Giải Thoát Và Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng lá xào xạc của rừng thông như cõi lòng ai đó đang nổi giông bão .

TIÊU CHIẾN hung hăng cắn vào môi Timmy đến chảy máu .
Đôi tay người kia vừa buông lơi , cậu tức giận đấm thật mạnh vào mặt đối phương .

** BỐP !! **

" chết tiệt  !!! Đừng nghĩ là em trai của anh ấy thì tôi sẽ ko giết cậu  !!! "

Vội vã xoay người muốn đi tìm VƯƠNG NHẤT BÁC thì 1 lần nữa bị Timmy níu tay lại .

" cậu thật sự ko thể cho tôi 1 cơ hội sao ? Anh ta cho cậu những gì , tôi đều có thể đáp ứng !
Tôi thật lòng yêu cậu mà..... "

" nhưng tôi yêu NHẤT BÁC !!
Cậu nghe rõ ko ??
TÔI YÊU ANH TRAI CỦA CẬU  !!! "

" ...... "

Timmy thẩn thờ nhìn theo bóng lưng ai kia xa khuất .

----- vì sao chứ ? Cứ nghĩ bản thân cố gắng 1 chút , ai kia có lẽ sẽ chú ý đến mình.....
Rốt cuộc thì..... VƯƠNG NHẤT BÁC ... tại sao anh luôn cướp mất những gì mà tôi yêu thích ?
Từ lúc nhỏ đã luôn là như vậy......
.
.
.

--- NHẤT BÁC !! NHẤT BÁC à !!!
Anh có nghe em ko ?

--- CHIẾN CHIẾN ! Em đang ở chỗ nào ?

Khu rừng rậm rạp u ám , tán lá phủ dày đặc che khuất tầm nhìn .

TIÊU CHIẾN xoay vòng , vừa đi vừa nhìn xung quanh .

--- CHIẾN CHIẾN ! em đâu rồi  !!!?

Rõ ràng là giọng nói của người đó , rõ ràng là rất gần .

---- NHẤT BÁC !!! NHẤT BÁC !!!

Bước chân thoáng khựng lại , VƯƠNG NHẤT BÁC giật mình nhận ra ai kia đang rất gần .
Nhắm chặt mắt cảm nhận thật kỹ .

---- TIÊU CHIẾN ! Nghe anh ko ??
Em đừng đi đâu cả , anh sẽ tìm được em !!!

" ...... "

Tim đập nhanh hơn bao giờ hết , TIÊU CHIẾN có chút nôn nóng hồi hộp , xen lẫn mong chờ .
Ko 1 tia nghi ngờ --- người kia chắc chắn sẽ tìm được cậu .

" CHIẾN CHIẾN !! "

Tiếng nói quen thuộc rõ ràng , ko còn là hư ảo nữa .
VƯƠNG NHẤT BÁC ngay trước mặt , chạy đến ôm cậu vào lòng .

Vòng tay của người con trai này thật ấm áp và an toàn .
Nếu có thể..... TIÊU CHIẾN này  xin 1 lần được ích kỷ..... 

" NHẤT BÁC ! chúng ta bỏ trốn đi.... Tránh xa những xung đột của người lớn , tránh xa những rắc rối mà em có thể gặp phải . "

" ..... "

Như ko tin vào tai mình , VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn thật lâu vào đôi mắt của ai kia --- thành khẩn và chân thành .

" được !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC ko có gì phải do dự , quyết định này chẳng phải chưa từng xuất hiện trong đầu hắn .
Chỉ là sợ ai kia ko đồng ý mà thôi .

Nay đối phương chủ động như vậy, sao lại ko nắm giữ cơ hội cho thật chặt ?!
.
.
.

Trời về chiều mát mẻ trong lành , sóng biển êm ả rì rào vui tai .

1 chiếc du thuyền có 2 chàng trai ở trên đó , cùng nhau đợi chờ ngắm hoàng hôn .

VƯƠNG NHẤT BÁC chuẩn bị các vật dụng cho là cần thiết , rạch tay mình lấy máu , lại rạch tay của ai kia..... 2 dòng máu đỏ thẫm hòa quyện vào nhau trong ly nước thủy tinh .
Hài hòa đến kỳ lạ....

Đưa ly nước đến cho ai kia..... TIÊU CHIẾN nhận lấy ko chút do dự uống hết 1 nửa .
VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười , miệng lẩm nhẩm chú thuật rồi nhận lại ly nước từ tay của cậu .

" ..... "

Cơn đau đầu ập đến ko hề có dấu hiệu báo trước . TIÊU CHIẾN nhíu mày , đưa tay ôm lấy đầu mình .

Ngay khi chiếc ly thủy tinh vừa chạm lên môi của người kia thì cậu đưa tay  chụp lại .

" ko.... Ko được uống..... Ư...."

VƯƠNG NHẤT BÁC kinh ngạc nhìn màu mắt đục ngầu của ai kia --- MEDUSA lại đến rồi !
Còn ngay vào lúc này.....

" CHIẾN CHIẾN..... nghe anh ko ....? Em vẫn còn đó mà đúng chứ ? "

" ư... Đau.... Biến đi !
Đừng làm phiền tôi !!! "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC sững sờ nhìn ai kia ôm đầu, gương mặt nhăn nhó thống khổ , tay vẫn giữ chặt cổ tay hắn , ngăn ko cho uống ly nước kia .

TIÊU CHIẾN chật vật chống cự , Lena muốn xâm lấn toàn bộ lý trí của cậu ,  bà ta muốn kiểm soát hành động của cậu .
Nhưng...... Ko thể vào lúc này !!!

" NHẤT BÁC.... ư.... Đau quá.... "

/// hãy buông xuôi đi ! Giao cơ thể của con cho ta .
TIÊU CHIẾN !
Con phải nghe lời ta !!! ///

VƯƠNG NHẤT BÁC đau lòng ko thôi , vội dùng tay còn lại ôm ai kia thật chặt .

" anh đây , CHIẾN CHIẾN !
Em nhận ra anh đúng chứ ? "

Ánh mắt lóe sáng , gương mặt TIÊU CHIẾN trở nên lạnh lẽo ko cảm xúc.....

** PHẬP !!! **

" ưm......"

VƯƠNG NHẤT BÁC nghiến răng nén lại tiếng rên vì đau .
Người này..... lại 1 lần nữa dứt khoát đâm hắn ta 1 dao đau thấu tim .

Bàn tay từ phía sau lưng ai kia đưa lên áp vào má đối phương .
VƯƠNG NHẤT BÁC hôn nhẹ môi cậu , chậm rãi mút lấy nó , nâng niu từng chút 1 .

TIÊU CHIẾN run run tay , rút con dao ra khỏi ngực của người kia , nước mắt chảy dài từ bao giờ .
Cậu lại ko thể làm chủ được bản thân , lại tiếp tục làm hại người mình yêu......

" NHẤT BÁC.... anh mau giết em đi... hic.... NHẤT BÁC à.... bà ta sẽ lợi dụng em mà giết anh mất... NHẤT BÁC . "

---- Sao có thể....

Mỉm cười nhẹ , VƯƠNG NHẤT BÁC cảm thấy vui vì hồ ly nhỏ của mình đã quay lại rồi .
Ly nước đỏ vẫn còn trên tay , lần này 1 hơi uống cạn ko chút trở ngại .

Con dao trên tay vung cao lên , TIÊU CHIẾN đưa tay kia vội chụp lại .

" ko !! Ko được..... Đừng làm hại anh ấy . NHẤT BÁC à , anh mau giết em đi !
NHẤT BÁC !!! "

Cố gắng giữ lại cổ tay ai kia , VƯƠNG NHẤT BÁC cuối cùng thành công lấy được con dao vứt đi .

TIÊU CHIẾN trừng mắt , xô mạnh người kia ra sau.....

VƯƠNG NHẤT BÁC ánh mắt đượm buồn hướng về cậu , tầm nhìn dần mờ nhạt rồi khuất hẳn .....

** TÙM !! **

" ...... "

" KO !!!! NHẤT BÁC !!!! "

TIÊU CHIẾN hét lên đau đớn , là cậu....
Là chính tay cậu đẩy VƯƠNG NHẤT BÁC rơi xuống biển !

" NHẤT BÁC !!! "

Vạn lần ko ngờ đến , 1 giây trước khi VƯƠNG NHẤT BÁC kịp uống xong ly nước kia , Lena đã trụ lại và điều khiển hành động của cậu trước lúc bà ta hoàn toàn biến mất .

Quên luôn cả việc mình có biết bơi hay ko , TIÊU CHIẾN ngay tức khắc lao xuống theo....

--- đồ ngốc này !

Trong lúc chới với có 1 bàn tay ấm áp nắm lấy cậu , giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai .

---- ko sao rồi.... Có anh đây , CHIẾN CHIẾN......

2 bàn tay siết chặt lấy nhau dưới dòng nước lạnh buốt , thẩm thấu từng con sóng lớn vồ dập lên thân hình yếu ớt .

Màu nước trong xanh nhiễm 1 tầng đỏ thẫm của máu . Nó lan rộng và ko ngừng chảy ra từ ngực của hắn .
Cả 2 mãi vẫn ko thể đến gần đối phương dù là tay nắm chặt , tầm nhìn theo từng giây trôi qua dần dần mơ hồ .

TIÊU CHIẾN giật mình --- là NHẤT BÁC đang nới lỏng tay..... Cậu sắp ko giữ được bàn tay đã lạnh buốt đó .

---- lạy chúa ! Đừng mang anh ấy rời xa con..... Xin đừng ..... Đừng bắt chúng con phải xa nhau.... Xin người

Nắm tay cố siết thật chặt nhưng rồi lại buông lơi , VƯƠNG NHẤT BÁC nhắm nghiền mắt....

---- CHIẾN CHIẾN.... đợi anh... Anh rất nhanh sẽ lại về với em .
Anh sẽ ko để em 1 mình đơn côi .
Em sẽ chờ chứ ?
Em sẽ đợi chứ ?
Câu nói cuối cùng vang vẳng bên tai , nước mắt của TIÊU CHIẾN hòa cùng biển cả chảy siết vô tình .

Những gợn sóng lăn tăn hối hả , mang theo 1 mối tình vẫn còn dang dở trôi xa.......
.
.
.

Tiếng nói chuyện , khóc lóc , tạp âm ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ của ai đó .

---- thật ấm.... NHẤT BÁC ! Là anh phải ko ??

Bàn tay được nắm chặt ấm áp , cậu  khẽ cười.....mở mắt ra .

" TIÊU CHIẾN !!! "
Tiếng kêu đầy hốt hoảng lo lắng .

Khuôn mặt này.... Là Timmy..... Nụ cười lập tức phai đi ko chút dấu vết khi nhận ra người trước mặt ko phải người trong lòng .

Giọt nước mắt lại rơi ko tự chủ , cảm giác tội lỗi và mất mát bủa vây. 

Cậu. .. thoát khỏi chú thuật rồi.

Cậu. ... cũng đã mất luôn người mình yêu. ....

TIÊU CHIẾN cuộn mình , vùi đầu vào trong chăn .
---- tình yêu của cậu  ...... từ lúc bắt đầu chưa có gì cho đến khi biết yêu 1 người. .. người đó luôn vì cậu mà làm tất cả .
Người con trai đó , dành trọn cho cậu 1 tình yêu cao cả vô bờ bến , yêu thương cậu vô hạn .

Tại sao cậu lại mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra cảm giác của mình .?
Tại sao cậu lại. .... ko biết quý trọng người đó hơn dù chỉ 1 chút...... ?

Chúa ơi.... người nhẫn tâm vậy sao ? Vì sao lại bắt con rời xa người mình yêu ?
Vì sao lại tước đoạt đi người yêu con nhất trên thế gian này ?

Ngẫm lại thật chua xót ..... cái thứ tình yêu mà cậu nói đó .... là lạnh lùng đâm vào trái tim người mình yêu hết lần này tới lần khác .
Là nhẫn tâm đẩy người mình yêu xuống biển sâu lạnh lẽo tối tăm......

1 tình yêu đầy tội lỗi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro