Thật Khó Để Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 2 ngày từ lúc rời khỏi biệt thự gia tộc nhà họ VƯƠNG .

Bỏ ra thật nhiều công sức lẫn ăn vạ làm nũng , cuối cùng Rio cũng thuyết phục được TIÊU CHIẾN quay trở lại trường học .
Những chuyện rắc rối phức tạp kia...... ko quên được thì tạm gác sang 1 bên đi !
Hắn ta chẳng nỡ suốt ngày nhìn cậu như 1 con búp bê bị tổn thương , khép mình lại với thế giới bên ngoài .

Tùy ý để cho Rio kéo đi vào lớp học , TIÊU CHIẾN còn chẳng biết là mình ngồi vào chỗ bằng cách nào , mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn .

Timmy vừa bước vào lớp , hắn nhìn đến chỗ ngồi cạnh mình thì kinh ngạc lẫn vui mừng .

" TIÊU CHIẾN !! "

Chỉ trong chớp mắt liền vọt đến cạnh bên ai kia , Timmy kéo vai TIÊU CHIẾN , vực cả người cậu ngồi dậy .

" ...... "

Đôi mắt vô hồn của TIÊU CHIẾN khi nhìn Timmy khiến hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói .
Khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt , cậu ta nhỏ giọng .

" TIÊU CHIẾN.... tớ biết hết mọi chuyện rồi , chú thuật trên người cậu đã tìm được cách giải . Cùng với tớ hóa giải chú thuật , theo tớ đi.... được ko ? "

TIÊU CHIẾN rũ mắt ---- hóa giải rồi thì sao ?? Sự thật vẫn là sự thật....

" theo cậu.... cậu sẽ để cho tôi giết mẹ mình chứ ? Có thể ko ? "

Màu mắt biến đổi chỉ trong 1 giây , Timmy ngẩn người, mơ hồ đáp ứng .

" được  ! Chỉ cần đồng ý bên cạnh tôi  , cậu muốn gì tôi đều đáp ứng . "

Khẽ cười 1 tiếng .
" cảm ơn..... "

" ..... "

---- đây là lần đầu tiên mà ai kia cười với hắn dịu dàng như vậy......

Ko chần chờ nữa , Timmy gấp gáp kéo ai kia đi theo mình .

" này......"

Rio phản ứng ngay tức khắc , nhưng cũng trong khoảnh khắc đó ....... TIÊU CHIẾN mang theo đôi mắt đỏ rực liếc nhìn sang , cả người hắn ta như tê dại , tay chân cứng ngắc ko thể nào cử động .

Bất lực ngồi đó nhìn TIÊU CHIẾN bị Timmy dẫn đi .
.
.
.

Timmy đưa ai kia về nhà riêng của mình . Ấn cậu ngồi ở sofa , bản thân chạy xuống bếp xào xào , nấu nấu .

Mùi thơm lan tỏa nghi ngút , thức ăn dọn lên đẹp mắt đa dạng .
Chẳng ai có thể tin nổi cậu út nhà họ VƯƠNG lại đảm đang thế này .

Timmy rót 1 ly rượu đưa đến cho ai kia , nháy mắt cười .

" cậu thích nhất là cháo gà tôi nấu đúng chứ ? Hôm nay còn đặc biệt làm nhiều món khác cho cậu , thử xem . "

TIÊU CHIẾN thực ko khách khí , đơn giản mà đem thức ăn ngon trước mặt cho vào bụng .
Mắt môi đều là ý cười thỏa mãn .

Timmy đem ly mình cụng nhẹ vào ly ai kia .
" uống 1 chút cho dễ tiêu .
Lát nữa , chúng ta cùng tham gia 1 trò chơi thú vị . Cậu sẽ là nhân vật chính ! "

TIÊU CHIẾN nhếch môi , ánh mắt lóe sáng , cạn sạch ly rượu vang .

Timmy cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay , nhẩm đếm --- 1 , 2 , 3...

Ngẩng đầu lên , người ngồi đối diện đã gục ngã trên bàn ăn .
.
.
.

TIÊU CHIẾN lờ đờ tỉnh lại đã là nửa ngày sau , sắc trời dần chuyển về chiều .

" ..... "

---- chết tiệt  !!!

Thầm chửi 1 câu , TIÊU CHIẾN đang trong tình trạng tay chân bị xích khóa chặt vào vách tường .
Trước mặt là Timmy đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu .

" cái tên này !! Khốn kiếp , mau thả tớ ra !!! "

" giống thật..... "
Timmy cảm thản , thở dài .

" bây giờ nên xưng hô ra sao nhỉ ?? Cô Lena ? Hay..... quý bà MEDUSA ?! "

" ...... "

Ai kia thoáng khựng lại , thôi ko giãy dụa . Nụ cười có phần gượng gạo .

" nói cái gì vậy hả tên này !? Tớ ko đùa với cậu nữa , mau thả tớ ra nhanh lên Timmy . "

Timmy lắc lắc đầu , lại gần ai kia mỉm cười .

" .... quên đổi màu mắt kìa.... "

Phải !!!
Lần gặp nhau đầu tiên TIÊU CHIẾN  chính là dùng đôi mắt của MEDUSA mê hoặc hắn ta .
Đôi mắt đó , thời thời khắc khắc Timmy đều ko hề quên !!

Con ngươi màu đỏ của TIÊU CHIẾN mị lực ko kém , nhưng vẫn sót lại 1 chút trong sáng thuần khiết . Ko như bây giờ , đôi mắt này đối diện Timmy  là đục ngầu của màu chết chóc .

" hahaha....... "
Ai kia cười to khoái chí .

" khá khen cho ngươi !! Chỉ trách đứa con trai này của ta quá yếu lòng . "

Timmy nghiến răng nói :

" cậu ấy là lương thiện ! Bà đã bị ác quỷ cắn nuốt linh hồn của mình rồi , còn ở lại trong người của TIÊU CHIẾN là đang làm hại cậu ấy . "

Ai kia nhướn mi thách thức .
" có giỏi thì ngươi làm cho ta biến mất đi ! "

Lấy ra con dao găm nhỏ , Timmy nhếch môi cười .

" đừng tưởng tôi ko biết , chỉ cần ngay lúc này ra tay , bà sẽ bị tôi giết chết  !! "

Dứt lời Timmy liền kéo phăng hàng cúc áo của ai kia , dùng dao rạch 1 đường nơi ngực trái .

" ư......"

Máu đỏ liên tục ứa ra , Timmy ko dứt khoát mà chậm rãi cứa từng vệt sâu như tra tấn .

" hức...... đau. .... Timmy.... đau quá ...... "

" ...... "

Thoáng sững người , giọng nói mềm mỏng kia đánh ập vào lý trí của hắn ta .
Nhanh chóng đem mặt ai kia nâng lên ---- 1 đôi mắt màu nâu sáng !!!

" TIÊU CHIẾN !!! "

Timmy vứt đi con dao , hốt hoảng luống cuống , lấy chìa khóa tháo mở xiềng xích .

" khì....."

" ...... "

Tiếng cười nhẹ lại rất nhỏ sát bên tai , Timmy tức giận siết chặt cổ ai kia .

" chết tiệt  !!! "

Ai kia thở dài tiếc nuối , trên mặt lại là vẻ nhạo báng trào phúng .

" thật tiếc mà , 1 chút nữa là được tự do rồi..... "

Đúng vậy !
Nếu ko phải nghe được giọng cười đắc ý kia , Timmy đã mắc lừa 1 cú ngoạn mục , đem đối phương thả ra .
Nhưng mà....

" tại sao mắt của bà lại màu nâu  ? "

Ai kia phì cười .
" nhóc con  !! Ta mạnh hơn ngươi nhiều  !!! "

" ..... "

1 câu nói trả lời hết tất cả mọi vấn đề Timmy thắc mắc.......

** RẦM !!! **

" ..... "

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra , ai kia nhìn thấy người vừa đến thì mắt dâng lệ . 1 bộ ủy khuất tận trời cao .

" chồng~..... hức.... "

" ..... "

Timmy xanh mặt , từ đáy lòng muốn cho ai kia giải thưởng : diễn viên xuất sắc !
Nhìn sang người kia muốn nói....

** BỐP !! **

" ..... "

Còn chưa nói đã bị đánh , Timmy nhăn mặt .
--- mẹ kiếp !! Gãy răng luôn rồi  !!! Anh trai như này mà được sao ?

VƯƠNG NHẤT BÁC nôn nóng chạy đi tìm hồ ly nhỏ nhà mình , lại cảm nhận được khí tức tỏa ra , dẫn đến nhà riêng của Timmy .

Chỉ cần nhiêu đó đã đủ cho cái thằng em trời đánh này vài cú đấm rồi !!

Nào ngờ vừa mở cửa liền thấy bảo bối của mình bị xiềng tay chân  , áo mở ra lộ ngực , còn bị thương......
Chưa kể , bảo bối nhìn thấy hắn liền rưng rưng khóe mắt.... thật con mẹ nó đau lòng a !!
Muốn giết người mà !!!

VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn đến Timmy đang lau máu miệng , nghĩ nghĩ chỉ muốn 1 phát bắn chết tại chỗ.... nếu nó ko phải em trai của hắn !

Ko do dự mà đến giải thoát cho hồ ly nhỏ khỏi mớ xiềng xích đáng ghét kia .

Timmy khẩn cấp ngăn cản .
" ko được  thả người  !!
Đó là MEDUSA !!! "

** BỐP !!! **

Bồi thêm 1 cước vào bụng Timmy  , VƯƠNG NHẤT BÁC trừng mắt cảnh cáo .

" thằng ranh !! Mày còn động 1 ngón tay vào người em ấy xem , coi thử anh đây có phế mày hay ko !!?? "

" ..... "

Timmy thật khóc ko ra nước mắt .
----- được  !!! Được lắm !! Các người lợi hại a !!! 1 người kêu nhóc con , 1 người gọi nhãi ranh !!
Thử chọc vào thằng này xem , để coi các người có sống yên ko ??

Cậu chàng oán hận ngồi xuống ghế , giương mắt đợi anh trai mình sập bẫy .

" ...... "

Thế nhưng , chính là..... chết tiệt ko có cái bẫy nào cả !!!
Người cứ vậy bị VƯƠNG NHẤT BÁC hiên ngang đem đi trước mặt  .
.
.
.

TIÊU CHIẾN im lặng để mặc cho VƯƠNG NHẤT BÁC mang về nhà người  ta .
Ngoan ngoãn cho người ta chữa vết thương , thay áo.....
Tâm tình ko 1 chút gợn sóng , bình yên đến lạ .

VƯƠNG NHẤT BÁC mặc áo giúp ai kia xong xuôi thì ôm người vào lòng , giọng nghèn nghẹn .

" bảo bối , có biết là.... anh nhớ em nhiều lắm.... "

TIÊU CHIẾN cúi đầu , tận đáy lòng muốn nói .
---- em cũng vậy.... thật nhớ anh rất nhiều....

Chẳng biết sao lời ra đến miệng lại thành :

" anh.... nhớ kẻ muốn giết mẹ mình sao ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC siết chặt tay , ôm ai kia thật chặt hơn nữa .
Giấu mặt nơi hõm vai đối phương .

" Bảo bối à..... bỏ qua ko được sao ? Ân oán của người lớn , chúng ta đừng can dự được ko ? Tình yêu của chúng ta thì có lỗi gì chứ ?
Tại sao em lại trừng phạt anh như vậy  ? "

" ...... "

Tinh tường cảm nhận rõ dòng lệ ấm nóng của người kia trên vai mình , TIÊU CHIẾN thở dài não nề .

---- nào phải cậu chưa từng nghĩ lại ?! Vốn dĩ VƯƠNG NHẤT BÁC đâu phải là người hại chết mẹ cậu , vậy thì đâu có lý do gì cậu căm ghét người mình yêu kia chứ ??
Cứ vui vẻ bên nhau ko phải tốt hay sao ??
Về phần Berlin..... đợi 1 ngày nào đó sẽ tìm bà ta đòi nợ .

Phần tình cảm này , nói cậu ích kỷ cũng được , bất hiếu vì yêu con của kẻ thù cũng chả sao .

Chỉ có 1 điều cực rõ ràng chính là , thật khó để buông tay......

---- Thôi thì.... làm 1 người ích kỷ để đổi lấy hạnh phúc đi !

TIÊU CHIẾN khẽ cười , nâng mặt người kia lên . Quả nhiên người nào đó 2 mắt đỏ hoe .

" nam nhi yếu đuối như vậy , em ko hài lòng đâu nha~ . "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC sững sờ hồi lâu .
---- hồ ly nhỏ của cậu ta đang cười , còn nói chuyện đùa giỡn.....
Là bảo bối quay lại rồi phải ko ?

Hung hăng hôn mạnh lên môi ai kia 1 cái thật kêu . VƯƠNG NHẤT BÁC híp mắt  vẻ nguy hiểm .

" bảo bối , em nói ai yếu?? Có yếu hay ko , chẳng phải em biết rõ hay sao ? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN quay mặt đi nơi khác .
" ko biết  !!! Cũng chẳng thèm biết  !! "

" aiyooo~~ , vậy để anh cho em biết  !! "

Dứt lời liền đưa tay chọt vào eo ai kia......

" ách....... haha..... "
TIÊU CHIẾN tránh phải né trái thoát đi, vội vàng bỏ chạy .
Còn ko quên ném lại 1 câu :

" lưu manh !!! "

VƯƠNG NHẤT BÁC lập tức đuổi theo , miệng ko ngừng hăm he .

" bảo bối ! Anh mà bắt được  , thì sẽ cho em biết thế nào là lưu manh !!! "

Vậy là kế đến , căn biệt thự rộng lớn truyền ra từng tiếng nô đùa vang vọng , tiếng cười khúc khích giòn giã .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro