Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------●●●---------------------●●●------------

" A AAAAAAAA....!!! "

Đôi mắt trừng lớn hết cỡ , bé trai bàng hoàng chết lặng .

Biển lửa lan rộng khắp nơi , từng người , từng người quằn quại đau đớn rồi ngã gục . Tiếng la hét , gào khóc , thê lương sầu thảm như địa ngục tu la vọng về .

" b...ba....m...mẹ..... hic..... ba...... mẹ.....huhu.... "

" CHIẾN ! CHIẾN CHIẾN..... lại đây với anh nào .... CHIẾN CHIẾN.... "

Cậu bé dùng hết sức lực có trong người , bước chân lao thật nhanh đến thân hình nhỏ bé trước mặt .

" ba.... mẹ.....huhu.....đừng bỏ con "

" CHIẾN CHIẾN !!! "
Cậu bé tưởng chừng như tim ngừng đập khi thân hình nhỏ bé kia đang từng bước vô thần , hiến dâng mình cho ngọn lửa hung hãn .

" CHIẾN CHIẾN ! Đừng vào đó mà..... lửa lớn lắm....em sẽ phỏng mất thôi . Làm ơn đi ...... "

Dùng thật nhiều sức , siết thật chặt vòng tay ôm lấy đối phương .
Tinh tường cảm nhận người trong lòng ko ngừng run rẩy .

Mất mát này quá lớn.......

" T....IÊU..... tiểu CHIẾN....con...."

" ..... "

Bé trai kinh ngạc xen lẫn sợ hãi nhìn thân ảnh dị dạng đang tiến lại gần .

Mái tóc dài đến thắt lưng , đôi mắt đỏ rực , khuôn mặt và tay chân đều bén lửa tí tách.... thoang thoảng còn nghe được mùi da thịt bị cháy khét đến buồn nôn .

" tiểu CHIẾN.....ư..... m....ẹ..... mẹ......đây.....ặc.. "

Tiếng nói ngắc ngứ đứt quãng của người phụ nữ càng khiến cho người ta biết bà ta đang đau đớn tới mức nào .

Cảm nhận thân thể ai kia muốn dịch chuyển , cậu bé gắt gao vừa ôm vừa kéo đối phương lùi về sau

" ko phải !! CHIẾN CHIẾN !! Ko phải ! Bà ta ko phải mẹ của em !!! "

" aaaaaaa !!!! "

Bất chợt hét lên 1 tiếng , nhanh như cắt thân hình quỷ dị kia đã vọt đến bên cạnh 2 thân ảnh bé nhỏ .

** PẶC !! PHẬP !! **

" AA !! ư..... "

Ko ai có thể ngờ được , thân ảnh quỷ dị nọ chụp lấy cánh tay của bé trai đang thút thít run rẩy , dứt khoát cắn mạnh lên cổ tay của cậu .

" thả em ấy ra !! "

** BỐP ! **

Cậu bé tức giận đạp mạnh lên bả vai người kia , kế đó thân ảnh quỷ dị lảo đảo ngã sấp xuống nền đất .

" hic.....ư....."

Tiếng khóc nức nở của bé trai như vô số cây kim châm vào lòng cậu bé .
Nhẹ nhàng nâng tay bé trai lên thổi thổi .

" haha.....ư....."

Thân ảnh quỷ dị ngóc đầu nhìn chằm chằm bé trai , 5 ngón tay phỏng rộp ghê tởm vươn đến .
Hàm răng cắn chặt , rít ra từng chữ .

" nhớ ! tiểu CHIẾN ! Con phải báo thù ! Nhất định phải báo thù cho mẹ !! tiểu CHIẾN ! Ko được quên !
Con phải báo thù ! Phải báo thù ! "

---------●●●-------------------------●●●--------

" ....... "

1 đôi mắt to tròn mở ra , đỏ rực trong đêm .
Nắm tay siết chặt , khóe mắt là giọt lệ nóng hổi tuôn trào .
Đôi môi run run , khô khốc .

" b...ba...m...mẹ...hức..... NHẤT BÁC.. "

// con phải trả thù ! TIÊU CHIẾN ! đến lúc rồi.... con phải trả thù cho ta ///

" ko...... ko muốn..... "

Đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại , 2 tay ôm chặt che lấy đôi tai , hòng ngăn đi tiếng nói vang vọng kinh hoàng kia .
TIÊU CHIẾN hoảng loạn cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo .

// con phải làm..... TIÊU CHIẾN !! CON PHẢI TRẢ THÙ !! TRẢ THÙ !! //

" ko ....đừng...đừng ép mà....ko được..... ko được..... aaaaaaa !! "
.
.
.

" CHỦ TỊCH !! "

Người đến thở gấp gáp , gương mặt khẩn trương trầm trọng .

" có đến 2 luồng khí tức của ma cà rồng cấp cao đang dao động ! "

Roma nhẹ gật đầu , ông ta thừa sức biết rõ .
1 trong 2 luồng khí tức kia .
---- là con trai quý tử của mình !!!

" nó đang muốn ra khỏi thành phố.. "

Người kia ko nói thêm gì nữa , lập tức lao vụt đi .
Phía sau rất nhanh có 1 bóng đen đuổi theo .
.
.

2 chiếc bóng đen hòa vào màn đêm tĩnh lặng , ko tiếng động nào phát ra , chỉ có tiếng xé gió bên tai

Sắc mặt u ám thoáng chốc hiện lên tia mừng rỡ .

" ngài NHẤT BÁC !! "

2 thân ảnh 1 trái 1 phải đỡ lấy chàng trai đang ôm ngực thống khổ vì đau .

" đã xảy ra chuyện gì ....? "

VƯƠNG NHẤT BÁC thở ra từng hơi nặng nhọc .

" ấn..... ấn ký ....."

Lão quản gia giật mình .
" ngài muốn nói ấn ký vỡ rồi sao ? Ấn ký của cậu TIÊU CHIẾN ? "

" p....phải ! Ư..... "
VƯƠNG NHẤT BÁC gật đầu , nhăn mặt .

" mau đi t......"

" ơ..... cậu TIÊU CHIẾN ??! "

" ..... "

Câu hỏi mập mờ , vô thưởng vô phạt từ Led như cứu vớt 1 nửa sinh mệnh của VƯƠNG NHẤT BÁC .
Hắn ngẩng đầu nhìn xuyên qua màn đêm .

Ánh trăng bị mây mờ che phủ , dáng người mảnh dẻ , chầm chậm bước lại gần .
Đôi mắt sáng rực lên , khóe môi vô thức cong cong .
Cánh tay vươn ra.....

" CHIẾN CHIẾN.... đến đây với anh... "

Ai kia vẫn đứng im bất động , chỉ cách khoảng 10 bước chân , nhưng lại như xa vời vợi .
VƯƠNG NHẤT BÁC ko còn kiên nhẫn chờ đợi nữa , vùng người khỏi lão quản gia và Led , bước thật nhanh về phía đối phương .

---- ko sao.... TIÊU CHIẾN ! nếu em ko muốn đi thì cứ đứng yên đó .
Đợi anh đến bên em là được.....
Phải ko ....?

" CHIẾN CHIẾN ! "

Khoảng cách rút ngắn , ngay khi sát gần nhau , VƯƠNG NHẤT BÁC vội vàng ôm lấy cậu vào lòng .

" CHIẾN CHIẾN à ! Em ko sao thật tốt..."

Ai kia vẫn là im lặng , cánh tay buông thõng từ từ nâng lên.....

" CHIẾN CHIẾN ! hứa với anh 1 chuyện , dù có bất cứ chuyện gì cũng ko được tự ý rời xa anh .
Có được ko...? CHIẾN CHIẾN !?
được ko ? "

** PHẬP !! **

" ..... "

Bàn tay đang vuốt ve trên lưng ai kia chợt dừng lại , cơn đau nơi ngực lui đi..... di chuyển xuống giữa bụng .
VƯƠNG NHẤT BÁC gắt gao siết chặt áo của ai kia như muốn xé rách nó .

" tại sao chứ.... tại sao.... nói đi !!
tại sao hả ?? "

Ánh mắt lạnh lẽo đỏ rực ko 1 chút cảm xúc , TIÊU CHIẾN mạnh tay hất người kia ra .

" A ! ư... .."

VƯƠNG NHẤT BÁC ngã nhoài xuống đất , tay ôm lấy bụng ko ngừng tuôn ra máu .

TIÊU CHIẾN chậm rãi ngồi xuống trước mặt người kia , 1 bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu , lời nói ra lại khiến lòng người rét lạnh .

" NHẤT BÁC à ! Em muốn.... toàn bộ máu của anh !! Cho em đi... "

Nữa khẩn cầu lại như ra lệnh , VƯƠNG NHẤT BÁC nhìn xoáy vào đôi mắt kia .

" ngươi ko phải em ấy ! Ngươi là ai ? "

" haizz...."
Ai kia thở dài , đôi môi xinh đẹp mỉm cười .

" đoán đi ! Lâu rồi ko gặp...."

Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm , nụ cười trên môi trở nên quỷ dị ......cảnh tượng của năm nào như tái hiện ra trước mắt .

Lão quản gia và Led đều cảm thấy như nghẹt thở , khí tức của ai kia tỏa ra đè nén cả người bọn họ đến nỗi ngã gục .

VƯƠNG NHẤT BÁC thất thần nhìn người trước mặt . Hắn chưa từng nghe nói có cách ngụy trang thành người khác giống đến vậy.....
Nhưng , người trước mặt này rõ ràng là TIÊU CHIẾN kia mà !?
Thế tại sao.....ánh mắt cậu ấy khi nhìn hắn lại chỉ toàn là chán ghét ?

" muốn TIÊU CHIẾN ko ? Hửm ?? "
Ai kia dùng 1 ngón tay nâng cằm của hắn .

" cho ta máu , nó rất nhanh sẽ trở lại . "

Đau đớn vẫn còn đó , mệt mỏi vô lực , VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết man mác buồn nhìn người mình yêu .

" thật.... nếu chỉ cần máu thì lấy đi . Sau đó hãy trả TIÊU CHIẾN lại cho tôi .
Trả lại .....1 TIÊU CHIẾN lương thiện ấm áp .
Trả lại .....1 TIÊU CHIẾN hiền lành , dễ thương .
Trả lại.....1 TIÊU CHIẾN đã từng yêu tôi "

" ....... "

Câu nói vừa dứt , hốc mắt ai kia cay xè , nơi đó rất nhanh tuôn trào từng giọt lệ khó kìm nén .
Nhưng ánh mắt vẫn là ko có 1 chút độ ấm nào dành cho hắn .

Từ từ cúi thấp người , áp sát lại hơn , hé môi cắn mạnh vào cần cổ người kia .

" ư....... "

Thân thể VƯƠNG NHẤT BÁC khẽ run , bình thường nếu bị hút máu đã có chút khó chịu . Huống chi bây giờ hắn còn đang bị thương , máu từ bụng vẫn ko ngừng ứa ra.......

Đầu óc quay cuồng choáng váng , mí mắt nặng trĩu khép lại .

" ....... "

Luồng khí tức mạnh mẽ bỗng dưng lùi đi , lão quan gia rất nhanh chạy đến .

" tránh ra !!! "

** BỐP !! **

Ko nén được phẫn nộ , lão quản gia đấm nạnh vào mặt của TIÊU CHIẾN khiến cậu ngã về sau .

" NGÀI NHẤT BÁC ! NGÀI NHẤT BÁC ! "

Ông ta cùng với Led gấp đến độ tay chân luống cuống , cả 2 trái phải vác người phóng đi .
.
.
.

Nơi cánh rừng âm u lóe lên những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá .

Xoa xoa cái đầu đau nhức , TIÊU CHIẾN đờ đẫn ngồi dậy .
Tầm mắt quét 1 vòng liền sững sờ.......

Cách cậu chỉ vài gang tay là 1 vũng máu đã khô , vướng trên cỏ dại .
Đâu đó trong gió thoảng vẫn nghe được mùi vị quen thuộc .

Cái mùi vị mà cậu ko thể nhầm lẫn được với ai , và cũng chỉ người đó mới có......

Tim đập nhanh hết công suất , ngón tay run rẩy chạm vào 1 ngọn cỏ rồi bức lên .
Do dự thật lâu thì đưa lên miệng , vươn đầu lưỡi liếm nhẹ màu đỏ khác lạ trên ngọn cỏ kia .

Đôi mắt biết cười , vòng tay ôm thật chặt , lời tâm tình bên tai .
Còn có ...... ánh sáng trắng lóe lên trong đêm trăng mờ , lạnh lùng tàn nhẫn xuyên thẳng vào người con trai kia .

TIÊU CHIẾN giật mình ném đi ngọn cỏ , kích động lùi về sau .
Từng việc, từng việc như 1 thước phim chiếu chậm lướt qua trí não cậu .

/// tại sao ..... TIÊU CHIẾN .....Trả lại .... 1 TIÊU CHIẾN đã từng yêu tôi..... ///

" NHẤT BÁC.... NHẤT BÁC ! Em... em ko biết ......"

Sắc mặt trắng bệch tựa xác chết , TIÊU CHIẾN như đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện..... chỉ biết ôm đầu mà lắc điên cuồng , nước mắt ko ngừng chảy ra .

" ko.... ko phải đâu.... NHẤT BÁC.... ko phải em..... ko phải .....NHẤT BÁC.... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro