Xung Đột Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường Đại Học Quốc Tế , tại 1 phòng học của sinh viên năm 2 đang có bầu không khí vô cùng căng thẳng .

Tiếng chuông đã điểm giờ nghỉ giải lao,  thế nhưng ngoại trừ giáo viên êm đẹp ra ngoài , còn lại tất cả sinh viên trong phòng đều ngồi im bất động ....
Ai nấy đều nom nóp lo sợ , chẳng may gây ra tiếng động gì đó vào lúc này ---- có bỏ mạng ko ?

1 người ngồi 1 người đứng , TIMMY và RIO trừng nhau đến nỗi tròng mắt cũng muốn rớt luôn ra ngoài .

" ko biết điều thì chết ! "

Tiếng nói vang lên từ phía sau , RIO có hơi bất ngờ xoay người nhìn lại .

" tôi cũng gây thù chuốc oán với cậu nữa ư ?? "

Câu hỏi kinh ngạc đưa ra , vì người mà RIO đang đối mặt là JONY .
Thật ko hiểu --- gây thù lúc nào a ?

** BỐP ! **
** RẦM ! **

JONY đấm mạnh vào ngực RIO 1 cái khiến cậu lảo đảo ngã ra sau , vừa khéo ngã nằm ngay bên cạnh nơi TIMMY đang ngồi .

RIO đưa tay lau đi khóe môi chảy máu , ngước nhìn JONY ---- mạnh vậy sao. ..?
Suy nghĩ chưa dứt đã bị cơn đau đánh ụp .

" ư...... "

RIO nhíu mày , cánh tay đang chống dưới nền gạch của cậu bị TIMMY giẫm lên .

TIMMY nhẹ ấn gót giày trên mu bàn tay của RIO cũng đủ khiến cậu đau đến nhe răng , gân xanh trên trán cũng nổi lên  .

" mày có biết đang gây sự với ai ko ? "

TIMMY tiếp tục ghì chặt, chà sát trên mu bàn tay đã trầy xước. .

** BỘP ! **

1 cước nhanh gọn đưa tới  , đạp bay bàn chân của TIMMY ra khỏi tay của RIO , kèm theo đó là tiếng quát giận dữ .

" ĐỦ RỒI  ! "

TIÊU CHIẾN tức giận liếc nhìn TIMMY , trong lòng chính là ko phục

---- ma cà rồng mạnh cỡ nào chứ !!? Bạn cậu chỉ là con người bình thường,  bị đánh làm sao chịu nổi ?

Trong mắt của TIMMY , đôi mắt của ai kia như phóng đại lên nhiều lần sau cặp kính trong . Tinh khiết , sáng lấp lánh như pha lê .
Ngay cả thái độ tức giận cũng có thể làm người khác mê mẩn , tại sao lại có sức hút như vậy  ??

Nhịn ko được , chồm người sang hôn lên đôi môi đỏ mọng kia .

" ..... "

Tất cả mọi người như hóa đá trong phút chốc , vừa khéo lọt hết vào mắt vị khách mới đến .

1 cơn gió ùa vào , mang theo đó là thân hình màu đen .

** XOẢNG !! **

" aaaaaaaaa !!! "

Nữ sinh hoảng hốt kêu to .

Dường như chỉ 1 giây phút ngắn ngủi , VƯƠNG NHẤT BÁC xuất hiện ko chút tiếng động , ko dấu hiệu báo trước , túm lấy cổ áo của TIMMY từ phía sau , quẳng mạnh ra khỏi khung cửa sổ bằng kính .

JONY lập tức vọt theo .

TIÊU CHIẾN vì bất ngờ mà ngẩn người  , bây giờ hoàn hồn lại bị hành động của VƯƠNG NHẤT BÁC làm cho giật mình .
Hắn đang dùng ngón tay cái chà sát cánh môi mỏng của cậu , tựa như muốn xóa đi vết bẩn .

" thôi đi ! "

TIÊU CHIẾN gạt tay người kia ra , hiện tại đang rất khó chịu .
Bây giờ mới nhớ đến RIO đang ngốc lăng ngồi kia .

" này ! RIO , cậu ko sao chứ ? "

" ..... "

RIO máy móc lắc đầu , đại não của hắn tua đi tua lại đoạn hình ảnh lúc nãy --- VƯƠNG NHẤT BÁC 1 tay nhấc bổng TIMMY ném đi....

VƯƠNG NHẤT BÁC khó chịu , thật sự rất rất khó chịu . Dùng cả 2 tay ôm mặt TIÊU CHIẾN , ép cậu xoay lại .

" nhìn ai hả ? Nhìn anh này ! Chỉ được nhìn 1 mình anh thôi biết chưa  !? "

" ..... "

" buông cậu ấy ra ! "
RIO bước đến muốn tách TIÊU CHIẾN ra .

VƯƠNG NHẤT BÁC tùy tiện hất tay ra sau , đem RIO xô ngã .

** RẦM ! **

Mọi người thương cảm nhìn bạn học mới đến , cả trường này có ai ko biết anh em nhà họ VƯƠNG ??
Muốn sống tốt thì đừng dây vào...

RIO chật vật đứng dậy , chỉ là bị hất 1 cái mà còn đau hơn khi nãy bị đánh !
Lúc ngã lưng còn va vào cạnh bàn , có lẽ xương sườn cũng gãy 1 , 2 cái rồi đi .

TIÊU CHIẾN ko nỡ liền chạy lại đỡ RIO , thế nhưng vừa đứng lên đã bị người ta ôm lấy , bế bổng trên tay ẵm đi .

" anh ! Thả tôi xuống  !
Chết tiệt,  mau thả tôi xuống ngay  ! "

Mặc cho ai kia la hét vùng vẫy , VƯƠNG NHẤT BÁC mặt lạnh như tiền , từng bước vững chãi rời khỏi đó .
Ra khỏi cổng trường liền nhảy vọt lên cây cao , dùng tốc độ chóng mặt của mình mà di chuyển về phía trước .

TIÊU CHIẾN vòng tay ôm chặt cổ người ta ---- chỉ là ko muốn bị rớt a !
.
.
.

Trong phòng học lúc này còn lại mỗi RIO ngẩn ngơ , hàng đống câu hỏi vây quanh lấy hắn .

---- TIÊU CHIẾN có quan hệ gì với những người kia ? Mà bọn họ , tại sao lại mạnh như vậy  ? Ngã từ đây xuống dưới đất ko sao ư ? Người đâu  ? Rồi còn ..... hất tay 1 cái , có thể làm người khác ngã về sau 1 khoảng xa ư....?

" nè , cậu ko sao chứ ? "

Giọng nói ngọt ngào bên tai kêu gọi thần trí của RIO . Ngẩng mặt nhìn lên , là 1 nữ xinh khá dễ thương đang mỉm cười  .
RIO khách sáo đáp trả :

" ko sao , cảm ơn ! "

" tớ là LYN . Rất vui làm quen với cậu.  "
Nữ sinh cười tươi  , nụ cười trong lành như khí trời ngày hôn nay  .

" ..... tớ là RIO . "
.
.
.

Trở lại với VƯƠNG NHẤT BÁC , sau khi mang ai kia về nhà thì ném lên giường , khóa trái cửa bên ngoài ---- nhốt lại !

** RẦM ! RẦM ! **

" mở cửa  ! Mau mở cửa  ! Cái tên chết bầm nhà anh . Mở cửa ra mau  . "

TIÊU CHIẾN la hét khản cổ họng cũng ko ai đáp lại , nhất thời nóng nảy đem toàn bộ vật dụng có trong phòng làm vật trút giận  .

** XOẢNG ! RẦM ! XOẸT ! **

" Chết tiệt ! Anh nghĩ mình là ai hả ? Lấy quyền gì mà nhốt tôi ở đây  ? "

TIÊU CHIẾN phẫn nộ hét lên , xung quanh đã ko còn gì để đập nữ .
Mệt mỏi ngồi xuống , ngã người nằm dài trên giường  .

** CẠCH ! **

Cửa mở , cậu lập tức bật dậy thì sững sờ vì ánh mắt của người nào đó .
---- lạnh quá....

Kệ sách , bình hoa , cửa kính ngã đổ tứ tung . Rèn cửa cũng bị xé rách thảm thương , chỉ nhìn nhiêu đó đã đủ khiến cho máu nóng trong người VƯƠNG NHẤT BÁC chảy ngược .
Cũng chẳng phải vì tiếc của đâu , mà vì mảnh vỡ rơi đầy nền --- chẳng may hồ ly nhỏ bất cẩn tự làm mình bị thương thì sao  ?

VƯƠNG NHẤT BÁC âm trầm từng bước lại gần  , TIÊU CHIẾN nuốt nước bọt , vô thức lùi về sau .
Từ trên giường bước xuống  , lùi mãi đến khi lưng chạm vào vách tường  .

TIÊU CHIẾN nào biết được khi cậu dừng lại , VƯƠNG NHẤT BÁC đã thở nhẹ 1 hơi .
Mỗi cái thụt lùi về sau là mỗi nhịp tim của hắn như ngừng lại , vì sợ cậu đạp phải mảnh thủy tinh  .

" vợ à , em đang sợ cái gì  ? "

Phải ! Bản thân đang sợ cái gì chứ ? Ko nói rõ được.....
Bất quá , nhìn bộ dạng người kia xem !
Ánh mắt sát khí , trên tay là sợi dây xích lủng lẳng..... có ma mới ko sợ !

" tôi...anh.... anh cầm thứ đó làm gì hả ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC hiểu rõ ý cậu đang nói , cũng rất mau lẹ mà trả lời  .

" trói em lại đó vợ à !
Cứ mãi đem khuôn mặt đó chạy lòng vòng mê hoặc người khác..... anh thật là sắp bị em bức điên rồi ! "

" ..... "

TIÊU CHIẾN nghe đến choáng váng ---- trói ?? Trói ai cơ ?
Coi mình là thú cưng sao  ?

Nhanh tay cúi xuống lấy 1 mảnh kiếng .

" anh dám !? Đừng trách tôi ác nha ! "

VƯƠNG NHẤT BÁC thật muốn xem hồ ly nhỏ này sẽ làm gì , lập tức bước nhanh lại , giơ sợi dây xích ra .

** ROẸT ! **

" ..... "

1 dòng máu đỏ chảy ra nơi cổ tay của VƯƠNG NHẤT BÁC .
TIÊU CHIẾN sửng sốt đánh rơi mảnh kiếng ---- ko cố ý đâu.... chỉ là.....

VƯƠNG NHẤT BÁC thở dài ảo ão.
" vợ à .... em cũng quá nhẫn tâm đi ! "

" ..... "

1 câu nói đánh mạnh vào lòng áy náy của cậu , nếu ko phải bị người ta làm cho sợ thì......

" .... là anh dọa tôi. ..."

Bỗng dưng lại thấy đau lòng , phải chăng được người ta quan tâm chăm sóc đã quen rồi , dần có cảm tình phải ko ?  Bây giờ chính tay làm người ta tổn thương lại cảm thấy lồng ngực đau nhói .

VƯƠNG NHẤT BÁC cũng ko muốn đến mức này , đúng thật là dọa ai kia thôi ! 
Lấy đâu ra dũng khí mà trói người chứ ?
Ném sợi xích qua 1 bên , nâng cánh tay lên cao .

" tại em mà máu nó chảy ko ngừng nè . Chịu trách nhiệm đi ! "

TIÊU CHIẾN nhìn đến sắc màu đỏ thẫm thì cổ họng bắt đầu khô khan .  Hơi cúi đầu,  nhắm ngay miệng vết thương,  mút đi dòng nước kia .

" ..... "

Được khoảng 3 giây thì VƯƠNG NHẤT BÁC rụt tay lại , TIÊU CHIẾN rõ là hụt hẫng ---- cậu vẫn còn khát lắm cơ !

" sao vậy  ? Ko muốn em chịu trách nhiệm làm lành vết thương cho anh sao?  .... chồng~ ."

TIÊU CHIẾN sấn tới , ngón tay tinh nghịch vẽ vòng tròn trên ngực của người ta  .

Sau vài lần cho máu thì VƯƠNG NHẤT BÁC phát hiện ra 1 điều thú vị .
Đó là khi ai kia bắt đầu muốn máu , sẽ biến thành con người khác .
Ko đanh đá , ko soái khí  , ko còn vẻ đẹp thuần khiết nữa. .....
Mà thay vào đó là lời lẽ như rót mật  , ánh mắt mị hoặc , vẻ đẹp kia như mầm độc âm thầm lan tỏa .
Chỉ 1 phút sơ sẩy , khẳng định là chết ko biết nguyên do .

Chính xác là hồ ly nhỏ ko sai !

Chẳng qua , chuyện này sẽ sớm kết thúc khi TIÊU CHIẾN đã đủ mạnh ...

Thế nhưng,  cũng có cái lợi mà !?
Và VƯƠNG NHẤT BÁC quyết định tận dụng cái lợi đó .

" chưa đủ !? Anh cho em rất nhiều máu đó bảo bối . "

TIÊU CHIẾN áp má vào ngực hắn , giọng nhỏ nhỏ thủ thỉ .

" thế anh muốn cái gì ....? "

VƯƠNG NHẤT BÁC chỉ chờ có vậy .
" hôn anh đi ! "

Ko 1 giây suy nghĩ , TIÊU CHIẾN ngay lập tức ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi người ta , còn cố ý cắn mạnh 1 cái .
VƯƠNG NHẤT BÁC vòng tay ôm eo nhỏ , chiếc lưỡi tham lam cạy mở khuôn miệng ai kia luồn vào .
TIÊU CHIẾN như kẻ nghiện lên cơn , gấp gáp mút hết từng giọt máu rỉ ra trên môi đối phương .

Bàn tay nào đó dần đưa xuống,  dừng lại nơi mông ai kia .... bóp 1 cái .
VƯƠNG NHẤT BÁC chấm dứt nụ hôn sâu bằng cái mút mạnh .

TIÊU CHIẾN vẫn chưa hết khát đâu. ...

" chồng~ , người ta vẫn còn muốn nữa nha....."

" ..... "

Thâm tâm gào thét dữ dội .

---- thật....  con mẹ nó muốn đè hồ ly nhỏ ra ăn sạch lúc này .

Nhưng mà ko ! Có ăn cũng là khi ai kia cam tâm tình nguyện , đầu óc hoàn toàn tỉnh táo .
VƯƠNG NHẤT BÁC lấy điện thoại ra thao tác 1 chút , sau đó lại hỏi :

" bảo bối , anh là gì của em đây  ? "

TIÊU CHIẾN dùng móng tay gãi gãi nơi yết hầu của người nào đó , lí nhí :

" là chồng nha~ "

VƯƠNG NHẤT BÁC mỉm cười , hôn phớt lên tóc cậu  .
" vậy em là gì của anh ? "

Ngón tay của TIÊU CHIẾN đã trượt xuống nơi cúc áo , khéo léo gỡ bỏ nút đầu tiên , giọng nói nhẹ nhàng đều đều :

" em là vợ , là bảo bối , là hồ ly nhỏ của anh..... phải ko ? "

Ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn như chờ đợi .

VƯƠNG NHẤT BÁC có cảm giác dường như đang tự đào hố chôn mình .
Nuốt 1 ngụm nước bọt , đưa tay nâng cằm ai kia lên  .

" vậy vợ à , bảo bối à , sau này ko được đem khuôn mặt này ra mà mê hoặc người khác nữa . Ko ai tốt với em như là anh đâu  ..... chắc chắn ! "

TIÊU CHIẾN nhu thuận gật gật đầu  .

" cũng ko được để người khác tiếp cận .
Em là của anh ! Chỉ anh mới có quyền chạm vào . "

TIÊU CHIẾN tiếp tục gật đầu , giở giọng nỉ non .

" em hứa sẽ ngoan mà . Yêu cầu của anh đều chấp nhận hết rồi , có phải nên thưởng cho em ko ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nựng má cậu 1 cái , đem tay mình đưa đến .
TIÊU CHIẾN ko nhịn được nữa , bắt đầu rút máu người ta....

Sau khi nạp đủ tiêu chuẩn , ai kia vô tư lăn đùng ra ngủ .

Lão quản gia được gọi , mang theo người làm lên thu dọn bừa bộn trong phòng thì ngây ra tại cửa .

Trên chiếc giường rộng lớn , chàng trai xinh đẹp đang say giấc nồng ,  mặc kệ 1 chàng trai khác ngồi bên cạnh vén tóc , xoa cằm , bẹo má .

Hành động chọc phá ngây ngô , thế nhưng trong mắt hắn lại chứa đựng vô vàn cưng chiều , yêu thương  .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro