Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật biết cách trêu đùa tình cảm của phụ nữ đó nha" Em út Hắc Tiêu Dương khoác vai Chu Hắc Minh mà trêu chọc

Anh năm Bạch Tử Hy thấy thái độ của Chu Hắc Minh cũng không thể ngồi yên nhìn mà quay sang cùng Hắc Tiêu Dương trêu anh "Giá như cũng được nhỏ đó tự nguyện dâng máu"

Anh tư Sở Trí Tu ngồi cạnh cửa sổ cúi thấp đầu xuống để nhìn ba người "Mấy người không dễ thương gì hết"

Nhị thiếu chỉ cầm giấy tờ im lặng không tham gia vào mấy cuộc chơi trẻ con này. Anh cả thì từ từ kéo chiếc tai ghe xuống mà trừng mắt

"Im lặng hộ tôi cái, ở nhà ồn ào chưa đủ à"

Lời nói của Mạc Khiết Thần chỉ có uy lực trong vài phút đầu ngay sau đó lại thành như cũ, còn Chu Hắc Minh thì muốn ngủ cũng không ngủ được với mấy cái loa phát thanh này

"Đá hết bọn này xuống giúp tôi cái, ăn cái gì mà nhiều chuyện để nói thế không biết"

"Bỏ phiếu đi"

Trương Tiểu Yến ngồi ở ghế đầu thi thoảng liếc mắt xuống nhìn bọn họ, hình như đây là lần đầu tiên cô có thể nghe được hết giọng của họ cùng lúc. Và nếu để ý kỹ càng thì sáu vị thiếu gia này đúng là rất đẹp, bảo sao có nhiều người muốn được bọn họ đè xuống mà cắn, trong đó người thành công nhất là Lam Tuyết Y rồi

Hoàng Minh cầm bút ký lên tờ giấy một đường rồi nâng gọng kính lên tiếng

"Hazz"

"Em sao thế, sao lại thở dài rồi" Những lúc như này chỉ có Mạc Khiết Thần mới quan tâm đến cậu

"Tại mấy người hết đấy, người bên phía của Lam Tuyết Y đòi bồi thường tiền vì mất nhiều máu kia kìa"

"Tụi em rất bình thường nha, tất cả là do.." Tất cả ánh mắt đều đổ hết về phía Chu Hắc Minh đang nhắm mắt mơ màng ngủ

"Vậy rút tiền từ tài khoản của Tam thiếu."

"Sao cũng được, tôi không có ý kiến"

Một lúc ồn ào ở trên xe thì cũng đã dừng lại, họ cũng bắt đầu xuống xe và đi tới lớp học của mình. Chu Hắc Minh và Sở Trí Tu học chung lớp lên đã cùng đi về hướng khác

Alyssa bỗng từ ở đằng sau đậu lên vai Chu Hắc Minh "Thưa chủ nhân có người đang đi theo chúng ta"

"Sao nhóc không đuổi người đó?"

"Không, tôi buồn ngủ lắm"

"Con dơi lười biếng này"

Anh cùng Sở Trí Tu đi một đoạn rồi lên tiếng "Trí Tu này lát nữa điểm danh giúp anh"

"Biết rồi, suốt ngày trốn tiết"

"Ở đây cũng có học cái gì bổ ích đâu, thế nha. Anh đi trước"

Sở Trí Tu đồng ý rồi cũng không nói gì thêm mà bước nhanh tới lớp học. Chu Hắc Minh rẽ sang một hướng khác để xem người đằng sau rốt cuộc muốn đi theo tới mức nào, thế nhưng vừa mới đi chưa được nhiêu mà đã bị một đống người vây quanh. Chu Hắc Minh dù gì cũng là một ma cà rồng điển trai và giàu có nên được giống cái vây cũng không phải chuyện hiếm

Cũng chỉ toàn nói muốn anh đi chơi một buổi mà thôi nhưng Chu Hắc Minh đâu quan tâm, thoáng một chút anh đã biến mất khỏi đám đông

"Có mùi con người lẫn mùi vampire..." Mùi hương bay khắp nơi mà đống người đó cũng quay hết người lại rồi thốt lên một tiếng kinh hoàng "Con lai kìa, là con lai.."

Chỗ đông đúc người bây giờ cũng đã chẳng còn một bóng người, Trương Tiểu Yến vô cùng bất mãn trước cái thái độ của ma cà rồng, cô đang muốn đi theo Chu Hắc Minh để cảm ơn vì đã giúp cô chữa trị vết thương thôi mà.

Cô bị ánh mắt miệt thị nhìn vào và bị mất dấu cả Chu Hắc Minh rồi! Lúc này cô chỉ biết đi bừa thôi. Tuy nhiên Trương Tiểu Yến đi lạc vòng quanh hàng lang mà không hề thấy bóng dáng của Chu Hắc Minh nên để chuyện cảm ơn về đến nhà rồi nói vậy

Một lúc sau khi Trương Tiểu Yến rời đi và rẽ vào một lớp học thì Chu Hắc Minh từ sau bức tường đi ra ngoài

"Sao chủ nhân lại trốn, không phải cậu muốn hỏi rõ à"

"Bổn thiếu gia không rảnh"

.......

Ở trường dành cho ma cà rồng cũng có giờ giải lao, Trương Tiểu Yến ở trong lớp học bỗng nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy bóng dáng của Chu Hắc Minh lướt qua nên cô đã vội vã đứng lên, lần này sẽ phải nói được lời cảm ơn.

Thế nhưng ông trời không yêu thương cô vừa đi được một đoạn đã liền không thấy anh

"Đi theo tôi làm gì" Chu Hắc Minh xuất hiện từ đằng sau lưng của Trương Tiểu Yến, dáng vẻ đút tay vào túi quần trông vô cùng đẹp

Cô từ từ quay lại nhìn Chu Hắc Minh mà cất giọng "À...à chuyện vừa rồi...cảm ơn anh.."

"Cái vết thương đó hả, tôi cũng không bận tâm"

"Tôi có thể làm gì để trả ơn không"

"Không cần, không còn gì thì tạm biệt"

Chưa để cho đối phương nói thêm một câu gì thì Chu Hắc Minh đã rời đi trong im lặng. Cái kiểu biến mất đó thật khiến con người ta trở nên rùng mình. Trương Tiểu Yến thấy mình cảm ơn được rồi nên cũng không bận tâm nữa mà quay lại lớp học của mình

Ngôi trường dành cho ma cà rồng có hai ca học mỗi ca dài hai tiếng, bây giờ đã xong ca một những người ở đây chỉ cần học thêm hai giờ nữa là có thể về. Trương Tiểu Yến đương nhiên đang đọc quyển sách về vampire hàng nghìn trang kia

Hầu như mỗi Vampire sẽ chọn thú cưng là một con dơi, Trương Tiểu Yến đọc đến đó thì đột nhiên có một con dơi động lên mặt tờ giấy, mỗi một con dơi đều có một ký hiệu do chủ nhân của nó tạo nên và con trước mặt cô cũng thế. Con dơi này đối với cô rất quen, chẳng phải của Chu Hắc Minh sao?

"Cô chăm chỉ thật"

"Cũng đâu có gì để làm!"

"Giá như chủ nhân của tôi cũng được như thế này thì quá tốt"

Trương Tiểu Yến nhìn theo hướng bay của Alyssa thì không khỏi ngạc nhiên, chân của Alyssa đậu trên vai của một ma cà rồng và đó lại là Chu Hắc Minh, anh đang làm cái gì ở đây vậy?

Trương Tiểu Yến đang định lên tiếng thì thấy Chu Hắc Minh làm cử chỉ "suỵt", chỉ một vài giây sau đã một giáo viên đi qua. Chu Hắc Minh muốn chốn giáo viên hay ai thì vào phòng này là thích hợp nhất, bởi vì họ luôn nghĩ phòng học của con lai này là thứ không nên bước vào nhất

Thấy giáo viên đi qua mà không lại thì Chu Hắc Minh liền thở phào một hơi rồi tìm một chiếc bàn trong số 40 chiếc mà ngồi xuống khiến cho Trương Tiểu Yến ngồi cách đó không khỏi hoang mang

"Nhìn cái gì!" Chu Hắc Minh nghiêng mặt, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Trương Tiểu Yến

Cô nhìn thì liền sợ hãi mà cụp mắt xuống quyển sách dày cộp, Alyssa ban đầu từ trên vai anh bây giờ đã ở trên bàn và đối diện với chủ nhân của mình

"Dù gì cũng là nữ ngài lên lịch sự một chút"

"Bổn thiếu gia không rảnh"

"Thế chủ nhân còn định ở đây đến khi nào"

"Ngủ ở đây không phải yên tĩnh hơn à" Nói xong Chu Hắc Minh liền phẩy tay về chỗ của Alyssa "Mau ra chỗ khác chơi"

Anh liền gục mặt xuống bàn mà không thèm quan tâm đến cái gì. Con dơi Alyssa cũng giống hệt chủ nhân của mình, thấy anh như thế nó liền bay lên đầu của Chu Hắc Minh mà ngủ gọn trong đó. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Trương Tiểu Yến là ngơ ngác không hiểu. Muốn hỏi anh nhưng lại không dám mở miệng ra để hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro