1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác chết của một tên sát thủ bậc S nổi lềnh bềnh trên con sông trôi đến mảnh đất tăm tối, từ con sông xanh biếc trở thành màu đỏ tươi như máu. Cái xác trôi đến con sông trước một tòa lâu đài, nơi được mọi người nói rằng đây là tòa lâu đài của những con ma cà rồng. Chúng ma mị, bí ẩn, đáng sợ khiến không một ai dám bước chân đến

Cái xác trôi đến được gần một tuần thì được một tên ma cà rồng vớt lên. Hắn nhìn cái xác toàn vết bầm và nhiều vết đạn, gương mặt tái nhợt trắng bệch khiến người ta khiếp đản một cách thích thú, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt ấy rồi bế cái xác vào tòa lâu đài

Hắn là Joong Archen, một con ma cà rồng mạnh nhất và cũng là ma cà rồng duy nhất còn sống ở trong lâu đài kia sau một vụ thanh tẩy. Còn cái xác kia, là sát thủ Dunk Natachai

Hắn bế cái xác vào trong, đi thẳng đến giữa tòa lâu đài. Cái xác được hắn lau qua lau lại rồi đắp lên mảnh vải đỏ được đặt giữa chiếc bàn tròn ở giữa tòa

Nơi đây chính là chỗ hắn thường luyện phép hay làm phép. Hắn rạch một vết ở đầu ngón tay, sau đó để cho máu của bản thân rơi vào môi cái xác đang nằm kia ba giọt, rồi sau đó hắn bắt đầu bày một trận ma pháp

" Natachai, tôi sẽ hồi sinh cho em sống lại một lần nữa, nhưng em sẽ trở thành người của tôi "

Sau một lúc hắn ta làm đủ các phép thì cuối cùng Natachai cũng đã có động thái tỉnh lại, cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ. Vì cơ thể có vô số vết thương nên cậu chỉ có thể mở mắt mà không thể cử động

" Anh... là ai "

" Joong Archen, là người cứu em "

" Ma cà rồng ư? "

" Haha, đúng rồi đấy "

" Sao lại cứu tôi? Nguyên đám ma cà rồng các người đã cố giết tôi cơ mà? "

" Đấy là lũ chúng nó, còn tôi thì khác "

Dứt lời, cơ thể cậu dần trở nên lành lặn, các vết thương cũng không còn nữa, cậu cũng có thể cử động lại bình thường

Hắn định đi lại cậu thì cậu liền giơ ra một khẩu súng đặc biệt, đạn của nó có thể giết được ma cà rồng

" Tránh xa tôi ra "

" Ôi thôi nào, tôi vừa cứu em đấy "

" Đừng để tôi bắn- A! "

Cậu chưa kịp nói xong thì hắn đã dùng ma thuật của mình khiến khẩu súng văng ra xa, đồng thời làm cậu đi đến chỗ mình. Hắn ôm lấy eo của cậu, gục đầu xuống hõm cổ của cậu, nhẹ nhàng hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Cậu muốn phản kháng nhưng không thể, đành buông tay cố gắng chịu đựng

" Ngoan ngoãn một chút, em sẽ không bị làm sao cả "

Hắn vừa nói vừa phả hơi thở của mình vào cổ cậu khiến cậu nhột không thôi, cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng dù có là sát thủ đi chăng nữa thì con người vẫn khó có thể đối lại với ma cà rồng, huống gì hắn lại còn là ma cà rồng mạnh nhất

" Buông "

" Natachai, tốt nhất em đừng làm phụ lòng tôi, vì tôi không biết tôi có thể gây ra chuyện gì đâu "

" Anh ... "

Hắn im lặng không nói nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào cổ của cậu, thầm nuốt nước bọt một cái

" Xin phép làm em đau "

Cậu chưa kịp định hình được câu nói của hắn thì đã cảm nhận được đau đớn do hắn đang hút máu của cậu. Hắn hút máu một cách mạnh mẽ khiến cậu đau đớn không thôi, cố nắm lấy tay hắn như muốn hắn dừng lại

Sau một lúc thấy đủ thì hắn mới bỏ ra, thỏa mãn nhìn vào vết cắn của bản thân trên cổ cậu

" Tên điên "

Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, nhanh chóng bế cậu sau đó đi lên phòng của mình

Lên đến phòng, hắn thả cậu xuống giường còn bản thân thì nằm đè lên người cậu

" Chậc, xin lỗi em trước nhé "

" Hả? "

" Vì tôi sẽ khiến em phải yêu tôi chết đi sống lại từ bây giờ "

" ?! "

Hắn vừa nói xong, cậu liền cảm thấy bản thân có chút lạ, đầu thì đau như búa bổ. Cậu dùng tay ôm chặt lấy đầu, la hét đau đớn vì cơ thể như đang có hàng nghìn chiếc kim đâm vào người

Hắn đứng đối diện giường, miệng lẩm bẩm gì đấy, ánh mắt dán chặt lên con người đang nằm trên giường dãy dụa kia. Mắt hắn thì đen láy chuyển sang màu đỏ như máu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm làm phép, còn cậu nằm trên giường chỉ biết la hét vì quá đau đớn

Một lúc sau khi hắn cảm thấy đủ rồi thì mới dừng lại, lúc đó cậu mới thôi la hét và cào cấu bản thân mà chỉ im lặng nhắm mắt nằm trên giường

Hắn đi lại bên giường, nắm lấy cằm cậu rồi xoay mặt cậu đối diện mặt hắn. Hắn đắm chìm vào nhan sắc tuyệt đẹp của cậu, hắn vuốt ve đôi môi của cậu, rồi đến gò má, mọi thứ đều được hắn sờ qua và ngắm nghía không rời

Phải hơn mười phút sau cậu mới thật sự tỉnh lại, cậu vừa ngồi dậy vừa ôm đầu. Nhìn quanh phòng lạ lẫm, chỉ thấy hắn đang ngồi nhìn mình

" Joong ..."

" Tôi đây "

" Ôm em đi ..."

Hắn nghe cậu nói thì lập tức tiến đến ôm cậu vào lòng, hắn chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn cậu vào lòng

" Hôn em nữa ..."

Cậu nức nở như sắp khóc, hắn liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Hắn càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, câu chiếc lưỡi của cậu ra trêu đùa, cậu không biết làm sao nên chỉ đành nương theo hắn

Sau một hồi dây dưa thì hắn cũng chịu buông tha cho cậu, vừa dứt khỏi nụ hôn cậu liền nằm gục trong lòng hắn mà thở hổn hển

" Dunk, em có yêu tôi không? "

" Yêu, yêu rất nhiều. Hức, em yêu anh mà ..."

Hắn mỉm cười hài lòng, bế cậu ngồi vào trong lòng mình mà dỗ dành

" Được rồi, không khóc nhé bé ngoan "

" Em yêu Joong mà ... Vậy Joong yêu em không ..."

" Tôi yêu em "

Hắn hôn nhẹ vào mí mắt cậu, nhẹ giọng dỗ dành cậu, rồi sau đó để cậu ngủ trong lòng mình

Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, mỉm cười hài lòng với kết quả của trận làm phép vừa rồi. Phải, hắn đã làm phép khiến cậu yêu hắn chết đi sống lại, không bao giờ có thể sống thiếu hắn. Nói đơn giản, thì chính là yểm bùa yêu lên cậu

Hắn yêu cậu, vì vậy hắn cũng muốn cậu đáp trả tình yêu này, chỉ là nó theo cách khác. Một khi cậu tỉnh lại, hắn sẽ lại tiếp tục làm cho cậu phải yêu hắn đến điên dại. Một khi hắn còn sống, thì cậu sẽ phải yêu hắn đời đời kiếp kiếp

Cả đời này, Dunk Natachai không bao giờ có thể rời khỏi Joong Archen

End






___________________________________________


ai quen quen v ta ơi ( dsach update lâu r nma giờ mới nhớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro