Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là vì nó đã phạm phải 2 điều luật ạ-1 tên Vampire tên là Jez- thận cần của Nữ hoàng.
-Jez nói ta nghe cô ấy đã phạm phải điều luật gì?-Raina.
-Điều 1 là vì nó là Dampire. Dampire sẽ ko đc đối xử tốt như Vampire.-Jez.

-Chỉ vì là Dampire nên bị đối xử như vậy ư?-Raina.

-Đó ko phải là lí do.-Kaitou
-Vậy lí do là gì?-Raina.
-Nó đã phạm trọng tội-Kaitou
-...-Raina
-Đó là mang khuôn mặt giống như em gái anh. Anh ko thể tha cho nó-Kaitou nói đến đây thì siết chặc tay thành hình nắm đấm. Raina thấy Kaitou như thế thì lo lắm Kaitou chưa bao giờ như thế. Cô đặt bàn tay mịn màng của cô lên tay Kaitou.
-Bình tĩnh đi anh'-Raina. Kaitou cũng vì lời nói của Raina mà bình tĩnh hơn
-Ừm-Kaitou.
Raina đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Shana. Các Vampire cũng lùi ra xa.
Khi đi đến trước mặt Shana. Raina quỳ xuống mặt ngang với Shana. Từ từ nâng cằm Shana lên và vô cùng bất ngờ khi....quả thật Shana rất gióng cô từ mái tóc đến đôi mắt. Phải nói là giống nhau như hai giọt nước.
-Đúng là rất giống-Raina
-...-Shana
-Bạn là Shana đúng ko?-Raina
-Ừm.-Shana chỉ gật đầu nhẹ và ừm 1 cái.
Ko suy nghĩ gì thêm. Raina đỡ Shana đứng dậy. Mỉm cười thật tươi và nói:
-Đi thôi-Nói rồi Raina nắm tay và dẫn Shana đi. Các Vampire ko dám nói gì chỉ lẳng lặng tránh đường cho hai người. Khi Raina và Shana đã đi ra khỏi phòng
1s
2s
20s
-Con xin lỗi lẽ ra con ko nên dẫn Raina đến đây-Kaitou có vẻ hơi buồn
-Ko sao đâu Kaitou. Rồi nó cũng biết thôi. Ko thể trách con đc.-Reina ân cần bảo

-Con sẽ thủ tiêu con nhỏ Shana đó. Mẹ yên tâm-Kaitou
-Ko cần.-Reina
Tại sao ạ?-Kaitou.

-Con ko cần biết. Con cứ im lặng và cũng đừng manh động- giọng Reina rất nghiêm làm Kaitou ko dám phản kháng.
-Dạ vâng,thưa mẹ!-Kaitou.
Reina bước xuống ngai vàng mọi Vampire cung kính cúi chào:
-Cung nghinh Nữ hoàng.
Reina ko nói gì chị giơ tay lên ra hiệu đứng lên. Rồi ra khỏi khu A. Reina rời đi rồi Kaitou cũng rời khỏi khu A.

Tại phòng Raina...
-Ko sao chứ?- Raina vừa hỏi vừa lấy khăn lau khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của Shana.
-Ko sao-Shana
-Vậy thì tốt. Nhưng tại sao lại chịu đựng để bọn họ đánh ra nông nỗi này chứ? Dù mình biết Dampire cũng có khả năng hồi phục nhưng ko đc như Vampire. Dampire cũng rất mạnh tại sao bạn ko chống trả?-Raina

-Chỉ là...tôi ko muốn. Và dù có chống trả đc thì có thể thoát ra khỏi đây ko? Hay cô sẽ giúp tôi?-Shana nói đến đây thì vui lên hẳn
-Bạn là công chúa chắc sẽ có cách giúp tôi ra khỏi đây phải ko?

-Tôi...tôi dù là công chúa nhưng ko có cách nào giúp bạn hết. Thật xin lỗi-Raina rất buồn

-Ko phải lỗi của bạn. Vậy thì những ngày sau này tôi phải sống ra sao? Bọn họ lại tra tấn tôi cho xem-Shana lo lắng

-Vậy thì như vầy đi. Tôi sẽ bảo vệ bạn, bạn cứ an tâm.-Raina ân cần nói.

-Thật sao?. Vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn cảm ơn bạn rất nhiều-Shana vui mừng nắm lấy tay Raina.

-Ko có gì. Chỉ cần bạn trở thành bạn của tôi là đc. Tôi rất muốn có 1 người bạn. Đc ko?-Raina

-Đc. Tôi sẽ làm bạn với người công chúa-Shana vui vẻ nói.

-Mình tên là Raina Blackmoon.Cứ gọi mình là Raina. Đừng gọi là công chúa nữa-Raina vui vẻ chẳng kém gì Shana.

-Đc thôi. Raina à mình là Shana Rachell cứ gọi mình là Shana. Chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi nhé?-Shana tinh nghịch nói

Raina ôm lấy Shana. Shana cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quàng tay ôm Raina.

-Bạn thân mãi mãi?-Shana.
-Bạn thân mãi mãi-Raina đính chính.
-------- ----------- ---------------------
Hôm sau....
Raina đã thức dậy thay 1 bộ đầm màu hồng nhạt thanh nhã ngồi trên bộ bàn ghế nạm vàng cách chiếc giường của Raina khoảng 5 mét và thưởng thức trà hoa cúc-loại trà yêu thích của Raina. Chiếc rèm cửa đc mở ra ánh nắng chiếu vào làm rạng ngời khuôn mặt thanh tú của cô. Ánh sáng ở đây ko bao giờ chói chỉ nhè nhẹ thôi vì Vampire không thể bị ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp vào cơ thể.

Trong khi Raina thưởng thức trà thì Shana đang ngủ ngon lành trên giường Raina. Shana ngủ rất say vì đây là lần đầu sau 10 năm ở lâu đài Rias này. Raina nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường khoé môi hơi cong lên...cô đang nở 1 nụ cười nhẹ và ấm áp. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa: Cốc! Cốc! Cốc
-Vào đi-Raina ra lệnh. Nụ cười trên môi đã tắt từ khi nào.
-Tôi xin phép-Cô hầu bước vào bưng khay thức ăn đặt và bày lên bàn.
-Có ko?-Raina khuôn mặt băng lãnh hỏi 1 câu hỏi khó hiểu nhưng cô hầu hiểu ý cô và nói:
-Thưa công chúa,có ạ. Hôm nay là máu của 1 thiên thần ạ- Cô hầu nói rồi đặt 1 ly máu tươi lên bàn.
-Còn thứ ta dặn-Raina
-Dạ đây ạ- đặt lên bàn 1 ly máu nữa nhưng đỏ hơn ly của Raina.
-Là máu của 1 con sư tử ạ-cô hầu
-Lui-Raina
-Dạ. Chúng công chúa ngon miệng. Xin phép-cô hầu bước ra khỏi phòng.

Hôm nay bữa sáng có nhiều hơn bình thương 1 chút và đặc biệt: có 2 ly máu vì hôm nay bữa sáng ko chỉ cho mình Raina mà cho cả Shana nữa. Là Raina dặn người hầu làm thế.
5 phút sau,cuối cùng Shana cũng đã thức. Trong khi Shana ngồi dậy lơ tơ mơ ko biết gì thì 1 tiếng nói vang lên:
-Dậy rồi à. Dậy rồi thì vào nhà tắm là vscn đi rồi ra ăn. Shana thấy những dĩa thức ăn trên bàn thì sáng mắt chạy ào vào nhà tắm còn Raina ngồi cười và lắc đầu vì tính cách quá trẻ con của Shana.
Wow! Nhà tắm củaRaina rất rộng lớn tất cả đồ đạc trong phòng và nhà tắm đều làm bằng vàng. Diện tích nhà tắm gần bằng diện tích phòng. Diện tích phòng Raina lên đến khoảng 1200 m2.
Vừa bước ra khỏi phòng Shana đã chạy đến bàn ăn. Raina vẫn chưa ăn gì như là cố ý đợi Shana. Bây giờ Shana đang mặc chiếc đầm xanh biển Raina chuẩn bọ cho. Ngồi vào bàn, Shana nói:
-Mình ăn nha
-Cứ tự nhiên-Raina nói rồi đưa tay lấy cái ly máu tươi đến chỗ Shana:
-Cái này của bạn!
-Máu của...?-Shana
- Sư tử-Raina thản nhiên trả lời mà ko biết rầng câu nói đó làm Shana vui hơn. Shans bắt đầu để ý ly máu của Raina nó ko đỏ như ly của cô. Thắc nắc Shana hỏi:
-Của bạn là máu gì?- Shana nói rồi uống 1 ngụm máu.
-Thiên thần- thanh âm cao của Rauna làm Shana nổi da gà và sửng sốt....Raina..uống....máu..thiên thần
-Cậu. Cậu. Raina cậu uống máu thiên thần à? -. Shana ho sặc sụa.
-. Ừ. có chuyện gì à?-Raina
-À ko có gì. Tò mò chút thôi.-Shana
-Lo ăn đi-Raina.
.................... ......... ......................

Nhớ ủng hộ t/g nha. Vote và bình luận cho mình nha cảm ơn m.n . Mình đã vố gắng và làm đc hơn 1340 từ ạ.
Thân ái:
Hạ Tường Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro