Chương 2 Thám hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đã tập trung tại một khu rừng đầy các thử thách nguy hiểm đang đợi các anh. Muốn đến căn biệt thự bí ẩn đó, các anh phải vượt qua các thử thách nguy hiểm này.

Này Gia Kỳ, cậu dẫn đầu nhóm đi.
(Trình Hâm nhìn Gia Kỳ nói)

Tại sao lại là tôi, chứ không phải là cậu chứ Trình Hâm? Tôi không muốn, cậu dẫn đầu đi.

Ai là người đưa ra cái thử thách lòng can đảm này? Là cậu đó Gia Kỳ, đừng nói là cậu sợ nhé?
(Diệu Văn nhìn Gia Kỳ nói)

Ai...ai nói tôi sợ, được tôi sẽ dẫn đầu. Mà khoan tôi nhớ nhóm mình có sáu người, sao lại có Trương Cực em trai cậu ở đây hả Chân Nguyên?
(Gia Kỳ hỏi Chân Nguyên)

À, em trai tôi muốn đi cùng tôi. Dù sao, đang nghỉ hè nên cho em ấy đi cùng. Cậu yên tâm đi, em trai tôi dũng cảm lắm.

Đúng đó anh Gia Kỳ, em đây rất dũng cảm.
(Trương Cực nói)

Càng đông càng vui, thôi giờ xuất phát thôi. Nhưng nhìn khu rừng thấy âm u sao ấy, hơi rợn người.

Gia Kỳ nói đúng, Hạo Tường tôi đây cũng thấy sợ.

Các anh cứ đi dần dần vào sâu trong rừng, bỗng Trình Hâm nghe có một tiếng kêu rất đáng sợ liền nói.

Mọi..mọi người, tôi nghe có tiếng gì đó rất đáng sợ, mọi người có ai nghe thấy không?

Mọi người nhìn kìa, có...
(Tuấn Lâm sợ hãi nói)

Cậu thấy gì mà sợ vậy Tuấn Lâm? Hơ, có..có.
(Diệu Văn cũng sợ)

Mọi người đừng sợ, để tôi giải quyết. Mọi người, lùi lại đi. Nếu không, sẽ bị phỏng đó.
(Trình Hâm nhìn và nói)

Này Trình Hâm, cậu tính xử lý bọn rắn như thế nào?

Hạo Tường cậu không cần hỏi nhiều, lùi lại đi.

Khi mọi người lùi lại, Trình Hâm đã dùng bật lửa để thiêu rụi mấy con rắn độc này. Mấy con rắng biến mất, còn khu rừng không bị ảnh hưởng bởi những ngọn lửa đó.

Thật kì lạ, ngọn lửa đó không làm hại gì tới khu rừng. Mà các rắn độc, đã biến mất rồi. Ôi anh Trình Hâm, anh thật lợi hại.
(Trương Cực nhìn Trình Hâm mỉm cười nói)

Đi tiếp thôi, chỗ biệt thự đó không còn xa nữa.

Cứ đi vào sâu trong rừng, các nguy hiểm càng rùng rợn hơn. Bỗng, Diệu Văn nhìn mọi người gấp gáp nói.

Mọi người, các cậu từng người cầm lấy bịch phấn này đi.

Chi vậy, bộ cậu thấy có nguy hiểm gì sao Diệu Văn?
(Hạo Tường nhìn Diệu Văn nói)

Các cậu cứ cầm, rồi rãi nhẹ nhàng xung quanh người. Sắp đi qua các bụi gai, rắc phấn lên, các bụi gai sẽ không làm chúng ta bị thương.

Mọi người nghe Diệu Văn nói vậy liền làm theo, quả là thật vượt qua dễ dàng và không bị thương bởi gai nhọn.

Lần lượt các nguy hiểm các anh đều vượt qua, đã đến được ngôi biệt thự bí ẩn.

Trên phòng của biệt thự, có ba cặp mắt lạnh đang nhìn các anh mà nhếch mép cười.

Đố mọi người biết, ba cặp mắt đó là của ba người nào? Mọi người, đón xem chương sau nha.

Hết chương 2 có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ.

HaMy0403 Bangausieubu6208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro