Chương 2 {Remake}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vĩnh Lộc nhìn Tử Gia Huy với ánh mắt ngỡ ngàng và khinh bỉ. Trong đầu cậu nghĩ rằng tại sao lại kêu mình là Darling ? Chả lẽ hắn đã từng gặp cậu à?

Bỏ suy nghĩ đấy sang một bên, cậu đáp lại:

"Cậu ơi? Hình như mình chưa từng gặp cậu mà nhỉ? Sao lại nói mình là "Darling"? Chắc cậu nhầm người rồi??!"

Nghe thấy vậy, Gia Huy vẫn nhìn cậu với khuôn mặt rạng rỡ.

"Làm sao tôi có thể nhầm lẫn em với người khác được... My love~"

Sau khi Gia Huy nói vậy, Vĩnh Lộc liền né hắn ra xa và cho rằng hắn bị "ẩm IC". Hắn ta không nói gì nữa mà nở một nụ cười làm cho cậu càng chắc chắn rằng hắn không bình thường.

Trong suốt buổi học, Cậu luôn bị quấy rầy, bị mất tập trung vì Gia Huy nói quá nhiều, hắn cố tình làm vậy chỉ để cho cậu tập trung vào hắn hơn dù cậu không thích, không muốn, không cần.

*Reng chuông ra về kèm tiếng trống trường vang lên*

Cậu liền nhanh chân phóng về nhà, bỏ mặc Gia Huy ở lại.

"Sớm muộn gì, em cũng sẽ là của tôi~"
--------Tôi là dòng ngăn cách thú zị =)--------

*7 giờ tối*

Hiện tại cậu đang có mặt tại quán cà phê, nơi cậu làm việc, cậu lại mặc đồ nhân viên, thay ca trực với nhân viên ca trước, chào đón quý khách,... như thường ngày. Nhưng kì lạ thay, vị khách kì lạ mà cậu từng phục vụ đã không tới đây nữa...

*5 giờ sáng*

Cậu trực hết ca của cậu, đổi ca trực với nhân viên ca sáng, sau đó cậu đi về. Trên đường đi cậu để ý thấy có một chiếc xe hơi luôn bám theo cậu và cậu nghĩ câun đang bị... theo dõi?

Nghĩ đến đây cậu đánh lạc hướng chiếc xe kia đi hướng khác, sau đó cậu chạy một mạch về nhà để lẩn tránh bị theo dõi.

Ở phía bên tài xế đã theo dõi Vĩnh Lộc, có 1 thanh niên đang gọi điện.

"Sếp ơi, em không nghĩ phu nhân anh lại giỏi và cứng đầu đến vậy... Em theo dõi chặt chẽ đến vậy, không bỏ sót 1 chi tiết nào hết mà cũng bị vợ anh nhận ra và đánh lạc hướng được tất cả"

Đầu dây bên kia nghe vậy liền ừm, à rồi nói cẩn thận vào lần sau rồi cúp máy.

"Chẳng lẽ em phải để tôi ra tay sao? Em thật cứng đầu nhỉ?"
--------‐--------------------------------

Về đến nhà, Vĩnh Lộc lên giường, nhắm mắt lại vì đã kiệt sức.

Trong mơ, Lộc nhìn thấy một người đàn ông đang bế 1 thứ gì đó rất to. Ngay lập tức người đàn ông quay mặt lại nhìn cậu.

"Nhìn xem tôi đang bế ai này...~"

Sau khi nghe những lời đó, cậu bắt đầu để ý đến thứ đang được người kia bế.... cái xác của bạn học của cậu...

"Nhưng máu của nó tệ hơn tôi tưởng tượng nhiều... sẵn tiện có em ở đây, hay tôi nên thử của em nhỉ a~"

Cậu lùi lại về phía sau, từng bước từng bước cố gắng tránh né hắn. Trớ trêu thay, sau lưng cậu giống như một bức tường vô hình, không cho cậu lui nữa. Cậu cố gắng chạy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, miễn sao thoát khỏi tên kia là được

Từ trong bóng tối, có 1 bàn tay bắt lấy cậu, cậu vùng vẫy, cậu cố gắng thoát khỏi nó, cậu muốn la hét lên cho mọi người biết nhưng cậu không thể nói lên được.

"Hẹn gặp em... sớm thôi~"

Lúc này cậu mới biết, hắn nãy giờ đang ở sau lưng cậu. Bỗng nhiên, hắn ta cắn vào cổ cậu, cậu đau đớn, cậu muốn la lên nhưng không thể. Những gì cậu thốt ra chỉ có thể là tiếng ứ ớ trong vô vọng

"Ư... a~...!!"

"Đây chỉ là bắt đầu thôi..."

Cậu thức giấc trong sự hoang mang tột độ

"Mắ, ngủ thôi cũng gặp âm binh rồi..."

Cậu lúc này mới nhìn lên đồng hồ, để ý thời gian hiện tại, cậu phát hiện ra mình thức giấc đúng 3h sáng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ngạt thở mà không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lập tức thắp nhang, cúng bái,... nhưng cậu vẫn cảm thấy khó thở. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cậu để tay lên mặt mình và cậu phát hiện ra... từ lúc mình về nhà chưa bỏ khẩu trang ra -_-

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ lớp khẩu trang chít tiệt này ra và đi về giường để đánh 1 giấc ngủ ngon quá đã =)))

Khi bước lên bậc 13 của cầu thang, cậu cảm thấy giống như có ai sau lưng mình, khi cậu quay lưng lại, thì KHÔNG thấy ai. Cậu cũng không mấy quan tâm. Sợ khi quay lại lần nữa sẽ thấy anh đẹp trai nào đó- à nhầm... sẽ thấy con quỷ nào đó bắt mình thì sao...

Vào phòng, cậu không thấy được gì cả. Cậu cố kiếm công tắc đèn để thắp sáng căn phòng này.

Trong lúc cậu loay hoay, không biết nó ở đâu như vô hình vậy, thì đột nhiên, 1 hàm răng cắn lấy cổ cậu, dòng huyết từ từ chảy ra, mà càng chảy thì "thứ" đó càng hút. Đau quá cậu khẽ rên lên: "Agh...~ Đừng...- Dừng lại~!"

"Đừng dừng lại ư?"

Lúc này cậu mới nhận ra, hình như... cậu chết chắc rồi...🙉🙊
_________________________________________

Hì hì, lười quá cũng phải ra tiếp
🤗♡ Đảm bảo chap sau sẽ có H ♡🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro