Sự Lừa Gạt Bởi Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehara ~ Giúp chị bật tivi lên cái ! - Chị Yumono chị gái của Sehara ( nó ) lúc nào cũng trèo lên đầu Sehara ngồi hết trơn ~

- Sehara ~ Em lấy dùm chị cái cuốn truyện với ! - Yusaka em họ của nó nhưng lớn tuổi hơn nên được phép sai vặt nó .

Nó chạy qua chạy lại , chạy xui chạy ngược mới xong được mấy việc mấy bà chị giao .

Nó ngồi phịch xuống sàn do cô đang mệt . Ngồi được một tí thì mẹ nuôi cô Araha .

- Sehara - san ! Giúp mẹ nấu ăn với ! Mẹ có chút việc phải đi - Nghe thì ngọt ngào nhưng có vẻ rất man rợ .

- Dạ ! Đợi....À ! Không , con đi vệ sinh rồi nấu luôn ạ ! - Thực ra thì nó chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi . Nó vẫn ngây thơ như ngày nào .

Đang đi mua đồ thì có chiếc xe chạy xược qua làm dơ bộ váy trắng sát nách của nó . Nó không bực chỉ lặng lẽ bước về nhà .

Vừa về là thấy hai chị em giễu cợt nó thế nào . Nó chỉ run nhẹ rồi bước vào trong bếp . ... Cái gì thế này !?! Cái này là cái bếp hay cái thùng rác vậy ? Nhìn kìa , kiến thì bò lên bàn , nước cam thì đổ lênh láng , nồi thì bị chất bẩn két vào , quả là khó mà rửa sạch . Nó chợt nghĩ đến việc hôm trước , nó bị đánh đến bầm tím chằng chịt khắp người . Nó sợ lại bị như vậy lần nữa . Nó nhanh chóng dẹp mấy thứ đó sang một bên . Nó làm đồ ăn rồi để vào một cái tủ . Rồi rửa sạch sẽ mấy thứ gọi là rác rưởi . Àii ~ nó về phòng nhỏ rất giống sập đến nơi . Nó mơ màng suy mấy thứ hư cấu . Cực hư cấu ! Nó thoát khỏi cái suy nghĩ đó vì cái giọng chanh chua của Araha .

- Sehara , ngủ chưa con ? - Bà ( tức là Araha ) gọi to .

Thấy nó không trả lời , bà nghĩ nó đã ngủ nên đi vào phòng . Thỉnh thoảng lại muốn lên phòng nó kiểm tra . Nhưng nhớ lại thì phòng nó sắp sập nên bỏ đi . Đêm hôm khuya khoắc , nó nghe thấy tiếng lạt xạt thì thức giấc . Nó lần xuống bếp xem có gì không nhưng không nhìn thấy gì nên sợ hãi lùi về sau rồi luống cuống chạy lên lầu . Quá sợ hãi nên nó đã mất ngủ . Nhắm mắt vào thì lại nghe tiếng lạt xạt đó . Thôi thì nó đành thức luôn làm bài tập còn hơn .

Thấy đồng hồ đã 5 giờ . Nó lấy đồng phục cũ kĩ mặc lên người . Tuy là hơi cũ nhưng vẫn sạch nên khá là bắt mắt .
Vì còn quá sớm ba mẹ con kia vẫn chưa thức dậy . Nó đành tự mở khoá đi ra ngoài . Vừa bước vừa ngân nga bài hát River . ( Cẩm : Cẩm thích bài này lém ! Nên để vô , ai tò mò thì bấm Charlie Puth là ra bài River đoá ! ^•^ )

Bạn thân của nó , Rajae . Là con trai rất dịu dàng , cực lịch lãm . Nó là BFF của Rajae nha .

- Rajae - kun ! Chào buổi sáng ! - Nó lễ phép chào . Ai nó cũng chào vậy , dù nhỏ hơn nó nhiều tuổi đi chăng nữa .

- Sehara - chan ! Học kỳ mới cố gắng nhé ! Sehara - chan phải nỗ lực hơn nữa thì mới đứng nhất trường được ! - Rajae mỉm cười toả nắng . Nó có chút biết ơn anh ( là Rajae ý ) vì mỗi khi học kỳ 1 và 2 anh đều cổ vũ cho nó . Chỉ có mình anh là chịu chơi với nó . Còn lại thì không thích chơi . Vì nghe đồn nó là con hoang của nhà Misajino .

Hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau đi đến trường . Tất nhiên là cùng lớp rồi . Nhưng anh là học trường còn nó là thư kí của hội phó nên phải tách nhau ra . Nó biết trước kiểu gì cũng có người bắt nạt nó cho coi . Y sì nó nghĩ , vừa tách nhau ra là bị ném cục đá vào đầu . Làm đầu nó sưng nguyên một cục to . Nó cứ lằng lặng mà đi vào phòng hội phó . Mà hội phó Masaka cực kỳ ghét những người đi muộn và chọc tức Masa ( viết tắt cho nhanh ==" )

- Misajino Sehara ! Trễ 12 giây ! Phạt chép hết chồng sách kia cho tôi ! - Masa đóng đồng hồ bỏ túi của anh để lên bàn .

- Ri...Rinohara - san ! Em ....em xin lỗi ! Nhưng mà do....do có sự cố nên ....nên em đã đến trễ ạ ! - Nó ấp úng kiểu vẻ nhận lỗi .

- Không cần cô biện minh ! Đi làm ngay cho tôi ! - Masa càng nghiêm túc hơn khi nghe thấy câu nói của nó . Lúc nó đang chú ý viết thì anh nhìn thấy mấy vết máu khô do cái gì đó cứa vào và vài vết sưng ở mắt cá chân .

Masa để ý từng ly từng tý một trên người nó.

- Rinohara - san ! Sao anh nhìn em ghê thế ? - Nó dè chừng trước ánh mắt của Masa .

- Tôi đang xem cô có viết đầy đủ tất cả các cuốn sách của tôi hay không ? - Masa chống cằm .

Nó không nói gì , chỉ nhìn vào mấy vết thương rồi xin phép đi ra phòng y tế . Mà Masa để ý lúc nào đến trường nó cũng đi vào phòng y tế hết . Chắc chắn đã có uẩn khuất gì đó ở đây . Masa đi ra ngoài cổng chính thì thấy mọi người đang cầm....rác trên tay và mấy xô nước . Cái tư thế chuẩn bị ném của mọi người đã cho Masa câu trả lời . Masa thở hắt đi vào trong phòng . Kêu mọi người giải tán đi .

Nó vừa băng bó vết thương xong thì đi nhanh về phòng . Lạ thật ! Nó không bị ném giấy rác nữa ! Nó nhìn ngó xung quanh rồi đi vào .

Tay áo sơ mi dài đã che đi mấy vết thương của nó . Masa kêu cô về nhà đi , nó gật đầu rồi thấy ngoài cửa đang có mưa . Nó lật đật lấy cây dù rồi đi ra cổng đã thấy anh . Masa bất chợt nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau . Masa thấy trong người khó chịu nhưng rồi tặc lưỡi cho qua .

Nó đi về không thấy ai trong nhà thì mới gọi to :

- Chị Yumono ! Yusaka - chan ! Mẹ ! - Nó khẽ run vì chẳng có ai ở nhà .

Nó đi vào bếp thì thấy mẩu giấy nhỏ .

{ Sehara , mẹ xin lỗi . Nhưng mẹ và hai chị em sẽ rời khu phố này mãi mãi . Con đừng tìm mẹ nhé ! Mẹ....rất ghét con !

                   ----------Araha--------- }

Nó khuỵ chân xuống , nước mắt cứ thế tuôn rơi trong tiếng nấc . Nó chạy ra ngoài , dầm mưa chạy về phía trước .

Khi người mình thấy là quan trọng
Thì người đó lại chính là người lừa
Mình trong mọi tình huống
Người đó sẽ làm mình đánh mất linh
Hồn , chỉ cần mỗi câu nói của người
Đó !


Nó hoảng sợ kêu cứu , nó tuyệt vọng tột độ rồi . Nó không có người thân nữa . Nụ cười chợt tắt trên khuôn mặt đẫm lệ của nó . Nó lủi thủi bước về nhà . Nó đã nghĩ rằng : Chỉ cần cố gắng bước tiếp sẽ có thể tìm được bà .

Đúng lúc anh đang đi mua chút đồ ăn thì bắt gặp nó . Nó cứ như người mất hồn . Đi đâu đụng đó .

- Se...Sehara - chan ! Sao lại ướt hết cả người thế này ? Vào nhà đi.  - Anh hốt hoảng nhìn thấy nó như vậy . Nó chỉ ngước lên rồi ngật ngật đầu . Anh đưa nó về nhà . Hỏi nó sao lại dầm mưa , nó chỉ nói : đi tìm mẹ . Anh ngạc nhiên rồi thấy mẩu giấy đó mới thở mạnh rồi nói :
- Sehara - chan ! Sang nhà tớ ở đi ! Bán nhà này đi là vừa . - Anh kêu .

- Hả ? Không được ! Lỡ....lỡ mẹ về thì sao ? - Mắt nó đỏ sưng hết lên rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro