Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi căn phòng kỳ lạ ấy, Bạch Hiền được Khánh Thù dẫn đi ăn uống, tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ tinh tươm rồi quay trở về căn phòng của mình.

Thấm thoát đã trôi qua cả một ngày trời, Bạch Hiền chỉ có Khánh Thù làm bạn. Cậu được quyền tự do thăm quan toà lâu đài nhưng thực sự thì nó chẳng có gì ngoại trừ những bức tường với những hình vẽ khó hiểu hay những góc tối với những chiếc mạng nhện giăng trắng xoá..

Công việc của một ngày dài đã kết thúc, Khánh Thù đã quay trở về phòng của cậu ấy, chỉ còn lại Bạch Hiền ngồi đây...

Lại một buổi đêm nữa trôi qua..

Tĩnh mịch...

Cô đơn và lạnh lẽo...

Những bức tường đá bao quanh căn phòng vốn được điêu khắc tinh tế nhưnh giờ đây dưới con mắt của Bạch Hiền, nó trở nên thật vô vị và nhàm chán, thật là không có chút sức sống nào cả. Bạch Hiền có một thói quen là cứ mỗi khi đi ngủ, cậu luôn mở cửa sổ ra cho thoáng và dễ chịu. Đêm hôm nay, cậu cũng thế, cũng mở toang cửa sổ ra để ngủ..

Những cơn gió dịu nhẹ thổi từ ngoài vào dần dần đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ sâu, đem theo thoang thoảng mùi hương của những khóm hoa được trồng xung quanh lâu đài, một mùi hương tanh tưởi của máu...

Bạch Hiền trước khi đi ngủ đã tắt đèn nhưng bây giờ, khi mà cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng, vết máu đen trên cổ tay Bạch Hiền lại rực sáng. Cùng lúc đó, từng hạt bụi đen lần lượt được gió cuốn đưa vào trong căn phòng ..

Lần lượt từng hạt bụi xếp thành một luồng đen bao quanh góc tối trong phòng rồi từ trong chỗ đó bước ra một người đàn ông mặc vest cao lớn với mái tóc đỏ rực và con ngươi màu xám gợi vẻ ma mị. Người đàn ông đó bước tới chỗ Bạch Hiền, nhẹ nhàng nâng đầu cậu đặt lên đùi mình rồi đưa bàn tay thô to của hắn mân mê từng sợi tóc mềm mại của cậu, bàn tay còn lại vuốt ve làn da trắng muốt kia, đôi mắt thì đảo quanh cơ thể cậu, xót xa khi thấy cái nhíu mày của cậu, khi thấy cậu mệt mỏi ngay cả trong giấc ngủ của mình.

"Bạch Hiền à, Xán Liệt của em đã về rồi đây. Em vẫn ổn chứ, phải không? Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, Bạch Hiền à ... " - Người đàn ông đó nhìn cậu và nói, dường như cảm thấy vô cùng hối hận vì điều gì đó, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của mình rơi lên vết máu đen ấy, nơi cổ tay mềm mại của cậu. " Nhớ nhé, Bạch Hiền, em đã là của anh rồi nhé, có lẽ em chẳng còn nhớ gì về ấn ký màu đen này cả nhưng hãy bảo vệ nó bởi nó là dấu ấn anh dành cho em. Anh sắp phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, nhớ lời anh dặn, rõ chưa? Dù đã nói ngàn vạn lần nhưng anh vẫn luôn khao khát nói với em anh yêu em, Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt này vô cùng yêu em, Biện Bạch Hiền à . "

Dứt lời, người đàn ông mang tên Xán Liệt đó trao nhẹ một nụ hôn lên môi Bạch Hiền rồi từ từ lần xuống nơi cổ cậu, cắm phập hai chiếc răng nanh khiến máu trào ra từ hai lỗ nhỏ sâu hoắm ấy. Bạch Hiền có lẽ cũng cảm thấy có chút đau đớn, khuôn mặt bỗng nhiên nhíu chặt lại cho tới khi Xán Liệt rút răng ra cậu mới giãn cơ mặt như bình thường, thậm chí nơi khoé môi còn vương lại nụ cười mãn nguyện.

End chap 2 =))
Sorry vì chap này hơi ngắn :))
T đã nghĩ ra nó trong lúc đang xem Euro mọi người ạ :3
T hứa chap sau sẽ dài hơn ☺☺
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ nhé 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro