Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cưỡng lại được sức hút mãnh liệt ấy Mạc Hi nhảy xuống ghế quay đầu nói:
" Tiểu Du tớ đi thử vận may đây"
Tiểu Du giật khoé miệng không muốn đả kích Mạc Hi cười nói
" Hahaha...chúc may mắn"
Mạc Hi nhanh chóng chạy tới cửa WC chờ khi cửa bật mở cậu lách người trốn phía sau chậu cây gần đó đợi Hàn Viêm đi được một đoạn mới cất bước theo, từ khi thấy ánh mặt trời tới giờ cầu thề đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hồi hộp nhất tim muốn rớt ra ngoài nhảy loạn xạ bất ngờ Hàn Viêm dừng bước quay đầu lại cậu nhanh chân nấp vào cây cột to gần đó nín thở luôn. Hàn Viêm lia cặp mắt phượng nhìn một lượt nhíu mày không thấy ai rồi cất bước đi tiếp Mạc Hi lách người ra đi theo, một lúc sau Hàn Viêm lại dừng bước cậu trốn vào chiếc bình cổ kế bên khi nghe tiếng bước chân Mạc Hi đưa mắt ra nhìn nhưng....người đâu. Cậu đi tới vị trí lúc nãy Hàn Viêm đứng ngơ ngác nhín xung quanh tìm kím bóng lưng hắn
" Mùi hương vẫn còn quanh đây mà, người đi đâu rồi chứ"

" Cậu tìm tôi"
Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cậu cất lên làm cậu chết đứng.Bảo sao cậu cảm thấy mùi hương ập đến gần vậy ra là bị phát hiện rồi.Mạc Hi xoay người lại Hàn Viêm đang nhìn chằm chằm cậu ánh mắt đó làm chân cậu run lên luôn rồi
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, muốn ăn phải lăn vào bếp cậu phải cố lên
" Haha...tôi...tôi đâu có tìm...tìm anh tôi...tôi nãy giờ là đi...đi dạo đó hahaha..."
" Oh! Đi dạo vậy theo sau tôi làm gì?"
" Kh..không có anh...anh nhìn lầm thôi"
"Hư"
Ngay lúc cậu muốn vắt chân lên cổ mà chạy thì cửa phòng vip lần nữa mở ra một chàng trai chạy tới ôm cánh tay Hàn Viêm cả người dính sát vào hắn õng ẹo nói:
" Hàn tổng ngài sao đi lâu quá vậy người ta chờ ngài nãy giờ đó"
Cái giọng này làm Mạc Hi nổi hết da gà cậu thà nghe mấy con quỷ tru ở Huyết tộc còn hơn nghe cậu ta lãi nhãi bên tai
Hàn Viêm nhìn cậu ta rồi vòng tay ôm lấy eo kéo trở về phòng.Mạc Hi đứng nhìn dáng vẻ họ ôm ấp mà mất mát trong lòng cậu còn chưa lăn được tới bếp lại phải lăn ngược trở ra, con chuột đáng ghét
------------------------------

7h chuông báo thức đầu giường reo có cảm giác như cái đồng hồ muốn lật nguyên khu nhà trọ lên. Mạc Hi trở mình lăn tới lui một hồi mới miễn cưỡng lết xác vào WC.Lúc sau cậu bước ra nhặt chăn dưới đất lên gấp gọn lên giường đêm qua cậu đói rã ruột nhờ vào hộp sữa của Tiểu Du mà sống tời giờ này nửa đêm lăn qua lộn lại cuối cùng cậu đáp đất ôm chăn ngủ
Mạc Hi nhìn đồng hồ công việc bắt đầu lúc 7h30 cậu làm nhân viên cho một cửa hàng thức ăn nhanh lương tháng 700 tệ ( 2.331.002,33 VND) với mức lương này dù không tính là cao nhưng cũng đủ cho cậu trang trãi cuộc sống ở cái thành phố xa hoa này.
Vừa khoá cửa phòng chuẩn bị đi thì tiếng bà Lưu hàng xóm đã vang lên
" Thằng kia lần sau còn làm ồn lúc sáng như vậy thì coi chừng tao nói với trưởng khu đuổi mày đi đó" Giọng bà ta vang khắp dãy trọ còn lợi hại hơn cái đồng hồ của cậu thật muốn chỉ vào mặt bà ta mắng một trận ngặt nỗi con gái bà ta là vợ của con trai trưởng khu nếu bà ta nói thật chắc cậu cuốn gói.Mạc Hi nhìn bà ta cười nói:
" Vâng cháu biết rồi"
Bà ta liếc cậu một cái đi vào đóng cửa lại cậu có cảm giác cái tường như đang run lên lớp, sơn tường rớt xuống sau cú đóng oanh liệt đó.
Quán ăn nhanh cách tiểu khu cậu sống không xa đi bộ năm phút là tới trên đường Mạc Hi mua một cái màn thầu để gặm vừa ăn vừa hát.
Thành phố B có khá nhiều vampire tự chọn công việc và cách sống mình thích miễn sao đừng cho con người biết được sự tồn tại của mình. Mạc Hi dù nghèo kiết sát nhưng cậu rất hài lòng cậu thích cuộc sống tự do muốn làm gì cũng được.
Đi tới nơi cậu chào hỏi đồng nghiệp rồi thay quần áo bắt đầu một ngày bận rộn.
( mong là không bị đuổi ☺️)
----------------------------------
9h30 quán đóng cửa cậu lết thân xác cùng cái bụng đói meo về nhà thay đồ đi tới gay bar

Bước vào cửa Mạc Hi đi tới nằm nhoài người lên quầy bar của Tiểu Du bất động. Tiểu Du dừng động tác pha chế lấy cho Mạc Hi ly sữa đẩy tới cười gọi
" Mạc Hi cậu có ổn không vậy?"
" Ổn...ổn...ổn con khỉ huhuhu"
" Này, mặt cậu tái hơn hôm qua nhiều rồi đó mau tìm một người để lấp bụng cậu đi đừng có nghĩ tới tên Hàn Viêm đó nữa"
" Ơ...biết rồi mà"
Mạc Hi vươn tay nốc hết ly sữa liếm môi nhảy xuống ghế đi vòng quanh tìm con mồi. Hôm qua thất bại thảm hại chỉ đành chờ cơ hội tiếp cận Hàn Viêm thôi trước đó thì phải ăn no đã
Nhìn quanh bốn phía không ai vừa mắt Mạc Hi đi tới khu dành cho khách thượng lưu. Cậu tìm kím mùi hương thích hợp cho tới khi cảm nhận được Mạc Hi lần theo tới nơi chỉ thấy một gã đàn ông đang đứng gần tháng máy cậu nghĩ thầm: Tên này mùi hương cũng dễ ngửi, dáng người hình như không đẹp lắm không biết hàng hắn ta thế nào.....kệ đi khó lắm mới tìm được một người ăn đỡ vậy.
Mạc Hi đi tới thấy gần bên chân hắn có một tấm thẻ vàng cậu nhặt lên gọi
" Anh ơi "
Gã xoay người khi nhìn thấy cậu thì cười dâm dục nói
" Có chuyện gì vậy người đẹp"
Tôi thao! Mù hả không thấy tôi là con trai sao gọi người đẹp quỷ gì.
Trong lòng Mạc Hi đem tổ tông tám đời nhà gã này ra rủa ngoài mặt cười nói:" Tấm thẻ này là của anh sao?"
Gã cầm lấy tấm thẻ cười sáp lại ôm ẹo cậu:" Đúng, là của tôi nha người đẹp em có hứng thú đi với tôi đêm nay không?" Vừa nói gã vừa vươn tay bóp mông cậu.
Tôi ghim anh!!!!
" Haha...được chúng ta đi"
Gã ôm cậu bước vào thang máy lên tầng 3 bước tới một căn phòng gã cúi xuống nói với cậu
" Bây giờ chúng ta vào trong bàn công việc xong thì tôi và em sẽ vui vẻ với nhau được không cục cưng"
"Hơhơhơ... Hảo"
Tôi ghim anh!!!!!!!!!
=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro