Chương 2: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp ah.." Đó là suy nghĩ của nó, dù chưa thật sự mở mắt kĩ, nó vươn tay rồi ưỡng người như thể đang ở nhà mình. Cô nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang sắp diễn ra.." Ủa..Trúng gì mềm mềm vậy ta" tay mò mò thắc mắc rồi quay người qua nhìn..

- "What" ...Nó không tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình giờ đây. Hắn gương mặt đẹp không chút tì vết, đôi môi hồng hào, đường nét trên mặt vô cùng hoàn hảo như tạc..làn da trắng này....." Tại sao con trai mà lại được vậy nhở ". Trong phút chốc nó quên bản thân mình giờ đây vô cùng khó xử...

- " Chết mình rồi...Không thể nào để ba mẹ biết "

Nó vội vàng mặc quần áo vào rồi dọt lẹ...Sau khi nó đi trong im lặng. Hắn cũng tỉnh giấc...Hắn biết nó đi, nhưng đối với hắn, nó cũng giống như những nữ nhân khác, ham giàu ,ham hư vinh, hắn cười lạnh...

- Chủ tịch.. Có cần...

Anh quản lí chưa nói dứt câu, hắn hiểu í liền phẩy tay..rồi đứng dậy đi vào thay đồ. Bước ra khỏi quán bar bật nhất thành phố S . Nơi này hội tụ những người vô cùng có máu mặt, đặc biệt là nơi này thuộc sở hữu của thế giới vô cùng bí ẩn mà loài người không hề hay biết... Nếu một ai đã thấy thì liền tiêu diệt..

Trong thế giới của hắn kẻ yếu thì chết còn kẻ mạnh thì thắng. Nhiều người đã chết dưới tay hắn chỉ vì một chút danh vọng mà bất chấp thủ đoạn đê tiện, kể cả phụ nữ ,họ không biết bản thân họ là ai chỉ biết cái lợi trước mắt mà không biết kết quả sẽ như thế nào.
Hắn thật khinh thường những người như vậy...

- Đỗ Triết..Tôi thật nể cậu ah. Đi lâu vậy mà không về...

Có một vị khách không mời từ đầu tới cuối vẫn nói không ngừng này,thật khiến hắn khó chịu ah..Phía sau lưng một người gác chân lên bàn vô tư nhâm nhi một tách trà, khí chất anh ta cũng không kém gì hắn, chỉ khác là nhìn hơi lãng tử, khiến không ít người bị mê mẩn vì anh ta..Hắn không thèm ngó nhìn cất giọng trầm trầm nói:

- Có chuyện gì không

Cậu ta im lặng một hồi rồi nói:

- Bạch Dã dạo này có chút manh động với huyết tộc...

Hắn nhăn mày,gương mặt lạnh như băng khiến cậu ta có hơi run sợ.

- Đừng để ảnh hưởng gì đến huyết tộc, cậu đi xử lí một thể đi

Ngưng một chút,hắn tiếp:

- Tôi cần ở đây giải quyết chút chuyện..
----
Bạch Dã và Huyết tộc là kẻ thù không đội trời chung. Nếu Huyết tộc gọi Mưa thì Bạch Dã cũng sẽ gọi gió...

Thân phận của hắn ư... Hắn chính là một lão đại hô mưa gọi gió ai ai cũng phải kính trọng. Là một con người vô cùng quan trọng trong một đất nước huyết tộc,là một Hoàng Tử kế thừa cả một vương quốc
Hắn nổi tiếng vô cùng khát máu..nhưng vì sao đối với nữ nhân nhỏ kia lại vô cùng nhẹ tay không dám mạnh tay dù một giây...

Quay về với thực tại, hắn nói với quản lí..

- Cô gái đó..

Anh quản lí thái độ ngạc nhiên quay sang hỏi:

- Cô gái sáng nay sao thưa chủ tịch..

- Điều tra cô gái đó cho tôi.

Trong ánh mắt hắn hiện rõ sự thích thú..Xưa nay, có hàng ngàn nữ nhân quay quanh hắn..Nhưng hắn lại đi hứng thú với một cô gái bỏ trốn hắn như vậy..

" Nữ nhân nhỏ.. Hãy đợi đó "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro