Chương5: Roy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Dĩ An im lặng, nói như vậy không phải cô cũng là ma cà rồng sao? Nói như vậy cô không còn là con người nữa sao? Nghĩ đến bản thân không còn là người nữa khiến Tĩnh Dĩ An bỗng lạnh người.

"Tôi... không còn là người nữa đúng không?" Tĩnh Dĩ An cố kiềm chế cơn kích động mà hỏi.

Nam Cung Quân Thiên nhìn cô nhưng không nói. Ánh mắt anh có vẻ đã suy tư thứ gì đó khó nói thành lời. Không biết đã qua bao lâu, anh ngước mắt lên nhìn cô.

"Tôi sẽ nói cho em biết sau." Nói xong anh lại tìm đến đôi môi của cô mà hôn.

Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu khó nhận biết và cả sự khởi đầu của một cuộc tình. Chấm dứt nụ hôn khi Tĩnh Dĩ An đã hết dưỡng khí, ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Quân Thiên cũng trở nên ấm áp. Anh khẽ cười, đặt tay lên vân vê đôi môi mỏng sưng lên của cô.

"Đi thôi, cũng đã đến giờ giải lao rồi."

Trước giờ giải lao phải học tận bốn tiết học, lúc cô tìm Quân Thiên là tiết thứ hai nói như vậy bọn họ đã ở trong đây hai tiết học rồi. Nghĩ đến đây mặt của Tĩnh Dĩ An bất giác đỏ lên, cô cuối xuống nhìn chiếc áo đồng phục ngay ngắn của mình hiện tại đã trở nên lộn xộn càng trở nên ngại ngùng.

"Đi thôi." Nam Cung Quân Thiên thấy cô ngơ ngác liền lên tiếng nhắc nhở.

Cô gật đầu, khi cả hai bước ra khỏi phòng âm nhạc học sinh đang đứng ở hành lang đều ngây người nhìn họ. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Dĩ An nhận được nhiều sự quan tâm của các nữ sinh đến như thế, khóe miệng cô giật giật.

Lại liếc đến người đang đi phía trước mình lòng thầm chửi mắng. Chuyện gì được đưa lên trang mạng của trường đều rất nhanh trở nên nổi tiếng dù là chuyện nhỏ đến đâu. Và chuyện lần này của Tĩnh Dĩ An lại trở thành một cơn bão lớn nhất trên các trang mạng trường.

Chủ đề của bọn họ luôn quay quanh việc nhìn thấy hai người họ từ phòng âm nhạc bước ra, còn cả việc mặt Tĩnh Dĩ An đỏ lên cũng bị họ soi ra. Nhìn những dòng bình luận của các nữ sinh khiến Tĩnh Dĩ An như bị đẩy vào hố lửa.

"Xem gì vậy?" Từ phía sau truyền đến giọng nói bỡn cợt.

Tĩnh Dĩ An giật mình quay lại, từ khi cô nghĩ mình đã trở thành ma cà rồng thì chuyển từ khi kí túc xá qua khu biệt thự của Nam Cung Quân Thiên để tránh bị lộ.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt tuấn tú mà bỡn cợt của Nam Cung Quân Thiên, cô ngớ người. Nam Cung Quân Thiên lúc này cùng Nam Cung Quân Thiên mấy ngày nay cô tiếp xúc như hai người khác nhau, người trước mặt này như người buổi tối hôm đó cô gặp ở sân trường.

Nam Cung Quân Thiên đi đến bên cô ánh mắt màu đỏ của anh khiến cô bỗng lạnh người. Anh ngồi xuống kế cô, một hai động tác liền kéo cô ngồi lên đùi anh.

"Tôi nghe hắn nói, em bỗng nhiên khát máu giống chúng tôi?" Anh vừa nói vừa rút đầu vào hõm cổ cô.

Tĩnh Dĩ An khẽ rụt cổ rồi hỏi: "Hắn? Anh đang nói ai?"

Động tác của Nam Cung Quân Thiên đột nhiên ngừng lại nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Giọng cười trầm thấp của anh truyền ra từ cổ họng, trong đêm tối đột nhiên khác thường.

"Bảo bối, em không phải đồng loại của tôi." Nam Cung Quân Thiên ngừng một lúc.

"Em là một cá thể đặc biệt, nếu tôi đoán không sai thì chắc em chính là kết tinh tình yêu của Ren cùng Eric."

Tĩnh Dĩ An ngớ người, Ren? Eric? Họ là ai? Vì sao cô chưa bao giờ nghe tên của họ? Như nhận được sự thắc mắc của cô Nam Cung Quân Thiên khẽ cười.

"Em không biết Ren và Eric cũng không sao. Nhưng chắc em biết Tắc Dĩ Khương cùng Tĩnh Hạ Chung nhỉ?"

Tắc Dĩ Khương cô biết, Tĩnh Hạ Chung cô cũng biết vì họ là cha và mẹ của cô. Nhưng mà, họ thì liên quan gì đến việc này? Rốt cuộc, họ đang giấu bí mật gì không thể để cô biết.

"Ren là công chúa của đế quốc Thạch Nữ Cương, thuộc giống loài quỷ hút máu. Còn Eric hắn chính là con người bình thường . Nhưng bọn họ đã tạo nên một tình yêu giữ loài người và loài quỷ hút máu. Sau khi kết hôn họ đã biến mất, qua vài năm cả đế quốc truyền tai nhau việc Ren đã hạ sinh một tiểu công chúa.

Tiểu công chúa là kết tinh tình yêu của Ren cùng Eric. Vì sợ con gái của mình cũng trở thành quỷ hút máu Ren đã dùng một loại phép thuật phong ấn nó lại. Nhưng không ngờ, phép thuật của Công chúa Ren lại dễ dàng bị tôi phá hủy như thế."

Người Tĩnh Dĩ An run lên từng cơn, cô không thể tin được người mẹ cô yêu thương lại là Vampire, loài quỷ hút máu cô yêu thích nhất. Nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó, Tĩnh Dĩ An muốn lên tiếng hỏi Nam Cung Quân Thiên thì đột nhiên cổ truyền đến cơn buốt, Nam Cung Quân Thiên đang hút máu cô.

"Ư..." Tĩnh Dĩ An rên nhẹ.

"Quân Thiên đừng..."

Giọng cô vừa vang lên hành động của Nam Cung Quân Thiên cũng ngừng lại. Anh rút đôi ranh nanh nhọn hoắc của mình ra thì thầm vào tai cô.

"Muốn xin tha thì gọi tôi là... Roy"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro