Chương8: Xứng Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những kí ức luôn là thứ khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cũng có những kí ức luôn khiến người ta sợ hãi và muốn lẫn tránh.

Trong đêm tối lạnh lẽo, Nam Cung Quân Thiên ngồi trước chiếc gương lớn trong phòng. Bên trong gương một khuôn mặt không khác anh là bao cũng đang ngồi đối diện anh, nhưng có thể chắc chắn người đó  không phải là anh. Vì anh không hề có bộ dạng lười biếng và bất cần như vậy.

"Sao thế? Không nằm kế người đẹp mà ra đây nói chuyện với tôi à?" Roy nhếch môi cười.

Nam Cung Quân Thiên không trả lời câu hỏi ấy mà lại nói một câu không ăn nhập: "Nếu ngày xưa, tôi không đến nơi đó. Chúng ta hiện tại chắc chắn không phải như bây giờ."

Roy im lặng, anh ta hiếp lại đôi mắt màu đỏ của bản thân. Anh ta thừa nhận, bản thân từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến nếu lúc đó Nam Cung Quân Thiên không đến chỗ đó thì sẽ như thế nào.

"Câu nói này là có ý gì?"

Nam Cung Quân Thiên nhìn anh, ánh mắt lạnh lại: "Hắn ta tới rồi, mang theo cả những hồi ức bị chôn vùi trong quá khứ."

Roy im lặng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta như vậy. Im lặng một cách đáng sợ, đôi mắt màu đỏ cũng trở nên khát máu hơn bao giờ hết.

"Hắn ta đến, là muốn tìm chúng ta bàn bạc chuyện nhân sinh hay là muốn lấy báu vật của thượng đế mới ban cho?" Nói đoạn ánh mắt anh ta lướt đến Tĩnh Dĩ An đang nằm say giấc.

Nam Cung Quân Thiên nhếch môi: "Nếu muốn bàn chuyện tôi nhất định sẽ hầu tới cùng. Còn nếu, muốn lấy người thì đúng là tiết quá tôi nghĩ... cả tôi và cậu đều không muốn."

Roy bật cười thành tiếng, điệu cười lạnh lùng đến ghê gợn: "Cũng chỉ có cậu hiểu...."

Câu chưa nói hết ánh mắt của Roy liền đỏ lên, và không chỉ ánh mắt của anh ta cả mắt của Nam Cung Quân Thiên cũng đổi màu, chỉ khác là...mắt trái của Nam Cung Quân Thiên màu đỏ thẫm, còn mắt phải... là màu bạc trắng.

Gió thổi chiếc rèm cửa màu trắng bay lên rồi lại hạ xuống, trong căn phòng rộng lớn ngoài Tĩnh Dĩ An ra thì chẳng còn ai cả... một bóng người cũng không.

.

Đêm thanh vắng, tiếng gió lùa vào lá cây tạo ra những tiếng 'xoạc xoạc' nhưng lời gọi của quỷ dữ. Đêm nay mặt trăng màu máu, sự việc hiếm có nhất của thành phố Y này.

Từ trên không trung màu áo choàng trắng từ từ hạ xuống, mái tóc màu đỏ rượu để tùy tiện có mấy lọn tóc phũ xuống mặt trong vô cùng lười nhát. Điểm khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt màu đỏ tươi cùng hàm răng nanh sắt nhọn, đúng vậy đó là Roy.

Khương Mục nhìn người phía trước, một chân để ra sau hơi cúi người xuống làm ra động tác 'xin chào' tao nhã của những vị hoàng tử đến từ phương Tây.

"Vương tử điện hạ, xin chào ngài." Giọng hắn ta trong đêm tối càng u ám hơn.

Roy nhìn hắn, đầu hơi nghiêng nghiêng: "Khương Mục ngươi đúng là trí nhớ không tốt. Vương tử điện hạ của ngươi không phải ta, mà là cậu ta."

Lời nói vừa dứt từ trên không trung xuất hiện một chiếc áo choàng màu đen. Áo choàng vừa đáp xuống đất một con người cũng hiện ra. Đúng vậy, người đó là Nam Cung Quân Thiên chỉ là anh hiện tại với mọi ngày có sự khác biệt vô cùng lớn.

Mái tóc màu đen thường ngày trở thành màu trắng thuần túy, mỗi bên hai màu mắt khác nhau làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng. Hai màu trắng đen tương phản quá lớn khiến người nhìn có  cảm giác bị áp lực vô hình. Khác với Roy cùng Khương Mục anh không hề có ranh nanh nhưng vẫn lấy được khí thế của một bá vương.

"Ôi bạn học Nam Cung đây mà, bạn không cần ở nhà chăm sóc báu vật trời ban của mình sao?"

Khương Mục tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Nam Cung Quân Thiên nhìn điệu bộ giả dối của cậu ta thì cười lạnh.

"Tôi thấy chúng ta vẫn là không nên nói những chuyện vô bổ như vậy."

Khương Mục hiếp lại đôi mắt màu đỏ của mình: "Nếu ngày xưa tôi không đến nơi đó, Nam Cung Quân Thiên cậu hiện tại làm gì được như vậy."

Nói đến đây ánh mắt hắn ta lướt đến phần cỏ ngoài sau hai người... chẳng có bóng đâu cả. Đúng vậy, chỉ khi anh cùng Roy tách ra thành hai cá thể hoàn toàn riênh biệt bọn họ sẽ không có bóng. Nói cách khác, anh giống như là chiếc bóng của Roy và cũng ngược lại.

"Tôi thấy cậu chính là rảnh rỗi không có gì làm rồi có đúng không?" Roy lên tiếng, trên môi đã không còn nụ cười cợt nhã như vừa rồi.

"Vương tử điện hạ ngài cùng tôi về đi, chúng tôi nhất định giúp ngài khôi phục lại bộ dạng lúc trước."

Nam Cung Quân Thiên một bên nhìn sự cung kính của Khương Mục thì cười cợt: "Vương tử điện hạ? Đúng là sống ở đây lâu quá ta chính là quên bản thân là Vương tử điện hạ nữa."

Khương Mục nhìn anh sự cung kính hoàn toàn biết mất: "Vương tử điện hạ? Ngươi xứng sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro