Chap 1 : Đột Nhiên Xuyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lôi nó ra ngoài " Tiếng của 1 vị trưởng bối kèm theo tức giận vang lên

" Haha, Lưu Đình Vũ, ko ngờ cô cũng có ngày hôm này " Lưu Hạ nhìn người con gái mang tên Lưu Đình Vũ kia cười đầy khinh miệt

" Còn đứng đấy làm gì, lôi cổ nó ra khỏi Lưu gia " Vị trưởng bối trừng mắt nhìn đám nô tài đang chỉ chỏ cười lớn vào mặt Lưu Đình Vũ, người con gái đang nằm bất động dưới đất. Toàn bộ thân thể cô ko có 1 chút nào lành lặn cả, máu khắp nơi chảy ra làm người cô đỏ 1 màu máu tanh tưởi, đầu tóc đổi bù xù che đi khuôn mặt toàn bụi bẩn xen lẫn đất cát. Điều này cũng cho thấy từ nhỏ cô gái này ko hề được đối xử tốt, cũng từ bé tới giờ gương mặt cô luôn bị bùn đất lấm láp nên dung mạo của cô ắt hẳn chưa ai nhìn thấy bao giờ

1 đám nô tài xúm xụm lại nắm chặt tay chân lôi Lưu Đình Vũ đi, nhưng hiện tại Lưu Đình Vũ ý thức được bản thân mình bây giờ rất đau nên đôi mắt tím từ từ nhăn lại rồi mở ra

Tay chân chủ động run lên 1 chút rồi quậy cọ, phát hiện ra tam tiểu thư của Lưu Gia đã tỉnh lại, lũ thuộc hạ nhìn chằm chằm vào vị trưởng bối của Lưu gia, ý hỏi bây giờ nên làm sao?

Ông ko quan tâm vẫn 1 mực đuổi Lưu Đình Vũ đi, cô bây giờ mới bừng tỉnh, cô hơi khựng người lại trước ánh mắt xa lạ của từng người ở đây nhưng là... đau ko chịu nổi, cái này nghĩ sau. Giải quyết việc trước mắt trước đã!

" Buông " Nó dùng đôi mắt tím quỷ dị lãnh khốc nhìn vào lũ người đang nắm cổ tay mình, ko ra thể thống gì cả!? Bọn họ bị ánh mắt của Lưu Đình Vũ dọa đột nhiên rùng nình 1 lát nhưng chốc lát đã lấy lại được bình tĩnh

" Cô đi theo chúng tôi " Bọn họ liếc nhìn khinh thường về phía Lưu Đình Vũ, lông mày thanh tú của cô nhăn lại 1 chút rồi dãn ra

" Ko có lần thứ 2 " Lưu Đình Vũ nói xong dùng đôi trần chần làm 1 vòng tròn va vào từng đôi chân của bọn nô tài ngu xuẩn. Lực cô dùng rất mạnh, cứ y như từ nhỏ đã được huấn luyện khắc nghiệt ko giống với Lưu Đình Vũ yếu đuối của ngày trước. Từng người ko giữ được thăng bằng mà lăn ra ngã xuống đất, cô liền vung tay ra mặc kệ bọn họ. Trưởng bối đứng nãy giờ nhìn xuống rối mắt, ông đi ra muốn cho Lưu Đình Vũ 1 bạt tai. Ông luyện công nhiều năm, đương nhiên 1 bạt tai của ông chả khác gì 10 bạt tai cực mạnh của người bình thường, đã thế ông lại dùng hết sức nên có thể Lưu Đình Vũ thân thể từ bé đã yếu ớt nên chết cũng ko ngoài dự đoán của của ông. Thân là cha nhưng ông đã sớm muốn bóp chết đứa con gái này từ nhỏ rồi

" Con bất hiếu, mày xem tao trừng trị mày thế nào? " Ông dơ bàn tay to lớn ra đập vào mặt cô nhưng chưa chạm nổi tới mặt cô thì mặt ông đã tím tái ko còn chút máu

" Đau, bỏ tao ra ! " Lưu Đình Vũ tay linh hoạt nắm chặt tay ông trên ko trung. Hết sức mà bóp cho ông ta mặt ko còn chút máu

" Đây là đâu?" Lưu Đình Vũ ko quan tâm ông ta kêu la, mắt nàng trừng lên nhìn ông, như thể muốn xé xác ông ra thành trăm ngàn mảnh vậy!

" Lưu Đình Vũ, ngươi như thế nào mà giám làm hại cha? Bỏ tay cha ra mau!" Lưu Hạ đứng cạnh hô to nhưng ngoài hô ra chỉ biết đứng nhìn, cô ta chắc chắn Lưu Đình Vũ sẽ bị cha giết sớm với tình trạng này. Tâm trạng của Lưu Hạ cô bây hờ là cực kì vui!

" Nói " Nó tăng thêm sức lực. Ông ta toàn thân run rẩy, nói cho cùng ông quá bất ngờ với Lưu Đình Vũ cô, cô ta bây giờ quá khác với trước đây, 1 đứa con gái đến con kiến cũng còn sợ vậy mà ngày hôm nay lại giám đứng đây phách lối! Nhưng là cô ta dùng lực rất mạnh, đứa thân thể yếu ớt như cô ta tại sao lại có thể thắng được người trên thương trường nhiều năm như ông?

Quá nhục nhã..

" Đây là nhà mày đấy, đến Lưu gia mày chẳng lẽ còn ko biết? Con ngu này, mày bị dại à? À mà dù sao cũng đoạn tử tuyệt tôn với mày rồi nên nhà Lưu đây cũng chả có quan hệ gì với mày cả nha!" Lưu Hạ 1 bên õng ẹo vẩy quạt nói thay cho cha mình, ả ta còn quay lại giả vờ hỏi cha ả " Cha à, đúng ko cha?"

" Đúng " Cha ả gật đầu rồi nhăn mặt lại vì đau

" Tam tiểu thư, cô mau bỏ tay lão gia ra " 1 bên nô tài khuyên ngăn, 1 bên hết lời này đến lời kia châm chọc khinh bỉ về cô

" Đoạn tuyệt?" Nó ngừng lại 1 chút rồi nhìn qua nơi này, xa lạ. Ai cũng xa lạ, đến cả nơi này cũng xa lạ, chẳng lẽ Lưu Đình Vũ cô đây đã . . .

" Đúng " Lưu Hạ nhếch môi lên cười

" Vậy chắc hẳn có ghi lên giấy ký kết và đã có dấu vân tay của bổn tiểu thư rồi chứ a?" Lưu Đình Vũ hất tay ông ta đi, giọng nói đầy uy lực

" . . . " 2 cha con ông ta đơ 1 hồi, ko biết nói gì. Lưu Đình Vũ cô vốn rất ngốc làm sao mà biết được sao bản thân bị đuổi đi và tìm ra lý do biện hộ chi bản thân? Nhưng là... cô ta lần này quá bá đạo

" Sao? " Lưu Đình Vũ khóe môi nhếch lên, đúng như dự đoán của cô. Chắc hẳn Lưu Đình Vũ này rất ngu ngốc nên mới bị bọn họ lừa gạt thành như thế này, thậm chí chỉ là cái nắm cổ tay mà ông ta đã kinh ngạc tới vậy rồi. Hẳn là  Lưu Đình Vũ cô ta ko những ngu mà còn lại yếu nữa! Kém, thật sự quá kém. Cơ mà tự dưng lạm dụng thân phân của Lưu Đình Vũ thế này, có chút sao sao ấy!

"Vậy ta ở đây 1 tháng, nếu ko ta sẽ ko biết lan truyền cái gì về Lưu Gia các người đâu " Lưu Đình Vũ nói xong ai nấy đều khó xử, cô nhóc này từ bao giờ học cách ép buộc người khác rồi?

" hừ, 1 tháng. Khi ta ở trọn vẹn 1 tháng, ta sẽ tự đi. Ko tiễn " Lưu Đình Vũ nói xong cao ngạo bước vào cổng nhà họ Lưu mà ko bị 1 ai ngăn cản

Chỉ còn 2 cha con họ Lưu chủ có thế căm tức nhìn Lưu Đình Vũ đi vào. Làm sao có thể để Lưu Đình Vũ ở tận 1 tháng được? 1 ngày ông còn ko chịu nổi ấy... " Ta có 1 cách "

" Cha, cha có cách gì a?" Lưu Hạ ngạc nhiên nhìn cha cô ta, đôi mắt đen tuyền sáng lung linh đang chờ điều mà cha cô ta sẽ nói

" Hàn Tử Phong " Ông nặng nề thốt ra 3 chữ khiến Lưu Hạ hô hấp như tạm ngưng lại, 3 chữ này là điều cấm kỵ lớn nhất đối với Lưu Hạ cô

" Cha định ...? Lưu Hạ ấp úng nhìn cha cô ta, đúng là Hàn Tử Phong ko có gì có thể tả được hắn ta bởi hắn là đệ nhất thiên hạ về mọi mặt

" Đúng, dù sao cũng sắp đến lượt  Lưu gia chúng ta phải cống nạp 1 người rồi " Ông ta nở 1 nụ cười quỷ dị

" Cách này hay nha cha ! " Lưu Hạ cười khoái chí nhưng ko khỏi rùng mình về cái tên Hàn Tử Phong. Cô rất muốn có được hắn nhưng lại ko thể chạm vào hắn, nhìn cũng ko thể nào nhìn nổi bởi anh ko phải người. Mà là 1 Vampire, cũng ko phải là 1 Vampire bình thường, mà là 1 đại siêu cấp, người có sức mạnh vượt qua giới hạn của từng thế kỷ. Chưa 1 ai hơn được anh cả! Ko chỉ mạnh lại còn rất đẹp trai, dung mạo tuyệt mĩ mà ko ai sánh nổi. Vị vua nước này từng làm dao dịch với hắn, mỗi tháng cống nạp 1 người cho hắn, ăn thịt hay giữ lại tùy ý hắn vậy là hắn đồng ý. Nếu ko giữ lời hứa thì chỉ có thể biết là cả địa cầu này sẽ bị hắn náo loạn lên

Ở trên ngọn cây kia, 1 người đàn ông ngồi xem đoạn kịch hay vừa xảy ra, anh thích thú, nhếch mép lên tạo thành 1 vòng cung tuyệt đẹp. Ngón tay thon dài vỗ vỗ 3 cái, giọng nói ko chút ấm áp, lạnh tới rùng mình thốt ra " tôi đợi cô "

_ chap sau sẽ nói về thân phận của Lưu Đình Vũ!

- cmt vote truyện nhé!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro