Mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hốt hoảng quay lại thì nhìn thấy Ami ngã từ trên bậc câu thang xuống. Cô cứ lăn xuống từng bậc từng bậc và rồi dừng lại vs một vũng máu trên sàn
-Jungkook: AMI!
Jungkook vùng khỏi cánh tay của Hoseok mà chạy xuống đỡ Ami
-Jungkook: ami! Ami à, em ko sao chứ, trả lời anh đi.
-Ami: Jungkook..,,,em....đau bụng...
Rồi cô ngất đi trong vòng tay anh.
-Jungkook: ami...ami
Anh bế cô chạy về phòng còn Hoseok thì đã gọi điện cho Goong Min.
Yongi như đứng chôn chân ở đó. Anh ko hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt anh thế này! Quỳ xuống anh tự trách bản thân mình, nếu anh ko kéo cô ra đây thì cô....và con......! Bỗng dưng xuất hiện đôi guốc cao gót đỏ trước mặt anh, ngước mặt lên thì thấy một người phụ nữ, là mẹ của anh
-Yoongi: bà.......tại sao bà lại làm như vậy hả? Đứa bé có tội gì đâu chứ!
Anh quát người đàn bà ấy
-Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi! Đứa bé ấy có mặt trên đời này chỉ làm bẩn danh nghĩa của dòng tộc ta mà thôi! Đó là cái kết mà cô ta xứng đáng được nhận........
-Yoongi: bà im đi! Bà thì có tư cách gì nói cô ấy chứ! Bà còn kinh tởm hơn gấp ngàn lần!
Nói rồi anh bỏ chạy theo Jungkook, để mặt người phụ nữ đứng đó vs nét mặt sượng ngắt.
-------------------------------------------------------------------------------
-Yoongi: Jungkook! Ami sao rồi?
Anh chạy đến chỗ Jungkook hỏi
-Jungkook: Ami đang ở trong phòng, Goong Min đang cấp cứu cho cô ấy!
Vẻ mặt Jungkook bơ phờ nói, ánh mắt vẫn hướng về căn phòng mà người con gái ấy đang nằm.
2 tiếng sau
Goong Min bước ra, Yoongi và Jungkook liền chạy đến hỏi
-Yoongi/Jungkook: Ami/em ấy sao rồi?
-Nam Goong Min: hai người bình tỉnh, giữ lại.....................
----------------------------------------------------------------------------------
-Uma! uma...híc..híc.......
-Tiểu Jim, con đang ở đâu vậy?
Quay lưng lại, cô nhìn thấy một cậu bé có hai má phúng phính đang ngồi khóc.
-Jimjim! Nín đi có mẹ đây rồi!
-Uma! Em trai ăn hiếp con, nó nói con là con hoang! Uma à, con...híc....con sợ...
-Mặc kệ bọn họ nói gì, con vẫn là con trai mà mẹ yêu nhất!
-Xin lỗi Uma! Sau này con ko thể bảo vệ mẹ nữa rồi! Mẹ cho con gửi lời xin lỗi vs Bác Jungkook nha!
-Tiểu Jim, con đang nói gì vậy?
-Appa muốn con đi theo Appa!

Nói rồi cậu bé tan biến thành những cánh tường vi hồng bay theo gió mà biến mất

Ami mở đôi mắt ra nhìn thế giới xung quanh, là căn phòng của cô, nhưng sao ko gian lại khiến cô trống trải thế này.
Jungkook thấy cô tỉnh dậy liền nắm lấy tay cô
-Jungkook: Ami! Em sao rồi?
Như chợt nhớ ra mọi chuyện, lòng cô thắt lại, gắng gặng từng chữ hỏi anh
-Ami: con......con em. Jim....tiểu Jim thằng bé vẫn còn ở đây đúng chứ
-jungkook:..........
-Ami: anh nói gì đi chứ! Xin anh...xin anh hãy nõi thằng bé còn khỏe mạnh đi mà!
-Jungkook: anh..xin lỗi...
-Ami: saoanh lại nhẫn tâm như vậy....híc híc........anh là đồ nói dối.....con em nó vẫn còn ở đây! Em có thể cảm nhận được...híc..híc
-Jungkook: Ami à, em đừng kích động như vậy sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu
Jungkook ngồi lên giường ôm Ami thật chặt
-Ami: Jungkook à.....con em.....con em...híc..híc
-Jungkook: ko sao có anh đây rồi!
Anh lấy tay vuốt mái tóc rối của cô
-Ami: Jungkook....híc...em...ko muốn sống nữa..,em....thật sự là ko muốn sống nữa..híc
-Jungkook: anh ko cho phép em chết! Anh đã hứa vs Jimin rồi anh sẽ bảo vệ em! Xin em...Ami, đừng buồn nữa, hãy nghĩ về tương lai mà sống!
-Ami: tại sao chứ...híc..híc......tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Đã cướp đi Jimin mà còn cướp đi đứa con của em nữa...híc híc.....
-Jungkook: em cứ khóc đi! Khóc hết hôm nay thôi, rồi sẽ đỡ hơn......
Và rồi Jungkook ôm Ami, cho cô mượn bờ vai để khóc. Quá mệt mỏi, tuyệt vọng, cô thiếp đi, Jungkook đắp chăn mền cho cô rồi ra khỏi phòng.

"Ami à! Anh xin lỗi vì ko bảo vệ được Jim, anh cin lỗi vì tất cả. Thứ anh có thể làm được cho em bây giờ là trở thành điểm tựa cho em, an ủi em. Anh yêu em Ami à! Xin em đừng khóc nữa...anh sẽ rất đau lòng"




Bình luận đi mấy thím😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro