chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dơi cắn vào tay Ika rồi bay mất, nó vừa bay vừa "cười", một điệu cười man dợ (Con người mà có nghe thấy cũng chả biết được đâu!), nhe chiếc nanh nhọn hoắt rồi biến mất trong khu rừng u ám............"Á á á, đau quá đi mất............", Ika hét lên. "Hu hu, con dơi phản bội, ta đã chăm sóc mi vậy mà mi dám cắn ta ư? Đồ xấu xa!!!!!!!!!! Ái da, đau quá.... Nó cắn mạnh thật, hai vết răng sâu hoắm này, còn chảy cả máu nữa.....", Ika vừa lẩm bẩm vừa chạy đi tìm băng cá nhân. Sau khi băng xong, đột nhiên mắt Ika đỏ rực lên, người nóng ran, rồi "Phịch...", Ika ngã lăn ra đất, bất tỉnh....................."Ika......Ika.......Con làm sao vậy? Tỉnh dậy đi............ Ika..........." - có tiếng người vọng vào tai Ika. "Hơ............Gì thế nhỉ? A, mẹ hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Ika giật mình choàng dậy, nhìn mẹ - người đứng ngay trước mặt mình. "Con làm sao thế? Tự dưng hét toáng lên rồi lăn ra nằm ngay ở ban công, làm mẹ hết hồn!" - người mẹ lo lắng. "Con dơi.........Có con dơi cắn con.........Nó cắn đau lắm, chảy cả máu....Vẫn còn vết này mẹ ơi!.........." - Ika kể lại cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra hồi sáng. Mẹ nghe xong, bèn cười: "Hay thật, làm gì có con dơi nào cắn người cơ chứ, con thấy từ xưa đến nay đã có ai bị cắn chưa? Thôi đừng mê sảng nữa, tỉnh đi con!". Quả thật, từ xưa tới nay trong thị trấn nơi Ika sống và các vùng lân cận chưa có ai bị dơi cắn cả. Ika nói: "Có mà, con bị nó cắn vẫn còn vết ở đây này!" - Vừa nói cô vừa gỡ cái băng cá nhân dán ở tay ra.... - " Ơ hay, hồi sáng còn có vết răng sâu lắm mà, bây giờ nó đâu rồi nhỉ?" - Cô sờ khắp tay mình để tìm vết dơi cắn nhưng chả có gì cả, tay cô vẫn bình thường - "Ô! Lạ nhỉ? Mẹ ơi, tin con đi, con bị nó cắn đó!". "Thôi nghỉ đi con mai còn ôn bài, còn hơn 2 ngày nữa là thi rồi, đừng đi tìm cái vết-dơi-cắn của con nữa. Mẹ nói rồi, làm gì có chuyện bị dơi cắn mà cứ bày đặt!" - Mẹ cô vừa cười vừa bước ra khỏi phòng. Ika vẫn ngồi trên giường, vừa lẩm bẩm: "Hay thật.......... Thôi chẳng nghĩ làm gì nữa, nhức đầu. Thôi đi học bài thôi, sắp thi rồi!" rồi bước ra khỏi giường. Chưa kịp ra khỏi giường thì đầu cô lại nhức, người nóng rực, và Ika lại ngất.................... Ba ngày nữa thi rồi, Ika lại bị ốm mất hai ngày. Cô chẳng còn nhiều thời gian nữa. Ngay sáng ngày thứ ba, khi vừa khỏi bệnh, Ika đã ngồi ngay vào bàn học. Cô học rất chăm chỉ. Vốn thông minh nên chỉ trong đúng một ngày cô đã ôn xong hết bài tập. "Tốt, mai thi rồi, mình phải cố gắng................."Hôm sau......................."Con đi đây!!!!!!!!" - Ika chào bố mẹ và ra khỏi nhà. "Ừ, nhớ làm bài cẩn thận nhé!" - Bố mẹ cô nhắc nhở."Vânggggggggggggggggg ~ ". "Oaaaaa, hoa anh đào bắt đầu nở rồi này, đẹp ghê!", Ika vừa nói vừa đi đến trường cao trung Okashi (nghĩ bừa cái tên ^^). Bao nhiêu là người, một biển người luôn. Sân trường rất chi là rực rỡ bởi màu áo đồng phục của các học sinh. Ika rất vui, cô sắp được học cao trung rồi. "Ôi! Mình lớn rồi..."
15 phút sau bắt đầu làm bài....Ika làm một cách say sưa miệt mài. Cô làm được tất vì chăm học nên các môn thi này chẳng có gì là khó khăn cả......... "Mình đã làm được!!!!!!!!!!"Một tuần sau.........Đã có kết quả thi............ Ika hồi hộp, đi xem thật kỹ từng con số một xem có số của mình không và.......Kìa, "1103 - Hikitoki Ika" - cái tên của Ika có trong bảng kìa...........Cô vui sướng muốn hét lên. "Mình đỗ rồi!!!!!!!!". Bỗng "Bộp............", ai đó đập nhẹ vào vai Ika, cô giật mình, quay ngoắt ra sau. Thì ra là Yuuto. "Ika, chúc mừng nhé!" - Yuuto cười. Ika ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng thi vào trường này à. Thế mà mình k biết đấy!". "Ừ, và mình cũng đỗ rồi! Từ giờ chúng ta học cùng trường!" - Yuuto vui sướng và chỉ tay lên cái bảng - "1120 - Yamada Yuuto", ngay gần dưới Ika. Ika vui không kém, cả hai đều mừng rỡ, hò reo.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro