Phần 1: Vô tình - Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lee Ami, 17 tuổi mồ côi từ nhỏ và đc 1 gđình nhận nuôi tưởng rằng sẽ đc hạnh phúc nhưng...ko họ hành hạ tôi bắt tôi đi làm từ sáng tới tối đôi khi còn ko về nhà.
Nếu đc về sớm thì cũng chả đc nghỉ ngơi j mà quần quật vs công việc nhà, họ xem tôi như người hầu. Trong nhà còn có đứa em gái tên Sani nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng nó cũng coi tôi ra gì.
Nhiều lần tôi đã bị đánh chỉ vì nó nhưng tôi ko hỉu tại sao tôi ko ghét nó mà ngược lại còn thấy thương nó? Có lẽ...vì tôi ngốc....
-----------*----------*----------*----------
Hôm nay là cuối tháng và cũng là ngày cô đc lãnh lương. "Mẹ" cô chờ cô về để lấy tiền.
- Tiền đâu? Chẳng vì tiền thì bà đây chẳng ngồi đây chờ mày về...*Bà nói với giọng chanh chua pha với chút tức giận*
- Dạ tiền đây ạ. *Cô đưa hết tiền cho bà vì chẳng thể nào qua mặt đc bà*
- Cũng khá đó chứ, hôm nay tao thắng vài ván bài nên vui. Cho mày đó *bà để tờ 100 won xuống*
Xuống mà ăn cơm ròi dọn dẹp.
Nói xong bà đi lên lầu. Bây giờ đã 10h tối cô xuống ăn cơm. Chẳng còn gì ngoài cơm nguội và canh thừa.
Cô ráng ăn hết vì trưa giờ cô chả có gì trong bụng vì việc nhìu quá nên cô ko có tgian ăn. Ăn xong cô dọn dẹp bây giờ cũng đã hơn 11h.
Cô nhẹ nhàng ra ngoài, cô đi một lúc vô tình đến công viên mà cô bị bỏ rơi. Cô ngồi xuống băng ghế gần đó bất giác hai hàng nước mắt thi nhau chạy xuống gương mặt thanh tú của cô.

- Tại sao...tại sao chứ tại sao ba mẹ lại bỏ con hai người còn nhớ đến đứa con này ko. Hai người đang ở đâu vậy cho con đi theo với !!!
Cô đang ngồi đó thì có 2 người đàn ông đi đến
- Cô em sao giờ này còn ngồi đây *vừa nói vừa vuốt mặt cô*
- Tránh xa tôi ra đồ khốn *cô quát*
- Mày...được lắm hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đồ khốn
Một tên giữ tay cô lại tên còn lại xé toạt chiếc áo của cô. Cô khóc toáng lên nhưng giờ đã tối ko còn ai qua lại nữa cô đang tuyệt vọng thì có 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
- Thả cô ta ra.
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao ?
- Tao chỉ nói 1 lần, thả cô ấy ra.
- Mày.....
Hắn xông lên đánh anh chỉ chưa đầy 1 phút 2 tên đó đã nằm dài trên đất.
- Biến *anh quát đôi mắt đỏ rực lên*
Hai tên đó vì sợ quá mà chạy thục mạng
- Cô ko sao chứ ? * lấy áo khoác vào cho cô*
- Tôi...tôi ko sao!
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về
- À ko cần đâu tôi cảm ơn
- Cô muốn chuyện lúc nãy lặp lại ?
- À... vậy thì cảm ơn anh
Vừa bước vào nhà thì....
CHÁT...
- Mày đi đâu giờ này mới về? Đi mà ko khóa cửa *quát + giơ tay định đánh cô*
- Dạ...con...con
Bỗng có 1 bàn tay chặn cú đánh đó lại
- Mày là ai ?
- Tôi là ai ko quan trọng, bà ko đc đánh cô ấy
- Con tao, tao dạy mắc gì đến mày
- Tôi nói là KO ĐƯỢC ĐÁNH anh nhấn mạnh từng chữ...*
- Mày...mày...
Nghe ồn ào nên ba Ami thức giấc chạy xuống
- Có chuyện gì mà om sòm thế ? *Ông tức giận nói*
- Thằng này từ đâu ra xen vô chuyện nhà mình *bà chỉ vào Taehyung*
- Mày... À à chào Kim Tổng ạ *ông sợ sệt nói*
- Gì vậy ông ?
- Bà mau xin lỗi Kim Tổng mau *ông nói khẽ vào tai mẹ Ami*
Bà dường như hiểu ra điều gì nên cũng xin lỗi
- Dạ tôi...tôi xin lỗi
- Được ròi *anh lạnh lùng đáp*
---------*--------*--------*--------*
Đây là lần đầu tui làm phim mong mọi người ủng hộ ạ
Mơn nhìu. Yêu mấy thím!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro