Vampire In love chap 12 Taeny PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Wild_wind

Cr:soshivn

PG 13

VAMPIRE IN LOVE

Chap 12 - kill me with your love

Part 1

"Hãy để em là của Taeyeon..mãi mãi"

Đôi mắt khép hờ, gương mặt bình thản, nàng ghé sát vai mình vào đôi môi lạnh giá bên dưới. 

Ánh trăng bạc chen chúc nhau luồn qua khe cửa nhỏ, những mảng màu sáng tối xen kẽ khiến cho căn phòng bỗng trở nên bồng bềnh mờ ảo

Nàng hé miệng, hớp vội 1 luồng khí căng cứng buồng phổi, tự thấy mình bình tĩnh 1 cách đáng sợ. 

Đã bao lần tính mạng bị đe dọa trong tay kẻ khác, và rất nhiều lần nàng được giải thoát bởi Taeyeon, nhưng đâu phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười với nàng. 

Cuộc đời như 1 ván bài may rủi, và cái chết luôn tới rất bất ngờ. Giấc mơ hằng đêm là 1 lời tiên đoán, nó luôn ám ảnh trong tâm trí nàng. Sẽ ra sao nếu 1 ngày Taeyeon không còn xuất hiện? Khi đó, ai sẽ là người ra tay bảo vệ nàng? Có 1 điều mà nàng luôn luôn giữ kín. Chưa bao giờ nàng xem Taeyeon như 1 người hùng của riêng mình. Đối với nàng, "hero" là một điều gì đó cao vời và vô cùng thánh thiện. Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại. Cậu là vampire, cậu không phải người hùng. Cậu được sinh ra với khả năng tàn sát, bản tính máu lạnh, và sống chẳng tuân theo quy tắc nào. Ma cà rồng giết người chỉ để thỏa mãn cơn khát và rồi cứu sống 1 ai đó chẳng phải để lập công. Vậy nên trong mắt loài người, cậu là 1 sinh vật cực kì nguy hiểm. 

Còn nàng, đơn giản là nàng không thể cưỡng lại sự cám dỗ xấu xa từ Kim Taeyeon. 

Nói nàng điên rồ hay mất trí cũng được! 

Con người rồi ai chẳng 1 lần đối mặt với cái chết, với nàng, được chết trong tay người mình yêu là 1 kết thúc nhẹ nhàng và ít đau đớn nhất. 

Nàng không mơ mộng hay hoang tưởng, nhưng...

Dòng máu nóng trong người nàng..chỉ dành riêng 1 người

Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực..chỉ mình cậu ta sở hữu

Cả linh hồn và thể xác...tất cả đều thuộc về Kim Taeyeon

Giống như cậu từng nói...cả hai sinh ra là để thuộc về nhau!

Chụt ~

Đáp lại lời thỉnh cầu của nàng là 1 nụ hôn vô cùng..đơn giản

Nàng mở to mắt kinh ngạc, thấy cay cay nơi sống mũi

"TaeTae--"

"Babo, sao em lại làm thế?" giọng Taeyeon đều đều, không cảm xúc

"Em..Tae..sao Tae không--

"Hãy trả lời câu hỏi của Tae trước đã" Taeyeon đột nhiên lớn tiếng, khuôn mặt chuyển sang sắc thái lạnh lùng. Môi cậu run lên theo từng chuyển động.

Fany vội vàng cụp mắt, cảm thấy hơi thở nóng giận đang phà vào cổ mình

"Em xin lỗi!" 

"Đó không phải điều tôi muốn nghe"

"Em cảm thấy có lỗi vì đã làm Taeyeon tổn thương nhiều đến thế" nàng thổn thức 

"Điều đó không quan trọng" Taeyeon hét lên 

"Nhưng đối với em nó rất quan trọng. Em đã rất sợ--"

"Tôi tổn thương thì đã sao? Vì điều đó mà em chấp nhận để tôi trừng phạt em?" 

Fany gật đầu. 

Ánh mắt Taeyeon bỗng nhiên tối sầm lại 

"Tôi cảnh cáo em, đừng bao giờ lập lại hành động ngu ngốc đó!" 

Cậu rít lên và ngồi bật dậy "Đừng biến tôi thành 1 con quái vật trong mắt em"

Nàng sững sờ. Nàng không hề có ý đó. 

"Khoan đã. Hãy nghe em giải thích"

"Đừng đụng vào người tôi" Taeyeon hất tay lạnh lùng 

"Tae sao thế? Em đã xin lỗi rồi mà" Nàng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề

"Tốt hơn hết tôi nên rời khỏi đây..." Taeyeon lạnh lùng đứng lên, cố tránh ánh mắt người đối diện "...trước khi quá muộn..."

"Taeyeon ah! Làm ơn!"

Nàng lật đật ôm chầm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt trong vòng tay yếu đuối của mình. Nước mắt thấm vào lưng áo cậu, nhói buốt.

"Buông ra!!!" 

Taeyeon gầm lên, cảm thấy cuống họng mình đau rát dữ dội. Vòm miệng cậu ngứa ngáy và lợi bắt đầu nức toạc ra, nhường chỗ cho những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm thẳng ra ngoài. Đường gân xanh thay nhau hiện rõ trên làn da trắng xóa, toàn thân cậu căng cứng và muốn nổ tung thành từng mảnh.

Một cách vô tình, sự đụng chạm thể xác từ Fany chẳng khác nào cơn gió thổi bùng ngọn lửa mà Taeyeon đang cố chế ngự.

Ngay tức khắc, cậu quay lại, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. Đôi mắt cậu giờ đây đỏ rực, chứa đầy những ham muốn. 

Nàng ngạc nhiên đến ngừng thở, toàn thân đông cứng lại. 

Mùi hương nồng nàn từ da thịt xộc thẳng lên mũi, kích thích từng tế bào thần kinh trong cậu. Cảm giác rạo rực, ngứa ngáy đang hành hạ khắp nơi trên cơ thể Taeyeon. Trong vô thức, cậu lao đến, xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người nàng. Đầu óc quay cuồng, chới với. Cơ thể trần trụi, tuyệt đẹp, đang phô bày trước mắt khiến cậu phát điên lên được. Mùi hương quyến rũ trên người nàng khiến cậu không còn là chính mình. 

Trái tim cậu gào thét dừng lại nhưng cơ thể cậu không ngừng tiến tới. 

Không kịp nữa rồi!!!

Một cách mạnh bạo, cậu đẩy Fany xuống giường, sau đó lao đến và chiếm trọn bờ môi gợi cảm ấy. Giữa họ hoàn toàn không còn khoảng cách. Cố gắng kìm chặt 2 tay nàng, cậu hung hãn đưa lưỡi mình trượt sâu vào trong, thưởng thức vị ngọt tình yêu nơi đầu lưỡi. 

Ban đầu, Fany chống cự một cách yếu ớt. Sau đó nàng nhanh chóng kiệt sức vì nụ hôn mê hoặc của Taeyeon. Nó như hút đi toàn bộ sinh lực bên trong cơ thể nàng. 

Taeyeon hôn nàng ngày càng mãnh liệt. Không kịp để Fany lấy lại nhịp thở, cậu tham lam mút lấy môi nàng cho đến khi một tiếng rên khẽ phát ra từ người đối diện. Sau đó lưỡi họ một lần nữa quấn lấy nhau cuồng nhiệt. 

"Taeyeon! Aaaah..!!!" Nàng bật ra thành tiếng khi Taeyeon cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi nàng. 

Nhưng không dừng lại ở đó, cậu tham lam chuyển dần nụ hôn xuống cổ, để lại những vệt đỏ ẩm ướt trên làn da trắng mịn của nàng.

Fany thở hắt ra, nghe vị máu tanh nồng nơi bờ miệng. Mọi thứ bắt đầu trở nên hoang dại hơn khi nàng để Taeyeon hoàn toàn làm chủ mình. Cậu nhanh chóng lật người nàng lại, nghiên đầu, kề sát miệng vào chiếc cổ trắng ngần bên dưới. Cảm nhận từng làn hơi thở lạnh buốt mơn trớn trên da thịt mình, Fany biết đứa trẻ tội nghiệp của nàng không thể chịu đựng nhiều hơn nữa.

"Cắn em đi!" Nàng thì thầm vào tai cậu, vòng tay ra sau lưng và xoa nhẹ tỏ ý khích lệ. 

Taeyeon bỗng khựng lại. Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. 

Fany đã rất bất ngờ khi trông thấy Taeyeon rướn nhẹ người lên. Cậu giữ chặt khuôn mặt nàng trong tay mình và bắt đầu quan sát. 

Gương mặt cậu trắng bệch, trắng hơn cả lúc bình thường. 

Đôi mắt không còn đỏ tươi kiêu hãnh, nó mang 1 sắc vàng ảm đạm của buổi chiều thu cô độc. 

Nàng áp tay lên má cậu, lắng nghe những giằng xé dữ dội mà đứa trẻ của mình đang phải chịu đựng. 

Cậu càng làm thế, nàng càng cảm thấy mình tầm thường, nhỏ bé trước tình yêu lớn lao mà nàng có được. 

Giá như giữa hai người không có quá nhiều khác biệt...Giá như đứa trẻ của nàng suy nghĩ như 1 đứa con nít thật sự...Giá như cậu ấy chỉ biết ích kỉ cho bản thân mình...Và giá như nàng có thể san sẻ bớt nỗi đau mà cậu luôn phải 1 mình chịu đựng. 

Fany nhắm mắt lại, nghe tình yêu trượt qua khóe mắt. 

"Tae không thể, Mi Young ah, Tae không thể!" 

Cậu buông nàng ra, giọng nói như bị bóp nghẹn lại. Đau đớn và đầy dằn vặt. 

"Em hiểu mà, Taeyeon" nàng đáp, nước mắt lăn dài trên má

Cậu cuối xuống, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người nàng, để rồi bàng hoàng nhận ra những vết bầm trên cơ thể mảnh mai ấy. Quần áo nàng rách bươm, đôi mắt đỏ hoe nhòa lệ, còn môi đã bị cậu hôn đến bật máu... 

Kim Taeyeon...

Mày đã làm gì thế này....

Sao mày lại nhẫn tâm đối xử với Mi Young như thế..

Rốt cuộc mày cũng chỉ là một tên quái vật đáng kinh tởm mà thôi...

Mày không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy!!!

"Đ-Đừng khóc nữa...Mi Young...xin em đấy..." cậu đau đớn buông tay nàng ra, thậm chí không dám đụng vào người nàng

"Tae sẽ không làm em đau nữa...Tae xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm..."

Nghe thấy Taeyeon nói những lời đó Fany càng khóc nhiều hơn nữa. Nàng tủi hờn quay đi. Cảm thấy lòng mình quặn thắt.

"Em không cần trách nhiệm, thứ em cần là tình yêu''

............................

"Yah Jessica!!! Sao em lại ngăn cản Yul giết chết tên khốn đó. Aisss..thật tức chết đi được!"

Yuri bực bội cởi áo khoác ném lên giường. Cô thật không hiểu nổi cô bạn gái xinh đẹp của mình đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã tự tay phóng lửa, kết liễu mạng sống của tên vampire tiểu tử, vậy mà Jessica nhất quyết lao vào ngăn cản, đã vậy còn cầu xin tha mạng cho hắn. Lúc đó Yuri chỉ còn biết trơ ra. Bạn gái cô nên cô hiểu rõ, Jessica xưa nay nổi tiếng với trái tim lạnh lùng. Chỉ giỏi hại người chứ giúp người thì chưa từng thấy. Chắc chắn phải có điều ẩn khuất phía sau.

"Em mệt rồi. Chuyện này để bữa sau hãy nói"

Cô nàng tóc vàng lạnh lùng đáp và quay lưng bỏ đi

"Em đứng lại đó cho Yul" 

Yuri tức giận hét lên và lao đến giữ tay Sica kéo lại "Đừng trả lời Yul bằng cái giọng khó nghe đó"

"Yul nghĩ mình đang làm gì thế hả? Buông em ra" Sica cố giằng mạnh nhưng vô ích, Yuri giữ cô quá chặt

"Yul sẽ không buông ra đến khi nào em chịu trả lời câu hỏi của Yul" Yuri làm vẻ mặt thách thức

"Em đã bảo là em đang mệt" Sica trợn tròn mắt, nghiến răng đe dọa "Sau 3 giây nếu Yul còn lì lợm thì đừng trách em độc ác"

Yuri cố lờ đi, quyết hỏi Sica cho bằng được 

"Rốt cuộc em và cái gia đình chết tiệt đó có mối quan hệ gì với nhau?" 

"1.."

"Ánh mắt em và tên khốn đó dành cho nhau đừng tưởng Yul không thấy"

"2.." - Nét mặt Sica bắt đầu thay đổi

"Em có biết khi em nói dối Yul để lén gặp hắn, trái tim Yul đã tổn thương đến mức nào?!!"

"Yuri..." Sica sững sờ, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Làm cách nào mà Yuri có thể biết được những điều đó

"Sao? Có phải những lời Yul vừa nói đều là bịa đặt?"

"Em..."

"Sica! Yul cần một lời giải thích" 

Yuri mỉm cười cay đắng, phản ứng của Sica khiến cô thật sự rất đau lòng 

"Hãy nói với Yul là em không như thế, rằng em không lừa dối Yul, rằng tất cả chỉ do Yul tưởng tượng--"

"Đủ rồi Yuri!" Sica cắt ngang, giọng cô như nghẹn lại 

"Là do em, tất cả đều là lỗi của em. Yul vừa lòng chứ"

"KHÔNG! Đó không phải sự thật" Yuri hét lên, bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Đôi mắt cô mở to, đầy sáo rỗng "Tại sao..tại sao lại như thế.."

"Em xin lỗi" Sica nói và bay vụt đi, bỏ lại Yuri đổ gục xuống nền nhà ngay sau đó. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro