Chap 2: Đêm của Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, cô nhận được khá nhiều bài tập của giáo viên. Đa phần về Nghiên cứu Sinh học, nên cô đã quyết định ở lại trường đêm nay.

Phòng cô ở kí túc xá không xa phòng Nghiên cứu Sinh cho lắm, chỉ cần băng qua hai dãy hành lang khu B là tới.

Căn phòng nằm trên tầng 4 khu B, rất rộng. Trong chứa nhiều thuốc thí nghiệm, xương và da động vật. Có cả nguyên một bộ xương người để sau cửa ra vào. Nhìn thôi là cũng muốn ớn lạnh xương sống ( Au: Tui cũng zậy nè O_O )

Nhưng cô chẳng sợ hãi gì mấy. Mở cửa ra và bước vào trong. Loay hoay sắp xếp lại đống dụng cụ của mình. Cô bắt tay vào thí nghiệm.

Cô lật sách ra, đọc theo hướng dẫn để làm. Bài tập của cô là làm ra một lọ thuốc giúp cho một loài thực vật bất kì trở nên tươi tốt trong vòng 5 ngày không tưới nước, bón phân ( Au: Cái này tui tự suy nghĩ ra đó nha, ảo ảo chút ^^ )

Một chút dung dịch bên này, một ít dung dịch bên kia,…( Au: Tui không biết phải gọi như thế nào nên đành zậy, thông cảm cho con au này nha^^ )
Một lúc sau, cô đã cho ra một lọ dung dịch gọi là Modified Solution [ dịch đại khái là dung dịch biến hóa ]

Thử nghiệm trên một chậu hoa trong phòng. Nhỏ vài giọt lên nó, 3 phút sau, lá cây khô héo bắt đầu chuyển sang tươi tốt. Chẳng nhưng thế, màu lá còn xanh hơn lúc đầu. Thí nghiệm của cô đã thành công.

Bây giờ cũng đã hơn 10 rưỡi khuyu, cô dọn dẹp lại đống sách vở và đi về kí túc xá. Cánh cửa đóng lại, cẩn thận khóa nó rồi cô đưa cho bảo về gần đó.

Bước đi trên hành lang lạnh lẽo, trên tay cầm một vài cuốn sách nghiên cứu và lọ thuốc khi nãy. Gió thổi qua khe tường, tạo ra những tiếng nghe thật ớn lạnh.

'Gra...gra...' tiếng kêu đau đớn phát ra từ trong khu vườn phía sau. Cảm thấy có gì đó khác thường, cô liền đi đến sân sau xem thử.

Nấp dưới một cái cột trụ to lớn. Cô lén nhìn xung quanh, cô nheo mắt lại nhìn kĩ sự việc đang diễn ra trước mắt mình.

Một cô gái ngã xuống ngay trước mặt một chàng trai. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng mắt của chàng trai ấy màu đỏ rực. Trên mép môi chảy dài xuống cằm một vệt máu đỏ như là máu. Còn cô gái kia thì nằm bất động trên mặt đất, hình như đã không còn hơi thở.

Ghép các chi tiết lại với nhau, cô chợt nhận ra đó là gì…'Rắc...rắc...' chân của cô chẳng may giẫm trúng một cành cây nhỏ. Khiến đôi mắt đỏ ngầu ấy bất giác nhìn về phía cô.

Cảm thấy đã không còn an toàn nữa, cô liều mình chạy thật nhanh qua hành lang. Tất nhiên đôi mắt đỏ ấy sẽ dán theo cô.

Cô chạy nhanh về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Chắc ai cũng nghĩ cô sợ hãi. Nhưng không, cô chỉ đang suy nghĩ vì sao nó lại có thật và xuất hiện ở đây.

Đặt sách lên kệ, cất lọ thuốc vào trong ngay kéo bàn. Thay một bộ đồ ngủ được để sẵn trong balo. Sau đó nằm lên giường, định đánh một giấc nhưng không được.

Cô cứ trằn trọc ngủ không yên, bèn lấy một chiếc máy Mp3 ra. Đeo tai nghe vào và bật lên. Bản giao hưởng Canon in D Major của Johann Pachelbel, thanh âm của bản nhạc nhẹ nhàng khiến người ta như đang nghe một bản hoà tấu từ thiên đường.

Cô dần dần thiếp đi, lạc vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, con người ta mới được là chính mình. Nhưng giấc mơ chỉ là một hiện tượng phù du do con người tạo nên, nó dễ dàng có được nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào căn phòng. Thân ảnh cô gái đang nằm trên chiếc giường đơn êm ái. Tia sáng chiếu vào mắt, cô uể oải thức dậy.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô mở tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục trắng của trường mà mặc vào. Thắt lại chiếc nơ trên cổ áo, cô lại khoác lên mình chiếc áo khoác đi kèm với bộ đồng phục ấy.

Chỉ mới hơn 6 giờ rưỡi sáng, sân trường chỉ mới lác đác vài người. Không khí cũng không mấy ồn ào. Cô lại đi đến chỗ khuyu hôm đó, cái xác đã biến mất không một dấu vết. Cô đi tới chỗ hồi tối có cái xác nằm đó, ngó nhìn xung quanh.

Trên bụi cây gần cái xác có một vài vệt máu, máu đã đông cứng lại do sương lạnh tối qua. Lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, cô hứng vào trong một ít máu.

Xong, cô đứng lên định đi thì có cảm giác gì đó thật bất an. Cảm giác như có một cặp mắt nào đó đang quan sát mọi cử chỉ, hành động của mình.

#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro