Chap 6: Tìm ra sự thật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, ánh nắng khẽ len lõi vào phòng. Thân ảnh nữ nhân nằm trên một chiếc giường kingsize với tấm chăn bông mềm mại.

Đôi mắt dần mở ra, ẩn sau hàng lông mi cong dài. Lấy tay dụi dụi mắt, tiếp tục ôm gối muốn ngủ tiếp nhưng…

'Cốc…cốc…' âm thanh của tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

"Đại tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ."

"Tôi biết rồi, 20 phút nữa."

Cô uể oải ngồi dậy rồi lại gục xuống. Lăn lộn hồi lâu, cô mới chịu rời khỏi cái giường êm ái.

Cô bước xuống phòng ăn sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Trên bàn trước ánh mắt của cô, An Hi đang ngồi ở đó chờ.

"Sáng hảo, chị a."

"Ừm, sáng hảo, tiểu Hi."

Cô ngồi xuống bàn, dùng bữa thật điềm đạm cùng An Hi. Đôi lúc có pha một ít tiếng cười làm cho bàn ăn bỗng vui vẻ hơn.

"Chị hai, hôm nay chị có đi đâu chơi không?"

Bị An Hi hỏ một câu bất ngờ, trong đầu cũng suy nghĩ.

"Chắc là thư viện thành phố."

"Ể? Lại thư viện sao?"

"Chị có việc phải đến thư viện tìm sách."

"Chán thế, ngày nào được nghỉ là chị luôn đi vào thư viện đọc sách, chả quan tâm tới tiểu Hi gì cả."

An Hi chu miệng tỏ ý hờn dỗi.

"Thôi nào, nhóc con. Vậy ngày mai đi công viên với chị nhé! Chắc mai em rảnh mà đúng không?"

"Rảnh lắm chị, vậy hứa rồi đó nha. Ngày mai chị sẽ dẫn em đi chơi a."

An Hi trong lòng sung sướng, ăn xong bữa sáng rất nhanh. Sau đó chạy thẳng một mạch lên phòng, la hét vui vẻ trong đó như một người vừa mới nhận được vé mời làm diễn viên Hollywood.

Còn cô thì lên phòng sau khi ăn xong. Thay chiếc quần thun đen đêm qua bằng một chiếc quần jean dài có vài vết cắt làm cho cô thêm chút nữ tính, đi cùng là chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay rất hợp với chiếc quần jean.

Cô ra khỏi nhà và nhờ cậu tài xế chở mình đi đến thư viện thành phố. Trên đường đi, nhiều người qua lại tấp nập được cô nhìn thấy thông qua cửa kính của xe.

"Chờ chút đã, người đang đứng đằng kia hình như tên thiếu gia của Từ gia thì phải. Không, không phải. Trông rất giống nhưng lại điểm khác. Anh em chăng? Phiền phức thật, quan tâm làm ."

Trong đầu cô vang lên vài suy nghĩ khi nhìn thấy một chàng trai đứng trước mua sắm. Cậu ta trông rất đẹp, dễ thu hút người khác giới. Mấy cô gái vừa đi ngang qua cậu ta thì không khỏi bị sức hút của cậu ta níu kéo lại.

Lại tỏ vẻ không quan tâm tới, chiếc xe dừng chân tại cổng thư viện thành phố. Sau khi xuống xe, cô căn dặn cậu tài xế.

"Bây giờ thì anh về trước đi, khi nào xong tôi sẽ call cho anh tới."

Nói xong, cô liền bước vào thư viện. Nơi này thật rộng lớn, đâu đâu cũng toàn là sách với sách. Thật là một nơi ưa thích của cô.

Muốn đắm chìm vào thế giới của sách này, nhưng cô không thể nào quên mục đích của mình khi đến đây.

Đi đến một khu sách nào đó có bản đề là |Vampire|, khu chuyên về sách nói về Vampire. Tay lần mò tìm một cuốn sách thích hợp.

Từ từ lấy một quyển sách khá dày trên kệ ra, tìm một cái bàn trống gần đó ngồi đọc sách. Lại có cảm giác như một cặp mắt đang theo dõi mình, cố tỏ ra như không có gì, cô lặng lẽ đọc tiếp quyển sách.

'Vampire một con người khác máu. Nói hơn, Vampire một con người chưa hoàn toàn chết hẳn. vậy cần uống máu của con người sống để duy trì trạng thái sống của mình.

Đặc điểm để nhận dạng một Vampire đó làn da trắng bệch, như không một máu, còn cả thân thể thì lạnh ngắt. Điểm đặc trưng hơn nữa khi mất kiểm soát máu, Vampire sẽ để lộ ra hai chiếc răng nanh khóe miệng. Cùng một cặp mằt đỏ ngầu khiến ta sởn gai óc.

Những Vampire luôn những khả năng giống nhau, đôi khi có những Vampire tự tạo ra năng lực cho riêng mình. vài khả năng giống nhau, điển hình như : chạy rất nhanh, sức khỏe phi thường thể sống đến hơn cả trăm năm. Vampire chỉ thường xuất hiện vào buổi tối, giết những người lỡ đường vào đêm khuyu bằng cách hút sạch máu của họ.

Từ thời xa xưa, Vampire đã chia ra nhiều giai cấp khác nhau.Vampire thuần chủng thuộc loại quý tộc giai cấp cao, thường hình xăm ngay dưới cổ để phân biệt, loại này khi cắn một con người thì họ sẽ trở thành một Vampre luôn. Vampire dòng thuần loại con lai giữa Vampire con người, thường hình xăm ngay bả vai. Còn Vampre loại thấp nhất xuất thân từ con người bị các Vampre dòng thuần cắn, thường lên cơn điên loạn giết người, luôn một vết xăm ngay cổ tay để phân biệt.

Để giết được một Vampire, chỉ cần một cây cộc nhọn đâm xuyên qua tim, theo như trong truyền thuyết. thể dùng nhiều cách khác nữa để tiêu diệu Vampire, nhưng chỉ cách đó hữu hiệu nhất. Để tránh bị Vampire chú ý, tốt nhất tránh càng xa càng tốt…"

Trong quyển sách này kể hết mọi điều về Vampire, thật hữu ích cho cô. Ngồi đọc một hồi lâu, cô bắt đầu cảm thấy thấm mệt ( Au: Quyển sách dày thể cơ mà, sao hông mệt cho được :)) )

Đọc hết quyển này chắc phải mất nhiều thời gian, cô đứng dậy đi đến chỗ cô thủ thư. Đăng ký mượn quyển sách này, rồi gọi cho cậu tài xế lên đón.

#Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro