Chuyển sang khối Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vũ hội ở Ichijou gia, các vampire không nhìn cũng biết có gì đó bất thường. Kiryuu Zero hiện tại ít tránh mặt Kaname hơn, Kaname cũng thường hay kiếm cớ tiếp xúc với cậu nhiều hơn, và... sao trên mặt Kiryuu dạo này mỗi khi ở gần Kaname-sama của họ là mặt lại xuất hiện vài vệt hồng hồng khả nghi vậy??? Trong đầu các vampire hiện lên mấy suy nghĩ "đen tối"(mấy bạn trong sáng thì không nên biết) nhưng lập tức bị bác bỏ ngay tức khắc khi thấy Kaname từ phòng làm việc bước xuống. Đứng trước mặt các vampire trong phòng sinh hoạt chung, anh có chút vui lòng mà nói:

"Ta có chuyện cần phải thông báo cho mọi người. Kiryuu Zero sẽ chuyển sang khối Đêm chúng ta vào tối nay."

Toàn thể khối Đêm, có người bất ngờ, có người vui mừng, có người khó chịu, tóm lại, đủ loại cảm xúc. Nhìn đám Ichijou đang bàn luận sôi nổi kia, anh có chút vui mừng về Kiryuu đến chỗ này tối nay.
...

"Không ngờ cậu chuyển thiệt đó!"_ Abi đứng trong phòng cậu nhìn cậu đang dọn dẹp đồ đạc nói. Cậu thở dài nói:

"Cái tên Kuran không biết dùng cách nào mua chuộc hiệu trưởng mà ổng tống khứ tôi qua ký túc xá Mặt Trăng luôn."

Abi vừa quay mặt đi thì nghe Zero hỏi một câu làm cô khựng người lại:

"Abi, cho tôi hỏi chút... thích một người là như thế nào vậy?"

Trừng lớn mắt xoay đầu nhìn cậu không thể tin được, cô bất đắc dĩ vò đầu. Quên mất thằng này còn trong sáng, hèn chi hỏi cái câu ngu người như vậy! Thầm nghĩ trong đầu, cô nhìn cậu nói:

"Giống như khi thấy người mình thích ở gần mình thì mặt hay đỏ lên vì xấu hổ, tim đập nhanh hơn, cả người có chút run, không dám nhìn thẳng mặt người ấy,... Và nhất là cảm thấy cô đơn, khó chịu hay bị phản bội khi thấy người đó thân mật với một người khác."

Nói thẳng ra một tràng, nhìn mặt Zero ra vẻ đã hiểu, cô mới lại gần ngồi cạnh cậu hỏi:

"Thích ai rồi sao?"_ Tuy hỏi vậy nhưng đã nắm chắc câu trả lời.

"Ừm, vậy ra đó là thích... Chắc là tôi thích tên Kuran mất tiêu rồi."

Đó, biết ngay mà! Nhưng sao cậu ta lại có thể nói ra điều đó một cách tự nhiên vậy chứ, không có tí xấu hổ nào sao?! Cậu bỗng hỏi cô:

"Vậy còn cậu thì sao, có ai chưa?"

"Đã từng có một người... nhưng người đó vì bảo vệ tôi mà bị các hunter thiêu sống ngay trước mắt."_ Giọng nói càng nhỏ dần về sau, khi nói hết câu, cậu thấy giọng cô trở nên ngẹn ngào vô cùng. Đưa tay xoa đầu cô, cậu thì thầm hỏi:

"Nhưng không phải... chỉ có vampire đã nuôi dưỡng cậu là bị hunter giết chết thôi sao?"

Lúc này, nước mắt cô đã rơi thực sự, và chính suy nghĩ của cậu làm cậu sững sờ.

"Không lẽ... là vampire đó sao?"

Một lúc im lặng, không ai nói gì, tưởng như thời gian đang ngừng lại thì bên cạnh cậu, tiếng nói nhỏ vang lên:

"Đúng vậy."
...

Xách hành lý đến trước ký túc xá Mặt Trăng, cậu có chút không muốn tiến lên. Gì chứ ở cùng với một đám vampire quý sờ tộc là cậu sởn gai ốc rồi, còn là ở xuyên suốt luôn nữa, nghĩ sao chịu đựng nổi. Cậu làm hòa với họ không có nghĩa là cậu có thể ở chung với họ, nghĩ sao Kuran lại bắt cậu qua đó chứ? Hay là anh ta lại đang tính kế gì đây?! Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền, cửa lớn vừa mở ra người ra đón cậu không ai khác là Kaname.

"Anh tính cho tôi đứng ngoài đây luôn sao?"_ Cậu hỏi, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh mỉm cười quyến rũ nói:

"Làm gì có. Trừ phi cậu gọi tên ta, ta cho cậu vào."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta thích."_ Tên thuần chủng kề sát tai cậu mà nói làm cậu run lên. Chết tiệt, gần quá! Cậu thầm nghĩ, tay muốn đẩy anh ra thì phát hiện anh đã giữ chặt cậu từ lúc nào không hay.

"Được rồi... Kaname..."

Cậu đỏ mặt rít lên, cả người cực kỳ run rẩy khi bí áp sát thế này. Nhìn biểu hiện đáng yêu của Zero làm anh phì cười, em sẽ là của ta sớm thôi, sau đó kéo tay cậu vào.

"Zero, không ngờ cậu tới thật đó!"

Vừa vào cửa, chất giọng oang oang của Aidou đã vang lên bên tai, Kain phải túm cổ em mình lại để khỏi gây rắc rối cho cậu. Thấy Aidou nhìn cậu đầy vui mừng, cậu phán một câu làm mặt cậu chàng đỏ lựng như trái cà:

"Aidou, cư xử đàng hoàng chút đi, nếu không tôi bảo Kain bỏ rơi cậu bây giờ."

Đứng trước mặt toàn thể khối Đêm nói ra một câu như vậy, mấy vampire cũng gật đầu tán thành, Kaname sau lưng cậu quay đi ho nhẹ một cái, Kain đứng cạnh Aidou đưa tay lên vuốt mặt bất đắc dĩ, còn Aidou thì sốc ơi là sốc, nhìn cứ như bị nói trúng tim đen vậy. Trời ơi! Sao đến ngay cả Zero cũng cho là cậu có gì đó đặc biệt đáng ngờ với Kain vậy nè?! Cả hai chỉ là anh em họ tốt hơn mức bình thường một chút thôi! Đúng vậy, là tốt hơn một chút thôi!!! Aidou lắc đầu hoảng loạn làm cậu buộc phải nhìn qua Kain, ánh mắt cả hai lóe lên, sau đó cậu thích thú nhìn Kain bỗng nắm lấy cằm em họ mình kéo qua, công khai trước toàn bộ khối Đêm, nói lớn:

"Aidou, lúc nào cũng hiếu động như con nít vậy, em có nghĩ anh nên phạt em một chút không?"

Chưa kịp để Aidou trả lời, anh ta đã nâng gáy cậu lên và làm ra một màn làm mọi người khủng hoảng. Zero chỉ nhắm mắt vờ như không thấy gì hết, trong khi rõ ràng đang nhịn cười đến nội thương. Cả đám vampire cũng to mắt nhìn một cảnh này làm Aidou hết hồn tách ra, đỏ mặt nhìn ông anh đầy kinh dị sau đó chạy thẳng về phòng.

"Đuổi theo "vợ" đi Kain, coi chừng mất người bây giờ!"_ Nghe Zero nói, Kain chỉ cười cười gãi đầu, đuổi lên phòng Aidou.

"Zero, ta có chuyện cần nói với cậu, cậu mau cất đồ rồi sang phòng ta."_ Đang vui vẻ thì nghe Kaname nói, cậu nhíu mi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh. Khi cả hai đều đã yên vị trong phòng Kaname, Takuma ở dưới phòng sinh hoạt chung nắm lấy tay Shiki nói nhỏ gì đó bên tai cậu ta, Shiki đang buồn ngủ nên có để ý gì đâu, bị Takuma dắt tay về phòng mà không hề biết mình đang bị lôi vào hang cọp. Thế là tối hôm đó, ở ba phòng nào đó diễn ra vài chuyện làm ba bạn nhỏ bị "bắt vào miệng cọp" khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro