Cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hunter khốn nạn! Các ngươi muốn ép buộc ta đến bao giờ nữa đây?"_ Giọng nói của một thiếu niên tóc bạch kim vang lên, thoạt nhìn rất khổ sở. Một lão già bước tới, đạp lên ngực người dưới chân, khinh thường nói:

"Kiryuu, đừng có mà chống đối. Nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt giống loài vampire, nên nhớ hình phạt là gì đó."

Chống người đứng dậy, cậu trống rỗng nhìn về phía các hunter đang quay lưng bước ra khỏi phòng. Cả người đau nhức như muốn ngã xuống, Zero ráng bước đến cửa. Bỗng sau lưng vang lên một tiếng nói lạ hoắt:

"Sao lại không chống cự?"

"Cô là ai?"_ Cậu khàn giọng hỏi, nhưng không thiếu đi cảnh giác. Từ trong góc phòng bước ra một cô gái khoác áo choàng đen, mũ áo che khuất đầu, chỉ thấy mấy lọn tóc xanh dương xõa dài trước ngực. Cô ấy bước đến trước mặt cậu, tay đưa lên chạm vào người cậu. Lẽ ra cậu phải chống lại nhưng không hiểu sao trên người cô gái này toả ra hơi thở đồng loại làm cậu yên tâm.

"Không ngờ cậu cũng là một người giống ta."_ Cô ấy thì thầm, sau đó lẩm bẩm gì đó, cả người cậu bỗng đau đớn kinh hoàng. Cắn răng chịu đau, cậu ráng mở mắt nhìn người trước mặt nhưng tầm nhìn ngày càng mờ đi, sau đó bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là đen, thoạt nhìn rất âm u. Đây đâu? Chắc chắn không phải trụ sở của tụi hunter kia, còn lâu chúng mới cho cậu vào căn phòng sang trọng thế này. Chống người ngồi dậy trên người, cậu có chút đau nhức quay đầu nhìn sang bên thì thấy cô gái ban nãy ngồi cạnh giường từ lúc nào không hay. Cô ấy vừa làm đau cậu nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác muốn bảo vệ người con gái này. Lúc cô quay đầu nhìn cậu, cậu trở nên ngẩn người.
(Bởi vì con đây quá lười biếng trong việc miêu tả nên sẽ đăng hình nha)

"Cô là..."

"Gọi ta là Seiryuu Abi. Hiện tại, cậu có thấy gì bất thường trên người không?"

Ý cô ấy là sao? Nghĩ vậy nhưng cậu cũng khẽ động thì bỗng cứng người vì cái thứ sau lưng. Run run đưa tay ra sau, chạm một cái... Cánh?! Đùa cậu chắc? Cậu có cánh? Nhìn cô đầy khó hiểu, cô thở dài vuốt mặt nói:

"Chuyện này... Sẽ hơi khó tiếp thu với cậu đấy."
...

"Ta ra ngoài trước. Cậu cứ tiếp tục suy nghĩ đi."_ Nói rồi Abi bước ra khỏi phòng. Còn cậu thì chết lặng trên giường. Chuyện đó là thật sao? Ác ma thật sự tồn tại? Khẽ nhắm mắt nhớ lại những gì Abi nói làm cậu trở nên mịt mờ:

/*Chắc là nên bắt đầu từ khi cậu được sinh ra. Cha mẹ cậu là một hunter, đúng, điều đó ta không phản đối nhưng... Cậu có biết vì sao khi sinh cậu ra, cha mẹ cậu lại cưng chiều cậu còn hơn cả em trai cậu không? Có thể... điều này sẽ đả động đến tình thương gia đình của cậu nhưng sự thật thì : cậu không hẳn là con ruột của họ, chỉ có người em mà cậu gọi là song sinh mới là con ruột của họ thôi. Cậu không phải là vampire hay hunter, mà là một giống loài hoàn toàn tách biệt với nơi này. Ác ma- một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên đã bị diệt vong, tưởng chừng như mất hết hy vọng nhưng vẫn còn hai ác ma cuối cùng. Cậu thử đoán xem?*

Mở to mắt, cậu không tin vào suy nghĩ của mình mà thì thầm:

*Là tôi... và cô ư?*

*Đúng vậy. Trong lúc lâm vào loạn lạc, các ác ma đã đưa hai đứa bé đó đến hai nơi trú ẩn khác nhau, vampire chính là người giữ lấy niềm hy vọng cho họ. Sau khi ác ma bị diệt tộc, chỉ có vampire được giao cho việc nuôi dưỡng mới biết ác ma còn tồn tại, còn lại hầu như đều cho rằng giống loài này không còn tồn tại nữa. Theo ta biết thì vampire nuôi dưỡng cậu bị các hunter sát hại sau khi biết tin cậu là ác ma còn sót lại không lâu, chúng đưa cậu cho cha mẹ cậu, bảo họ phải nuôi nấng cậu thật kỹ để trở thành một hunter cho chúng. Dù sao diện mạo của cậu cùng dòng họ thợ săn Kiryuu rất giống nhau, tóc bạch kim, mắt tím, nên họ rất dễ dàng che giấu sự thật của cậu với bên ngoài. Khi cha mẹ cậu mất, các hunter vì lo sợ cậu sẽ phản bội chúng nên chúng mới ép buộc, đe dọa, tra tấn cậu để cậu đi theo chúng, theo cái tư tưởng mù quáng của chúng: tiêu diệt vampire.*/
...

Dù không muốn nhưng Zero cũng phải chấp nhận những gì Abi nói. Nhìn thấy đôi cánh sau lưng cũng đủ để biết cậu không phải là nhân loại hay vampire rồi. Vậy... vampire không hẳn là đáng chết, đúng không? Không phải chính cậu là người gây ra thù hằn cho các vampire trước sao? Nói cậu hận vampire thì có hơi quá đáng, cậu chỉ hận duy nhất một vampire là Hiou Shizuka vì đã hại chết cha mẹ... à không, là cha mẹ nuôi mới đúng. Cậu không hề muốn áp đặt chuyện này lên tất cả các vampire, nhưng tụi hunter ép buộc cậu quá đáng. Rốt cuộc... cậu còn có thể đối mặt với các vampire sao? Sau những gì cậu đã làm với họ?

"Chắc tôi phải ở lại đây một tuần quá!"

Đứng trước mặt Abi, cậu thở dài nói. Nơi này từng là nhà của vampire đã nuôi dưỡng Abi, nhưng vampire đó bị hunter giết chết, trước khi đi đã giao lại toàn quyền sở hữu biệt thự này cho cô ấy. Abi nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng nói:

"Ta cũng mong là vậy đấy. Dù sao, cậu cũng cần học cách điều khiển năng lực của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro