Ngoại truyện: Valentine đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi cậu rằng bản thân ghét nhất ngày nào trong năm thì 100% cậu sẽ nói: Valentine. Và tại sao lại là ngày lễ tình nhân đó ư? Mọi người cứ xem đi để rồi hiểu cảm nhận của Zero vào ngày này, và chắc Zero cậu ấy sẽ càng sợ ngày này hơn nữa khi có vài chuyện diễn ra ngoài ý muốn vào năm nay.

Sắp đến ngày lễ tình nhân Valentine, mặc dù còn một tuần nữa mới đến nhưng nhìn mặt các nữ sinh, kể cả Yuuki, đều là về mặt điên cuồng ham muốn tặng quà cho người mình thích, và hầu hết mục tiêu của các bạn học này là những thần tượng khối Đêm của họ. Nhắc đến thần tượng khối Đêm... từ sau cái vụ tấn công ở ký túc xá Mặt Trăng kia, tuy rằng không nhìn ra nhưng cũng nhận thấy được sự đối xử của khối Đêm với cậu thay đổi hẳn. Ít nhất hai bên cũng không có vừa thấy nhau là trừng mắt nhìn nhau hay nói những lời khó nghe với nhau, có lúc Aidou còn cho cậu bánh ngọt nữa kìa. Lâu lúc buồn buồn chán chán chạy qua ký túc xá Mặt Trăng chơi, còn nghe nhạc với Shiki nữa, nhưng vừa thấy Kaname là cậu chuồn ngay. Kể cả những thành viên khối Đêm cũng nhận ra điểm khác biệt này. Cậu cũng không rõ mình đang có cảm xúc gì với Kuran, chỉ biết là không muốn tiếp tục làm thù địch, có thể sống hòa bình với nhau, nhưng vẫn hơi khó hiểu khi bản thân cứ nhìn thấy anh là chạy trốn, cứ như đang xấu hổ vậy, mà cậu có tí gì là xấu hổ đâu. Còn đối phương bên kia sao, toàn có những suy nghĩ ăn khớp không thể nào ăn khớp hơn với cậu không. Kaname cũng có chút khó chịu khi cậu thấy mặt anh là chạy trốn, bộ mặt anh có gì đáng sợ lắm sao? Anh cũng không muốn tiếp tục thù hằn với cậu mà muốn tiếp cận cậu một chút, nếu được thì có thể làm bằng hữu.
...

Nhìn thấy sự háo hức từ các nữ sinh, ngay cả trong tiết học cũng không hề che giấu, cậu thở dài để tâm trí ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Mọi người nhìn Kiryuu-kun kìa!"

Một giọng nói khẽ vang lên cũng đủ làm các học sinh trong lớp quay đầu lại. Không chỉ nữ sinh, mấy nam sinh trong lớp cũng có phần nào mê mẩn với Zero lúc này. Ánh nhìn phiêu dật ngoài cửa sổ, mái tóc bạch kim mượt mà để rơi vài lọn xuống trán, khuôn mặt hút hồn không biết bao người với làn da trắng sứ, mũi cao, đôi mắt pha lê tím như có như không phản chiếu ánh sáng từ bầu trời ngoài kia. Trời ơi, Kiryuu đáng yêu quá đi mất! Các nữ sinh lẫn nam sinh trong lớp đều không hẹn cùng nghĩ. May mắn tiết này là tiết tự học, nếu không hầu hết cả lớp đã bị phạt vì không chú tâm trong giờ học rồi.
...

Valentine... sao năm nào cũng như năm nào vậy?! Cậu ngáp ngắn ngáp dài nghĩ, nhìn các nữ sinh đang vây quanh thần tượng khối Đêm của họ. Mong sao cho mấy đứa tặng quà lẹ lẹ rồi cậu còn ngủ một giấc nữa chứ! Ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên người Kaname đang nở nụ cười dịu dàng với Yuuki trước mặt vừa tặng sô-cô-la cho mình. Trong nháy mắt cậu có chút sững sờ nhìn hình ảnh trước mặt. Yuuki đang cười đầy bẽn lẽn nhút nhát khi Kaname đưa tay lên xoa đầu cô. Nếu là lúc trước cậu sẽ ghen tị với Kaname khi được Yuuki tặng quà và cười như vậy nhưng lúc này... Tâm trí cậu hầu như đặt hết lên người Kaname. Anh ta đang cười với Yuuki, một nụ cười đầy nhu hòa, dịu dàng thường có khi đối mặt với người mình yêu thích, và nụ cười đó... chưa từng có ai thể hiện với cậu. Sao anh ta lại... lại còn xoa đầu cô ấy nữa, tại sao...? Giật mình lắc đầu xua hết ý nghĩ trong đầu, cậu cố gắng dời tầm mắt sang đám đông, lơ đi sự đau nhói trong lòng.

"Ki... Kiryuu-kun, cậu hãy nhận sô-cô-la của tớ nhé!"

Sân trường trong nháy mắt yên tĩnh lại bởi vì tiếng nói kia, tầm mắt của tất cả mọi người đều hướng qua bên đây. Trong khi nhân vật chính là Zero vẫn còn ngờ nghệch không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cậu là một nữ sinh đang cầm một hộp quà được gói kỹ lưỡng, tay cầm rất run, rõ ràng là xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bản thân cậu vốn rất thích đồ ngọt, nhưng lại thích ăn đồ ngọt do Abi làm hơn, nên vẫn đang đấu tranh tư tưởng không biết chọn cái nào. May mà cậu có người bạn như Abi, cô cũng không quan tâm đến ngày này, thay vì sô-cô-la tình yêu thì cô tặng sô-cô-la tình bạn, là tình bạn đấy, đừng nghĩ bậy bạ. Cậu chỉ nghe cô nói chứ chưa từng trải qua, không biết bữa nay Abi có tặng cho cậu không nữa. Nhìn lại cô bé trước mặt, cậu thẳng thừng nói ra một câu đúng ba từ làm tan nát trái tim của nữ sinh trước mặt cùng biết bao nữ sinh khác đang có ý định tặng quà cho cậu hiện vẫn đang vây quanh khối Đêm kia:

"Tôi không nhận."

"Nh... Nhưng..."

"Không."

Nữ sinh trước mặt rơi nước mắt một phần vì không thể tặng cho người mình thích, một phần vì bị từ chối ở một nơi đông người như vậy, cúi đầu chạy thẳng đến chỗ Aidou bên khối Đêm để tặng. Thấy chưa, lòng người dễ thay đổi vậy đấy! Có đứa nào là thật lòng đâu?! Thấy có thêm nhiều nữ sinh đang nhắm vào mình nữa, cậu thầm cầu nguyện cho Abi đến đây thiệt nhanh... Và thật không phụ sự kỳ vọng của cậu, một giọng nữ lạnh nhạt vang lên nhưng lại không biết bên trong che giấu biết bao cảm xúc chân thật của người nói:

"Zero, tôi tới rồi đây!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng thì toàn bộ nam sinh khối Ngày cùng phân nửa nam sinh khối Đêm ngẩn người khi thấy ai đó bước vào. Sở hữu mái tóc xanh dương hiếm thấy dài qua hông, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt vàng kim sắc sảo tuyệt đẹp, chiều cao vượt trội cùng thân hình nóng bỏng "chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh thì hết chuẩn", trong giây lát cô đã đốn ngã biết bao trái tim nam sinh mà không cần làm bất cứ việc gì. Bước đến chỗ Zero, cô đưa cho cậu một hộp quà với giấy gói màu trắng đẹp mắt cùng chiếc nơ thắt phía trên màu tím nhạt tinh xảo. Một số nữ sinh còn tặc lưỡi nói gì mà "đơn giản hết sức", "Valentine ai lại đi nhận món quà như vậy", "thật bất lịch sự" rồi "phải đưa bằng hai tay chứ", bla bla bla... Cái rồi...

"HẢ???"

Cả đám nữ sinh khối Ngày hét lên khi thấy Zero không những không khách sáo chê bai, đưa tay ra nhận lấy, còn mỉm cười nữa chứ! Sao cậu ấy cười dễ thương quá vậy?!

"Chà... chắc tôi bị nữ sinh khối Ngày ghét rồi!"_ Abi nói đầy trêu ngươi, cố ý liếc mắt nhìn một đám nữ sinh đang lửa hận bừng bừng mà trừng mắt nhìn cô. Cậu thở dài nhìn cô nói:

"May là cậu tới kịp đấy, nếu không chắc tôi đã bị chôn vùi trong núi sô-cô-la rồi."

"Có gì đâu! Tôi đã hứa tặng sô-cô-la tình bạn cho cậu là tôi sẽ tặng mà. À, mà của tôi đâu?"

"Chậc, cậu thật là... có ai nhận quà lại đi đòi quà người khác như đòi nợ vậy đâu?"_ Mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn lấy trong người ra một gói quà màu xanh với nơ thắt màu vàng ánh kim đưa cho Abi làm các nữ sinh khối Ngày như muốn té xỉu, không những thế các nam sinh lúc nãy phải lòng Abi đều tức xì khói.

"Có tôi đó!"_ Abi nói, vươn tay cầm lấy gói quà cậu đưa cho, rồi mỉm cười xinh đẹp, xung quanh hình như vang lên mấy tiếng "rầm, rầm" như có gì đó (là mấy nam sinh đó) té đổ xuống vậy. Sau khi chào tạm biệt Abi, cậu quay lại thì đụng phải cả trăm tầm mắt ghen tuông có, căm phẫn có, nuối tiếc có, chờ mong có, hỗn hợp đủ kiểu, rốt cuộc họ bị gì vậy???

"Ờ... Zero, cô gái đó là ai mà lại tặng sô-cô-la tình yêu cho cậu vậy?"_ Yuuki bị mấy đứa đẩy lên chịu sào có chút lúng túng hỏi cậu. Cậu càng thấy quái dị hơn, phán đúng một câu có nội dung trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người nghĩ làm họ mém té sấp mặt lần hai:

"Đó là bạn tôi ở ngoài học viện, tụi này sẽ tặng sô-cô-la tình bạn cho nhau vào ngày này."

Vừa dứt lời, cậu lấy tốc độ ánh sáng chạy thẳng từ dưới sân về phòng để khỏi nghe thấy tiếng la hét dưới kia.

"KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! CẬU ẤY LỪA CHÚNG TA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro