Mpreg drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pri-Chan 1410

"Kaname!" Zero phản kháng kêu lên "Em đói rồi."

"Nhưng Zero à, chẳng phải lúc nãy em mới vừa ăn rồi à?" Kaname đang cố gắng để đưa cậu người yêu quay lại với giấc ngủ. Hiện giờ anh và cậu đang ở tại phòng ngủ ngay trong lâu đài Kuran. Cả hai nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn hơn cho Zero trong suốt thời gian mang thai cũng như tránh để cậu chịu nhiều căng thẳng bởi sự quấy rầy của mấy cô cậu Lớp Đêm.

"Ý anh muốn chê em mập chứ gì?" Zero phẫn nộ hỏi lại.

"Đương nhiên là không rồi. Anh chỉ đang nghĩ nếu ăn quá nhiều có thể làm em sinh bệnh, chẳng phải em từng nói mình không thích cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng nếu em ăn quá nhiều hay sao?" Kaname nhanh chóng đáp lại và cố gắng tìm một lý do nào đó để không phải làm Zero buồn lòng.

Từ lúc bắt đầu thai kỳ, Zero thèm ăn rất nhiều thứ, ừ thì anh cũng biết chuyện này là bình thường đối với thai phụ thế nhưng Zero không chỉ thèm ăn những món độc lạ mà còn ăn khẩu phần dành cho tám người!

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Bây giờ em đang ăn cho hai người đó!" Zero bĩu môi hờn dỗi và Kaname chỉ còn biết thở dài.

"Đương nhiên rồi, em yêu, là hai người chứ không phải tám." Kaname nói.

"Anh im đi! Đây đều là lỗi của anh vậy nên nhanh đi tìm gì đó cho em ăn đi." Zero khoanh tay giận dữ và điều này khiến Kaname lại lần nữa thở dài.

"Thôi được rồi Zero, anh sẽ đi, đợi một lát anh sẽ quay lại." Sau khi nói xong Kaname lập tức hướng về phía cửa phòng.

"KANAME." Zero hét lên trước khi anh kịp đi ra ngoài.

"Giờ thì sao nữa đây, Zero? Em còn cần gì nữa à?" Kaname hỏi mà không cần quay đầu.

"Kaname, thằng nhóc đá em!" Zero giải thích, Kaname ngạc nhiên xoay đầu lại và hắn thấy Zero đang phấn khích dùng tay vuốt nhẹ lên bụng. Kaname dùng tốc độ vampire chạy đến bênh cạnh Zero và đặt tay sát bên tay cậu, theo sau trên môi hắn chậm rãi nở ra một nụ cười khi hắn cảm nhận được cú đá của đứa bé.

"Nhóc con có vẻ rất mạnh." Zero thì thầm.

"Làm sao em biết được đứa bé là con trai?" Kaname nghi vấn và Zero nhún vai ra vẻ đương nhiên.

"Thì biết thôi." Zero đáp lại, rồi thì cậu vùi đầu vào lòng Kaname. Bàn tay Kaname lướt nhẹ trên những sợi tóc bạc của Zero và điều này làm cậu cảm thấy được thư giãn trong vòng tay của người đàn ông này.

"Mmm, anh biết không, Koori khi trưởng thành sẽ trở nên mạnh mẽ và còn đẹp trai nữa." Kaname nhướng mày ngạc nhiên khi nghe Zero nói.

"Koori?" Anh hỏi.

"Ừ, là tên của thằng bé đó, có vấn đề gì à?" Zero trừng mắt nhìn Kaname. Người thuần chủng chỉ khẽ cười thay cho câu trả lời và ôm cậu thật chặt.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro