9 tháng 10 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original author: xJasmine



Rated: M


Category: Romance/Humor


Warning: Ngôn ngữ, có cảnh 18+, mpreg, hường phấn quá độ


Note: Không có sự xuất hiện của Yuuki (tác giả không thích)


Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về ai cả, chỉ thuộc về Matsuri Hino; fic thuộc về xJasmine còn bản dịch thuộc về mình.


Link: https://www.fanfiction.net/s/4760122/1/9-Months-and-a-Week


_______________________________________________________



Tháng đầu-


"Em chắc là không thấy khó chịu gì chứ?" Tôi hỏi với gương mặt đong đầy phấn khởi.


Em bực dọc liếc sang. "Không, không có sao hết đó. Giờ anh làm ơn xách cái xô kia đi được chưa hả? Tôi còn phải đến lớp nữa."


Tôi buông lỏng cái xô xuống rồi lùi ra sau để em vung chân xuống giường duỗi người. Tôi với tới muốn giúp nhưng em gạt tay ra để chứng tỏ mình còn tự đứng dậy được trong tháng đầu. Tôi nuốt khan, "Nhưng không phải em sẽ ốm nghén vào buổi sáng sao?"


Lần này tôi ăn một cái lườm. "Tôi không có! Tôi không có thèm quan tâm mấy cuốn sách bầu bì khùng điên kia nói cái gì xấc, tôi KHỎE re. Không phải ai cũng ốm nghén cả biết chưa."


Em nhanh chóng thay đồng phục lớp ngày rồi sải bước đến phòng tắm trước khi tôi kịp nói gì. Em đóng sầm cửa lại để tôi đứng đó ôm cái xô rỗng như một thằng khùng.


-x-


Tháng thứ 2-



Em tỉnh dậy thấy tôi đang áp đầu vào bụng mình.


"Làm quái gì thế, Kaname?!?" Em thô bạo đẩy tôi ra rồi lườm nhìn. Tôi cười hì và dịu dàng hôn lên trán em.


"Chỉ đang thắc mắc không biết khi nào em mới có dấu hiệu..." Câu nói dần trôi đi, tôi nhìn Zero, mặt em đỏ lên ấm nóng.


"Hừm."


Em đang học cùng lớp Đêm. Sau gần một tháng năn nỉ ỉ ôi, Hiệu trưởng mới đồng ý sắp xếp cho Zero chuyển lớp và giờ thì đang ở với tôi. Em suốt ngày phàn nàn về chuyện phải thay đổi lại giờ giấc ngủ nghỉ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp.


Tôi để ý dạo gần đây em ăn uống kì cục lắm.


"Này, em nên ăn nhiều hơn đi chứ." Một ngày nọ tôi thấy em đang chọt chọt đĩa xà lách và mì, đồ ăn còn thừa từ căn tin Khối Sáng được Yuuki tử tế đem tới. Cô bé rất tốt bụng, lúc nào cũng mang thức ăn tới vào lúc chạng vạng trước khi chúng tôi đến lớp. Khẩu phần của Zero gồm có cả máu và thức ăn bình thường.


"Anh không biết gì hết."


"Hở?"


"Trướng bụng là hoàn toàn bình thường thôi. Tôi ăn no rồi, tin tôi đi." Rốt cuộc em ấy chỉ ăn có một nĩa mì với mấy miếng xà lách.


Dù em ăn ít như thế nhưng tôi vui lắm. "Em có nghiên cứu qua quá trình mang thai rồi hả?"


Em ấy không nói gì, và sau khi tan học tôi chui lên giường, lén nhìn em lại lần nữa chọt chọt mớ salad.


-x-


Tháng thứ 3-


Em không chịu cho tôi chạm vào nữa. Tôi không biết tại sao nữa- có phải do mấy thứ bầu bì không nhỉ? Em tự ti sao?


"Sao thế Zero?"


"...Không có gì. Không lí do."


Tôi vòng tay ôm lấy em và thấy em cứng người lại. Rồi em dần thả lỏng ra, chúng tôi nằm như thế một lát, trước khi em cất lời.


"Này..." Em bỏ dở câu nói, và tôi kiên nhẫn chờ đợi từ kế tiếp, biết chắc nên cho em thêm thời gian.


Em nắm tay tôi luồn vào dưới áo ngủ và đặt lên bụng mình.


Đường cong.


Tôi thấy mắt mình cay lên khi tay chạm vào điểm nhô lên ấy, bé tí, chỗ nhô lên bé tí ấy là khởi đầu của một sinh mệnh bé bỏng. Tôi đưa tay lên úp mặt và khóc. Tôi sắp làm cha rồi- rõ ràng. Con của chúng tôi là thật đó.


-x-


Tháng thứ 4-


Tôi phải lôi em ra khỏi giường đấy. Dạo này Zero cứ hay uể oải không muốn dậy, học xong rồi chỉ chạy ào về thả người xuống giường.


Vẫn chưa có động tĩnh gì. Điểm nhô nho nhỏ vẫn đang phát triển, mặc dù khó mà nhìn thấy được. Nó cứng lắm, và thi thoảng tôi cũng hay tựa đầu lên nữa. Chỉ được một lúc thôi, vì sau đó Zero lại đẩy tôi ra mắng, nói gì mà con nhỏ không phải là cái gối. Tôi chỉ cười và hôn em.


Gần đây Zero hay gặm dưa chuột. Tôi đoán chắc là em thèm và mừng thầm vì chuyện đó không có gì quá khó. Ngày nào em cũng nhai rộp rộp khoảng 9 đến 12 quả dưa, còn tôi thì phải lùng sục khắp nơi từ bếp của lớp ngày cho đến mấy siêu thị lân cận.


Tôi đặc biệt cẩn thận hơn khi làm tình- Tôi không muốn tổn thương em hay là đứa nhỏ. Tôi biết khi bụng em to hơn thì chúng tôi sẽ không 'thương nhau' được nữa, nhưng giờ thì hai đứa vẫn đang hừng hực sung sức như mấy con thỏ.


Thỉnh thoảng tôi hay tỉnh giấc giữa ban ngày bởi một cơn ác mộng. Trong giấc mộng Zero đang tươi cười với tôi, rồi bỗng nhiên té ngã xuống cầu thang. Em nằm xỏng xoài trên nền nhà cẩm thạch, máu đang dần chảy ra từ giữa hai chân, và tôi nghe được tiếng hét của bé con đang chết mòn, tước đi sự sống trong đôi mắt Zero.


Nhưng khi tôi trở mình lại thì Zero vẫn nằm đó ngủ ngon, và tôi không khỏi mỉm cười.


Đây là lí do tôi phải bỏ thêm thời gian dìu người yêu xuống cầu thang.


-x-


Tháng thứ 5-


"Kaname... Thôi đi- sắp trễ học rồi này!" Em cố nắm vai đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn ở yên áp má vào cái bụng đang ngày càng to. Giờ thì thấy rõ rệt hơn đấy, chắc chắn là em đang có bầu, mới hai ngày trước thôi Zero suýt sặc khi đang uống máu tôi. Có chút cảnh giác, tôi đã hỏi em chuyện gì xảy ra và có cần phải đến phòng y tế hay không.


"Con- nó động."


"Em chắc chứ?" Tôi nhảy bổ lên xoa tay khắp bụng em.


Em đảo mắt. "À mà chắc là do tiêu hóa thôi." Em chế giễu đáp lại.


Suốt đêm đó đứa nhỏ không có động đậy nữa- Tôi để nhỡ cơ hội rồi... Nhưng em an ủi tôi rằng vẫn còn năm tháng nữa, còn nhiều thời gian để thấy con cử động.


Nhưng điều đó cũng không ngăn được tôi cố gắng canh đúng thời điểm để ở bên.


-x-


Tháng thứ 6-


Té bịch xuống giường, tôi bò tới lấy điện thoại bấm số gọi y tá Khối Đêm đến giữa ban ngày.


Tôi nghe thấy Zero đang lầm bầm sau lưng.


"Sao thế em yêu?" Tôi miễn cưỡng cố gượng phát ra âm giọng yêu thương sau khi cúp điện thoại. Tôi đang run lên sợ hãi.


"Tôi đã nói là không có sao hết... không phải-"


"Không Zero, em không có KHÔNG sao." Tôi siết chặt tay em, ấm lắm. "Em không thể nói mình không sao được khi vừa mới có đến BỐN cơn co thắt chỉ trong một tiếng trước! Không hề bình thường đâu, nó-"


"Đàn ông mang bầu thì có bình thường không hả Kaname?"


"Mà sao em lại có bầu được nhỉ?"


Em trợn ngược mắt lên. "Tôi nói cả ngàn lần rồi, Kaname! Dòng dõi thợ săn chúng tôi có một khả năng thiên phú chưa được thức tỉnh cả hàng thế kỉ, vì chẳng có thuần chủng nào đến-"


Tai tôi ù đi. Tôi chẳng thích em bình tĩnh thế này chút nào trong khi tôi thì đang nhảy cẫng lên hoảng sợ. Em mới là người có thai, nhưng tôi lại là người sợ sệt ở đây.


Y tá đến, và chắc tôi đứng đó vướng víu nên cô ta quẳng tôi ra ngoài phòng luôn để tiện làm việc. Sao cô ta dám? Tôi chỉ đang cố giải thích tình hình cụ thể thôi mà. Thật bất lịch sự. Đâu đó trong đầu tôi vang lên tiếng nói đó là lỗi của tôi vì đã gọi cô ta dậy vào giữa ban ngày thế này, nhưng nửa phần kia thì phủi đi nói là không liên quan. Không gì quan trọng ngoài Zero cả.


Một chốc sau cô ta ra khỏi phòng và gật đầu với tôi.


"Không có gì đáng lo. Chỉ là dấu hiệu chuyển dạ giả thôi. Có lẽ lần tới ngài nên lắng nghe kĩ càng vợ mình trước khi gọi điện-" Cô ta dừng lại. "Kaname-sama."


Tôi ngó lơ rồi đi vào phòng đóng cửa lại, mà không thấy được biểu cảm trên mặt cô ta bị sụp đổ.


Zero nằm trên giường nhìn lên. "Cảm ơn Kaname. Lần tới có mà sẽ phải năn nỉ cô ấy đến đó."


-x-


Tháng thứ 7-


"Ước gì tôi có ảnh chụp của con..." Tôi nghe Zero lẩm bẩm bên cạnh khi em đang lướt qua cuốn cẩm nang mang thai.


"Ta cũng vậy em yêu. Nhưng đó có lẽ không phải ý hay đâu. Ý ta là, ta chắc mấy bác sĩ siêu âm chưa bao giờ có bệnh nhân nam đâu." Tôi bật cười.


Em thở dài liệng quyển sách khỏi giường. Tôi nhướng mày thích thú. Mấy ngày gần đây Zero hay cáu kỉnh lắm, còn hay quẳng đồ nữa, dù vô tình hay cố ý.


"Chúng ta còn chả biết là con trai hay gái..." Âm giọng xa cách của em khiến tôi nháy mắt ngạc nhiên. Tôi nhướng tới hôn lên má em.


"Ta không quan tâm đâu."


"...Tôi cũng vậy."


Zero thở hắt ra, chậm rãi rời giường. Bụng em giờ to hơn rồi, và tôi có thể thấy rõ con động đậy nếu em không mặc áo. Thật tuyệt diệu làm sao, khi được chứng kiến một sinh mệnh đang lớn dần lên trong tình yêu của mình. Con của tôi.


Em cũng dần ăn nhiều hơn. Tôi hồi hộp chờ đợi câu hỏi mà chắc chắn một lúc nào đó em cũng sẽ hỏi, bởi vì có cả hàng tá trang trong mấy cuốn cẩm nang giải thích làm sao ứng xử và trả lời câu này.


"Kaname," em bắt đầu, và cách em gọi tên cho tôi biết rằng 'Nó đây rồi!' Tôi nghiến răng lại. "Tôi có-"


"KHÔNG, Zero. Em KHÔNG có mập đâu. Em rất đẹp và ta yêu em!" Tôi tuôn hết ra, và em quay thoắt lại nhìn tôi, vẻ mặt không tin nổi.


Tôi chờ, còn em chỉ yên lặng sôi máu.


"Tôi định hỏi là mình có cần sinh mổ hay không!" Em nguy hiểm lườm tôi.


"Ọc." Tôi lí nhí, suýt nữa thì không né được cú đấm của em.


-x-


Tháng thứ 8-


Một vài nữ sinh Lớp Đêm khúc khích cười. Tôi nóng máu liếc một cái và bọn họ chạy té đi. Tôi bắt đầu ghét việc xuống cầu thang cùng Zero.


Tại sao ư?


VÌ em ấy giờ to lắm, đi lạch bạch như vịt vậy. Vâng, là lạch bạch đó. Tôi giữ tay để em lần mò từng bước từng bước xuống, má em đỏ rực cả lên trong khi tôi thì cố điều hòa hơi thở của mình. Ác mộng trở lại rồi, mà còn tệ hơn nữa.


Giờ tôi mơ thấy Zero ngã cầu thang nhưng chỉ cứu được con, đã qua tháng thứ 7 rồi... Nhưng Zero lại chết, để lại tôi não nề tang thương bên cạnh cơ thể lạnh cóng của em, và một đứa nhỏ nghoe nguẩy trong lồng kính bên cạnh gắn cùng với hàng tá dây nhợ với cơ thể bé nhỏ, chật vật tìm sự sống.


Cả hai gần đây không thể ngủ ngon được. Tôi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, và mỗi lúc tỉnh dậy giữa ban ngày, tôi lại nhận ra Zero cũng tỉnh theo. Em ngáp dài an ủi tôi. Phải mất một hồi lâu em mới tìm được một tư thế ngủ thoải mái như bây giờ.


Hiệu trưởng Cross đã đồng ý cho Zero nghỉ học sau tháng thứ 8, vì cơ thể em bắt đầu thấy khó khăn hơn. Tôi cũng hối lộ ông ấy cho mình được nghỉ để ở bên Zero vào mấy tuần cuối cùng của bầu bì, và mọi thứ có vẻ tiến triển khá tốt.


Cuối cùng Zero cũng chinh phục được mấy bậc thang và em đắc ý cười toe toét. Sau đó em rút từ trong túi áo khoác ra một quả dưa chuột gặm nhấm, ăn mừng thắng lợi.


-x-


Tháng thứ 9-


"Con hư quá." Tôi nghe tiếng phát ra trong phòng tắm. "Ta thề với chúa sẽ thiến thằng bố của con. DỪNG ĐI. DỪNGDỪNGDỪNG! ĐỪNG CÓ ĐẠP PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TA NỮA! ẶC!"


Ba giờ chiều, vẫn còn rất sớm, và tôi thức giấc nghe tiếng Zero hét lên trong nhà tắm. Tôi thở dài. Tần suất gần đây có vẻ cao. Nhìn xem, chuyện là như vậy đó.


Zero chui vào giường, cục cựa xoay mình bốn tiếng đồng hồ cố tìm tư thế ngủ thoải mái. Lúc tìm được rồi thì con lại bắt đầu quấy đá. Nó đá thẳng một tiếng đồng hồ luôn đó, khiến Zero phải chạy vào phòng tắm. Zero nhìn mình trong gương. Tấm gương khiến cậu nổi điên. Zero bắt đầu thề thốt và hét toáng lên trước gương.


Tôi rên rỉ cố ngủ thêm. Đây là tháng thứ 9 của Zero rồi, em ấy chịu đựng đứa nhỏ hết nổi rồi. Chín tháng không cà phê. Chín tháng không rượu chè. Chín tháng học sinh Lớp Đêm xỉa xói em. Chín tháng kiên trì cẩn thận, để không làm tổn thương đứa nhỏ. Chín tháng chờ đợi.
Nệm lún xuống bên cạnh và tôi biết Zero trở lại rồi. Tôi ngồi dậy thở dài. Tôi nghe thấy tiếng dưa chuột bị hung ác gặm xé, và rồi yên lặng lấp đầy.


Zero lại cựa mình buồn bực thở dài. Thương cảm đâm xuyên vào, tôi tiến tới ôm lấy để lưng em tựa vào ngực mình. Tay tôi luồn vào chiếc áo ngủ của em. Dừng lại ngay bụng em, tôi cảm giác được cử động trong đó. Hôn cổ em, tôi bắt đầu xoa nhẹ khối tròn, có thể cảm nhận được Zero đang mỉm cười tựa sát vào tôi hơn. Sau khi em chợp mắt, tôi cũng vẫn không bỏ bàn tay tê dại của mình ra khỏi bụng em. Đó là nơi nó thuộc về.


Tôi sớm nhận ra mình sẽ không thấy khối tròn này nữa. Điểm phồng này của Zero sẽ là một sinh mệnh có hơi thở và suy nghĩ của riêng nó. Bất cứ ngày nào. Sẽ rất, rất, rất nhanh thôi, và bỗng nhiễn tôi lại bắt đầu sợ, nhớ lại khoảnh khắc đứa nhỏ đó đáng thương ra sao khi đang cố thoi thóp bám lấy sinh mệnh, bằng đống dây nhợ nối với mình.


-x-


Tháng thứ 10-


Ai cũng rất, rất, rất chi là mệt mỏi. Tôi lúc nào cũng tập trung giác quan cao độ không để Zero lọt khỏi tầm nhìn của mình, phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra, hoặc đã đến thời điểm sinh. Từng cử động của em đều được chăm chú giám sát, bởi vì con của chúng tôi chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ chào đời.


"Đừng lo lắng quá Kaname. Tôi không có nổ banh đâu mà." Em bảo với tôi, trong khi đang uống một li nước và nhìn tôi gói ghém đồ đạc với tốc độ ánh sáng. Áo quần, bàn chải đánh răng, đồ lót, dầu gội và xà bông, đồng hồ... Tất cả đều được xếp hết vào một chiếc cặp táp màu nâu nhạt.


Tôi ngẩng đầu từ đống đồ, vã mồ hôi nhìn lên. Tôi không tin được là mình đang nghe thấy cái gì nữa. "Trời ơi Zero, em sẽ sinh bất cứ lúc nào đấy, vậy mà còn đứng đây ra vẻ thậm chí không quan tâm!" Tôi quăng cho em một cái liếc tức giận.


Tôi thấy vai em xịu xuống và ngay lập tức hối hận hành động của mình. Tôi định bụng xin lỗi nhưng em lại giơ một tay lên chắn.


"Được rồi. Tôi đi đánh răng đây." Em khó khăn đứng dậy lê bước đến nhà tắm, để cửa mở toang.


Tôi nhìn xuống mớ bàn chải dự phòng trong cặp và một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi như một cơn sóng lạnh lẽo. Nhận ra mình cũng phải nên xin lỗi, tôi bước vào phòng tắm đứng sau em. Zero không mặc áo, chuẩn bị tắm. Cùng lúc đó, tôi thấy bụng em gồ ghề chuyển động. Em sững người một giây trước khi cởi nốt quần ra.


Tôi chộp lấy vai em hoảng sợ.


"Là cơn chuyển dạ đó Zero." Tôi nói thẳng ra. Không phải là đá hay lăn đâu, là chuyển dạ đó. Tôi thấy đủ mấy cú đá chuyển động bình thường rồi mới dám so sánh. Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Đến lúc rồi!


Zero nhìn quần mình đang nằm chất đống trên sàn nhà. Em thở dài xoa bụng.


"Tệ Thật. Thôi tôi tắm đã."


Nếu không phải mình quá phong độ thì có lẽ hàm tôi cũng rớt xuống đất luôn rồi. Cảm nhận được cơn sốc của tôi, em giải thích, "Kaname. Dừng lại đi. Tôi biết rõ cơ thể mình và tôi biết mình còn ít nhất vài giờ nữa lận trước khi phải vào bệnh viện, nên cứ để tôi tắm đã. Làm ơn đi."


Tôi đi ra như một thây ma câm lặng và lại mù mờ gói ghém đồ đạc. Cứ như thế.


Không phải tôi đang tưởng tượng ra lúc em lâm bồn như thế nào đâu. Trong đầu tôi, nó như vầy nè:


Zero vỡ nước ối. Zero khóc thét ôm bụng đau đớn. Tôi sợ cuống lên. Đóng vai người hùng và bế Zero đến phòng y tế Khối Đêm trong khi em đấm đá lộn xộn và la hét.


Mà mọi thứ đang diễn ra thì chả giống chút nào.


Mười lăm phút sau em đi ra và đang lau người.


Sau khi bảo tôi giấc ngủ quan trọng thế nào thì Zero tỉnh bơ đi ngủ. Tôi bắt em phải hứa là sẽ đến phòng y tế ngay nếu nước ối vỡ hoặc nếu đau quá, và tôi cũng bình tĩnh lại.


Tôi hôn thái dương em rồi chui vào giường nằm cạnh bên, ôm em sát lại.


Em thức giấc nửa đêm thấy đang bị tôi quan sát như một con diều hâu, tay thì đặt lên bụng em.


"Ugh. Cái gì thế hả?" Em bắt đầu nhưng tôi cắt ngang.


"Ta đang canh thời gian co thắt cho em, Zero à. Đến lúc này thì mỗi lần cách nhau 10 phút, và-"


"N-Nhưng tôi đâu có cần. Đây là lần đầu tiên trong tháng này tôi được ngủ ngon đấy!" Miệng em há hốc sửng sốt nhưng dần mím môi ngậm lại. "Anh thức bao lâu rồi...?"


"Ngay khi em ngủ thì ta bắt đầu đếm." Tôi lãnh đạm trả lời như không có gì quan trọng.


Tôi thấy biểu cảm của em dịu đi và em kéo tôi vào cố ôm tôi chặt nhất có thể. "Cảm ơn. Em yêu anh."


Nói là ngạc nhiên thì hơi đánh giá thấp. "Ta cũng yêu em." Tôi đáp và cố chặn lại cơn ngáp trong cổ họng. Tôi ôm em gần hơn, cố vặn vẹo tránh đi vùng bụng trướng to trước khi cảm giác được có gì đó ướt ướt nơi đầu gối.


"CHẾT RỒI!" Tôi lùi lại nhìn xuống dưới. Ướt đẫm. Zero nhìn phân vân. Tôi giật chăn ra khỏi người em và thấy chất lỏng trong suốt ướt đẫm hết nệm. Em thở hắt rồi ôm lấy bụng.


"Em có đau không?" Tôi gấp gáp hỏi.


"Không... Lấy cặp táp đi."


Tôi sững sờ ngồi đó một chặp.


Em đá mạnh vào xương sườn tôi. "MAU LẤY CÁI CẶP TÁP CHẾT TIỆT ĐI! ANH bắt tôi hứa rồi còn gì!"


Chuyện tiến triển rất nhanh sau đó.


-x-


Lâm bồn-


Trong đầu tôi hình ảnh nó như thế này:


Em ấy la hét trên giường vật vã với cơn đau. Em siết chặt lấy tay tôi đến nối xương cũng gãy. Em chửi rủa tôi. Và em bé bình an ra đời.


Nhưng thực tế lại lần nữa chứng minh rất khác.


Người yêu của tôi đang nằm trên giường, yên lặng như con chuột nhắt. Cứ một chặp thì em lại rên rỉ một chút nhưng đa phần thì hầu như gương mặt chỉ nhăn nhó trong đau đớn.


Y tá bảo nước ối của em vỡ rồi, làm như tôi không biết vậy. Giờ thì em đang trong giai đoạn đầu của đau đẻ. Hồi gay cấn vẫn chưa đến đâu. Y tá bảo tôi là phải tiến hành sinh mổ, vì em bé còn ra bằng đường nào khác nữa chứ? Nhưng cô ta chưa thể làm được nếu đứa nhỏ không di chuyển xuống dưới thêm một tí. Chúng tôi phải đợi. Tôi há miệng ngáp to, mệt như quỷ.


Zero dường như để ý thấy vì em nhẹ nhàng chạm lấy tay tôi bảo đi ngủ đi.


Rồi tôi ngủ thật.


Thật hài hước làm sao, tôi ngang nhiên ngủ ngon lành trên chiếc ghế cạnh giường em. Ngủ và ngủ. Tôi thiu thiu giấc trong những chuỗi rên rỉ và than vãn, có chút khóc thét nữa, và nhiều tiếng ỉ ôi. Tôi ngáy ro ro trong những tiếng khóc nấc và tiếng xột xoạt của chăn nệm. Tôi ngủ ngon lành thậm chí cả khi y tá đang hốt hoảng chạy quanh và giật mình vì thanh âm dài và ngang đều trật đi nhịp điệu bình thường vốn có. (nhịp tim hiển thị trên màn hình)


Khi tôi tỉnh dậy, yên ắng lắm. Tôi nhìn nhanh đồng hồ và biết gần bốn tiếng trôi qua rồi. Giật mình, tôi định vị lại ánh nhìn vào thân hình nhợt nhạt trước mắt. Tấm chăn được kéo lên trên đầu người ấy. Tôi từ từ ý thức được hiện tại và không thể ngăn được tiếng thét kích động cùng thống khổ.


Zero! Zero! Không! KHÔNG! Cảnh tượng trong ác mộng lại hiện ra trước mắt tôi, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Tôi tham lam nắm lấy bàn tay bên dưới tấm vải và dụi nước mắt vào.


"Ta xin lỗi, Zero! Ta xin lỗi! Ta để mất em rồi! Sao em có thể ngủ đi khi đang... Ôi Zero! Ta yêu em, ta yêu em! Ta xin lỗi!" Tôi rền rỉ vào mu bàn tay em, chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này trong đời.


"Anh lảm nhảm cái khỉ gì thế hả tên điên? Tôi đang ngủ mà!"


Tôi sặc trong tiếng khóc, bàn tay kia rút khỏi cái siết chặt.


"Ghê quá..." Zero quẹt bàn tay đầy nước mũi vào chăn.


"Zero...?" Tôi run rẩy, tim sắp trào ra khỏi ngực, tôi âu yếm vuốt mặt em và bắt đầu khúc khích. Em ấy còn sống! ZERO CÒN SỐNG!!!


"Cái quỷ gì thế? Cười gì ghê thế. Tôi nổi hết da gà rồi này! Kaname anh có sao không đấy? Hay tôi gọi y tá đến...?"


Tôi khó kiềm được sự thúc giục ôm chặt lấy em. Em ấy tự mãn kể rằng tôi ngủ suốt quá trình nhục nhã nhất của sinh đẻ. Nhưng nhìn em đau đớn cũng không phải điều tôi chịu đựng được. Em nhẹ cười bảo rằng suốt lúc đó màn hình hiển thị nhịp tim ngang è vì vòng đo trượt khỏi ngón tay mình, và cô y tá khiếp sợ... Em kể luôn là ca phẫu thuật thành công và con của chúng tôi-


Tôi cắt ngang trước khi em kịp nói xong.


"Trai hay gái? Có mạnh khỏe không?" Nước mắt trào ra khỏi khóe mi tôi.


Em mỏi mệt gượng cười.


"Con gái, khỏe lắm. Rất xinh... Con bé có mái tóc và đôi mắt giống anh."


Tôi như vỡ òa khóc nấc tuôn ra từng chữ vỡ vụn trong lòng bàn tay, Zero đưa khăn giấy qua. Tôi xì mũi vào và lau đi nước mắt. "Ôi Zero... Cảm ơn em..."


"Không, cảm ơn anh."


-x-


"Ôi! Con bé nhìn giống cha nó quá! Đẹp quá!" Cô y tá Khối Đêm khen lấy khen để con gái của chúng tôi đang trong vòng tay Zero. Chắc là cô ta tha thứ chuyện bị tôi đập cửa vào mặt rồi.
Miệng bỗng chua lại và tôi cẩn thận ngắm nhìn Zero, nhưng không thể thấy được chút oán giận nào trong đôi mắt em. Em bắt gặp ánh mắt tôi và thắc mắc.


"Ta xin lỗi vì con không có... Em biết đấy. Nó không có đôi mắt, không có mái tóc giống em, hay là..." Tôi bỏ lửng câu nói, chậm trễ phát hiện ra đó là một điều không hay.


Em chỉ rũ đi. "Nếu anh không để ý nó không phải con trai thì cũng nên biết là tôi hẳn sẽ không để ý những điều nhỏ nhặt như thế."


Tôi tràn ngập vui mừng cúi xuống hôn vào gò má bé bỏng của con gái mình. Đứa nhỏ đưa mấy ngón tay đầy nước dãi lên kéo mạnh tóc tôi. "Á!" Tôi kêu lên và lùi lại.


Zero cười phá lên. "Con bé có cá tính giống tôi này!"


Chúng tôi đồng loạt cùng cười và rồi con gái nằm trong vòng tay tôi. Tôi phải ngồi xuống vì sợ sẽ làm rơi mất bé con nhưng Zero dường như không để tâm. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh và đôi môi đỏ mọng như sơ ri. Con bé chưa có răng nhưng tôi biết chắc sớm muộn gì cặp nanh nhỏ cũng sẽ xuất hiện.


"Ngài đặt tên bé là gì?" Y tá gặng hỏi và hai chúng tôi nhìn nhau, nhận ra rằng mình chưa nghĩ ra được cái tên nào.


"Kiyomi."* Tôi đáp.


Em nhìn tôi vẻ không chắc chắn.


"Vẻ đẹp thuần khiết. Con chúng ta mang vẻ đẹp thuần khiết." Tôi nói và xoa nhẹ đầu em. Tôi thấy mắt em sáng lên.


"Đúng vậy."


"Ta xin lỗi vì đã để nhỡ giây phút thiêng liêng nhất. Ta biết đó là... một trải nghiệm đặc biệt."


Zero nhún vai lẩm bẩm điều gì đó tôi không thể nghe thấy.


"Chúng ta có thể thử lại mà. Ta chắc chắn sẽ không để nhỡ lần này đâu!" Ngạc nhiên làm sao, 

Zero cười phá lên.


"Đùa hay đấy Kaname."


"Không ta đang nghiêm túc mà."



-The End-

______________________________________________________________


*kiyomi: hán tự bao gồm hai chữ, nghĩa thuần khiết và xinh đẹp  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro