Chap 1: |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Vampire. Mọi người thường nghĩ tới một con quỷ khát máu. Một con quỷ với trái tim lạnh băng, với ánh mắt có thể giết chết mọi người. Nhưng các bạn có biết Vampire cũng biết đau, biết khóc, biết cô đơn... Trong thế giới loài người này, biết đâu vẫn có những thế lực khác tồn tại. Vẫn còn một thế giới khác, tồn tại song song...

Anh là Kim Taehyung. Đại hoàng tử của vương quốc Vampire sở hữu sức mạnh lửa. Anh đến thế giới loài người để thỏa mãn sự tò mò. Cuộc sống của môt đại hoàng tử đối với anh là nhàm chán là vô vị, là sự nhộn nhịp trong cung điện, là những cảm giác lướt nhẹ khi va vào ánh mắt của một người. Tự hỏi không biết thế giới loài người kia có thú hơn không?

Con người đơn giản chỉ sự tiến hóa vượt bậc từ động vật. Con người có cảm giác, có những thứ mà một Vampire như anh không biết. Quả thực loài người cũng không thân thiện gì mấy, anh thấy họ còn hại đồng loại. Cũng không khác gì Vampire...

Ấy vậy mà anh không tưởng anh lại phải lòng một cô y tá xinh đẹp. Anh không ngờ con người lại có một sức hút vô hình. Cô gái không phải là một vật thể giống anh, cô gái không phải một thiên thần. Nhưng cô gái đó lại khiến anh bỏ đi chức đại hoàng tử để bên cô. Nực cười!

Cô là Lee Ami. Một y tá làm việc tại bệnh viện ID ở Seoul. Cô không phải người bình thường, ha... nói vậy sao lại là tình yêu giữa con người với Vampire nhỉ. Cô có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy tuổi thọ của mỗi người. Có gì vui?

"Ami, cô mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Có bệnh nhân bị tai nạn, nhanh!" - BS -

Bác sĩ Song vừa đẩy giường bệnh vừa nói với Ami một cách gấp gáp. Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng máu đỏ thấm ra ga nệm mà khiếp sợ. Cô chợt nhìn thấy:

0:00:01:30 - 2019 -

Cô hoảng hốt dụi mắt nhìn lại con số. Vẫn không có gì thay đổi. Nước mắt bất giác rơi xuống. Chỉ còn 1 phút 30 giây thôi sao? Cô không thể cứu người sao? Cô nghe thấy tiếng khóc ai oán của người mẹ già bên cạnh mà lòng đau như cắt. Cô sao thế này? Chỉ là ảo giác thôi!

"1.2.3!" - BS -

Trong phòng cấp cứu. Bác sĩ vẫn cố gắng làm nhịp tim đập lại, nhưng đều không có tiến triển. Ami giật mình, 1 phút 30 giây. Hết rồi!

Chiếc khăn trắng phủ lên. Chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Người mẹ già lay người cô, đôi mắt ngấn nước, giọng nói đã khản đặc.

"Con trai tôi sao lại thế này? Đây là bệnh viện tốt như vậy mà? Hả!" - Mẹ -

Cô im lặng, lắc đầu rồi nói với bà:

"Con trai cô vẫn ở đây! Bên cô! Hãy nói với con trai cô những gì cô cần nói đi!" - Ami -

Kết thúc ca mổ mệt mỏi. Cô đưa cánh tay lên nhìn dòng số:

163:12:30:40 - 2019 -

Khẽ mỉm cười. Nụ cười đầy chua chát. Cô rồi một ngày sẽ phải nằm trên chiếc giường trải đầy màu trắng. Cô vẫn sẽ chấp nhận! Cô sẽ đợi!

"A. Cô gì ơi?" - TH -

Quay đầu sang tiếng gọi. Cô thấy một chàng trai với gương mặt điển trai. Mũi cao, đôi mắt có cái gì đó hơi sầu. Góc nghiêng phải gọi là hoàn hảo. Cô ngó nghiêng cố tìm cái gì đó.

Không có tín hiệu.

Co giật mình khi phát hiện cô không thể nhìn thấy tuổi thọ của chàng trai đứng trước mặt kia. Cố nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn vậy.

"Ờ, cô gì ơi!" - TH -

"Hả?" - Ami -

Chàng trai đưa cô tờ giấy rồi hỏi:

"Tôi đến tìm người nhà!" - TH -

"À, đây là bác sĩ Kang khoa tim mạch nè. Anh đi theo tôi!" - Ami -

Anh ấn tượng với cô gái này không phải quá quyến rũ nhưng lại có vẻ ngoài ngây thơ. Anh thực muốn bảo vệ con người này. Hàng mi cong, bờ môi căng hồng và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt bồ câu rất đẹp, chứa những bài toán mà anh không thể giải. Rất đẹp!

Cô đưa anh đến phòng bác sĩ Kang.

"Đây là phòng bác sĩ Kang. Tôi đi nha!" - Ami -

"Tôi là Kim Taehyung. Còn cô?" - TH -

"À...ờm...tôi là Lee Ami." - Ami -

"Được rồi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!" - TH -

Ami không nói gì. Gật đầu nhẹ rồi bỏ đi. Chính cô không hiểu sao lại muốn gặp lại tên này. Chẳng lẽ để tìm được nguyên nhân không nhìn thấy tuổi thọ của anh? Cô điên mất!

Anh đẩy cửa bước vào, vừa bước vào anh đã cảm thận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên bàn làm việc, người con trai với mái tóc xuề xòa ngồi gác chân lên bàn. Tay xoa xoa hai thái dương, nghe chừng mệt mỏi lắm.

"Ai?" - BS Kang -

"Mới có 1 tuần không thăm mà mày đã quên tao sao?" - TH -

Nghe tiếng nói quen thuộc. Daniel khẽ mở mắt. Mỉm cưởi như nhận ra ai đó.

"Taehyung? Ngồi đi!" - DN -

Anh nghe vậy cũng ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Tay chống lên cằm nói:

"Sao nhìn bộ dạng tàn tạ thế?" - TH -

"Hazzz, công việc mà!" - DN -

Anh không nói gì. Đi đến với lấy điện thoại của Daniel. Vào danh bạ.

"Mày làm gì?" - DN -

"Tao tìm người trong mộng!" - TH -

Daniel cười khổ. Tên này cũng lắm trò!

Đối với anh, nhìn thấy tên "Ami" trong hàng danh bạ của Daniel thì liền sao chép số và gửi qua máy mình. Xong xuôi, liền bỏ đi!

"Sao về?" - DN -

"Trước khi gặp cô ấy tao đến đây với ý định khác. Nhưng khi gặp cô ấy thì tao lại có một ý định khác!" - TH -

"Mày lại lấy số từ máy tao chứ gì!" - DN -

Nghe Daniel nói vậy. Taehyung chỉ cười không nói gì. Rồi bỏ đi!










☆ Vote nha! ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro