Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung điện Vampire đang xảy ra cuộc chiến giữa Vam thuần huyết và Vam quý tộc

-Mau... Mau..... Các ngươi mau đưa Hoàng Hậu và Công chúa đi!!- Một người đàn ông cao, khuôn mặt điềm đạm nhưng có vẻ hoảng hốt, khóe miệng có dòng máu tươi chảy ra. Mặc trên người bộ quần áo hoàng tộc màu đen có các họa tiết nhỏ mà tinh xảo bằng chỉ vàng, tay cầm một cây quyền trượng tượng trưng cho thân phận của mình, quyền trượng tỏa những tia sáng mờ ảo. Đó là Vua Szuki Kahnay-Hậu duệ ma cà rồng thuần huyết đời thứ VII của dòng dõi Vam cổ xưa. Vua Kahnay liên tục sử dụng sức mạnh của mình tạo ra một lá chắn bóng đêm cho một cô nữ tì đang dìu một người phụ nữ. Trong tay người phụ nữ là một đứa bé. Người phụ nữ có mái tóc dài đen tuyệt đẹp. Đôi đồng tử màu đỏ huyết dụ mị hoặc. Mặc bộ đồ trắng ngà nhẹ nhàng càng làm tăng vẻ mị hoặc, quyến rũ động lòng người. Một tay chống quyền trượng pha lê đen, tay kia vẫn ôm đứa bé say giấc nồng.

-Ngươi mau dẫn Hoàng Hậu đi nhanh..!-Vua Kahnay vẫn là cầu nói đó, thúc dục với nữ tì đang đỡ Kimiko-Hoàng Hậu của dòng tộc ma cà rồng thuần huyết đời thứ VII.

-Không..Em không thể nào bỏ mặc anh mà đi. Có chết chúng ta cùng chết!!
Kimiko quay đầu lại nhìn người đàn ông mình yêu và nói kiên quyết.

-Không được, anh chấp nhận hi sinh cho con và em được sống. Em hãy mau đi đi!!

-Không bao giờ!!- Tức thì, Kimiko giơ cao cây quyền trượng tượng trưng cho thân phận Hoàng Hậu của mình gõ mạnh xuống đất và nói to:

-Gelditu Denbora (Ngưng động thời gian)
Lập tức mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bất động,chỉ có Kimiko và vua Kahnay có thể cử động.

-Sao em lại làm thế!! Sức mạnh của em không còn bao nhiêu mà lại xài chiêu này thì sẽ....!!- Vua Kahnay tù bỏ việc làm lá chắn và chạy lại chỗ Kimiko và nói. Nhưng chưa nói hết thì bị Kimiko che miệng lại.

-Đúng! Sức mạnh em cũng không còn nhiều nên chiêu thức này sẽ không sử dụng được lâu và không kéo dài thời gian là mấy. Nhân lúc này, anh hãy từ biệt con gái của chúng ta đi!!-Kimiko rơi lệ nhìn chồng xong lại cúi xuống nhìn cô con gái đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của mình.

Vua Kahnay nhìn cô con gái của chính mình và nhẹ nhàng nói:

- Con gái của ba mau chóng lớn nhé!!
Nói xong ông quay mặt đi nhanh chóng, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mắt ông long lanh. Ai nói là đàn ông không bao giờ rơi lệ. Lệ của họ chỉ rơi khi mà đau khổ đến tột cùng mà thôi.

-Mẹ và cha xin lỗi con khi mà không thể ở bên con lâu hơn. Ta thật sự xin lỗi!!-Ôm chặt lấy con gái và khóc. Giọt nước mắt rơi xuống cánh tay cô con gái còn đang ngủ tạo thành một cái bớt đỏ hình cỏ năm lá. Đây là một lời nguyền cổ xưa. Ai mà bị dính phải lời nguyền này đều bị kìm chế sức mạnh và bị xoá ký ức. Lời nguyền này chỉ thích hợp với những đứa trẻ mới sinh, sau 16 tuổi lời nguyền sẽ bị phá hủy, nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ đó là khi mà sức mạnh quá lớn làm lời nguyền sẽ bị phá hủy sớm hơn. Nhưng hình như rất ít người có sức mạnh như thế để có thể phá lời nguyền nhanh chóng.

-Ta xin lỗi khi mà phải đưa con tới một thế giới xa lạ!!-Vua Kahnay nhìn lại cô con con gái bé nhỏ lần cuối cùng. Đôi mắt nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng, mắt bỗng trào ra giọt lệ mặn chát. Nắm chặt tay con gái và nói nhỏ:

-Space shift (Dịch chuyển không gian)
Một luồng ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện và biến mất kèm theo cô con gái nhỏ bé của họ. Hình ảnh cuối cùng khi mà cô con gái mở mắt ra nhìn cha mẹ lần cuối cũng chình là lúc vua Kahnay và Hoàng Hậu gục xuống từ từ và cùng với câu nói vân lên:

-Ngôi vị này sẽ mãi mãi thuộc về ta và chỉ là của riêng ta mà thôi. Hahaha..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro