Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng 6:15
Ông bà Shimizu thức dậy đã thay trang phục để đi làm. Bà Kuri làm trợ lí cho cho ông Aran, Miya cũng đã dậy và thay đồng phục. Mang đôi giày cao gót đi xuống cầu thang làm vang lên những tiếng động nhẹ nhàng.

  -Kính chào Ông chủ, Bà chủ, Đại tiểu thư. Chúc Ông chủ, Bà chủ, Đại tiểu thư một buổi sáng tốt lành!-Bà quản gia cúi đầu chào

-Ừ. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành!-Bà Kuri nói và mỉm cười nhẹ nhàng

-Mời Ông chủ, Bà chủ, Đại tiểu thư dùng bữa!

-Ừ. Tôi cũng đói rồi!-Ông Aran lạnh nhạt nói

Ông bà Shimizu và Miya đi xuống phòng ăn. Trên bàn đã có sẵn thức ăn. Nào là: thịt bò phi lê, phở trộn, bánh mì Pháp,... Món tráng miệng là thạch trái cây bảy màu.

Ông bà Shimizu, Miya ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa của chính mình Không gian trở nên im lặng. Còn nói về Sayo, nó đã dùng gần xong bữa ăn của chính mình. Vẫn đang dùng bữa, bỗng:

-Miya, hôm nay con chở em đi học dùm mẹ nhé!-Bà Kuri nói nhẹ nhàng với Miya làm phá tan khoảng không im ắng này.

-Hả?Làm sao vậy mẹ. Bình thường đều là mẹ và ba đi với nó mà?-Miya hơi bất mãn lên tiếng.

-Chả là hôm nay ba mẹ có một cuộc họp xảy ra từ sáng sớm nên hôm nay có lẽ sẽ không chở được em tới trường. Con giúp mẹ nhé!

-A..Dạ được!-Dẫu là nói được nhưng lông mày lại nhíu lại, giọng nói chán nãn.

-Thế Sayo..! Hôm nay con đi với chị nhé. Con..

-Không cần!-Giọng nói nó cắt đứt lời của bà Kuri.

-Sayo! Sao con lại cắt đứt lời mẹ chứ!-Giọng nói nghiêm nghị vang lên nhưng không khó để nghe ra sự thương yêu trong đó.

-Đúng đúng. Sao em lại chen lời thế. Em có biết người ta gọi đó là gì không hả? Là..

-Miya!!

Ông Aran ngắt lời câu tiếp theo và khẽ liếc nhìn Miya làm cho Miya im bặt. Không dám nói tiếp lời mình muốn nói. Đợi ông Aran quay mặt chỗ khác, Miya trừng nó và khẽ mở miệng, theo khẩu hình thì ai cũng có thể đoán ra: Đồ Mất Dạy

Nó nhìn nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt hoàn toàn tỏ rõ vẻ khinh thường. Nó lười phải mở miệng với cô đại tiểu thư Miya này.

Chính hành động này của nó làm cho Miya tức điên người nhưng cũng phải đè nén cơn tức của mình vì ai bảo ông Aran thương nó nhất chứ. Miya vẫn không hiểu vì sao nó chỉ là con nuôi mà lại nhận được sự quan tâm chăm sóc của cha khi mà chính mình là con ruột nhưng chưa bao giờ cha mở lời nói yêu thương. Chính điều này làm cho Miya càng ghét nó.

-Xin lỗi!

Nó nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang nét gì đó lạnh lùng. Ông Aran gật nhẹ đầu. Mở một nụ cười nhẹ với nó.

-Không sao...Không sao! Thôi con ăn nhanh đi kẻo trễ!-Bà Kuri cười mỉm. Nhưng ngay sau khi ông Aran cúi xuống tiếp tục dùng bữa thì bà Kuri trao cho nó ánh mắt khinh bỉ.

Nó im lặng ăn phần ăn của chính mình chuẩn bị. Ăn xong nó lên lầu, việc dọn dẹp cứ để cho người hầu làm vậy. Vào phòng, nó bước tới tủ đồ của chính mình lấy ra một bộ tóc đen giả xù xì, một hộp phấn và một hộp kính sát tròng màu đen. Lấy ra những thứ cần thiết và bắt đầu việc hóa trang cho chính mình.

Sau khi làm xong tất cả các việc cần thiết, vươn tay lấy cái cặp gần đấy và tiến gần tới cửa sổ. Từ cửa sổ nó dùng một lực nhảy qua cái cây đối diện trước cửa sổ và nhanh chóng tiếp đất. Đó chỉ là chuyện bình thường nếu như cửa sổ ấy cách mặt đất chỉ vài mét. Nhưng...phòng nó ở lầu 2 trong căn biệt thự to lớn của dòng tộc Shimizu này. Tức cách mặt đất khoảng chừng mười mấy mét. Chỉ cần một chút sơ hở thôi cũng đủ gây ra cái chết.

Lúc đầu nó cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng dần dần cũng có thể làm quen với chính nó. Bởi vì nó còn những chuyện mà nó không thể nào hiểu nỗi nữa kìa: đạt điểm tuyệt đối các bài kiểm tra về thể lực, hoàn thành các bước nhảy xa một cách tuyệt vời mặc dù không cần lấy đà, chạy nhanh với thời gian không thể nào tin được,...

Nhìn bầu trời trong xanh, nó thầm nghĩ chọn cách đi bộ là đúng đắn. Nó men theo con đường, đi dưới tán cây xum xuê đến trường. Dạo gần đây, nó thấy nó khác xưa nhiều lắm. Trong mỗi tiết học nó không tự kiềm chế được mà mơ màng ngủ. Nhưng đến tối lại không thể nào chợp mắt, hoặc có chăng chỉ là những giấc ngủ ngắn ngủi. Nó bắt đầu thích ăn các loại thịt tái, thích các đồ uống có màu đỏ. Và luôn luôn thèm khát một thứ gì đó nhưng lại không thể biết chính xác điều nó muốn là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro