Vampire Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire Love.

 Author: tớ [gray]

Gener: romance ( chắc thế)

Warning: chả có gì ráo ngoại trừ mấy bạn ko thích đọc đồ nhảm thôi

Ratting: PG 13

Sumary:

 Vampire

Lune Desang

Je t'aime

Nhà thờ Chirts cổ kính với những tán lá rộng rợp mát. Tiếng chim ríu rít truyền cành vang lên trong không gian yên bình. Ngôi “nhà” ấy của tôi nằm yên trong một khoảng đồi lớn cách thị trấn không xa. Nó đã có từ rất lâu rồi nên những bộ bàn ghế trong từ đường cũng già đến mức sắp phải vứt đi, cùng tồn tại với những bức tường nứt nẻ bám đầy rêu phong. Từ lúc sinh ra tôi đã sống ở đây, thành ra đối với mọi người bình thường có lẽ nơi đây là chốn linh thiêng, chỉ có thể đặt chân đến vào những buổi lễ vào chiều chủ nhật. Nhưng đối với tôi, nó lại là một cái lồng giam cầm. Không bao giờ được phép ra khỏi nhà thờ, không bao giờ được ra khỏi căn hầm sau lưng nhà nguyện vào buổi tối. Bởi vì từ khi sinh ra cho đến nay, dù rằng tôi có thế nào đi chăng nữa, đối với những người bình thường thì gốc rễ của tôi cũng là vampire. Với đôi mắt màu đỏ, đôi tai dài và răng nanh nhọn đặc trưng của loài ma cà rồng khát máu, bọn họ đối với tôi không khác gì đối với những thứ ghê tởm nhất trong đời. Thế nhưng, có lẽ họ cũng thuộc dạng tốt bụng. Sau khi đã phong ấn hết sức mạnh của tôi, hằng tuần bắt tôi uống thứ thuốc kinh tởm gì đó để chống lại cơn thèm khát máu tươi của bản năng giống loài. Chí ít họ cũng không thèm lấy mạng một thằng bé bị dòng tộc vứt bỏ. Hàng ngày, họ vẫn để tôi đi lại bình thường trong khuôn viên của nhà thờ vì thừa biết trước ánh sáng, tôi còn yếu hơn cả con người. Mỗi bữa vẫn cho tôi ăn đều đều, tuy không phải ngon nhưng chí ít là sẽ không chết vì đói hay thiếu chất. Cuộc sống nhàn nhạ đến thế là cùng.

 Và cũng có lẽ, ngay từ nhỏ tôi đã phải sống dưới sự kiểm sóat của chúa nên đối với bản năng của một vampire, tôi hoàn toàn không có. Không thèm khát khi thiếu máu, không điên cuồng khi thấy máu. Tôi như đã lãng quên mấy dòng máu mà mình đang mang, cứ vẫn bình thản mà sống như bao con người bình thường khác. Để mặc bản thân mình trôi theo thời gian mà không suy nghĩ đòi hỏi gì.

 Dù sao, tôi cũng là một đứa trẻ sinh ra trong cô độc, sống trong cô độc và lớn lên trong cô độc. Mọi thứ đối với tôi đơn giản chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, không mơ ước cũng chẳng vọng tưởng. Chỉ an phận sống một cuộc sống nhàm chán. Cuộc sống của tôi sẽ cứ thế mà trôi qua, vô vị và bình thường. Nếu … trăng không có máu.

 .  

Vẫn như mọi ngày bình thường, tôi nằm vắt vẻo trong nhà nguyện để hưởng thụ cái không khí buổi sáng tinh mơ và liu thiu ngủ. Nhưng chẳng được sâu giấc bao nhiêu thì bị tiếng động của cánh cửa nặng nề mở ra, lôi tôi ra khỏi giấc ngủ. Những ánh nắng ấm áp ban mai cứ thể mà chíêu thẳng vào tôi, chói cả mắt.

 “ Ai ? “

 Tôi nhíu mắt lại, khó chịu cất tiếng hỏi.

 “ Yay! Quả nhiên trong này có người “

 Giọng nói của một đứa trẻ vang lên, nó đang đóng cửa lại và nhờ thế mà tôi nhận ra được hình dạng của nó. Dù sao thì mắt của tôi nhìn trong bóng tối vẫn tốt hơn là ngoài ánh sáng.

 Thằng nhóc mới bước vào độ 13, 14 tuổi gì đó. Nó có một mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh ngọc bích ấn tượng, khuôn mặt lại thanh tú dễ thương. Có điều, tôi không thích nó cho lắm. Tôi không ưa chút nào khi bị một kẻ lạ mặt phá đám giấc ngủ của mình.

 “ Nhóc! Ai cho mày vào đây !? “

 Tôi hất hàm hỏi nó với một thái độ chẳng hoang nghênh. Có điều, cái thằng này nhìn bề ngoài như vậy, nhưng cũng chẳng vừa tý nào. Nó cười khảy một cái theo đúng cái kiểu mà mấy cha già hay cười khi gặp kẻ mình ghét, khinh khỉnh đến mức gai mắt.

 “ Hey! Nói ai là nhóc vậy ‘bạn’? Trước khi nói người khác thì phải nhìn lại mình hộ nhé. Lớn hơn ai mà to mồm! ”

 Nó bốp chát lại tôi, miệng lưỡi cũng sắc sảo ghê, chẳng bù cho khuôn mặt của nó. Nó mà không mở miệng thì lắm kẻ bị gạt. Đã không ưa, nay lại cộng thêm gai mắt thành ra tôi trở nên cộc hẳn. Xạ đôi mắt màu đỏ vào thẳng mắt nó, tôi gằn giọng lại.

 “ Mày câm đi! Cút khỏi đây cho tao. Ở đây ngoài Chủ Nhật ra không hoan nghênh bất cứ ai cả “

 Tôi nói chẳng sai. Nhà thờ này khá lớn và có nhiều phòng xưng tội. Nên những người đến đây ngoại trừ Chủ Nhật ra, không ai được vào nhà nguyện này. Một phần là do nơi này ở sâu nhất trong nhà thờ, cũng là một nơi linh thiêng còn phần nửa là do tôi. Bọn họ đối với tôi tuy vô tình nhưng không bỏ mặc, chí ít là cũng không muốn tôi chết mòn trong cái hầm cũi phía sau kia. Thế nên ngoại trừ chủ nhật thì tôi có thể sử dụng nhà nguyện này làm chỗ nghỉ ngơi, miễn sao đừng phá hoại cái gì là được. Mà chủ yếu, tôi toàn ra ngoài này ngủ. Ở đây thóang và thoải mái hơn trong hầm nhiều. Chung qui là ngoài cuối tuần thì tất cả các ngày còn lại, nơi đây là lãnh thổ của tôi. Tôi chẳng thích bất cứ ai làm phiền cả.

 Nhưng thằng nhóc này cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng đã nhìn thấy đôi tai dài của tôi, thấy đôi mắt màu đỏ máu, vậy mà nó vẫn cứ tỉnh như không. Vẫn nụ cười cố hữu trên môi, nó nhìn tôi nói lại.

“ Tưởng mày là vampire là ngon lắm sao? Tao không sợ đâu con. Tao thích ở đây thì mày làm gì được tao nào ? “

 Tôi càng lúc càng ngạc nhiên trước thái độ của thằng này. Mặt nó nhìn lạ hoắc thế, tất không phải là dân địa phương ở đây. Nhưng tại sao lại biết tôi là vampire nhỉ ? Đối với việc tồn tại của tôi, những người nào biết đều cố giữ kín và coi như không tồn tại cơ mà. Hơn nữa, chuyện này càng không thể cho một thằng nhóc như nó biết được. Có điều, thằng này cũng gan lắm, còn đứng đó cãi nhau vói tôi. Còn có gan hơn khối kẻ ngoài kia.

 “ Ok! Cứ cho là mày gan. Muốn thì cứ ở nhưng đừng làm phiền tao! Nếu mày không muốn chết “

 Coi như vì cái gan lớn của nó, tôi không gây nữa. Dù sao thì có một người có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như thế cũng hay hay.

 Mặc nó làm gì thì làm, tôi ngả lưng lại xuống cái ghế dài, chuẩn bị ngủ tiếp.

 Vậy mà nó vẫn cứ mở miệng, mặc kệ câu cảnh cáo của tôi.

 “ Ngủ làm gì nữa ? Đằng nào mày cũng sẽ bị tao đánh thức thôi, Vam. “

 Mắt tôi một lần nữa phải mở ra. Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào thằng nhóc đang bình thản ngồi cùng băng ghế với mình, có chút xao động. Nó cũng đưa mắt nhìn lại tôi, nhưng không nói gì nữa. Cứ như thể nó đang đợi tôi nói.

 “ Nhóc … sao lại gọi tao là Vam ? “

 Tôi không dằn được những xúc động trong lòng, bắt buộc phải mở miệng hỏi. Nó nghe vậy thì lại mỉm cười, không phải một nụ cười khảy như lúc đầu, một nụ cười rất vui.

 Lần đầu tiên có người cười với tôi như thế.

 “ Sao? Tao không biết tên mày thì gọi Vam thôi. Vam của vampire ấy. “

 Tôi nhìn nó chằm chằm một hồi lâu rồi tự dưng cũng bật cười.

 Vam … cái tên nghe cũng không tệ.

 “ Mày nhìn có vẻ vui lắm … Thật sự … mày không có tên à ? “

 Nó chợt hỏi tôi, có chút ngại ngần nhưng trong ánh mắt lại hòan toàn không biểu thị sự cảm thông hay tội nghiệp. Tôi ngồi trở lại đàng hoàng, thả lưng về phía thành tựa của ghế, gác chân lên băng ghế phía trước, ngồi ngang với nói. Bật cười thành tiếng.

 “ Hahaha ! Mày nghĩ một đứa quái vật như tao được đặt tên à ? “

 “ Tất nhiên là không! “

 Thằng nhóc ấy trả lời với vẻ hiện nhiển, không một chút xúc cảm gì cả. Mà kể cũng lạ, nó nói chuyện với tôi như thế lại khiến tôi cảm thấy thích thú. Có phải là do quá lâu rồi tôi không nói chuyện với ai không nhỉ ?

 Nhưng, bất chợt tôi lại nhớ đến thực tại. Tôi là vampire, là một con quỷ. Mà, đã là quỷ thì tốt nhất đừng quá thân với ai, đừng quá gần gũi với ai. Tôi vốn là kẻ sinh ra trong cô độc, sống trong cô độc và lớn lên trong cô độc. Và sau này có chết đi, cũng là chết trong cô độc.

 Chỉ là vậy thôi …

 Tôi không nói gì nữa. Mắt hướng lên nhìn Jesus đang bị treo trên cột thánh giá. Chúa còn bị người thân tín nhất bên mình phản bội huống hồ là người. Còn tôi là quỷ, có ai mà biết được, sau này họ sẽ lợi dụng tôi như thế nào, sẽ đối xử với tôi như thế nào. Có ai mà biết được sau này nếu bị quay lưng sẽ đau khổ như thế nào ?

 Thà đừng đặt niềm tin, thà đừng đặt hi vọng vào bất cứ thứ gì. Nếu như thế, cả đời chắc chắn sẽ không phải thất vọng, không phải đau khổ.

 Thằng nhóc ấy cũng không nói gì nữa. Không gian trong từ đường trở lại sự yên tĩnh vốn có.

 “ Này! “

 “ … “

 “ Mày … muốn làm bạn với tao không ? “

 “ Hả ? “ 

Tiếng ngạc nhiên bật khoỉ miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Thật sự là tôi vô cùng ngạc nhiên.

 “ Mày điên không !? Không có ai đương không lại muốn đi làm bạn với quỷ cả “ Tôi nhìn nó nói, đôi mắt khẽ nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ “ … Ngoại trừ mày có dụng ý khác “

 “ Mày đừng có suy diễn từ bụng ta ra bụng người như thế! “ Nó cười phì “ Không có ai làm bạn với quỷ chứ gì? Vậy nếu tao làm thì sao? Có ai cấm nào ? Với lại, một kẻ giết người và một con quỷ. Cũng là một đôi bạn hay ho đấy chứ !? “

 Tôi lại phải trố mắt ra nhìn nó một lần nữa. Tôi có nghe nhầm không, thằng nhóc chưa quá 15t như nó bảo mình là kẻ giết người? Tôi nhìn nó từ đầu đến chân. Quần áo nó mặc tuy không mới nhưng là đồ tốt cả, khuôn mặt cũng sáng sủa lắm, đôi mắt lại tinh anh. Hoàn toàn không có dấu hiệu của người tâm thần hay đại loại thế.

 “ Mày không tin tao hả ? “

 Nó mỉm cười hỏi. Trong ánh mắt, tôi đọc được một sự bình thản đến mức vô cảm. Thật sự là tôi cũng không biết có nên tin hay không. Thằng nhóc này rõ ràng có cái gì đó rất lạ. Nó không giống như những đứa trẻ bình thường mà tôi thường thấy. Nó có một khí chất hơn người và mang cho người ta một cảm giác gì đó rất khó hiểu.

 “ Mày rốt cuộc muốn cái gì ở tao đây ? “

 Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà lại quay sang hỏi một câu khác. Vốn tôi không thể trả lời câu hỏi của nó.

 “ Đã nói rồi đấy thôi! Tao muốn làm bạn với mày “

 Nó lặp lại một lần nữa đề nghị lúc nãy. Nói rõ ràng từng câu từng chữ. Đôi mắt ngọc bích dán chặn vào mắt tôi. Nó đang rất nghiêm túc.

 “ Dù mày muốn nhưng chưa chắc tao đã đồng ý. Tao không dư hơi mà nói chuyện vu vơ với mày nữa. Bye ! “

 Tôi cười nói đồng thời rời khỏi chỗ ngồi, tính đi về căn hầm của mình.

 Bạn à?

 Một kẻ cô độc tốt hơn hết là không có bạn. Một con quỷ chẳng cần phải có bạn.

 Chẳng nên một chút nào hết.

 Bạn bè …

 Thằng nhóc ấy không đi theo, nó vẫn ngồi tại chỗ ấy im lặng dõi theo thôi.

 “ Mày cô đơn. Tao cũng cô đơn. Sao lại không thể làm bạn với nhau !? “

 Nó bất chợt cất tiếng hỏi.

 “ Vì tao quen với sự cô đơn rồi. Đã có nó làm bạn rồi. Không cần mày nữa đâu “

 Lấy sự cô đơn làm bạn? Tôi tự cười.

 Chỉ là đang biện hộ đấy thôi.

 Khi con người ta nhìn thấy cái gì mà mình hằng mong ước bây lâu. Thì, thông thường đều rất sợ đón nhận nó.

 Chỉ là sợ hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều đấy thôi.

 “ Nhưng đâu có nghĩa là mày thích? Nếu mày thích thì đôi mắt của mày đâu có ngắm những con chim trên cành với nỗi khát khao như vậy? Cũng đâu có nhìn những người vào đây với một cách thích thú như thế vào mỗi buổi Chủ Nhật ??? “

 Bước chân tôi khựng lại, tôi quay lưng nhìn về phía nó.

 Lòng giao động mạnh.

 Thằng nhóc ấy cũng nhìn lại tôi, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy như đang cười. Nó đứng dậy tiến gần đến tôi, bàn tay nhỏ của nó dơ ra phía trước.

 “ Tao là Lune Desang. Rất vui được làm quen với mày, Vam ! “

 Tôi hết nhìn bàn tay của nó, rồi lại đưa mắt lên nhìn. Bàn tay bất giác cũng đưa ra nắm lấy tay nó.

 Vào mùa hè năm tôi 14 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào một ai đó. Lần đầu tiền có người nào đó cầm tay tôi, ôm tôi và mỉm cười với tôi mà hoàn tòan không sợ hãi.

 Tôi … từ giờ đã có một đứa bạn.

Lune sống chung căn hầm với tôi trong sự lén lút. Ban ngày, đôi lúc nó biến đi đâu đó, đôi lúc lại ở bên tôi. Với sự linh họat và khéo léo của mình, nó chẳng bao giờ bị người khác phát hiện rằng đang có mối liên hệ với tôi. Không những thế, nó còn có khả năng ăn cắp rất mực tài tình. Tôi không hiểu làm cách nào Lune đột nhập vào được tận phòng giáo sứ để lấy chiếc chìa của ổ sắt khóa mấy cái song sắt trước hầm. Vậy nên, cứ mỗi tối nó lại mở cửa hầm để chui vào phòng sau đó thò tay qua mấy song chắn, khóa lại gọn gàng như cũ. Rồi đến sáng sớm lại khôn khéo rời khỏi trước khi giáo sứ đến mở cửa hầm cho tôi. Tuy hành động của Lune đôi lúc khá bí mật cũng như kì lạ nhưng đối với tôi, nó thật sự là một người bạn tốt. Trong sáu tháng qua, nó bày cho tôi đọc và viết chữ, kiếm sách cho tôi đọc, kể cho tôi vố số điều về thế giới xung quanh mà tôi chưa từng biết đến. Điều đó không bao giờ khiến tôi thấy nhàm chán. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có nó ở bên.

 Có điều, trong sâu thẳm tâm hồn tôi không hiểu sao lại luôn có một nỗi sợ không tên nào đó. Tôi không biết bao nhiêu lần nhìn Lune khi nó hăng say kể về những bang hội hay tổ chức lớn nào đó trên thế giới. Tôi đâu phải không biết cái trong mắt nó gọi là gì? Đó là khao khát, đó là đam mê. Tôi cũng từng có đôi mắt đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng từ bỏ. Tôi dù sao, cũng là thành phần không đáng được tồn tại trong xã hội này. Chính vì thế, ngay từ lúc còn rất nhỏ tôi đã ý thức được rằng mình không nên ước mơ. Nhưng Lune lại khác, nó có đủ điều kiện để có thể làm những gì nó muốn. Nó xinh đẹp, thông minh và cái gan rất lớn. Một đứa có khả năng giết người để tự giải thóat cho mình khỏi số phận bị bán đi như nó thì có gì không làm được nữa chứ. Tương lai của nó ắt hẳn sẽ rất rộng mở, nếu nó rời khỏi đây, rời khỏi tôi, rời khỏi cái thị trấn nghèo nàn này.

 Đối với tôi mà nói, có nó ở bên thật sự rất hạnh phúc. Nhưng cái ước mơ vĩnh viễn bên cạnh nó là quá xa vời. Tôi càng lúc càng nhận ra điều đó. Bởi vì, tuổi trưởng thành của một vampire sắp đến rồi….

 Thời gian còn được bao lâu đây ?

 .

Như mọi buổi tối khác, Lune hiện giờ đang nằm nhàn nhã trên giường, loay hoay … tết mái tóc dài rũ của tôi. Trong khi đó, tôi lại phải ngồi bệt xuống dưới đất chỉ vì một lý do, để cho nó tiện hành sự. Đối với nó, mái tóc của tôi là luôn một trò chơi thú vị.

 “ Vam “

 Tôi đang chú tâm vào cuốn sách nó mới mang về thì nó bất chợt gọi.

 “ Hả ?”

 “ Tao làm sinh nhật cho mày nhé ! “

 Cái tật thường xuyên nói những điều chẳng đâu vào đâu của thằng này cho đến giờ vẫn chưa sửa được. Hôm nay, nó bắt đầu cuộc nói chuyện hằng đêm của chúng tôi bằng một câu hết sức vô lý.

 “ Mày lại sao nữa vậy? Mày thừa biết 1 thằng bị bỏ rơi ngay khi sinh ra như tao làm gì có ngày sinh. Với lại, vampire đâu có cần tổ chức sinh nhật! “

 Nhưng nó dường như rất có hứng thú với cái vụ sinh nhật đó. Tôi vừa phản bác một cái là nó đáp lại ngay tức khắc.

 “ Nhưng tao muốn. Mày không có ngày sinh thì tao đặt cho mình 1 ngày sinh như cách tao đặt tên cho mày vậy “

 Tôi khẽ quay đầu liếc nó. Khuôn mặt cười cười tỉnh như ruồi đó cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt của nó cho tôi biết rằng mọi chuyện đã được nó quyết định. Giờ nó hỏi tôi cũng là hỏi cho có lệ mà thôi.

 “ Mày còn chuyện vô lý gì nữa thì làm luôn đi “

 “ Nói như vậy là đồng ý nhé. Tao đã tính hết rồi, tao sinh ngày 25/12 nên ngày sinh của mày sẽ là 7/3! Lần trước tao thu thập tin tức thì nghe đâu mày được đưa đến nhà thờ cũng khoảng độ mấy tháng đầu xuân thôi. Vậy nên tao sinh ở mùa đông còn mày sinh vào mùa xuân. Hi vọng cuộc sống của mày sẽ như mùa xuân vậy! “

 Tôi nghe Lune nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp hẳn. Có điều ông trời cũng thật là lạ, hay thích làm những chuyện ngược đời. Một người luôn mang đến cho người ta cái không khí ấm áp như nó lại sinh vào mùa đông lạnh giá. Trong khi một đứa tẻ nhạt như tôi, theo lời của nó lại sinh vào mùa xuân. Rõ thật là đối nghịch.

 “ Ah! Mà sắp đến 7/ 3 rồi. Tao sẽ tặng cho mày 1 món thật đặc biệt”

 Nói đến vụ tặng quà thì tôi lại nhớ đến lần sinh nhật không ngờ kia của Lune. Nhìn nó với một ánh mắt không tin tưởng lắm, tôi hỏi

 “ Sẽ không giống như hôm sinh nhật mày bắt tao tặng chứ ? “

 “ Hehe … đến lúc đó sẽ biết “

 Lune nhìn tôi nháy mắt một cách đểu giả. Tôi thì chẳng còn cách nào khác là cười trừ, những gì mà nó đã định trước thì tôi không thể nào chống lại được.

Có phải càng ngày tôi càng lệ thuộc vào nó không ???

Lune đưa cho tôi một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc bích. Đôi mắt cùng màu kia cũng đang im lặng mỉm cười.

 “ Cho tao hả ? “

 “ Tất nhiên! Sinh nhật vui vẻ “

 Nó cười nói trước sự ngạc nhiên của tôi.

 Tôi nhận lấy cái hộp nhỏ từ tay nó. Lòng cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp, như thể có một dòng nước ấm áp mang mùi hương của hoa thơm chảy qua vậy. Thật sự rất dễ chịu.

 Lần đầu tiên, có người tặng cho tôi một thứ gì đó, lần đầu tiên có người chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Hạnh phúc khiến cho tôi lúng túng đến vụng về. Tôi nhìn nó cười nhưng lại không biết nói cái gì. Lữơi như bị líu lại, đầu óc thì chẳng nghĩ ra cái gì để mà nói cho ra hồn.

 “ Rồi! Tao biết là mày cảm giác như thế nào lúc này. Hãy cứ hạnh phúc như thế nhé “

 Lune mỉm cười thật tươi với tôi. Dạo này, nó cứ chúc tôi hạnh phúc hoài. Tuy cảm thấy lạ nhưng tôi không hỏi, vì tôi thật sự muốn nghe lời nó chúc thêm nhiều lần nữa. Nụ cười và giọng nói của nó là sự hạnh phúc của tôi.

 “ Quà thì sau hãy mở cũng được! Nhưng phải làm party cái đã “

 Nó nói đồng thời lôi trong cái balo to tướng lúc nãy vừa mang về ra đủ thứ loại thức ăn. Bánh cũng có, kẹo cũng có, cả thịt gà quay và mấy lon nước ngọt nữa.

 “ Mày không lừa đảo người ta đấy chứ ? “

 Tôi rất ít khi thấy nó mua đồ gì về đây. Ngay cả lúc sinh nhật nó cũng chỉ có hai lon nước ngọt và vài hạt đậu phụng. Thế mà hôm nay, nó mang về cả đống. Bảo sao tôi không nghi ngờ cho được.

 “ Mày nghĩ tao là ai vậy hả? Mấy thứ lặt vặt này tao lấy luôn chứ lừa đảo làm gì cho mất công “

 Lune cười lớn nói, có vẻ rất tự hào thì phải. Đối với những gì nó làm, tôi không bao giờ phản đối. So với tôi thì nó đủ thông minh và sự đời hơn để biết cái nào xấu cái nào tốt, cái gì nên hay không nên. Nên, tất cả những gì tôi làm đối với mấy chuyện này chỉ đơn giản là cười mà thôi.

 “ Chúc mừng sinh nhật mày! “

 “ Cảm ơn! “

 Tôi không biết rằng ngày sinh của tôi là lúc nào. Nhưng có lẽ, ngày hôm nay tôi thật sự được sinh ra. Vì Lune đã cho tôi ngày này. Cũng như cái tên hiện tại của tôi, là do nó đặt cho. Những thứ đó sẽ là những gì tôi quý nhất đời.

 Sau khi đánh chén no nê tất cả những gì nó mang về, cả tôi lẫn nó đều no đến mức không thể nào nhắm mắt được. Nằm lăn ra giường, bỗng dưng nó cười khằng khặc.

 “ Mày sao thế ? “

 “ Không! Vui thì cười thôi. Lâu lắm tao mới ăn nó đến mức nhắm mắt không nổi kiểu này. Thêm tý nữa chắc chết vì bội thực“

 “ Ai bảo mắt mày to hơn cái bụng. Có hai người mà làm cho cả đống thứ… Mà no thật đó, ngủ không được “

 “ Vậy đi ra ngoài chơi đi! “

 Nó lật úp người lại nhìn tôi đề nghị. Ra ngoài vào ban đêm? Chưa bao giờ tôi được quyền ra khỏi nơi này vào ban đêm. Chuyện này thật lòng mà nói tôi có hơi ngần ngại.

 “ Không sao đâu mà! Hôm nay không phải đêm trăng, hơn nữa, sức mạnh của mày đâu có xài được đâu. Ra đi “

 Lune đứng dậy kéo tôi lên, cố gắng thuyết phục. Trong lòng dù sao cũng có chút tò mò nên tôi cũng chẳng từ chối.

 Bầu trời đêm hóa ra là như thế này. Tôi nhìn bầu trời rộng lớn đen thẫm một màu kia, cảm thấy vô cùng thích thú. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đẹp hơn tất cả những gì tôi từng tưởng tượng. Không khí thóang đãng và se lạnh của buổi khuya càng khiến cảm giác hứng phấn trong tôi dâng cao.

 “ Tuyệt quá! Quá đẹp! Thật không ngờ thế giới ban đêm lại hay như thế này. “

 Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng hơi ẩm trong không khí thấm hẳn vào trong phổi.

 “ Mày thật sự rất hợp với màn đêm. “

 Bàn tay lành lạnh của Lune bất chợt chạm vào má tôi. Tôi quay sang nhìn nó, nhịp tim có nhanh hơn một chút. Bảo tôi hợp với màn đêm thì phải diễn tả nó thế nào đây. Trong không gian thẫm sâu của đêm tối, nó đứng đó, trước mặt tôi mà mỉm cười. Mái tóc màu vàng óng của nó tung bay trong gió, thỉnh thoảng đùa nghịch trên cái trán rộng, vờn khéo qua đôi mắt màu ngọc bích yên bình. Tâm trí của tôi gần như bị nó hút hết.

 Nó tiến lại gần tôi hơn, sát lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó đang phả vào mặt. Tôi thừa biết nó tình làm gì nhưng không ngăn cản.

 Đôi môi mềm của nó dính vào môi tôi. Cái lưỡi tinh ranh của nó bỡn cợt, đùa giỡn với lưỡi của tôi, răng của tôi. Lại còn sục sạo vào tận trong của vòng miệng khiến tôi rùng mình vô cớ. Nhưng như thế cũng rất dễ chịu, vị của nụ hôn đó không ngọt như những viên kẹo lúc nãy tôi ngậm. Thậm chí có chút nhàn nhạt, nhưng lại khiến tôi mê mẩn đến mức không múôn dứt ra.

 Một lúc sau, cả hai đều tự đông dứt ra vì thiếu không khí. Tôi vội lơ đi chỗ khác, lấy ống tay áo chùi miệng. Tự dưng lại có cảm giác ngượng ngùng.

 “ He … không ngờ mày còn thích hơn cả tao”

 Nó nhìn tôi nói với một vẻ đểu không chịu được. Giơ chân đá cho nó một phát. Tôi càu nhàu lấp liếm. 

“ Mày không có tư cách nói tao nhé! Thằng khỉ “

 “ Uh! Uh! Tao sẽ không nói mày nữa đâu … “ Đang nói, bỗng dưng nó ôm chầm lấy tôi “ Nhưng tối nay tao ôm mày ngủ nhé !“

 “ Mày muốn làm gì thì đâu có đợi tao đồng ý. Mà sao hôm nay lại đòi kỳ vậy ? “

 “ Haha … “

 Câu trả lời của nó đơn giản chỉ là tiếng cười. Tính thằng này đôi lúc thất thường vậy nên tôi cũng không lấy làm lạ lắm. Cũng chỉ mỉm cười lại với nó khi hai bàn tay lạnh lẽo của cả hai nắm lại với nhau. Trời đêm lạnh thế nhưng sao trong lòng ấm nóng đến lạ.

 Sau khi ngắm sao đã đời, tôi với nó cùng nhau trở lại tầng hầm ngủ. Hôm đó, nó ôm tôi rất chặt.… Đó cũng là lần cuối cùng tôi và Lune ngủ chung với nhau.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Lune làm sinh nhật cho tôi. Cũng đồng nghĩa với việc, nó rời xa tôi cũng đã bảy ngày rồi. Bảy ngày nay, tôi sống không ra sống, chỉ biết nằm với ngủ. Thậm chí cũng chẳng buồn rời khỏi căn hầm.

 Thời gian hạnh phúc bên nó ngắn ngủi thế, nhưng sao đã khiến tôi quên mất sự cô độc đi theo tôi mười mấy năm? Để bây giờ khi quay lại với nó, tôi không thể nói đứng thẳng dậy nổi, không thể tỉnh táo nổi.

 Đã biết rõ sẽ có ngày như thế này, chỉ là tại tôi ngu ngốc tự khiến mình hi vọng. Lune là người mà. Nó sao có thể ở suốt bên tôi được. Nó có cuộc sống của riêng nó … còn tôi, có chăng chỉ là một kẻ mà nó thích thú nhất thời thôi. Chỉ là vậy thôi …

 Bây giờ thật sự đau khổ đến mức không thể khóc nổi. Trong đầu gần như chẳng còn không khí nữa. Ngực như bị đá tảng đè nát, đau nhức muốn chết đi.

 Khó chịu đến cùng cực.

 Bây giờ tôi mới biết, mới thấm thía, vì sao con người cứ phải khóc khi một ai đó ra đi. Khoảng trống mà người đó tạo ra trong tim, không có gì có thể bù đắp lại được, không có gì có thể thay thế được. Đặc biệt là những người quan trọng nhất đời mình.

 Lune Desang …

 Tôi thật sự rất rất yêu nó. Nó là người duy nhất trong đời có thể khiến cho tôi hạnh phúc đến thế và cũng là người làm cho tôi đau khổ đến vậy.

 Trước khi có nó ở bên, tôi vốn không biết rằng mình cũng có thể cười tươi như bao con người bình thường khác. Thậm chí, tên tôi cũng không có, sinh nhật cũng biết là gì.

 Nó cho tôi tất cả những thứ đó. Để lại cho tôi một cái tên, một ngày sinh nhật, một món quà. Và như thế biến mất …

 Là tôi bị bỏ rơi phải không ???

 Là do tôi mang dòng máu của quỷ trong người phải không ???

 Lune Desang !

Nếu biết nó sẽ bỏ đi không lời từ biệt như thế này. Tôi thà chết trước mặt nó còn hơn, thà được chết mà có nó bên cạnh,

Luyến tiếc làm gì những ngày còn lại cơ chứ? Giờ đây lại phải đau khổ thế này…

Lune Desang …

“ Haha … “

Một người mang dòng máu của vampire, cho đến khi 15t sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tức là có sức đề kháng mạnh với máu, bản năng của một quỷ hút máu sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đó là những vampire chưa trưởng thành, những vampire ấy chẳng khác con người là mấy. Nhưng khi đến đêm trăng sáng nhất của năm 15t, tức là tháng 8, thì sức mạnh thực sự của vampire chưa trưởng thành sẽ được khai sáng. Đến lúc đó, những vampire ấy sẽ tự phải hút cho đủ lượng máu mình cần để trở thành một vampire thật sự…

 Tôi còn nhớ rất rõ những gì thợ săn quỷ từng nói với giáo sứ trong nhà thờ. Tuy là đã lâu lắm nhưng vì có liên quan sâu sắc đến tôi nên tôi không bao giờ cho phép mình quên. Bản thân không bao giờ muốn trở thành một con quỷ hút máu. Thật sự là không muốn hút máu những con người đã cưu mang cái mạng sống nhỏ nhoi của mình.

 Tôi đã từng nghĩ, trước khi bước qua tháng 8, tôi sẽ tự tuyệt trước khi mình làm những điều đáng hối hận.

 Nhưng …

 Rốt cuộc thì tôi đã làm mất rồi. Đã thật sự làm một việc không bao giờ có thể tha thứ được mất rồi.

 Tại sao tôi lại quên mất khả năng tồn tại của vampire lớn hơn người bình thường cơ chứ? Tại sao tôi lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tuyệt thực sẽ dễ dàng chết cơ chứ?

 Rốt cuộc thì hãy coi tôi đã làm gì trong lúc không còn ý thức đây.

 Xung quanh tôi bóng đêm bao phủ, những tán cây rợp lá khi xưa đã trở nên khô héo tàn tạ. Nhà thờ cổ kính trước kia bây giờ chỉ còn là một ngôi nhà bị bỏ hoang xuống cấp trầm trọng. Những con người xưa kia hàng ngày vẫn đem cơm cho tôi, vẫn thường xuyên giảng đạo cầu nguyện trước chúa giờ đây chỉ là những cái xác khô.

 Còn …

 Nhìn tôi kìa.

 Mái tóc của tôi đã dài đến gót chân. Móng vuốt trở nên cứng và sắc đến mức có thể dễ dàng cắt đứt bất cứ thứ gì. Đôi mắt màu đỏ trở nên thẫm hơn, không khác gì màu của máu, Những chiếc răng ranh tự khi nào có thể dài ngắn theo ý muốn và sắc nhọn hơn trước nhiều.

 Tôi đã mất ý thức bao lâu rồi? Đã giết bao nhiêu người? Đã thật sự trở thành quỷ tự lúc nào vậy ???

 Nước trong mắt tôi vô thức lại trào ra. Tôi khóc.

 Ngực đau quá. Cảm giác tuyệt vọng quá. Trong không gian lạnh lẽo như thế này …

 Nụ cười của Lune lại hiện lên trong ký ức tôi.

 “ Mày phải hạnh phúc nhé “

 Câu nói ấy không hiểu sao lại vang lên. Nó luôn luôn bảo tôi như thế trước khi rời khỏi tôi phải không?

 Nhưng một con quỷ như tôi làm sao có thể có hạnh phúc đây?

 Làm sao có thể đây chứ Lune ????

  Tôi đã trở thành một con quỷ bất tử. Thật sự đã trở thành một con qủy bất tử rồi.

 Suốt đời này, vĩnh viễn tôi sẽ không có được hạnh phúc đâu.

 “ AAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRR”

 Tôi gào lên trong vô vọng.

 Cảm giác uất nghẹn ở cổ.

 Thật sự ao ước gì mình có thể chết ngay được.

Bầu trời đầy sao lấp lánh. Hệt như cái hôm Lune tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhưng hôm đó rõ ràng đẹp đẽ đến thế, còn lúc này lại trở nên lạnh lẽo đến vô cảm.

 Cả người tôi cũng lạnh ngắt.

 Tự dưng, tôi lại nhớ đến Lune. Nhớ cái hôm sinh nhật ấy, nhớ cái lúc hai đứa hôn nhau.

 Hạnh phúc quá.

 Tôi giờ nhớ nó quá. Có lẽ nó đang ở một nơi nào đó rất xa và hi vọng rằng nó sẽ hạnh phúc.

 Giới hạn của tôi có lẽ đã sắp đến cực điểm rồi.

 Ba năm không ăn không uống. Cơ thể suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương thế này, vậy mà vẫn sống được. Thật là đáng kể.

 Nhưng cũng sắp kết thúc rồi, tất cả cái gì cũng có giới hạn của nó. Ngay cả sức chịu đựng của vampire cũng thế. Không có nguồn thức ăn thì có bất tử cũng vô dụng mà thôi.

 Tôi bất chợt mỉm cười bâng quơ, lê xác mình trở lại căn hầm tối.

 Từ năm này sang năm khác năm trong này, cũng chẳng để ý rằng nó cũng cũ nát đến tận cùng rồi. Mạng nhện đã chăng đầy, bụi bẩn cũng phủ dày. Thời gian trôi đi cũng nhanh thật.

 Mắt tôi lưới khắp căn phòng rồi bất chợt phải dừng lại tại một chỗ, cái bàn bên cạnh giường. Trên cái bàn ấy chỉ có duy nhất một thứ, đó là cái hộp quà màu xanh ngọc bích mà Lune đã tặng cho tôi. Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn chưa mở ra lần nào. Một phần vì muốn giữ lại nguyên vẹn kỉ niệm mà nó tặng cho tôi, một phần là nỗi đau trong tim mỗi khi nhìn thấy cái hộp ấy. Nhưng dù sao, bây giờ cũng chẳng còn phải lo lắng gì về những chuyện đó nữa rồi. Cứ mở ra một lần đi …

 “ keng “

 Trong cái hộp nhỏ ấy có chưa một sợi dây chuyền bằng bạc. Có lẽ chính xác là bằng bạch kim. Nhìn nó vẫn còn mới lắm sau bao nhiêu năm tháng trôi qua như thế. Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt dây chuyền. Tim nhói lên một cái. Đau thật là đau.

 “je t'aime”

 Đó là những chữ khắc trong mặt dây hình chữ nhật dài của sợi dây.

 Nước mắt tôi lại ứa ra. Tại sao lại không nói với tôi câu ấy ngay từ đầu? Tại sao lại không nói với tôi câu ấy mà ra đi biệt tích? Tại sao … tôi lại không hộp quà ấy ra ngay từ đầu ???

 Nếu mở nó ra, tôi đã có thể chết trong hạnh phúc từ lâu rồi. Để làm gì bây giờ, phải chìm ngập trong sự đau khổ và tội lỗi như thế kia chứ?

 Tôi đúng là kẻ ngốc nhất trần đời.

 Nhưng mà, tuy muộn nhưng không phải quá trễ. Chí tí là bây giờ tôi có chết, cũng an tâm mà nhắm mắt được rồi.

 Thả lỏng người xuống giường. Cái giường hồi xưa tôi nằm còn rộng, nay đã vừa khít rồi. Tôi cũng đã lớn lên nhiều.

 Con người ta gặp voi thì đòi tiên phải không nhỉ? Bây giờ thật sự muốn nhìn Lune khi đã trưởng thành quá. Nó bây giờ, chắc hẳn phải đẹp lắm.

 Nhớ quá, mái tóc vàng óng ả của mặt trời, đôi mắt màu ngọc bích của bình yên …

Tôi bất chợt lại bị đánh thức bởi tiếng động mạnh ngoài nhà thờ. Tiếng động đó không phải là tiếng chấn động bình thường mà là tiếng động của phong ấn được giải. Phong ấn giam cầm của tôi đã được giải. Nhưng là do thợ săn quỷ giải.

 Cái khí đặc trưng của bọn họ tôi không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cái khí chất ấy khiến cho máu trong người tôi nhộn nhạo lên, vô cùng khó chịu. Bọn người đó tuy không có thù óan gì với bản thân tôi. Nhưng đối với bản năng thì rõ ràng, bằng mọi giá tôi không thể chết trong tay bọn chúng được. Tôi không muốn mạng sống của mình bị đọat đi bởi những kẻ mình không hề hay biết. Bất đắc dĩ, tôi phải lên cái thân tàn của mình dậy, phóng ra khỏi tầng hầm.

 Thợ săn quỷ chỉ có một. Nếu tôi đóan không nhầm, hắn đang tiến về phía sau nhà nguyện. Có lẽ hắn đã cảm ứng được với ám khí của tôi.

 Biết bóng đêm là một lợi thế của mình, tôi bèn lùi vào chỗ khuất sau của màn đêm, chờ đợi kẻ địch tới.

Thật sự mà nói, sức của tôi bây giờ chẳng có thể chiến đấu được. Nhưng nếu lấy được máu từ chính gã thợ săn kia, thì không dễ gì mà tôi bị hạ.

 Gã thợ săn ấy càng tiến lại gần, tim của tôi càng đập mạnh. Mồ hôi tự nhiên chảy ròng trên má. Hai tròng mắt tôi mở to ra.

 Lune Desang !?

 Tôi thoáng rùng mình một cái. Trái tim như bị vỡ nát ra từng mảnh. Những gì tôi cảm nhận bây giờ còn đau khổ hơn hàng ngàn hàng vạn lần nỗi đau tôi phải chịu trước đây.

Nó là thợ săn quỷ. Lune là thợ săn quỷ, là kẻ thù của ma quỷ, là kẻ thù của tôi.

Tôi đã bị phản bội!

Còn đau khổ hơn khi nó bỏ rơi tôi lại. Sợi dây chuyền kia là gì chứ? Vô nghĩ mà thôi. Tất cả những thứ mà đáng lẽ ra tôi phải biết ngay từ đầu là như vậy phải không ?

 Là chính nó phải không ? Chính nó sẽ là người giết tôi !?

 Nứơc mắt tôi đã không còn muốn chảy. Trái tim tôi cũng chẳng còn muốn đập.

 Tất cả nên chấm dứt đi thôi!

 Tôi lao ra khỏi bóng đêm, nhắm về hướng nó mà phóng. Móng vuốt và răng nanh trở nên dài ra. Dùng hết lực tàn của mình để nhắm trúng đích.

 Móng vuốt của tôi gọn ghẽ đâm vào phần bụng của Lune. Răng nanh của tôi cũng cắm thẳng vào động mạch cổ của nó. Dễ dàng đến mức khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

 “…Vam … xin lỗi …“

 Giọng của nó run rẩy vang lên phá nát sự tịch mịch xung quanh. Giọng của Lune đã khác xưa rất nhiều, đã trầm hơn, vang hơn. Ngay cả bàn tay đang vuốt lấy mái tóc của tôi kia, hình như cũng đã to hơn và ấm hơn rất nhiều.

  Cảm giác một luồng điện chạy dọc khắp thân thể, lý trí của tôi tự có một tia sáng ánh lên. Vội vàng rút răng lẫn móng lại, tôi ngước lên nhìn nó.

 “ … Mày .. “

 Đôi mắt xanh ngọc bích của Lune vẫn hiền hòa như thưở nào. Đôi mắt ấy nhìn tôi, thường hay đang cười.

 “ Xin lỗi mày nhiều lắm … không ngờ mấy năm qua … mày lại khổ sở thế này đây … Coi mày kìa … hốc hác quá “

 Giọng nó nói đứt quãng, người không thể đứng vững được phải khụy xuống. Những vết thương tôi gây ra đang khiến nó mất sức dần.

 “ … Mày … mày … sao lại thế này ??? sao … “

 Tôi đã hiểu lầm!

 Đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Lune là thợ săn quỷ, nhưng không có ý giết tôi. Nó không có một chút sát khí nào cả. Vốn ngày từ đầu đã không có. Tất cả những gì nó làm, chỉ là phá cái phong ấn xung quanh nhà thờ cho tôi mà thôi.

 Sao tôi lại không nhận ra kia chứ !???

 “ Coi mày kìa! Đừng có làm khuôn mặt thảm não như thế chứ ? …. Gặp lại tao chẳng lẽ không cười được một tiếng sao ? “

 “ Lune … Lune … mày đừng nói nữa. Máu mày chảy nhiều quá. Lune … tao .. tao làm sao đây … không …. “

 Tôi nhìn gương mặt thanh tú của nó đang tái dần đi, cả người lạnh tóat lại, bản thân không thể ngừng run rẩy.

 Đột ngột, Lune kề sát môi tôi, trao cho ôi một nụ hôn thật sâu. Vẫn là cái vị nhàn nhạn mà đê mê xưa cũ, nhưng lần này lại có thêm chút mằn mặn. Nước mắt của tôi.

 Nó giứt ra trong sự tiếc nuối của cả hai, tôi thừa biết nó không còn đủ hơi nữa. Khẽ liếm nhẹ môi tôi, nó mỉm cừơi.

 “ … Tao không chết được đâu … mày yên tâm đi … chỉ cần mày ở bên tao là được rồi. Để tao ngủ một lát nhé … sau đó tao sẽ đưa mày ra khỏi nơi đây… như lời hứa hồi sinh nhật của tao “

 Mặt của Lune giờ không còn chút huyết sắc. Hơi nở cũng yếu đi dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt màu ngọc bích của nó nhìn tôi được chốc lát rồi cũng nhắm nghiền lại.

 Thế giới xung quanh tôi như sụp đổ hết cả.

 “ Đừng mà !!!! LUNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE “

“ Hahaha !!!! Đúng là mắc cười … Một vampire chính gốc như mày lại không biết tý ráo gì khả năng của mình “

 Lune cười ngửa lên ngửa xuống với cái vẻ đểu giả vốn có từ xưa nó. Và cũng theo cái lẽ lúc xưa, cái thái độ đó luôn khiến tôi đâm quạu.

 “ Tao đâu có được đào tạo bài bản! Làm sao mà biết được chuyện không hút cạn máu thì người bị tao cắn sẽ không chết chứ ??? Mà mày có cần phải cười tao cái kiểu đó không ?“

 “ Tao có cười mày đâu. Tao đang cười vì mừng có mà. Đương không lại trở thành người bất tử “

 “ Quỷ chứ không phải người “

 “ Uhm. Cũng có sao đâu. Có mày bên cạnh thì sao chả được chứ? “

 “ Phải. Phải! Mà tao cũng không ngờ mày bỏ công đi học làm thợ săn quỷ 4 năm trời chỉ để thực hiện một lời hứa vu vơ với ta đấy “

 “ À .. à.. Ai bảo tao yêu mày làm gì ? “

 Nó nhìn tôi nói với một vẻ rất tinh quái. Thừa biết nó định làm gì, tôi vội tránh xa ngay.

 “ He! Mày trốn đâu chứ ? Chúng ta chỉ mới làm một lần lúc tao hồi sinh thôi phải không ? Giờ đang rảnh nè ! “

 Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay của nó nhưng có vẻ hơi bị vô ích. Thằng này nó đã có dư một khóa huấn luyện bài bản việc chuyện khống chế với yêu quái mất rồi.

 “ Không phải sắp đến thành phố kể tiếp rồi sao … Ah! … Này !!! “

 “ Vẫn đủ thời gian mà “

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro