Chương 15: Anh phải lòng em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- XUỐNG ĂN TỐI NÈ- Thiên Bình la một câu làm toà lâu đài đồ sộ rung chuyển
- Biết rồi, thằng ngốc kia, mày có cần la to thế đâu hả- Song Tử chửi vào mặt Thiên Bình
- Nếu em không la thì mấy anh có xuống không?!? Anh mới là đồ ngốc!- Thiên Bình cãi lại
- Nè, hai anh lớn rồi mà cứ như con nít ấy!- Song Ngư từ trên lầu bước xuống, trên tay vẫn còn cầm cuốn ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm đang đọc dở. Thiên Bình thấy Song Ngư thì quay ngoắt 360 độ
- Song Ngư, em ngồi xuống đi, để anh bới cơm cho!
- Cám ơn anh!
"Ố ồ, thì ra thằng em mình muốn tán gái đây mà, chọc nó một vố cho vui làng vui xóm nà!!" vâng, đó là suy nghỉ nham hiểm của Song Tử đang muốn phá Thiên Bình. Song Tử tiến sáp lại gần Song Ngư, hôn lên cánh tay của nàng, nói giọng ngọt xớt
- Em không phiền nếu anh đến phòng em tối nay không?- Song Ngư đỏ mặt, đúng kiểu soái ca cô thích
- Không..không phiền đâu!!- Thiên Bình đứng kế bên tức ói máu, tên anh trai này...
- SONG TỬ- một bóng dáng mãnh liệt đững trên cầu thang hô lớn- CẬU MỚI NÓI GÌ VỚI SONG NGƯ VẬY HẢ!!!!! - Xin cho một trang pháo tay cho chị Mã! Thiệt tình, vừa mới đi xuốngđã thấy cảnh này, lòng Mã Mã đau lắm!
- Nhân Mã..em ghen hả..hí hí hí- Song Tử cười nhìn Nhân Mã cộng với nụ cười quái dị
- Ghen ghiếc gì, hít đất cho tớ, 100 cái!
- Tuân lệnh, Má ĐÀM- Nhân Mã phì cười với giọng điệu của Song Tử, đúng là tên ngốc!!
Mọi người đã tập hợp đầy đủ ở bàn ăn và có một bữa cơm tràn ngập tiếng cười.
---------------ta là dải phân cách xong bữa cơm------------

Thiên Bình lôi Song Ngư ra sau vườn, bóp chặt vai cô, hỏi
- Em thích mẫu người như Song Tử à?
- Đúng thế, anh ấy giống như soái ca vậy!- Song Ngư mắt long lanh
- Nếu tôi thay đổi, em có thích tôi không?- Thiên Bình cắn răng
- Á..đau quá..buông vai tôi ra.. Anh bị điên sao- Song Ngư nhăn mặt
- Hừ, đúng như vậy..có lẽ tôi đã bị điên...tôi phải lòng em rồi..- Thiên Bình buông thõng hai tay xuống, cười buồn
- Anh nói gì cơ?
- TÔI YÊU EM, SONG NGƯ! EM LÀ CỦA TÔI, CHỈ RIÊNG THIÊN BÌNH NÀY THÔI, RÕ CHƯA??- Thiên Bình hét lớn, không đủ to để ở trong nghe thấy nhưng Song Ngư thì nghe rất rõ và đang trố mắt nhìn anh.
Cái cảm giác quái gì thế này, tim cô như đang nhảy khỏi lồng ngực, một chút hạnh phúc, một chút bối rối, cứ thế lẫn vào nhau.
- Anh chứng minh đi...- Song Ngư cúi mặt nhìn anh
- Hả?
- Anh hãy chứng minh cho tôi thấy là anh yêu tôi đi, được không?
- Dĩ nhiên, anh sẽ làm tất cả để có được em!- tim Song Ngư đập thình thịch, anh ta thực sự muốn mình đến thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro