Chương 5 : Anh nghĩ sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hello mọi người nha lâu lắm rồi ta mới lên lại ta vẫn chưa chết được đâu chẳng qua ta lười viết thôi nhưng giờ ta lại có cảm giác để viết tiếp truyện này rồi, đừng quên ta nha các bae ơi ta trở lại rồi đây ;)
————————— ———————————-
Giờ đây anh chỉ biết nắm chặt tay cô anh hận rằng anh không nhận ra rằng cô quan trọng như thế nào, bây giờ anh chỉ mong cô mạnh mẽ để có thể tỉnh lại để anh bù đắp lại cho cô, mặc dù anh biết có cố gắng thế nào vẫn không đủ, nhưng anh nhất định làm tốt nhất anh có thể.
- Cậu kia cậu giả nhân giả nghĩa gì ở đây thế, tránh xa con gái tôi ra nó ra nông nỗi này đều do cậu gây ra, bây giờ lại giả bộ đáng thương à. Tránh ra _ Mẹ cô vừa nói vừa giật tay hắn ra xua tay không cho hắn đến gần cô.
- Ở đây không có chuyện của cậu nữa cậu có thể về, dù sao cậu cũng đã nằng nặc đòi con gái chúng tôi ly hôn, giờ nó đã ký rồi mời cậu về cho, chúng tôi không hoan nghênh cậu ở đây _ Ba cô với vẻ mặt căm phẫn nói với hắn.
- Con biết 2 người đang rất giận, tất cả là lỗi của con hết nhưng con xin 2 người cho con cơ hội sửa sai được không? Dù không có tình cũng có nghĩa, hiện tại con không thể an tâm mà về được. Ba, mẹ cho con ở lại chăm sóc cô ấy khi nào cô ấy tỉnh con sẽ rời đi, được không ạ ? _ Hắn vừa nói vừa quỳ gối năn nỉ ba và mẹ cô.
- Ai là ba, mẹ của cậu đừng có nhận vơ tôi không có người con rễ như cậu, muốn làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến con gái tôi _ Mẹ cô quát lại ngay.
Đến trưa ba cô phải trở lại công ty vì có một số việc cần giải quyết, lúc này chỉ có anh và mẹ cô ở đấy, bà nhìn đứa con gái ngốc nghếch của bà nằm bất động trên giường nước mắt cứ rơm rớm, hắn thì đang bối rối không biết nên bắt chuyện như thế nào cả, thấy mẹ cô làm việc gì cũng tranh để phụ nhưng mẹ cô vẫn không vừa mắt :
- Đủ rồi, cậu càng làm tôi càng tức nên tốt nhất cậu đừng làm gì cả, tôi không cần cậu phụ tôi _ Mẹ cô nói nhưng không nhìn về phía hắn.
- Con xin lỗi vì làm cho mẹ thấy khó chịu nhưng..... _ chưa nói hết câu mẹ cô đã ngắt ngang.
- Dừng ! Cậu một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ ai là mẹ của cậu tôi chưa nhận cậu làm con rễ cả nên cậu đừng tưởng như vậy tôi sẽ tha thứ, cho những gì anh làm với con gái tôi_ Mẹ cô ngắt lời hắn.
Hắn biết bây giờ có nói gì thì cũng không thể làm cho mẹ cô bớt giận được, cũng đúng đó hoàn toàn là lỗi của anh mà. Phía giường của cô chợt có động tĩnh, mẹ cô vội lại nắm tay cô
- Con gái, mẹ ở đây con tỉnh rồi sao _ mẹ cô rưng rưng.
- Bác sĩ ...... bác sĩ ...... _ anh vội chạy đi tìm bác sĩ đến để xem tình hình.
Sau một lúc kiểm tra tình hình.....
- Bác sĩ Bách con gái tôi thế nào rồi ạ _ mẹ cô hỏi Bách Vĩ
- Bác yên tâm tình trạng đang dần có ý thức trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại ạ _ Bách Vĩ nói với mẹ cô
- Tốt quá rồi cuối cùng thì thần chết cũng không nỡ mang con gái số khổ của tôi đi _ Mẹ cô vừa nói vừa nắm tay cô.
Còn về phía hắn, hắn đang ở một góc của hành lang, vừa mừng vừa khóc " cuối cùng thì ông trời cũng không mang em khỏi vòng tay "
Trời sập tối ba cô cũng đã gấp rút chạy đến bệnh viện để chờ xem liệu cô có tỉnh lại hay không, vừa đến được một lúc, bất chợt ông quay sang nhìn tên kia đang ngồi sofa nhìn chằm chằm về phía giường nơi cô nằm ông thầm nghĩ " có lẽ nó đã cảm thấy rất hối hận, ánh mắt đó không còn sự chán ghét con gái mình nữa, thay vào đó là ánh mắt yêu thương đầy dịu dàng, chắc hẳn nó đang sợ rằng con bé bỏ nó lại, để nó ôm hối hận suốt đời " .
" Hở........ đây là đâu....... trần nhà màu trắng ư ? Mình chết rồi sao, nhưng mà mình chọn quay lại mà nhỉ ..... " _ Cô từ từ mở mắt và nghĩ thầm
Cô di chuyển mắt xung quanh thấy ba cô đang uống trà mẹ cô đang lau tay cho cô, bất giác cô quay sang thấy hắn ngồi đấy trầm tư nhìn ngoài cửa sổ.
" Hửm...... sao anh ta lại ở đây không phải chán ghét mình lắm sao, đơn ly hôn mình cũng đã ký, anh ta ở đây làm gì thế, ở đây xem mình chết như thế nào à, không đúng! Hôm trước khi mình cấp cứu anh ta mong mình đừng rời đi ư, không thể nào mình nên giả vờ như không nhớ chuyện gì về anh ta xem, rốt cuộc anh ta lại muốn làm gì nữa đây "_ cô thầm nghĩ và quyết định như thế
- M.....ẹ.... Mẹ _ cô lắp bắp gọi
- Con gái .... Con tỉnh rồi à, cảm ơn vương tôn đã phù hộ....... may quá rồi _ Mẹ cô mừng rỡ khóc
- Con gái ngốc nghếch này, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại nếu con có mệnh hệ gì phụ vương của con, thề sẽ khiến kẻ con chết, sóng không bằng chết_ Ba cô vội chạy đến bên giường, con hắn đang ngây ngốc vui vẻ, mẹ cô quay sang nói với hắn
- Còn không mau đi gọi Bác Sĩ Bách đứng đấy làm gì
Lúc này anh mới chợt nhờ và tức tốc chạy rồi Bách Vĩ đến xem tình trạng của cô.
Bách Vĩ đến anh kiểm tra cho cô quay sang nói với mẹ và ba cô
- Cơ thể chỉ mới hồi phục sự sống, nên sẽ có một phần kí ức chưa kịp phục hồi ngoài ra không có gì đáng lo cả ạ.
- Ý cậu là con bé bị mất ký ức tà thời à _ ba cô hỏi
- Vâng, ký ức nào khiến cô ấy đau khổ nhất thì ký ức đấy chưa thể quay lại, có thể cô ấy chỉ nhớ được một vài chi tiết ở ký ức đó nhưng đừng ép cô ấy, nếu không có thể hôn mê thêm lần nữa ạ_ Bách Vĩ trả lời
- Cũng tốt có thể ký ức đau buồn của con bé là khoản thời gian ở đây, cũng tốt không nhớ lại cái tên khốn đang đứng ở kia cũng tốt _ Mẹ cô lên tiếng
- Xin phép hai người con còn có ca phải phẫu thuật hẹn gặp hai người sau ạ, xong việc anh sẽ đến thăm em _ Bách Vĩ vừa nói với ba, mẹ cô và quay sang nói với cô rồi quay lưng đi. Cô thầm nghĩ " có lẽ *vương tôn cũng giúp mình tránh xa hắn, từ bây giờ có lẽ mình nên dần chấm dứt tình cảm này với anh ta" _ cô vừa nghĩ vừa thấy bước đến hỏi thăm cô,
- Em thấy trong người thế nào hả Nguyệt......._ Hắn hỏi cô
" Cái gì Nguyệt ư? Hắn trước đây chưa bao giờ gọi tên mình như thế cả, rốt cuộc là tại sao ?"_ cô ngạc nhiên nhìn hắn
- Ai cho cậu tự ý gọi tên con gái tôi, không phải cậu nói khi con bé tỉnh lại anh mới an tâm về hay sao, giờ nó tỉnh rồi cậu có thể đi _ Mẹ cô quát hắn
- Mẹ ..... anh.. ta .. là ai .... vậy ? _ Cô thều thào hỏi
- Cái gì ! _ Hắn ngạc nhiên, hắn không ngờ cô lại quên luôn hắn
- Con không nhớ nó à, vậy thôi không sao cả anh ta chỉ thấy con hôn mê, người quen nên hỏi thăm lát nữa cậu ta sẽ đi ngay _ Ba cô lên tiếng làm mẹ cô định nói gì đó nhưng lại thôi
"Để xem anh định giở trò gì nữa đây, anh nghĩ tôi sẽ mừng rỡ khi nghe như vậy à, tôi đã quyết định cắt đứt tình cảm này rồi, để xem anh giả vờ đến khi nào, anh đi mà tìm Lạc Ân của anh đi, tôi không cần sự thương hại đấy đâu, anh nghĩ sao? tôi sẽ bắt đầu xem xét tình cảm của Bách Vĩ đối với tôi" _ cô nghĩ rồi nhìn hắn, thấy hắn đang bối rối xin ba, mẹ cô cho anh được ở lại để chăm sóc tôi .
-> Vương tôn : có thể được xem là chúa trời ở hành tinh cho Vampire
( Cắt chương ở đây nha, ta đi ăn cơm đây, Thanks All đọc giả đã đọc đến đây, chờ chương tiếp nha, moa moa :3 ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro