#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nghèo quả thật rất đáng sợ ai ai trong chúng ta cũng vậy không mong hoàn cảnh của mình khốn khổ nhưng đó đâu phải là sự lựa chọn của ta

Người xưa có câu
         "Cái khó bó cái khôn"

Câu tục ngữ này nói thật đúng về hoàn cảnh của cậu bé tội nghiệp Phuwin Tangsakyuen

Từ nhỏ sống trong một mái nhà chứa đầy sự đau khổ

Suốt ngày phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau vì tiền bạc

Cũng vì thế cậu phải bỏ học ở nhà phụ mẹ lên núi hái thuốc đi bán để có tiền trang trải cuộc sống

Cha cậu vì rựu chè, cờ bạc mà nợ tiền khắp nơi ngày ngày chủ nợ đến đòi mẹ cậu phải nài nỉ van xin gia hạn

Sau một thời gian mẹ cậu chịu không nổi hoàn cảnh này mà dứt áo ra đi bỏ cậu lại với người cha nghiện ngập

Một hôm cậu đang loay hoay làm việc nhà thì nghe một tiếng 'CHOẢNG" hốt hoảng chạy ra xem thì thấy cảnh cha mình đang quỳ dưới chân người đàn ông lạ mặt mà van xin

" Thưa cậu, cậu thương tình cho tôi thêm mấy ngày nữa tôi..tôi hứa sẽ trả nợ đúng hạn"

" Lại hứa hẹn, này ông già ông có biết đã trễ hạn bao lâu rồi không. Thiếu gia thư thả cho ông như vậy là đã quá thương hại rồi"

Thấy vậy người đàn ông đứng đầu mới lên tiếng mỉa mai

" Ông Tangsakyuen tôi đã cho ông thời gian đủ rồi nếu hôm nay ông không trả tôi lập tức cho người đốt nhà ông"

Ông ta nghe vậy thì tái xanh cả mặt mũi, luống cuống khua tay miệng nói tiếng được tiếng không

" Cậu Naravit tôi...tôi van cậu..tôi..không còn gì khác ngoài căn nhà này và..và thằng con hết..cậu..cậu đốt rồi cha con tôi lấy gì mà ở thưa cậu..."

Anh nghe ông ta nói cậu con trai thì trở nên tò mò

"Ông nói ông có con trai sao"

"Đúng thưa cậu"

"Đưa nó ra đây"

Nghe vậy ông ta quát lớn kêu cậu

"Thằng Phuwin đâu ra đây mau lên"

Cậu nghe vậy thì vội vàng chạy ra phía cha mình

"Thưa cậu đây là con trai tôi"

"Mày không biết chào thiếu gia à"

"Chào..chào thiếu gia"

Ôi gì đây chứ đập vào mắt anh là một khuôn mặt nhỏ xin kèm với thân hình nhỏ nhắn đôi mắt to tròn hàng mi dài cong vuốt đôi môi nhỏ nhắn kèm đó là nước da trắng hồng khiến anh không khỏi xao xuyến

Anh tiến lại gần cậu ngồi xổm người xuống mà ngắm nhìn

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi"

"Em..em 17 tuổi"

Gì chứ 17 tuổi mà bé tí thế kia á, cũng đúng thôi nhà nghèo đã vậy có thêm thằng cha khốn nạn thì làm sao mà lớn được

"Nhóc tên gì"

"Phuwin Tangsakyuen"

Xong anh quay ra nhìn cha cậu

"Tôi nghĩ tôi có cách khiến ông hết nợ rồi"

Nghe vậy ông ta mắt sáng trưng nhìn anh

"Đơn giản thôi bán con ông cho tôi"

"Tất cả số nợ từ trước giờ sẽ xoá bỏ"

"Đương nhiên là được thưa cậu, cậu đưa thằng nhóc này đi đi ạ"

"Cha...cha sao lại bán con cho anh ấy"

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn cha, còn ông ta thì nhẫn tâm đẫy cậu về phía anh

"Mày nói nhiều quá đó mày là công cụ trừ nợ của tao, tao bán mày đi thì có gì là sai"

Cậu nghe cha nói vậy cũng chỉ dám khóc không dám nói gì

Anh thấy vậy thì bế cậu lên, anh mới thầm nghĩ 17 tuổi gì chứ rõ ràng là gach người ta mà 17 gì mà nhẹ như lông hồng vậy

"Nhóc nín đi không việc gì phải khóc hết anh đưa nhóc về nhà anh cho nhóc ăn ngon mặc đẹp sống trong nhà cao cửa rộng không phải chịu sự đau khổ nữa"

"Nhưng mà cha em ..."

"Cha em anh sẽ bỏ qua bây giờ em là người của anh ông ta sẽ không dám làm gì đâu"

Thấy cậu không nói gì anh thầm đồng ý thay cậu

Ném cho cha cậu một số tiền rồi nói

"Đây xem như là chi phí nuôi dưỡng thằng bé từ nay về sau ông không được quấy rầy cuộc sống của thằng bé nữa"

Ông ta thấy tiền thì sáng mắt mà gật đầu lia lịa

Anh bế cậu ra xe thì phát hiện cậu ngủ lúc nào không hay

Lái xe về đến nhà anh bế cậu thẳng lên phòng không quan tâm đến những ánh mắt tò mò của mọi người dành cho mình đặc biệt là bác quản gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro