4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc lát sau cậu cũng dụi lơ mà ngã vào lòng anh , ôm cậu ở trong anh không nói gì biểu tình không thay đổi , nhìn quỷ nhỏ trong lòng vẫn chưa xác định được chắc chắn cậu là thế nào nhưng cũng không quan tâm mà bế cậu lên đi thẳng xuống phòng y tế , giờ trong trường cũng không còn ai , phòng y tế thì đó giờ vẫn là phòng tự túc , chỉ khi có trường hợp học sinh không tự xử lý được thì sẽ có giáo viên ngành y vào xử lý vết thương

Cậu nằm trên giường còn anh thì đứng ngay cửa sổ , biểu tình khó đoán đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm , lúc sau điện thoại gọi tới

📲 : Gemini

📲 : ừ ?

📲 : không có ở ký túc xá đi đâu vậy ?

📲 : phòng y tế

Là Mark , bạn thân của anh cả hai không học chung trường cấp ba nhưng vẫn chơi chung với nhau không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi lần gặp mặt không gượng gạo chào hỏi mà thoái mái rũ nhau đi đâu đó , còn hay rũ nhau đi kiếm tiền bỏ túi dù nhà anh rất giàu số dư thì phải gọi là khủng nhưng anh lại không đụng vào nó

📲 ở đó làm cái gì vậy ?

📲 : có chút chuyện

Nói xong anh nghe phía sau mình phát ra tiếng động , anh nhanh chóng cúp máy sau đó quay lại thấy cậu đang ngồi trên giường thì anh nhìn cậu , không nói gì chỉ đơn giản là nhìn , gương mặt mang ý gì đến chuyên gia tâm lý cũng không nhìn ra

- học bá ...

Không phải là hút máu xong cậu không nhớ , cậu biết rõ bản thân không bình thường như bao người khác , trong lòng có chút bất an , nhìn con người vừa bị mình hút máu xong , tâm trạng và biểu cảm gương mặt cũng không thay đổi khó khăn không nhìn ra anh đang như thế nào ? Và đang nghĩ gì về cậu

- chuyện khi nãy tôi hút máu anh ...

- ừ

Chỉ đơn giản là trả lời qua loa , anh không nghĩ nhiều về nó càng làm cho tâm trạng cậu thêm sợ hãi

- anh không sợ tôi sao ?

- sao phải sợ ?

- vì...tôi không giống người thường

- ừ

Trong lòng thầm cười khẩy , không giống người thường thì có sao ? Cậu chính là không biết có thứ còn đáng sợ hơn cậu , nhìn ra biểu hiện khi khát máu của cậu và sự thay đổi anh cũng ngầm khẳng định ra cậu là thứ gì

- vampire ..

- hả ?

Cậu nghe cái gì đây ? Cái gì mà vampire nói cậu đó hả ? Sao có thể nhưng không thể phũ nhận vì cậu vừa hút máu người còn có là mấy hôm nay cậu không thèm ăn thứ gì , không phải không ăn được mà là không muốn ăn , cứ như là mất vị giác ăn gì cũng không thấy ngon , thường xuyên bị cơn choáng gây gắt đau đầu hành hạ mỗi tối , còn có cảm giác thèm nhưng không biết bản thân thèm gì , cậu hốt hoảng thật rồi không lẽ cả đời cậu phải hút máu mới sống được ?

- tôi...thật đáng sợ

- không , đừng nghĩ mình đáng sợ , trên đời này cậu hàng ngày vẫn đang sống với thứ còn đáng sợ hơn cả cậu

Cậu hiểu ý anh nói hay không ? Không ! Cậu hoàn toàn không hiểu được, sao mà cậu hiểu được hàm ý mà anh nói ở đây , hoàn toàn không , nói nôm na ra con người còn đáng sợ hơn cả vampire như cậu , anh đứng người dậy sau đó đi ra ngoài không nói thêm câu nào , hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện , cậu mệt mỏi rã rời , à đúng rồi hôm nay là ngày cậu chuyển vào ký túc xá của trường tiện cho việc đi học còn tiện cho việc ba mẹ cậu không phải thấy cậu ở nhà với bộ dạng chờ mong

Cậu mệt mỏi lết thân mình lên lầu lấy cặp sách nhanh chóng được tài xế chở về nhà lấy sẵn vali và đồ dùng đã được dọn sẵn đem lên xe và chạy đến ký túc xá của trường , phòng cậu ở thì nằm cuối dãy đối diện có một phòng còn hai bên chỉ là tường trống , có thể nói phòng cậu được cách biệt , cũng coi như là ổn đi sẽ không phiền đến cậu

Dọn dẹp xong đồ thì lại thấy mình không mang theo bàn chải đánh răng , nếu bây giờ không mua thì mai sẽ không dám đi học mất nên dù mệt cậu cũng phải ra ngoài mua , vừa mở cửa thì phòng đối diện cũng mở cửa nhìn thấy anh thì cậu hơi ngạc nhiên , phòng học bá đối diện cậu , anh thấy cậu thì cũng nhìn phớt qua sau đó lại đóng cửa mà đi đến thang máy đi xuống tầng , cậu đang đứng ngơ ra đó thì thấy mình cần gì phải phản ứng như vậy rồi cũng nhanh đi mua cho xong về còn phải giải quyết đống bài tập của mình nữa

Anh bên trong thang máy vừa đi vừa đeo tai nghe như đang nghe gì đó , ba anh hiện tại đang đi công tác , ở nhà chỉ còn mẹ của anh

" tôi đã nói với bà bao nhiêu lần là đừng nhắc lại chuyện đó rồi mà ? "

" nhưng ông không biết đâu tối nào nó cũng về , nắm chân nắm tay tôi , nó bảo nó lạnh nó hỏi sao lại làm vậy với nó , gặp ác mộng mấy hôm liền làm tôi không dám ngủ "

" bà ở yên trong nhà tôi gọi bác sĩ tâm lý cho bà "

Anh nghe mà trong lòng dao động không ít , gương mặt vẫn mang một sắc thái lạnh tanh , về kiếm sao lại không nghênh đón ? Chắc hẳn là lạnh lắm , bao lâu rồi nhỉ ... ở đó thật u ám và lạnh lẽo

_________________

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro