6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là hương vị này , nó không tanh không nồng ngược lại nó thơm , mà còn rất " ngon " gương mặt cậu thõa mãn hơn bao giờ hết , vị tanh nồng , đắng nghét khi nãy cũng không còn nữa khoan miệng cậu bao phủ lấy một khối ngọt ngào , từng giọt máu nóng tràn vào trong miệng cậu , làm tinh thần cậu ổn định lúc cậu nhả ra liếm nhẹ lên vết thương mình cắn đứt cho vơi vết máu ngon cuối cùng trước khi miệng vết thương khép lại , cậu không cho phép nó lãng phí một giọt nào

Sau lần hút máu thì thân thể cậu như mềm nhũn mà ngã vào lòng anh ,lần này nó lại khác , mắt cậu chuyển sang màu đỏ thẫm gương mặt cũng đỏ lên nhìn trong tình ái vô cùng , đến khi cậu phục hồi được thể trạng nhưng mắt vẫn không chuyển màu lại trạng thái ban đầu , chỉ anh thấy nó thay đổi bản thân cậu lại không thấy sự bất thường của mắt mình

- học bá...anh có đau không ?

- không

Anh trả lời ngắn gọn , mắt vẫn nhìn chặt vào đôi mắt đỏ của cậu , cậu bị nhìn đến run rẩy cả người không biết nên mở lời thế nào nữa nhưng lại bị giọng nói trầm của anh cắt ngang

- đắng không ?

- hả...?? K...không đắng , ngược lại còn rất ngọt , rất thơm

Cậu lấy làm lạ , chỉ có máu của anh mới làm cậu dễ chịu , dễ hút nếu là máu của người khác thì nhanh chóng cậu đã chết ra đây vì đắng , không thể tả được đâu vị đắng nó kinh khủng đến nhường nào , chỉ có máu của anh mới thoang thoảng hương thơm và vị ngọt , nếu như vậy cậu sau này làm sao mà sống ? Học bá đâu thể nào để cậu hút máu cả đời

- v..về ký túc xá

Cậu muốn quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại , đeo lên cho cậu cặp kính đen sau đó bỏ đi trước cậu không hiểu vì sao nhưng cũng không gỡ nó ra mà đi theo anh về ký túc xá , cậu đi vào phòng gỡ kính đen ra nhìn nó một lúc , định bụng sẽ sang phòng trả cho anh nhưng mắt cậu bỗng quét ngang cái gương

Cái gì đây hả trời ? Mắt cậu nó làm sao vậy ? Sao nó lại đỏ như vậy ? Răng sau lần hút máu vẫn không ngắn lại vẫn là cái chiều dài sợ hãi đó , cậu không nhìn được mà sợ đến ngã nhào ra đất , hai tay ôm đầu run rẩy ngồi ở một góc phòng không bật đèn , cơ thể rụ lên cầm cập

Anh bên đây vừa về tới phòng của mình là đi tắm ngay sau đó lại bàn học theo thói quen cầm dao ra , nhưng hôm nay lại không xuống tay , nhìn tay mình khi nãy đã được cậu hút máu thì dẹp luôn cây dao đi

" nay không cần rạch nó đổ máu rồi "

" dòng máu dơ bẩn nhưng nó lại thơm và ngọt "

" dòng máu này được hút rồi "

" liệu nó dơ lây hay không ? "

Bỗng điện thoại anh vang lên thông báo

" nè bác sĩ anh mau giúp tôi , tối nào cũng thấy nó về anh mau cho tôi liều thuốc để cho tôi ngủ ngay sau khi uống đi "

" thuốc thì có nhưng không thể uống cả đời "

" ý anh là sao ? "

" cô nghĩ tâm lý cô như vầy thì nó sẽ hết trong thời gian ngắn à ? Tại sao không kiếm thầy trừ tà ? "

" kiếm thầy sao ? Chết tiệt tôi đã làm rồi nhưng nó không hiệu quả "

" tôi có quen một bà thầy pháp , ngày mai tôi hẹn cho bà mai dắt thầy pháp đó ra lại bờ biển đó làm phép "

" tôi mong nó sẽ hiệu quả , còn bây giờ mau cho tôi thuốc "

Anh tắt điện thoại để sang một bên , biểu tình không chút gợn sóng nhưng tay sớm đã nắm chặt vào nhau tới ứa máu , anh nhìn nó sau đó lấy khăn lau đi và dùng băng cá nhân băng lại anh không thể lãng phí nó , máu anh bây giờ có người cần , không chắc là chỉ có máu anh cậu mới hút được hay không nhưng trước mắt là cậu thấy máu ai cũng tanh và đắng

Anh trong tâm sớm đã muốn cậu vampire nhỏ này làm của riêng , muốn cậu phải phụ phuộc vào anh , muốn cậu mỗi khi đói phải tìm anh đầu tiên muốn cậu luôn luôn phải nhớ đến anh , từ sau khi nó sảy ra , sớm đã hình thành cho anh một tính cách quái dị và độc chiếm , không quan tâm nữa cũng không thể ngủ nên anh ngồi luôn trên bàn làm bài đến sáng

Sáng hôm sau cậu run rẩy tiến lại phía gương nhìn lại đôi mắt của mình , nó cuối cùng cũng trở lại như cũ làm cậu sợ đến mức cả đêm cũng không ngủ , tâm tình không tốt hai mắt như gấu trúc nhanh chóng khoác cặp lên vai mà đi đến trường , vừa vào thì đã nằm luôn ra bàn mà nhắm mắt lại , đến khi đánh trống vào học anh mới chậm rãi bước vào lớp nhìn lướt ngang thì thấy cậu ngủ không quan tâm mà đi về chỗ của mình , tiết đầu là tiết văn cô giáo đi vào lớp lấy sách ra chuẩn bị cho bài mới thì nhìn thấy ở dưới cậu đang ngủ ngon lành

Một viên phấn thành công nhắm chuẩn vào đầu cậu mà bay tới , cậu đau mà mở mắt nhìn lên

- Fourth Nattawat ? ai cho em ngủ trong giờ của tôi ?

- em xin lỗi cô , hôm qua em bị mất ngủ

- ra hành lang đứng đi cho tỉnh

Cậu ngậm ngùi đi ra hành lang đứng , đứng hết hai tiết làm chân cậu mỏi nhừ cũng không đánh bay được sự buồn ngủ của cậu vừa đánh trống ra chơi là cậu lại bay vào lớp nhanh chóng dùng một ít thời gian giải lao ít ỏi mà ngủ thiếp đi , đúng là cơ thể này hành cậu quá mà

____________________

2 đi ngủ đây nãy giờ 2 gào thét vì cái này nè

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro