8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của ông nội Gemini nên bắt buộc anh phải có mặt ở nhà trước ngày hôm đó , lúc đó anh đang cùng Fourth ngồi ở trên sân thượng trường học hôm nay tâm trạng cậu không tốt , lúc cậu dọn lên đây đã lâu , một cuộc gọi hỏi thăm từ gia đình cũng không có cậu buồn đến ức nghẹn , không biết bày tỏ cùng ai nên đánh liều sang phòng làm phiền anh hôm nay

- học bá

- ?

- cậu rãnh không ? Tôi muốn tâm sự

- ừ

Anh trả lời một câu sau đó đi trước cậu dần đường không biết là anh dẫn cậu đi đâu nhưng cậu không quan tâm nữa , đi đâu cũng được , có anh là được , bỗng nó xẹt ngang đầu làm cậu giật mình ! " có anh là được ? " từ khi nào mình lại phụ thuộc vào người con trai này đến như vậy ? Phải chăng từ khi cậu bắt đầu có sự thay đổi về cơ thể ?

Cậu cần anh vì máu của anh hay vì cái gì ? Cậu không biết , thật sự không biết chỉ biết khi gần anh thì cảm giác bình yên và an toàn đến lạ , mãi chìm trong suy nghĩ mà không biết mình đã theo anh lên tới sân thượng , cậu lúc này cảm nhận được gió lạnh thổi qua người theo quán tính ôm bản thân lại sau đó đi lại ngồi kế anh

- tâm sự đi

Cậu nhìn anh một lúc , thở dài như trút gánh nặng

- thật là...làm phiền cậu quá nhưng hôm nay tâm trạng tôi thật tệ không biết phải tâm sự với ai nên mới phải liều mình đi làm phiền cậu , không biết gia đình cậu giống gia đình tôi không ? Là có như không có ấy , hôn đẻ tôi ra như kiểu vậy là hết nhiệm vụ rồi họ không quan tâm tôi , tôi đi đâu làm gì cũng không liên quan đến họ , có lần họ nói thẳng với tôi rằng " con làm gì cũng được , con học hay không cũng được , chỉ mong con đừng vượt quá giới hạn mà làm mất mặt gia đình " nói xong họ đẩy tôi đến đây , hàng tháng gửi tiền vào trong tài khoản cho tôi chứ một lời cũng không hỏi thăm tôi đang thế nào

Dáng ngồi của anh thong thả , hai chân duỗi thẳng hai tay chống ra sau nhìn xa xăm con ngươi đen lấy quắn sâu vào màn đêm chuyên tâm nghe cậu tâm sự , vậy là chuyện gia đình tâm trạng anh bây giờ cả ông trời cũng không đoán được nó thế nào , anh nhớ lại hôm đó

" thế nào ? Bà thầy pháp tôi giới thiệu cho bà , bà đã làm lễ hay chưa ? "

" làm rồi , nhưng hiệu quả hay không còn phải chờ vào kết quả , tôi quá ám ảnh rồi tối nào nó cũng về , cái thằng sản phẩm lỗi đó ..."

" cẩn thận mồm miệng , chuyện ông bà làm nếu lộ ra thì nó dẫn đến hậu quả khôn lường thế nào , đến nghĩ cũng không dám nghĩ nhất là Gemini con trai hai người , tôi nghĩ nên cẩn thận đi "

" ông có hiềm khích gì với thằng bé vậy ? Nó chỉ mới lớp mười một , làm sao biết được mà ông kiên dè nó "

" tôi chỉ cảnh báo "

" đồ điên "

Sau đó là tiếng tít điện thoại vang lên , bên kia kết thúc cuộc hội thoại rồi điện thoại anh cũng không còn nghe được gì nữa , đôi mắt anh nhắm chặt bỗng mở ra , nhìn như cắt tim người khác người lớp từng lớp sâu dần

- học bá

- ừ ?

- anh thấy sao ? Nếu năm đó ba mẹ không nên sinh tôi ra ?

Anh không đáp , chỉ nhìn cậu

- sinh tôi ra như là việc ngoài ý muốn , lại không may sinh ra một quái vật nếu ba mẹ tôi biết thì họ có giết tôi hay không ?

- ừ , chắc có

- ừ tôi cũng nghĩ vậy , nếu tôi không nói cũng sẽ sớm nhẹ nhàng mà rời khỏi thế giới này , không bị ba mẹ đánh chết thì cũng do đói chết , tôi sinh ra không giống người đã là vampire lại kén máu không phải máu nào cũng hút được như những vampire tôi hay đọc trên sách

- còn máu tôi không phải sao ?

- học bá , anh không thể cho tôi hút cả đời , nếu có cho thì nếu một ngày anh chết thì tôi cũng sẽ chết , hoặc ngày nào đó anh cũng sẽ chết vì mất máu

- ừ , nhưng máu tôi là máu duy nhất cậu hút được

- học bá...

- tôi cho cậu máu này , tôi còn sống thì số máu này đều là của cậu , tôi có chết thì cũng lôi cậu theo , xác định cả đời này cậu phải gắn bó với tôi

Cậu nhìn anh thốt ra những lời đó , nhưng biểu tình trên khuôn mặt vẫn lặng như dòng nước , cậu quả thật từ khi tiếp xúc với anh không lần nào cậu nhìn ra một biểu tình khác trên mặt anh ngoài sự lạnh lùng thờ ơ không quan tâm đến cái gì , tâm tình lại là điều bí ẩn hơn hết

Lúc này răng cậu hơi nhức , nó lại dài ra rồi , mắt cũng đổi màu

- đói rồi ?

Cậu gật đầu nhìn anh , lần này thứ cậu nhìn không phải cổ tay nữa mà là chiếc cổ trắng của anh ,không khỏi nuốt nước bọt , anh chỉnh lại dáng ngồi tay gỡ hai cúc áo đầu ra kéo sang một bên lộ ra phần cổ trắng

- lại đây

Cậu không nhanh không chậm leo lên người anh

- cắn đi

Vừa dứt câu cổ bị một thứ nhọn đâm vào hơi nhức nhối , cậu ngồi lên người ôm hai vai anh đầu nghiêng qua một bên nhắm tới cổ anh mà cắn xuống , nhưng lại dùng lực rất nhẹ , muốn nó rách ra một chút rồi hút thôi tay anh đặt ở tóc cậu xoa xoa , gương mặt bị đau nhưng sâu bên trong lại thõa mãn , cảm giác đau đớn này là thứ anh thích thứ hai sau cậu

Đến khi cậu hút xong , liếm lên vết thương cho đến khi nào nó lành hoàn toàn mới thôi sau đó cũng nhanh chóng leo xuống người anh , cả hai đi về phòng không ai nói với ai câu nào , thường thì cơn đói cậu đến bất chợt không lường trước được

- ngày mai tôi về nhà

- khi nào anh trở lại

- ba hôm nữa

Nếu trong lúc anh về nhà cậu đói thì sẽ làm thế nào đây , gương mặt cậu thoáng lo lắng

- đói thì tìm tôi

Hắn đưa một tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho cậu , rồi đi vào phòng khóa cửa lại

________________

Quá trời mờ mắt , drama hơi nhiều nha

Cmt + vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro