24. still one am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chết mẹ rồi "

" sao vậy ạ? "

" họ còn bảo là họ toàn thức tới 3h sáng. cái mẹ gì đang xảy ra vậy? "

đút hai tay trong quần, jay nói.

" có thể có lỗ hổng nào đó trong lời nguyền "

" hoặc có thể.. ma cà rồng nào đó đã phá chúng ta..! " heeseung lên tiếng.

" anh heeseung nói gì vậy ạ? cả trường này chỉ có chúng ta là ma cà rồng thôi mà. ồ có thể có cả chị jia "

" thì đó, biết đâu..có ai đó trong chúng ta phá hủy nó.. "

" anh nói vậy là có ý gì? "

" anh nói bâng quơ "

trông như sắp chiến tới nơi rồi, jia phải chen vô giữa ngăn hai người.

" ya tôi vẫn chưa tính sổ vụ hai người đánh nhau máu chảy lênh láng trong phòng tôi đấy nhé. hai người còn muốn làm gì nữa?! "

" vụ đó là do heeseung đến phòng chị cướp cuốn dracula chứ bộ "

" do riki đến phòng cô lấy cuốn dracula "

cả hai không ai nhường ai, cãi nhau nảy lửa tiếp. làm cho jay và jungwon phải giữ hai người lại kẻo lại xông vào gặm nhau.

" wtf lấy cuốn dracula làm gì? "

" tìm hiểu chứ sao? " riki trả lời trong khi tay vẫn còn gỡ tay của jungwon ra.

" tìm hiểu con mẹ gì? "

" thì..cắt đứt..liên kết? "

bầu không khí ảm đạm đi.

" ya tôi không có rành ba cái vụ liên kết liên kéo này. mấy người bình tĩnh giải thích cho tôi coi " jia nói trong lúc xách cổ áo thằng nhóc riki cho nó bớt vùng vẫy. " hai người phải giải thích rõ chúng tôi mới giải quyết được "

thật ra.. jia biết về vụ này lâu rồi. giả nai thôi.

vì chính cô..xoá bỏ liên kết còn gì?

mặt hai người hậm hực, ngồi xuống ghế, mắt lườm lườm người kia.

" năng lực của anh heeseung là đọc suy nghĩ người khác " riki bắt đầu trước.

" wtf? " cả bọn ngỡ ngàng, trừ jungwon.

" ảnh cần phải được kích hoạt bằng dấu thập đỏ, mới có được sức mạnh. như kiến thức mọi người đã học "

" ừ ừ, rồi làm sao? "

" em là người thức tỉnh nó "

" ?!?! " tất cả đều bất ngờ.

" vậy là em với ảnh sẽ có một mối liên kết " riki buồn rầu.

" nhưng chuyện đó bình thường mà. có thể em sẽ gặp 20% xui rủi. nhưng nó đâu đến độ phải đánh nhau tàn khốc? " sunghoon hỏi.

" riki, anh cấm em.. " heeseung giận dữ.

" anh có quyền gì, hả? anh đã lừa dối em.. "

" lừa dối? " sunoo thắc mắc.

" em đã bị rối loạn cảm xúc vì bảo vệ anh ta khỏi kẻ bắt nạt. em đã in dấu thập lên phần đánh dấu trang của dracula và ném vào má anh ta. rồi sau đó em mất trí nhớ. khi tỉnh lại anh ta lừa em, bảo là sức mạnh do anh ta tự có.. "

heeseung cúi gầm mặt xuống, không nói gì được. những người khác cũng hoảng hốt.

" anh không muốn nói ra sức mạnh của mình, vì anh muốn đọc suy nghĩ của mọi người trong âm thầm? "

lòng heeseung cay đắng khi phải nói ra sự thật.

" ừ "

" anh heeseung, anh làm vậy để làm gì? "

việc tất cả suy nghĩ bị đọc là điều đáng sợ nhất đối với mỗi người. thì đương nhiên, quyền riêng tư mà.

" sức mạnh này phải tập trung mới có, chắc gì anh đã tập trung vào các em? "

" vậy chắc gì anh nói thật "

lòng tự trọng của heeseung bị phá hủy nặng, anh đứng phắt dậy.

" vậy mắc gì chỉ nhắm vào anh? còn sunghoon? cậu ta có nói gì về sức mạnh của mình không? "

sunghoon âm thầm lắng nghe câu chuyện nãy giờ cũng giật nảy mình.

" anh lôi sunghoon vào làm gì? " riki nắm cổ áo heeseung.

" ừ nhỉ? còn sunghoon? sức mạnh của cậu là gì? tại sao cậu luôn bí ẩn như anh heeseung? liệu cậu có sức mạnh gì đó mờ ám như anh ta không? " jake nhìn chằm chằm vào sunghoon. ồ không chỉ jake, tất cả mọi người.

việc áp lực từ ánh nhìn đè lên cậu khiến các bản thể của cậu rối cả lên. có bản thể muốn xông lên đánh heeseung vì đã lôi cậu vào, có bản thể thì muốn đánh tất cả. bản thể chính của cậu phải cầm cự rất nhiều, khiến sunghoon đổ mồ hôi hột, đau đớn gục xuống, nắm chặt tay lại.

" ya, bộ cậu áp lực đến nỗi đó sao? " heeseung cười nhạo cậu.

sunghoon nghe thấy tiếng cười của heeseung, nhưng cậu không đủ sức nói lại nữa.

jia tiến lại gần sunghoon.

" anh ổn chứ? "

" tôi.. "

" làm sao mà ổn được? cậu ta bị phanh phui đến mức phải gục xuống vậy mà? "

" ôi trời đất ơi anh heeseung à..? " jia lia ánh nhìn thù ghét qua heeseung, cô tức điên lắm rồi đấy " chẳng phải anh có năng lực đọc suy nghĩ người khác sao, chắc hẳn anh cũng đọc được năng lực cậu ấy rồi. sao anh không nói ra? "

đám người theo dõi vất vả thật, cứ theo phe này xong rồi lại bẻ cua theo phe khác, bẻ đi bẻ lại lái muốn té gãy răng nanh.

heeseung sợ hãi nhìn vào mắt jia. đúng như cô ta nói trên sân thượng. phút đầu trò chơi anh đã bỏ xa cô cả trăm mét, còn bây giờ anh vẫn đứng tại chỗ đó, còn cô ta chạy hơn anh cả vạn dặm.

đột nhiên, đám tiệc tùng nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

đồng hổ điểm một giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro