Vampire Princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vampire Princess

Author: Gin   Nguồn: http://yurivn.net

Cat/Genre: shoujo-ai, action

Rating: K (đang suy nghĩ giữa không rating và rating 15+ )

Long fic... On going

Fiction thứ 2 của Gin, sau The Necklace, mọi người ủng hộ nhé

Câu chuyện này xảy ra ở cùng thế giới với The Necklace, vì thế, nếu ai đó đã đọc The Necklace mà thấy một số nhân vật "quen quen" thì chính hắn đấy

                                                       Start:....

- Cậu ta... đã... đến chưa?

Người đàn bà hỏi, tiếng nói đứt quãng vì cơn ho.

- Phu nhân, xin người đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi đi! – Cô bé hầu cận nói.

- Ngươi không phải lo lắng cho ta. Ta không còn sống được bao lâu nữa đâu, nhưng ta không thể yên tâm nhắm mắt, nếu như chưa gặp được cậu ấy.

- Phu nhân, người đừng nói vậy mà! Hãy ngủ một giấc, rồi người sẽ khỏe lại thôi!

Người đàn bà lại ho sù sụ, bà không thể đi ngủ như lời khuyên của cô bé đó được, bởi bà biết, nếu nhắm mắt lại, bà sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa. Bà không còn thiết tha gì cõi đời này nữa, nhưng bà vẫn đang đợi một người, và khi chưa được gặp người ấy thì bà không thể chết.

- Phu nhân! Người không sao chứ?

Một cậu con trai chừng 14 tuổi, với mái tóc vàng óng và đôi mắt xám bước vào phòng. Nhìn thấy cậu bé, vẻ mặt người đàn bà tươi tỉnh hơn hẳn, đôi mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc, bà khẽ mỉm cười.

- Brian! Cuối cùng con cũng đã đến rồi.

- Phu nhân, người nên đi nghỉ đi, trông người tiều tụy quá!

- Ai rồi cũng sẽ có lúc phải chết, ta cũng sắp đến lúc đó rồi. Ta chỉ mong trước khi chết được trò chuyện với con.

- Vâng, con nghe đây.

- Gia đình con bây giờ thế nào rồi? Mọi người vẫn khỏe cả chứ?

- Mẹ con mất đã lâu, bây giờ mọi người cũng đã bình tâm lại cả rồi. Cha con và Davies vẫn khỏe, Davies nó gửi lời hỏi thăm phu nhân đấy.

- Vậy à? Con nhắn với Davies giúp ta rằng ta rất yêu nó, mặc dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng nó vẫn đều đặn gửi thư thăm hỏi, nhờ những bức thư đó mà ta không quá cô đơn khi phải nằm liệt giường như thế này.

- Vâng, thưa phu nhân.

- Con cũng vậy, Brian ạ. Nếu không có con thường xuyên đến đây, thì có lẽ ta không còn sống đến được bây giờ. Ta coi con như con trai của mình vậy, con biết không?

- Phu nhân cũng như người mẹ thứ hai của con vậy.

- Brian... ta biết thế này là quá ích kỉ đối với con, nhưng ta cần một người mạnh mẽ, một người có thể đem đến hạnh phúc cho người mình yêu thương, có thể hết lòng vì tình yêu, và ta không tin tưởng ai ngoài con cả.

- Xin phu nhân cứ nói.

- Con hãy thay ta chăm sóc Maria nhé, ta tin chỉ có con mới có thể mang lại hạnh phúc cho nó thôi.

- ...

- Theo ta biết thì con và nó bằng tuổi nhau, nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng gì, phải không?

- Vâng thưa phu nhân. Con xin hứa sẽ chăm lo cho cô ấy suốt đời.

- “Con xin hứa” ư? – Người đàn bà mỉm cười hạnh phúc – Hãy gọi ta là “mẹ”, gọi thật to, để ta biết rằng không phải ta đang mơ, Brian.

- Vâng... Mẹ!

- Con là một đứa ngoan, Brian ạ.

Người đàn bà nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn trên môi. Bà vừa trút hơi thở cuối cùng bên cạnh một người con trai mà bà tin rằng sẽ hết lòng yêu thương, sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bà.

Chapter 1: Một đêm ở nhà Lavender

Chuông reo vào lớp, giờ là 7 giờ sáng, bắt đầu vào tiết đầu tiên. Giá kể bây giờ không phải là 7 giờ sáng, mà là 10 giờ, hay là 11 giờ trưa, thì cái hành động của tôi không gây sự chú ý đến thế - một cái ngáp ngái ngủ ngay tiết học đầu tiên của buổi sáng.

- Em lại thức cả đêm qua đấy à?

Brian - cậu bạn học cùng lớp tôi hỏi, à, đương nhiên không chỉ đơn thuần là một cậu bạn cùng lớp.

- Ừ! À không! – Tôi dụi mắt – Đến 2 giờ là xong việc rồi, em vẫn còn chút thời gian để ngủ.

- Ông ta còn bao nhiêu người, sao không chia đều ra mà cứ bắt em phải làm thế? Hay là em bỏ quách việc này đi cho xong!

- Bỏ thế nào được mà bỏ! Em không muốn chết đói đâu!

- Còn bao nhiêu việc khác tốt hơn nhiều, em đâu nhất thiết phải làm việc đó.

- Anh nghĩ rằng việc của anh thì tốt đẹp lắm ư?

Tôi cố ghìm cái ngáp thứ hai trong buổi sáng này, đúng là đêm hôm qua đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi. Thật ra được ngủ hơn 4 tiếng cũng chẳng phải là ít đến mức làm tôi phải mệt mỏi thế này, chỉ bởi vì tôi thường hay mất ngủ, nếu trước đó phải đi làm nhiệm vụ. Brian thường bảo đó là dấu hiệu cắn rứt lương tâm, anh ấy cũng nói rằng công việc của tôi là xấu xa, bẩn thỉu, và tốt nhất là nên bỏ cái công việc ấy đi. Tôi cũng biết điều đó chứ, còn gì xấu xa hơn là giết những kẻ không thù không oán với mình, còn tội trạng nào nặng hơn là tội giết người nữa? Brian là người yêu của tôi và tôi tôn trọng ý kiến anh ấy, nhưng bảo tôi bỏ việc thì không. Tôi không tàn ác đến mức lấy giết người làm niềm vui, nhưng có nhiều lí do để tôi làm việc này, và sẽ còn làm lâu dài nữa.

- Anh không nói việc của anh tốt đẹp, nhưng ít ra là tốt đẹp hơn cái nghề của em.

- Nếu bị cảnh sát tóm được, cả hai chúng ta đều bị tử hình như nhau cả mà thôi! – Tôi nói bằng giọng châm chọc.

- Anh có tiền, cùng lắm chỉ đi tù thôi.

- Em cũng có tiền!

- Vậy bọn mình có vào tù cũng được ở bên nhau nhỉ!

Câu bông đùa của Brian làm tôi phì cười. Ba năm học cùng lớp khá thân thiết, Brian trở thành bạn trai của tôi từ 6 tháng trở lại đây. Thực sự mà nói, tôi và Brian không nhiều điểm chung, lại hay có quan điểm trái ngược nhau, nhưng suốt 6 tháng ấy, tôi và anh ấy chưa một lần cãi nhau, nghe có vẻ khó tin, nhưng lại là sự thật, mỗi lần căng thẳng, Brian lại có những câu nói khiến tôi lúc đó dù đang tức sôi máu cũng phải cười.

- Người ta có bao giờ giam chung nam nữ với nhau đâu, đồ ngốc! – Tôi trả lời, và bất đồng đến đây là kết thúc.

Nhân tiện nói qua về công việc cũng-bị-tử-hình-giống-tôi của Brian, anh ấy và tôi cùng có chung một ông chủ - James Lavender, một nhà tỉ phú vào bậc nhất ở thành phố này, ông có nhiều hoạt động kinh doanh như cổ phiếu, sòng bạc, không ngoại trừ cả những hoạt động kinh doanh trái phép như là buôn bán thuốc phiện. Brian là thành viên của nhóm Deliver, hay còn một cái tên khác thường dùng hơn là Devil Light – nhóm phụ trách chính trong đường dây thuốc phiện của Lavender. Lớp tôi có ba người là thành viên của Devil Light, và hầu hết những thành viên chính của nhóm đó đều cỡ tuổi như tôi, ông chủ tôi suy tính rất khéo, để học sinh làm những việc như thế, cảnh sát sẽ bớt nghi ngờ hơn. Tôi tuy không phải là thành viên của Devil Light nhưng vì có quan hệ khá thân thiết với một số thành viên nên thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng tham gia một số hoạt động của nhóm, coi như là một buổi đi chơi.

Giờ tan học là 11 giờ, nhưng tôi không mong có thể về được vào giờ đó. Cứ mỗi lần chuông reo hết tiết cuối cùng, lớp tôi lại bị bao vây bởi một lũ con gái – những cô gái đã trót phải lòng chàng hotboy của lớp tôi, cũng là của trường tôi – Davies. Davies là em cùng cha khác mẹ của Brian, tuy mới 15 tuổi nhưng vẫn được xếp vào lớp 12, cùng với tôi, do học rất giỏi, trong quá trình học đã nhảy cóc lên lớp hai lần. Davies khá điển trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt xam xám giống như của Brian. Nhìn khuôn mặt và nhất là đôi mắt, toát ra một vẻ lạnh lùng, nhưng Davies đích thực là một cậu bé rất dễ thương, cậu ta có vẻ hợp chuyện với tôi hơn là Brian, mà đúng ra thì cậu ta hợp với tất cả mọi người, cũng vì thế mà dù mã ngoài chưa hẳn là đứng nhất trường, Davies vẫn là người được hâm mộ nhất. Davies cũng là một trong những thành viên quan trọng của Devil Light.

- Bọn con gái này phiền phức quá, biến đi ngay còn lấy chỗ cho bọn ta đi!

Một gã cao lớn đứng bên cạnh Davies lớn tiếng quát vào đám đông. Đây là thành viên cuối cùng của lớp tôi có tên trong danh sách thành viên của Devil Light – Ricardo. Ricardo là người thẳng thắn, cương trực nhất của Devil Light, nói một cách lịch sự thì là thế, chứ nói thật thì nó là thằng ngu nhất. Ricardo có cách nói chuyện rất khó chịu, không mấy ai có thể chịu đựng được khi tiếp xúc với nó dù chỉ một, hai phút, khi Devil Light có những công việc dính tới ngoại giao với đối tác thì đều phải giấu không cho Ricardo biết, vì chỉ cần lỡ nghe nó nói một, hai câu, người ta sẽ mãi mãi không muốn nhìn mặt Devil Light nữa. Mặc dù Ricardo có vẻ khá tử tế với tôi, nhưng tôi cũng vẫn muốn tiếp xúc với hắn càng ít càng tốt.

- Woa!

Đám con gái hét lên, rồi tự động đứng tránh ra cho một người bước vào. Trông thế là đủ để biết người đó là ai: Claude, anh chàng đẹp trai nhất trường với mái tóc màu đen, đôi mắt màu đen, khuôn mặt đầy nam tính. Claude là con trai của ông chủ tôi và cũng là thủ lĩnh nhóm Devil Light, hắn có khả năng điều hành công việc và tài ngoại giao khá tốt, dưới sự chỉ đạo của hắn, phi vụ nào của Devil Light cũng thành công. Mặc dù phải công nhận là Claude có tài, nhưng tôi không thích hắn cho lắm, bởi hắn hay hướng cho Devil Light một hoạt động quá độc lập, nhiều khi trái với chỉ đạo của ông chủ. “Nếu hoạt động gì cũng nhất nhất theo ông chủ thì Devil Light có thủ lĩnh để làm gì?”, Claude nói thế và hầu hết thành viên trong nhóm đều ủng hộ cách nghĩ ấy, nhưng tôi thì không, dẫu sao tôi cũng chẳng phải là thành viên, Claude nghĩ gì không can hệ đến tôi. Mỗi khi Devil Light cần tập trung để làm gì, Claude sẽ đến từng lớp có thành viên của nhóm để thông báo, giống như bây giờ.

Mặc kệ lũ con gái đứng ngoài cửa lớp hét ầm ĩ cái tên “Davies”, Ricardo đóng sầm cửa lại, mấy đứa khác ở lớp tôi thì đã ra về hết, vậy là chẳng còn ai quấy rầy nữa. Bốn người bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn để nói chuyện công việc, còn tôi đứng tựa vào bàn, quay lưng lại, xem như là tình cờ nghe được câu chuyện công việc đó. Hôm nay Claude đến không phải vì công việc, hắn nói muốn rủ mọi người buổi tối đi gặp một nhóm tên là Cannon ở trường bên cạnh để vui chơi, giao lưu và mục đích chính là muốn xem mặt một người, ai muốn đi thì đi, không bắt buộc. Davies ham vui nên đồng ý đi ngay, Brian đồng ý, Ricardo hay theo đuôi Davies, cũng đồng ý.

- Còn Remon? Chị có muốn tham gia cùng bọn tôi cho vui không? – Claude nhìn tôi và nở một nụ cười giả tạo.

- Có thể, nếu tối nay rảnh rỗi thì tôi sẽ đi!

Tôi không mấy để tâm đến trường bên, nhưng có biết nhóm Cannon, nhóm đó… có thể nói là một lũ vô học ở cấp độ học sinh. Thành tích của chúng chủ yếu là gây gổ đánh nhau, nhà trường không làm được gì đành phải xếp vào chung một lớp rồi mặc kệ cho muốn làm gì thì làm. Thật sự là tôi và cả Devil Light, chẳng ai muốn mất thời giờ với loại mạt hạng ấy, nhưng lại rất muốn xem mặt nhân vật mà Claude nói đến: Michelle Lavender, thủ lĩnh của Cannon. Michelle là một đứa con gái, chính vì thế mà Davies và Brian tò mò muốn biết con gái mà làm thủ lĩnh của một bọn đầu gấu thì trông sẽ ra làm sao. Tôi thì không có hứng thú với loại con gái ưa hoạt động chân tay, nhưng có lí do khác để tò mò. Tôi được xem như một trong những người ông chủ tin tưởng nhất, nên biết khá nhiều chuyện riêng của ông, nhờ thế tôi cũng biết rằng Michelle là con gái nuôi của ông Bruce – anh ruột của ông chủ, hay nói cách khác là cháu nuôi của ông ấy. Sau khi ông Bruce mất, ông chủ phải gửi một khoản chu cấp hàng tháng cho Michelle, nhưng cô ta lại chẳng chịu biết điều rằng mình đang mang ơn người ta mà phá phách một cách thiếu suy nghĩ, khiến cho nhà trường liên tục gửi giấy mời phụ huynh tới cho ông chủ. Bạn bè của ông cũng vì thế mà cười vào mặt ông, hơn nữa sự ngu ngốc của cô ta cũng gây một số ảnh hưởng nhất định cho công việc kinh doanh của ông chủ, bởi cô ta mang họ Lavender. Ông chủ muốn tự tay thanh toán Michelle, nhưng chưa lần nào thành công cả, cho dù về mặt này, ông cũng chẳng thua kém gì bọn sát thủ chuyên nghiệp như tôi, bởi thế mà cô ta gây cho tôi chút tò mò, thoát được khỏi tay ông chủ hai lần, cô ta có thể là người thế nào?

Trong bốn người bọn tôi thì chỉ có Ricardo là chẳng hề có tí tò mò nào, biết Michelle đứng đầu Cannon, nó chỉ buông một lời nhận xét:

- Để bọn con gái ngồi lên đầu thì đúng là mấy thằng cặn bã, chẳng biết nhục là gì rồi!

Hôm nay không chỉ có việc được nhìn mặt Michelle là đáng chú ý, mà còn một sự kiện nữa: sinh nhật Brian. Bởi thế mà anh ấy nói sẽ đứng ra trả tiền bữa tiệc giao lưu với Cannon.

Buổi chiều không có công việc gì quan trọng, tôi rủ Davies cùng đi mua một món quà cho Brian. Davies gợi ý là nên mua một cái bật lửa, vậy là bọn tôi đến Lavender Plaza, một trung tâm thương mại cao cấp của tập đoàn Lavender, ở đó có một gian hàng bán thứ đó, một gian hàng khổng lồ dành cho những chiếc bật lửa. Có quá nhiều thứ để lựa chọn hóa ra cũng không phải là hay, có lẽ bọn tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra cái vừa ý nhất trong số đó. Vừa ngắm qua một lượt những chiếc bật lửa được chạm trổ một cách cầu kì, từ phong cách trẻ trung đến cổ điển, tôi vừa nghĩ ngợi về buổi giao lưu tối nay, tôi nói với Davies, đang đứng bên cạnh mình:

- Michelle Lavender… không biết cô ta là người thế nào?

- Có lẽ là một cô bé rất xinh đẹp và dễ thương! – Davies trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào một chiếc bật lửa hình khẩu súng.

- Chị đang nói nghiêm túc đấy, cậu bé!

- Vậy chị nghĩ thế nào?

- Tôi có lí do riêng để quan tâm tới chuyện cô ta là ai, nhưng con trai các cậu thì khó hiểu thật đấy! Có cái gì hay ho ở một đứa con gái đụng đâu cũng gây sự, rồi đòi làm cả thủ lĩnh, chỉ để chứng tỏ rằng mình có cá tính? Tôi biết cả chuyện cô ta kéo hội sinh sự với cái cớ trả thù cho cô bạn bị người yêu bỏ, thật chẳng ra sao!

- Con gái thấy con trai khó hiểu, con trai cũng thế. Chuyện bình thường thôi mà!

- Cậu thì sao?

Davies bỏ khẩu súng bật lửa xuống, nhìn tôi và cười một cách hiền lành.

- Em không muốn đánh giá bất cứ ai khi chưa hiểu hết về họ, một người có những cái xấu, thì cũng sẽ có những cái tốt thôi.

- Tôi hiểu vì sao cậu lại được nhiều người yêu quí đến thế. Vậy mà tại sao đến giờ cậu vẫn chưa một người bạn gái nào nhỉ? Chỉ cần chọn người trong số những cô gái đang chết mê chết mệt cậu ở trường, quá dễ dàng rồi.

- Chị đừng nói thế. Thật sự là... em không xứng đáng với họ đâu.

Davies thật sự nghiêm túc khi nói thế, cậu ta quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nỗi buồn hiện trên gương mặt của cậu ta. Chúng tôi tạm ngừng nói chuyện để tiếp tục tìm kiếm một chiếc bật lửa phù hợp cho Brian. Tôi để ý đến một chiếc bật lửa có vỏ làm bằng bạc, không chạm khắc gì cả nhưng sáng loáng, rất đẹp.

- Cái này thế nào?

- Đẹp đấy, nhưng đơn giản quá. Em nghĩ có một chút trang trí thì vẫn hơn.

- À, chờ một chút.

Tôi có tin nhắn, xem ra thì tối nay tôi không có thời gian rảnh để mà đi dự buổi giao lưu với Cannon – cũng là tiệc sinh nhật của Brian mất rồi.

- Gì vậy chị?

- 10 giờ tối, dinh thự nhà Lavender!

- Vậy thì làm sao mà tối nay đi được?

- 8 giờ tổ chức, nếu tôi đi rồi về sớm thì có lẽ là không sao.

- Nhưng ông chủ thích đúng nguyên tắc, lỡ có vấn đề gì thì không ổn đâu.

- Không sao đâu! Chắc chắn tôi sẽ về kịp mà!

- Chị Remon… kì lạ thật đấy. Em thấy chị là người hết mình vì công việc, phải không? Vậy mà chị cũng có thể gác lại vì sinh nhật của anh Brian sao?

- Đâu đến nỗi gọi là “gác công việc lại” – Tôi cười – vả lại sinh nhật thì một năm chỉ có một lần.

- Anh Brian thật có phúc mới được chị để ý đến.

- Tại sao cậu lại nói thế?

- Không có gì, chị đừng bận tâm. Em nghĩ cái này là thích hợp nhất nè! Vỏ bằng gỗ, trông sang lắm!

Sau đó tôi và Davies trả tiền rồi ra về, không ai nói với ai câu nào nữa. Davies bảo rằng Brian thật có phúc mới được tôi để ý đến, nhưng có lẽ là chẳng có ẩn ý gì, cậu ấy lúc nào cũng nói những điều khiến người khác hài lòng, vì thế mà tôi cũng sớm quên đi điều ấy.

Buổi giao lưu diễn ra vào lúc 8 giờ, cả hai hội Cannon và Devil Light đều có mặt rất đúng giờ. Tuy đây là lần đầu hai nhóm gặp nhau, nhưng Cannon bọn họ có vẻ khá dễ gần và thân thiện, họ chủ động tới bắt chuyện với bọn tôi và cũng là những thành phần chính tạo ra sự ồn ào của buổi tiệc. Thật ra thì đó cũng là điều hiển nhiên, bởi vì tuy người khởi xướng trò giao lưu là Claude, số đông tham dự buổi tiệc lại là Cannon chứ không phải Devil Light. Thành viên của Devil Light tham gia buổi tiệc này chỉ có tôi, Brian, Davies, Ricardo, Claude và 6 người khác nữa, trong khi bên Cannon thì có đến 30 người.

Khi tôi đến thì bàn tiệc đã đông đủ, chỉ có Claude là không thấy đâu cả. Nhóm của Brian ngồi ở một bàn trong góc, bàn nhỏ nhưng cũng đầy đủ đồ uống và các thiết bị nướng.

- Remon đến rồi đấy à?

- À, Brian… Em có chuyện này muốn nói…

- Đến rồi thì ngồi đi đã chứ!

Tôi ngồi xuống.

- Thật ra là thế này… Em…

- Gọi món đi rồi hãy nói chuyện chứ, em ăn gì?

- Bít tết, loại chín kĩ!

- Ở đây không có loại đó, nhưng cứ gọi loại thường, mình tự làm cho chín thêm cũng được. Nào, thế em muốn nói gì?

- Là… chúc mừng sinh nhật anh!

Tôi mở túi xách, đưa cho Brian một gói quà nhỏ.

- Bật lửa sao?

Brian tỏ ra bất ngờ và vui vẻ sau khi bóc xong gói quà. Anh rút một điếu thuốc ra và châm lửa bằng cái bật lửa ấy.

- Đẹp và dùng tốt lắm, cám ơn em!

Tôi định nói với Brian là tối nay tôi không thể ngồi đây tới khi tàn tiệc được, nhưng có lẽ để gần lúc về rồi nói cũng không sao. Đối với mọi người, khi phải hủy bỏ một cuộc hẹn nào đó, chỉ cần thông báo lại kèm theo một lời xin lỗi là xong, nhưng đối với tôi lại chẳng thể đơn giản được như thế. Biết bao nhiêu lần Brian đã bỏ những vụ làm ăn quan trọng để đến với tôi, ngày sinh nhật tôi, khi tôi thấy không khỏe trong người, thậm chí tôi chỉ kêu buồn, muốn có người nói chuyện, anh cũng lập tức có mặt, còn tôi thì chưa bao giờ làm thế, tôi sẵn sàng bỏ mặc tất cả, nếu ông chủ của tôi giao cho tôi một công việc gì đấy, mặc dù tôi chỉ cần báo với ông chủ rằng tôi bận là sẽ có người làm việc ấy thay tôi. Brian không bao giờ trách móc tôi về chuyện ấy, nhưng như thế lại khiến cho tôi càng áy náy hơn, tôi muốn sinh nhật lần này của Brian, tôi sẽ là người làm anh vui nhất, sẽ là người nhiệt tình nhất với bữa tiệc anh tổ chức, nhưng không thể. Tôi không thể vì Brian mà dẹp một ngày công việc của mình sang một bên được.

Mặc dù trên bàn có khá nhiều thứ, nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ ăn một món bít tết, tôi thích món đó, nhưng chỉ là cái vỏ ngoài, còn bên trong lại quá sống – một đặc điểm đặc trưng của món bít tết, nên lúc nào cũng phải rán thêm cho chín hẳn rồi mới ăn. Anh em Brian, và thậm chí cả Ricardo cũng thích món bít tết giống tôi, nhưng ngược lại, càng sống thì càng thấy ngon. Về sở thích ăn uống, cả ba người bọn họ đều rất giống nhau, giống từng li từng tí một.

Được hơn một tiếng trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ đến mục đích chính mà mình đến đây và nhìn quanh. Michelle là người nào trong số những người ở đây nhỉ? Tôi không có thông tin gì về ngoại hình của cô ta để mà tìm kiếm cả, mà hỏi thăm thì không tiện, tôi không thích tiếp xúc với Cannon, và cái sự việc xảy ra sau đó khiến sự không thích của tôi lại càng gia tăng.

Xoảng!!!

- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào!

Một gã thanh niên vừa ném một cái cốc xuống sàn nhà và đang tóm lấy ngực áo của người đối diện, màu tóc đỏ một cách bất bình thường và chỏm tóc dài sau gáy của hắn khiến người ta đã nhìn một lần là thấy khó quên.

- Gì thế Gonzales? – Những người ngồi gần đó hỏi.

- Thằng này đã đụng phải tao rồi còn to mồm chửi!

- Thế thì dạy cho nó biết thế nào là lễ phép đi!

- Xin anh bình tĩnh, đừng gây gổ đánh nhau ở đây! – Một người nhân viên của quán chạy đến can.

- Để anh ra nói chuyện với họ.

Brian nói rồi chạy đến chỗ đang xảy ra chuyện. Gã vừa dọa đánh người cũng là thành viên của Cannon, một tên khá hung hăng hiếu chiến, phải đến ba người nhân viên chạy ra giữ, thế mà hắn vẫn đòi đánh cho bằng được, Brian phải bảo anh chàng kia đi khỏi quán ngay không mang họa.

- Đúng là lũ vô học! – Tôi nói.

- Cậu ta nóng tính quá, không biết kiềm chế cảm xúc. – Davies trả lời.

- Hành động gì cũng bộc phát theo bản năng thì là súc vật chứ làm người làm gì nữa!

Davies chỉ cười trừ trước những lời nói của tôi, nhưng Ricardo thì đột nhiên đứng dậy rồi phăm phăm đi tới chỗ ẩu đả, chỉ tay vào mặt hội Cannon và nói cái gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng nhìn cách mấp máy môi thì hình như Ricardo đang nhắc lại nguyên văn những lời tôi vừa nói thì phải. Ngay sau đó, vài đứa ở hội Cannon đứng ra khỏi bàn, đẩy ngã Ricardo và hai bên bắt đầu cãi nhau. Brian cố can nhưng không ăn thua, Ricardo và hội Cannon cứ thế to tiếng với nhau.

- Thằng ngu! – Tôi ngạc nhiên trước hành động của Ricardo.

- Kệ nó đi, hết hôm nay chắc bọn mình cũng không gặp lại họ lần nữa đâu!

Trong hội Cannon có một đứa con gái đứng đằng đầu, nó nói cái gì, bọn đằng sau nói theo cái đó, tóc nó màu vàng và xoăn, dáng người thấp bé.

- Kia là Michelle chăng? – Tôi chỉ cho Davies thấy con bé mà tôi vừa để ý.

- Không, cô ấy tên là Miley.

- Sao cậu biết?

- Lúc nãy em tới làm quen với cô ấy mà.

- Thấy bọn kia có vẻ nghe lời nó, tôi cứ tưởng là Michelle chứ.

- Không, Michelle tóc màu đen cơ!

- Sao cậu biết?

- Thì Miley vừa nói với em.

- Không thấy có đứa con gái tóc đen nào ở đây cả!

- Michelle có việc bận, không đến đâu.

- Miley nói với cậu à?

- Không, lúc chị chưa đến, Gonzales – Davies chỉ vào cái gã vừa gây ra vụ ẩu đả - đến đây nói và cáo lỗi rồi.

- Sao cậu không nói cho tôi biết?

- Nói rồi chị bỏ về thì anh Brian buồn lắm!

Bộ mặt nhe răng cười của Davies làm tôi phát cáu. Vậy là buổi tối nay trở thành công cốc, Michelle chẳng đi dự, cũng phải thôi, Claude cũng biệt tăm, chẳng có lí do gì để nói rằng sự vắng mặt của cô ta là bất lịch sự, trong khi bên chúng tôi cũng chẳng khác gì. Tôi đứng dậy.

- Đồ con nít ranh!

- Chị về à?

- Đã 9 rưỡi rồi.

- Vậy đi đường cẩn thận nhé.

- Không khiến cậu phải lo!

Từ đây về dinh thự nhà Lavender mất khoảng 20 phút, nhưng trước khi về đó, tôi phải nói với Brian chuyện đó đã. Tôi kéo Brian ra một góc rồi nói:

- Brian này... Rất tiếc là em không thể ở đây lâu hơn được, vì em...

- Thôi, em đang vội phải không? Davies nói với anh rồi, em cứ đi đi rồi mình đi chơi với nhau vào buổi khác.

- Anh không giận em chứ?

- Anh muốn em làm những gì em thích mà, sao lại giận chứ? Anh chỉ lo lắng, vì mỗi lần em đi làm là một lần nguy hiểm tới tính mạng...

- Đã bao nhiêu lần rồi, em không sao đâu!

- Nhưng phải cẩn thận nhé. Anh yêu em!

- Ừ. Em cũng yêu anh.

Lần này ông chủ gọi tôi đến không phải để giao cho tôi đi thủ tiêu ai, mà là vì một bức thư.

“Đúng 11 giờ đêm nay, tôi sẽ tới lấy mạng ngài. Chúc ngài sống ngày cuối cùng thật vui vẻ.

George Emerson”

George Emerson là một sát thủ nổi tiếng, hắn có thói quen viết thư báo trước cho nạn nhân ngày giờ mình sẽ hành động, nhưng vẫn luôn thành công. Lần này một kẻ nào đó đã thuê George giết ông chủ tôi, ai thuê hắn, một điều đáng lưu tâm, nhưng quan trọng hơn, nếu George là người được thuê thì khả năng ông chủ mất mạng trong đêm nay là rất lớn, hắn đã ra tay lần nào là thành công lần ấy.

- Đọc cái này, chắc ngươi biết ta gọi ngươi đến đây có việc gì chứ? – Ông chủ tôi nói.

- Vâng tôi hiểu. Nhưng còn Nick, anh ta cũng có ở đây chứ?

- Bên casino có mấy vụ lộn xộn, lại đang thiếu người nên ta bảo hắn đến đó giải quyết. Đáng lẽ phải gọi hắn về, nhưng kẻ gửi bức thư lại là George nên ta nghĩ gọi ngươi thì hơn. Thật tiếc là sáng mai ta có công chuyện từ sớm, nếu không ta đã có thể thức cả đêm để canh chừng hắn rồi.

- Ngài cứ yên tâm đi nghỉ, còn lại để tôi lo.

- Một số người bạn làm ăn của ta cũng đã chết dưới tay hắn, bên cạnh họ đều có những vệ sĩ tài giỏi. Hừm... đúng là nếu không có thực tài, hắn cũng chẳng nổi tiếng đến thế.

Ông chủ tôi tựa vào ghế và thở dài một tiếng, chưa bao giờ tôi thấy ông lo lắng như bây giờ. Tôi muốn nói một điều gì đó để trấn an ông, nhưng có gì để mà nói? Không phải nghiễm nhiên mà tôi được ông chủ chọn làm người bảo vệ trong lúc tính mạng của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất, nhưng tài cán của tôi so với một sát thủ nổi tiếng như George thì chẳng thấm vào đâu. Tôi vẫn ao ước được trở thành một sát thủ tài giỏi như George và vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ vượt qua cái bóng của ông ta, nhưng chưa phải là lúc này!

- Bởi vì ngươi còn đang tuổi đi học – ông chủ đột nhiên mỉm cười với tôi – nên ta không thể đi đâu cũng nói ra tên tuổi của ngươi, nếu không thì người ta cũng sẽ biết đến cái tên Remon chẳng kém gì cái tên George đâu.

Thật không thể tin được rằng cái người đang phải chịu áp lực vì tính mạng bị đe dọa lại chính là người đang trấn an cho kẻ khác, nhưng ông chủ tôi là vậy, dù rơi vào bất kì hoàn cảnh nào, ông cũng không để mất đi phong thái của mình, chính những lời nói của ông đã giúp tôi lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Tôi quyết sẽ bảo vệ ông tới cùng, dù có phải hi sinh tính mạng!

- Đây là cô Remon. Hôm nay cô ấy sẽ thay Nick chỉ huy các cậu. Mọi người ở đây bàn bạc cách đối phó nhé, ta nghĩ là ta phải đi nghỉ sớm.

Ông chủ nói lời từ biệt, sau khi dẫn tôi vào căn phòng mà ông đã triệu tập đầy đủ các thành viên trong đội vệ sĩ của Nick.

- Chào các anh – Tôi nói – vì anh Nick có việc bận nên ông chủ muốn tôi tạm thay anh ấy một hôm. Hi vọng là việc tôi làm chỉ huy không gây quá nhiều phiền phức cho các anh.

- Không, chúng tôi đều biết chị cả mà. Rất hân hạnh được gặp chị, chị Remon! - Đội vệ sĩ 10 người đồng thanh nói.

Khởi đầu cho công việc này, 11 người chúng tôi kiểm tra kĩ súng của mình và chuẩn bị áo chống đạn đầy đủ rồi đi từ phòng họp lên trước cửa phòng ông chủ để canh gác. Trên đường đi, nhìn qua những cánh cửa sổ, tôi nhận thấy trời đang mưa, mưa rất lớn và những đám mây cho phép tôi biết rằng sẽ có cả sấm chớp nữa. Các anh em trong đội bảo vệ nhanh nhẹn ra kiểm tra và đóng hết chốt cửa mỗi khi bọn tôi đi qua một cái cửa sổ nào đó, hành động đó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rằng họ cũng có cái phong thái của những vệ sĩ chuyên nghiệp.

Khi chúng tôi ổn định vị trí thì mới bắt đầu là 10 giờ, còn một tiếng đồng hồ nữa, George sẽ làm cái việc mà hắn viết trong thư. Phòng ông chủ có 2 cái cửa sổ hướng ra ngoài sân, nhưng lại có một hệ thống khi cần có thể phủ một tấm gỗ lên nên khả năng hắn vào bằng hai cánh cửa ấy là không thể, bởi thế mà bọn tôi chỉ tập trung gác ở đây.

- Tôi nghe nói chị đã nhận rất nhiều nhiệm vụ ông chủ giao cho và vụ nào cũng thành công phải không? – Một anh chàng tranh thủ hỏi chuyện.

- Anh nghe nói thế à?

- Vâng, tất cả những ai làm ở nhà Lavender đều biết chị cả mà.

- Quả có thế, nhưng cũng là do tôi gặp may thôi.

- Vậy thì chị cũng giỏi ngang ngửa với George rồi!

- Hắn luôn gửi thư báo trước để nạn nhân tập trung canh phòng cẩn mật, còn tôi chỉ lợi dụng lúc chủ nhà mất cảnh giác thôi.

- Nhưng hắn đã ngoài 30, còn Remon của chúng ta mới có 17 tuổi, phải không mọi người?

Anh ta hỏi và mọi người xung quanh đều tán thưởng, họ mang đến cho tôi một niềm tin mạnh mẽ đến kì lạ. Phải, tôi chưa bao giờ thất bại trong những nhiệm vụ mà ông chủ giao cho và lần này cũng vậy, nhất định tôi sẽ lại thành công một lần nữa, cho dù đối thủ có là George đi chăng nữa.

- Vậy khi làm nhiệm vụ, chị thường làm thế nào để đột nhập vào nhà? – Một anh khác hỏi tôi.

- Tôi vào bằng cửa sổ, nhưng việc này phải được chuẩn bị từ trước, vì đập vỡ cửa sẽ gây tiếng động lớn, nên phải khoét một cái lỗ nhỏ rồi thòng dây vào kéo chốt lên.

- Thòng dây vào kéo chốt lên? Nhưng làm sao có thể buộc dây vào chốt cửa từ phía ngoài chứ? – Anh ta ngạc nhiên.

- Tất nhiên là không được – Tôi cười – nên tôi mới nói là phải có sự chuẩn bị từ trước. Thông thường thì chủ nhà hay nghĩ đột nhập là phải hành động vào ban đêm, nên ban ngày thường canh phòng khá lơi lỏng, thậm chí là chẳng canh phòng gì, mà đúng là cũng chẳng ai hành động vào ban ngày vì lúc xong việc rất khó thoát, với lại lúc ấy chủ nhà hay đi vắng. Bởi thế, buổi sáng tôi vào nhà rất dễ dàng, làm xong các việc đục khoét, buộc dây là rút lui ngay, đợi đến đêm khuya rồi hành động.

Câu chuyện tôi vừa kể khiến cho anh ta và những người còn lại tròn mắt thán phục.

- Ban nãy đi cùng các anh qua những cánh cửa sổ, - Tôi nói tiếp - tôi phát hiện ra một cửa cũng có một sợi dây như thế nên đã cắt đi rồi.

- Tuyệt quá, vậy là hắn không thể lén lút đột nhập vào đây được, nếu hắn đập vỡ kính gây động, chúng ta sẽ “phơ” luôn phải không?

- Đúng vậy! – Tôi mỉm cười.

Thật ra thì khả năng George vào nhà mà để bị phát hiện cũng khó xảy ra lắm, cái trò buộc chốt cửa chỉ là một trò sơ đẳng của bọn ăn trộm, đạo tặc bình thường, thế nào hắn cũng có cách khác để vào được trong nhà.

ĐÙNG!!!

- Mưa to quá!

Một tiếng sét chói tai làm vang động cả tòa nhà, mưa mỗi lúc một to hơn, đây có phải điềm xấu không nhỉ? Với một tên ăn trộm bình thường, trời mưa là thời tiết xấu, vì bùn đất bám trên giày và bộ quần áo dính mưa ướt nhẹp sẽ để lại dấu vết khi hắn đột nhập vào nhà, nhưng nếu biết khôn khéo mang sẵn một đôi giày khác để thay và mặc một lớp áo chống mưa thì thời tiết thế này lại trở nên có lợi. George chắc chắn biết những điều này và hắn đang có lợi thế, vì những tiếng động hắn gây ra cũng sẽ chìm trong những âm thanh của một cơn mưa. Nghĩ đến đó, tôi mới chợt nhớ ra mình vừa bỏ sót một thứ và vội chạy đi kiểm tra. Khỉ thật, đáng lẽ tôi phải nhớ ra sớm hơn!

Đội vệ sĩ tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi tôi đột ngột chạy đi, liền sau đó, có hai người chạy theo đằng sau tôi.

- Chị đi đâu thế? – Hai người bọn họ hỏi tôi.

- Trời vừa có sấm.

- Thì sao?

- Nếu George đập cửa vào đúng lúc đó thì chúng ta không thể nhận ra tiếng kính vỡ được!

Quả nhiên có một cánh cửa sổ đang mở toang, dưới sàn nhà đầy những mảnh kính vỡ. George đã đột nhập thành công, vậy là cuộc đi săn đã bắt đầu, George là kẻ đi săn, còn tất cả chúng tôi là con mồi của hắn.

- Chết tiệt! Nếu trời không mưa thì hắn đừng hòng lọt vào đây! Chị Remon, giờ chúng ta phải làm sao? Hắn đã vào được trong nhà rồi.

- Bình tĩnh! Bây giờ mới là 10 giờ hơn, hắn rất đúng giờ nên chắc chắn bây giờ ông chủ vẫn an toàn, hơn nữa chúng ta còn đến 8 người vẫn đang gác ở phòng ông chủ mà.

Đội vệ sĩ không chừng cũng đã cử một vài người chạy tới đây để xem có chuyện gì xảy ra, như thế thì lớp bảo vệ ở cửa phòng ông chủ cũng mỏng đi, lo lắng điều đó xảy ra, tôi nói với hai người vệ sĩ đang ở cạnh mình:

- Anh quay lại phòng ông chủ, báo cáo lại với đội phó, bảo cả đội cứ tiếp tục canh gác. Còn anh đi với tôi.

- Rõ, thưa chị!

- Chúng ta sẽ đi đâu? – Người còn lại hỏi tôi.

- George đã lọt được vào đây rồi, hắn vào sớm chắc chắn không phải để ngồi chơi, có lẽ hắn đang làm những việc để 11 giờ hành động dễ dàng hơn. Nếu chúng ta cứ ngồi chờ đến 11 giờ thì thật không phải, vậy tôi và anh sẽ đi tìm, giết hắn trước khi hắn kịp giở trò.

- Được, tôi hiểu rồi!

- Anh tên gì nhỉ?

- Tôi là Frank Weedle, cô cứ gọi tôi là Frank!

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng nổ ra ở phía bên trái chúng tôi, ở hướng mà anh chàng vệ sĩ ban nãy chạy đi. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Anh ta gặp nạn rồi ư?

- ANDRE!!!

- Này! Khoan đã...

Frank hét ầm lên rồi lao theo hướng đó vì nóng lòng muốn biết bạn mình ra sao, bất chấp lời ngăn cản của tôi. Khỉ thật! Anh ta chạy nhanh quá, tôi không kịp giữ lại, chỉ còn biết chạy theo. Tôi cố hét bảo anh ta dừng lại một lần nữa khi đến một khúc rẽ, nhưng anh ta chẳng nghe theo, tôi chuẩn bị tinh thần nghe thêm một tiếng súng nữa...

Nhưng thật may là không có thêm một tiếng súng nào cả. Khi chạy đến nơi thì tôi thấy Frank đang sững sờ nhìn người bạn Andre nằm trên vũng máu, mặc dù tất cả chúng tôi đều được trang bị áo chống đạn nhưng cũng trở thành vô ích, George bắn vào đầu. Cửa sổ bên cạnh xác Andre đang mở toang, nhưng không có ai ở ngoài, George đã dùng lớp mái hiên bên ngoài chạy mất rồi.

- Ôi, Andre...

- Có lẽ hắn định tiêu diệt hết bọn bảo vệ chúng ta trước khi đến 11 giờ.

- Vậy chúng ta phải mau quay về thôi, mười người cùng ở một chỗ, hắn sẽ không làm gì được đâu!

- Nếu hắn ném khói thuốc ngủ vào thì cũng bằng thừa. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm hắn, còn anh nếu sợ thì có thể quay về!

- Không! Tôi sẽ đi với chị.

- Ừ, nếu thế thì việc đầu tiên là phải dọn cái xác này đi.

- Chị Remon, bây giờ đâu có thừa thời gian? Chúng ta sẽ làm việc đó sau!

- Anh có muốn khi đi qua đây lần nữa, cái xác ấy sẽ ngồi dậy và nổ súng vào đầu anh không?

- Ý chị là George sẽ đóng giả cái xác này khi chúng ta đi khỏi đây?

- Chính là thế! Anh phải cảnh giác hơn nữa. Như ban nãy anh quá bất cẩn, nếu George vẫn còn ngồi đây thì khi rẽ vào là anh đi theo Andre rồi.

- Vâng, tôi xin lỗi. Vậy giờ chúng ta sẽ mang xác của Andre đi chỗ khác?

- Ừ, mang xuống tầng 1 đi, tôi sẽ cảnh giới đằng sau cho anh.

Frank vác xác của Andre lên vai trái rồi quay ra đường hành lang dẫn ra cầu thang xuống tầng 1, tôi áp lưng vào lưng anh ta để canh chừng phía sau.

- Dừng lại!

Tôi bảo Frank khi chúng tôi đi đến một ngã rẽ, trong túi áo tôi có một cái hộp gương và bây giờ là lúc dùng đến nó. Cái hộp này cả mặt trong nắp hộp và mặt trong đáy hộp đều có một lớp gương, khi sử dụng sẽ biết đằng sau ngã rẽ kia có cái gì mà chưa cần bước vào. Quả nhiên là sự cẩn thận của tôi không hề thừa, tôi thấy ở cuối hành lang có một gã đàn ông trọc đầu, mặc vest, đeo kính đen, giống như đội vệ sĩ, đang chĩa súng về phía này, nhưng khi nhìn thấy hộp gương ở đầu hành lang bên này đang chìa ra, hắn lẩn đi ngay lập tức.

- Không có gì cả, ta đi tiếp đi!

Khi đến cầu thang, Frank mang xác của Andre xuống, còn tôi thì đứng trên đợi, không quên nhìn trước sau. Người đàn ông tôi thấy trong gương ban nãy chắc hẳn là George, hắn đã cạo đầu và ăn mặc y hệt như đội vệ sĩ, hắn định cải trang thành một trong những người ấy ư? Nhưng nếu hắn có làm thế thật thì đội vệ sĩ cũng không có nhiều người, chẳng khó để nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

Một lúc sau, Frank trở lại và chúng tôi tiếp tục đi tuần trên hành lang tầng 2. Có một điều kì lạ là khi áp vào lưng Frank, tôi thấy anh ta hơi run rẩy nên quay lại để nhìn cho kĩ. Tôi thấy trên vai áo anh ta có một vệt máu, trông giống như là chủ nhân của chiếc áo đã bị bắn vào thái dương và máu nhỏ xuống đó, hơn nữa bộ quần áo lại có vẻ hơi nhăn nhúm vì quá rộng. Những chi tiết đó cho phép tôi đoán ra rằng Frank đã bị bắn chết và kẻ đang đi với tôi là người khác chứ không phải Frank, hắn là George đấy ư? Ngay lập tức, tôi tóm chặt lấy bàn tay cầm súng của hắn và dí súng vào đầu hắn.

- George! Thì ra mày cũng chỉ làm được đến thế thôi, chết đi!

- Không! Tôi không phải George, đừng bắn tôi! – Người đàn ông hét lên, toàn thân vẫn còn đang run rẩy.

- Vậy mày là ai? Tại sao lại cải trang thành Frank? Nói!

- Tôi... tôi là một đầu bếp ở tầng dưới. Lúc nãy có một gã xông vào khống chế tất cả mọi người ở nhà bếp, hắn đưa tôi bộ quần áo, bảo tôi mặc vào rồi đi lên với chị, nếu không hắn sẽ giết. Vì hắn không bảo tôi phải làm gì chị nên tôi nghĩ là sẽ không sao.

- Cái gì? Anh không phải là George?

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Khi vừa biết người đi cùng không phải là George, tôi nghiêng người đi ngay, đồng thời chĩa súng ra sau bắn, nhưng vẫn không kịp. Viên đạn George vừa bắn ra sượt qua làm mang tai tôi bị rách, máu chảy xuống vai, còn anh đầu bếp thì bị viên đạn ghim vào ngực, chết ngay. Cố nén cơn đau, tôi đuổi theo hướng đằng sau nhưng không kịp, George đã chạy mất. Với cái tai ướt đẫm bởi máu và cơn đau ở đó hành hạ, tôi đành quay về với đội vệ sĩ, thay vì tiếp tục đi tìm George.

- Remon, chị bị thương rồi! Còn Andre và Frank đâu?

- Hai người bọn họ bị George bắn rồi, tôi thoát được nên mới về đây.

- Chết tiệt thật! Nhưng thôi, chúng ta còn 9 người tập trung ở đây, hắn sẽ không làm gì được đâu. – Anh đội phó vừa băng bó cho tôi vừa nói.

- Mấy giờ rồi?

- 11 giờ kém 10!

Mặc dù tất cả chúng tôi đều canh phòng rất cẩn mật ở đây, nhưng tôi cảm thấy thất bại đang đến gần lắm rồi, chưa lúc nào tôi cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Rõ ràng là tôi còn quá non tay so với George, thoát chết thế này đã là kì tích rồi, ngăn cản được hắn thì quả là điều không tưởng. George đã làm rất nhiều điều mà tôi không tưởng tượng ra nổi, vượt qua 9 người chúng tôi để lọt vào phòng ông chủ, có lẽ cũng không phải là việc khó đối với hắn. Ông chủ là người quan trọng nhất đối với tôi, tôi để cho hắn giết ông một cách dễ dàng thế sao? Thời gian cứ nặng nề trôi qua, tôi cảm thấy cái chết đã đến gần với ông chủ lắm rồi.

- Xin lỗi anh chị...

Một gã đầu bếp đẩy chiếc xe đựng đồ ăn đi về phía chúng tôi, trông mặt anh ta cũng xám ngoét, run rẩy y như người đầu bếp ban nãy.

- Tôi mang thức ăn đến cho ông chủ...

Anh đội phó dí ngay súng vào mặt người đầu bếp và nói:

- Mày đùa đấy à? Giờ này ông chủ đâu có cần ăn! Mày muốn gì?

- Tôi... tôi... Có một gã đàn ông đã khống chế cả khu nhà bếp. Hắn bảo tôi phải mang cái này lên cho ông chủ, nếu không... nếu không hắn sẽ giết.

Một người khác trong đội vệ sĩ lật tấm vải phủ chiếc xe lên, nhưng trong đó không có ai, chỉ có một mâm thức ăn. Tôi nhìn quanh, nhưng không có ai ở hai đầu hành lang cả, cho dù George có nổ súng, thì hắn cũng không thể giết sạch cả 9 người chúng tôi được.

- Đồ ăn tẩm thuốc độc ư?

Anh đội phó mở nắp mâm ra, bên trong đó chẳng có đồ ăn thức uống gì cả, chỉ có một lá thư.

“Cảm ơn quý vị đã nhiệt tình hợp tác, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tạm biệt.

George Emerson”

- Ông chủ! Làm sao mà hắn vào đó được chứ!

Anh chàng đội phó sửng sốt, liền sau đó, anh ta rút chìa khóa ra tra vào ổ, nhưng tôi cản lại.

- Khoan đã, còn 2 phút nữa mới đến 11 giờ cơ mà. – Tôi nói.

- 2 phút thì làm sao? Hắn đã xong việc rồi đấy! Cô còn ở đó mà đắn đo một phút với hai phút sao? Là một người vệ sĩ, tôi phải lo cho tính mạng của ông ấy!

- Chẳng lẽ tôi thì không? Nhưng anh không thấy bất thường sao? George lúc nào cũng đúng giờ!

- Im đi! Điều bất thường nhất là hắn vào đó thủ tiêu ông chủ mà chúng ta không hề hay biết! Nếu là anh Nick, anh ấy sẽ đặt sự an toàn của ông chủ lên đầu, chứ không đắn đo từng giây từng phút như cô đâu! – Anh ta hét vào mặt tôi.

Những điều anh đội phó nói gợi cho tôi một cái gì đấy, tôi nghĩ tôi đã hiểu George muốn gì rồi.

- Thôi được, anh mở cửa ra đi!

Anh ta hấp tấp vặn khóa và mở cửa, còn tôi thì lấy cái hộp gương của mình ra, quả nhiên trong đó đang diễn ra những gì tôi dự đoán.

- Ông chủ!

- Có gì mà các cậu ồn ào thế? Đã qua 11 giờ chưa? – Tiếng ông chủ tôi ngái ngủ.

- Ông chủ vẫn an toàn chứ?

ĐOÀNG!!!

Gã đầu bếp giơ khẩu súng giảm thanh lên, chĩa thẳng về phía ông chủ khi cánh cửa được mở hết cỡ, nhưng tiếng động thì phát ra từ khẩu súng của tôi. Hắn trợn mắt nhìn tôi, nhưng không được lâu, viên đạn ghim giữa đầu khiến hắn ngã xuống trước khi định làm gì tiếp theo. Bây giờ mới đúng là 11 giờ đêm.

- Remon?

- Tên đầu bếp này...

Đội vệ sĩ hết nhìn tôi lại nhìn tên đầu bếp.

- Đây là George Emerson! – Ông chủ tôi ngạc nhiên.

- Hắn chết rồi! – Anh đội phó sửng sốt.

- Hắn bị chị Remon bắn chết! – Một người khác nói.

Chính tôi cũng không dám tin vào cái sự thật ấy. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, là ông chủ đã hoàn toàn bình an vô sự, một điều mà lúc trước tưởng như chỉ có chút ít hi vọng mong manh. Tiếp đến... George đã chết rồi sao? Và kẻ kết thúc cuộc đời lẫn sự nghiệp bắn giết của hắn chính là tôi? Đúng là chẳng dễ dàng để làm được điều đó, nhưng thật sự những gì vừa xảy ra vẫn còn quá khó tin đối với tôi. Vừa nãy thì không, nhưng bây giờ trống ngực tôi trở nên rộn ràng, đôi tay tôi run rẩy, bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, và tai phải thì lại trở nên đau nhói, y như lúc vừa bị bắn trúng. Nghĩ lại quãng thời gian một tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là giờ này tôi đã không còn đứng ở đây nữa, và ông chủ tôi cũng vậy. Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi lời ông chủ nói với tôi “Giỏi lắm Remon! Trong tay ta bây giờ có một sát thủ còn nguy hiểm hơn George Emerson nhiều!”. Cái tai của tôi, sẽ mất một thời gian để hồi phục, nhưng có là gì, tôi chỉ cần biết ông chủ tôi vẫn bình an vô sự, và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thế là quá đủ.

Sau đó, ông chủ tôi trở về phòng tiếp tục giấc ngủ, đội vệ sĩ xuống cởi trói cho tất cả những nhân viên nhà bếp rồi lo việc hỏa táng những cái xác của George, Andre, Frank và anh chàng đầu bếp không may mắn. Lúc xong việc là đã gần 12 giờ đêm, thấy tôi chưa có vẻ gì là chuẩn bị ra về, người đội phó nói:

- Tôi nghe nói cô vẫn còn phải đi học ở trường nữa, vậy sao chưa về đi, ngủ sớm mới có sức mà học chứ!

- Cám ơn anh quan tâm. Tôi chuẩn bị về đây, nhưng lại thấy không an tâm lắm, có lẽ tôi ghé qua phòng ông chủ một lần nữa đã.

- Vậy chúng ta cùng đi luôn! Để tôi đi trước, chứ nếu có kẻ nào xông ra bắn mất cô thì nguy lắm! – Anh ta mỉm cười một cách trìu mến với tôi.

- Thôi nào, tôi đâu có phải em bé mà anh phải bọc trong chăn như thế!

- Nghĩ lại thì... thật may mắn là ông chủ đã gọi cô đến thay vì gọi anh Nick. Nếu ban nãy là Nick, thế nào anh ấy cũng lao ngay vào phòng ông chủ chứ chẳng đợi tôi phải làm điều ấy. Đúng là tôi không thể ngờ rằng bức thư ấy lại là một mưu kế để dụ tôi mở cửa!

Tôi và anh ta đứng trước cửa phòng ông chủ, nói thêm dăm ba câu chuyện nữa rồi từ biệt nhau, một đêm khủng khiếp thế là đã trôi qua. Tôi nghĩ vậy, nhưng vừa quay lưng bước đi một bước thì nghe động trong phòng ông chủ, căn phòng cách âm khá tốt nên tiếng động ấy rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra được: tiếng súng nổ!

- Ông chủ!

Cả tôi và anh đội phó đồng thanh hét lên, anh ta rút chìa khóa ra để mở cửa, nhưng lần này thì tôi không còn lí do nào để ngăn cản nữa.

Dường như ông chủ vừa thức giấc làm một việc gì đó và gặp phải chuyện không hay, bởi vì khi cánh cửa vừa hé mở, chúng tôi thấy có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt ra. Dưới ánh đèn ngủ, ông chủ đang nằm giãy giụa trên sàn, bên cạnh đó, khẩu súng của ông nằm lăn lóc trên sàn, có một đống to thù lù đang ngồi trên bụng ông, đó là lí do khiến ông không thể ngồi dậy được. Thứ đang ngồi trên bụng ông chủ là một con người, nhưng là một con người có hình dạng rất quái dị: bộ tóc dài xõa xượi màu bạch kim, móng chân cũng dài và nhọn hoắt, nó mặc trên người một mảnh vải màu trắng rách rưới, rõ ràng với hình thù ấy, nó giống một thứ trong các câu truyện hay bộ phim hơn là con người: một con ma! Dù đứng nhìn từ phía sau, bị cái lưng và bộ tóc dài đến ghê rợn của nó che khuất đằng trước, cũng không khó để nhận ra một điều: nó đang bóp cổ ông chủ.

Tôi và anh đội phó đồng loạt xông vào nhưng chưa cần phải làm gì, nó thấy có tiếng người thì lập tức buông tay ra, bây giờ nó đứng lên thì tôi mới thấy bộ tóc của nó dài đến gót chân. Do đã giải quyết xong tên George nên hệ thống bảo vệ cửa sổ được tắt đi, nhờ thế mà nó chỉ việc lao cả người tới làm vỡ cửa sổ và rơi xuống. Tôi bắn mấy viên nhưng hình như chỉ trúng chân nó.

- Remon! Đuổi... theo... giết nó cho ta! – Ông chủ vừa ho sặc sụa vừa nói.

- Anh ở đấy với ông chủ, để tôi đuổi theo nó!

Nếu không muốn mất dấu thì chỉ có cách duy nhất là nhảy theo nó, nhưng khi lại gần cửa sổ và nhìn xuống, tôi mới thấy là không thể làm điều đó. Đây là tầng hai, nhảy xuống chẳng khác gì tự sát, vậy mà tôi thấy nó vẫn đang chạy trên cái sân ở dưới đó, như thể cái cửa sổ nó vừa nhảy qua là ở tầng một vậy, dáng chạy chỉ hơi cà nhắc một tí vì cái chân vừa bị tôi bắn trúng, nó là ma thật ư? Không thể nhảy xuống từ cái cửa này, nhưng cũng không thể chạy ra hành lang rồi xuống tầng một để đi ra cái sân đó được, như thế thì muộn mất, tôi phải tìm cách khác. May thay là dưới sân có một cái xe chở hàng, nó không thẳng hàng với cửa sổ chỗ tôi mà hơi quá sang bên phải một chút, không quá xa nhưng cũng không đủ gần để từ đây có thể nhoài người ra đó được, tôi mở cửa sổ còn lại trong phòng ông chủ, cái này gần chiếc xe kia hơn. Leo lên thành cửa, lấy hết sức đạp một cái thật mạnh vào thành cửa bên trái để lấy lực bật, tôi cố lao thật xa về phía bên phải. Với lực bật thế này, tôi sẽ bay xa hơn cả chiếc xe, nhưng cơn mưa sẽ cản bớt và đẩy tôi xuống, nếu tính đúng, có thể tôi sẽ rơi xuống nóc xe tải.

Khi vừa nhảy ra ngoài, tôi cảm thấy có một lượng nước lớn đổ lên người mình, cơn mưa chưa dứt và đang nặng hạt hơn bao giờ hết, quần áo dính nước cũng khiến cho cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn, giờ thì tôi lại có cảm giác là mình bật chưa đủ mạnh, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Cái thùng xe kêu lên một tiếng “Cộp” khá lớn khi chạm phải người tôi, vậy là tôi chưa tới số chết, toàn thân tôi đau ê ẩm nhưng không đến mức phải nằm liệt luôn ở đó. Tôi nhảy xuống đất và đuổi theo kẻ lạ mặt, giờ đang sắp chạy vào trong một cái ngõ đối diện với tòa nhà, nó chạy hơi chậm vì chân bị thương, tôi sẽ sớm bắt kịp thôi. Bất luận là người hay ma, tôi sẽ không tha cho kẻ nào dám động đến ông chủ.

Tuy chỉ có một chút ánh sáng đèn đường lọt vào cái ngõ ấy, nhưng với đôi mắt đã quen với bóng tối này, chẳng khó để tôi có thể nhận ra một vật thể đen đen đang chuyển động. Tôi bắn hai phát súng, nước mưa khiến tôi phải nheo mắt lại nên đường đạn thiếu chính xác, chỉ trúng vào một bên vai và một cánh tay của nó, nhưng như thế là quá đủ, với vai và tay bị bắn trúng, cộng thêm cái chân bị thương phải cố gượng để chạy suốt từ trong sân nhà ra đến đây, nó gục xuống.

Tôi thận trọng tiến đến chỗ nó nằm, nhưng sự thận trọng ấy không cần thiết cho lắm, nó không có vẻ gì là định kháng cự cả. Đạp lên một bên vai để đảm bảo là nó không thể ngồi dậy được nữa, tôi hỏi:

- Ai sai mày đến đây ám sát ông chủ?

Nó không trả lời, nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng, chỉ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa con gái làm nghề giết mướn, giống như tôi, nên có một chút tò mò. Tôi chĩa súng vào người nó.

- Kẻ nào động đến James Lavender, kẻ đó phải chết. Hãy nhớ lấy điều đó để kiếp sau đừng dại dột nữa!

ĐOÀNG!!!

End chapter1.

To be continued...

Chapter 2: Cô gái bất tử

- Thế nào rồi Remon? Ngươi có bắt được nó không?

- Đã giải quyết xong hết rồi, thưa ông chủ. À... tôi đang băn khoăn không biết làm thế nào mà nó lọt được vào trong phòng của ngài. Lúc tên George chết là lúc duy nhất cửa phòng ngài bị mở ra, nhưng mọi người đều đứng ở đó, nó không thể vào được.

- Ta cũng không biết. Lúc nãy ta mở tủ quần áo thì thấy nó ở trong đó, rồi nó lao ra bóp cổ ta, may mà ngươi vào kịp!

- Ồ, nó trốn trong đó sao... Vậy có lẽ là nó đã ở trong phòng ngài từ trước.

- Remon, ngày mai ngươi phải đi học, vậy ngủ sớm đi. Ta lo lắng nên gọi điện cho ngươi, nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi. Ngươi đã cứu sống ta hai lần đấy, lúc nào gặp lại, ta sẽ thưởng cho ngươi.

- Vâng, chúc ngài ngủ ngon!

Tôi biết rằng ông chủ rất hài lòng vì những gì tôi đã làm hôm nay, giọng nói của ông trên điện thoại thể hiện điều đó: trìu mến và dịu dàng, nhưng điều đó không khiến tôi vui, trái lại, tôi còn thấy thật xấu hổ. Chỉ trong đêm nay, tôi đã mắc hai tội lớn với ông: không hoàn thành nhiệm vụ và nói dối. Ông chủ giao cho tôi nhiệm vụ giết chết kẻ nấp trong tủ quần áo âm mưu ám sát ông, nhưng tôi đã không làm việc đó, sau đó lại báo cáo với ông là đã xong hết mọi việc. Đây là lần đầu tiên tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông giao, cũng là lần đâu tiên tôi dám nói dối ông.

Thực tình không phải tôi cố ý trái lệnh ông chủ, nhưng tôi không thể làm được việc đó. Nhìn đứa con gái với bộ tóc xõa xượi màu bạch kim dài đến tận gót chân đang ngồi ở ghế sofa, chân, tay và nhất là ngực, ướt sũng vì máu, tôi không khỏi thắc mắc. Lúc nãy khi dồn nó đến cái ngõ ấy, tôi đã bắn trúng vào tim nó, nhưng không hiểu vì lí do quái quỉ gì, nó lại không chết, tôi tiếp tục bắn phát thứ hai vào đó, nhưng kết quả không khả quan hơn, tôi chỉ dừng lại khi nó hét lên một cách đau đớn với phát đạn thứ ba của tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy, hay thậm chí chỉ là nghe nói có người nào có thể sống sót sau ba phát súng vào tim, thực ra là bốn, nếu tính cả viên đạn trước đó của ông chủ tôi. Đứa con gái này, không biết nó là ma quỉ hay quái vật, nhưng tôi biết, rõ ràng nó không phải là một người bình thường! Tôi dành ra vài giây để bàng hoàng và kinh hãi khi nghiệm ra điều ấy, sau đó tôi quyết định đưa nó về nhà mình để hỏi cho ra nhẽ.

Nó không chết, nhưng vết thương thì thực sự nghiêm trọng, máu càng lúc càng loang rộng trên bộ quần áo rách rưới màu trắng của nó. Vì vậy mà tôi cũng mở hộp thuốc, lấy ra vài cuộn băng để tạm sơ cứu cho nó, mặc dù tôi không biết là việc này có cần thiết không, bởi ngoài lúc trúng phát súng thứ ba của tôi, nó chẳng hề rên rỉ đau đớn tí nào.

- Có đau không? – Tôi vừa buộc cuộn băng trên bắp đùi nó vừa hỏi.

Nó không trả lời. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó không phải con người nên không thể nghe và hiểu được tiếng người, nhưng vẫn nói tiếp:

- Buộc băng thế này sẽ giúp cô không bị mất quá nhiều máu, nhưng chỉ là sơ cứu thôi. Ngày mai tôi sẽ gọi bác sĩ đến gắp viên đạn ra cho cô.

Nó nhìn tôi, và bây giờ nó mới trả lời, giọng run run:

- Chị không cần phải làm thế, chỉ cần cho em ngủ một giấc thôi, vết thương của em sẽ lành lặn trở lại.

- Cô nói gì? – Tôi ngạc nhiên.

- Em không cần phải băng bó hay phẫu thuật gì cả, - Nó lặp lại – chỉ cần ngủ một giấc, vết thương sẽ tự liền lại.

- Đừng đùa nữa, vết thương của cô nặng lắm. Chẳng lẽ cũng liền lại được chỉ sau một giấc ngủ của cô?

- Vâng!

Tôi kinh ngạc, nhưng không thể không tin. Những lời nó nói vừa rồi tuy khó tin, nhưng không phải là không có cơ sở, sau những gì vừa xảy ra lúc nãy, trong cái ngõ ấy.

- Thật ra cô là ai? Tại sao lại có thể như thế được?

- Em không biết. Các bà sơ ở cô nhi viện nói rằng em bị bố mẹ vứt bỏ từ khi mới sinh ra.

- Vậy cô ở trại trẻ mồ côi nào?

- Em không nhớ. Em đã không còn ở đó từ lúc lên 5 tuổi rồi.

- Tại sao? Ai đã nhận nuôi cô?

- Không có ai cả. Em không được ở đó nữa vì một vụ hỏa hoạn ở nhà kho gần khu sinh hoạt chung. Khi nhảy vào cứu một bạn bị kẹt trong ngôi nhà đó, lửa bén vào tóc và quần áo em, cả người em cháy trong lửa, và rồi em ngất đi vì quá đau đớn. Những người ở đó và cả em nữa, đều đã nghĩ là em chết rồi, nhưng hôm sau em lại tỉnh dậy trong căn phòng chứa xác chết chờ chôn, toàn thân lành lặn, không có một vết cháy xém nào cả, kể cả tóc em cũng còn nguyên vẹn. Khi thấy em quay trở lại, các bạn và các bà sơ khóc thét lên, họ nói em là quái vật và đòi đuổi em đi.

- Bọn vô ơn! Sau đó thì sao? Cô đã làm gì? Sống ở đâu?

- Tất cả mọi người đều xua đuổi em, chỉ có duy nhất ông giám đốc vẫn giữ thái độ niềm nở với em, nhưng ông ấy chỉ giả vờ để tìm cách tống khứ em cho một ông chủ gánh xiếc. Em được đưa đến gánh xiếc, ở đó tuy người ta hay đánh đập em nhưng vẫn cho ăn ngủ đầy đủ, và rồi em cũng quen chịu đòn. Nhưng bị ăn đòn chưa phải là kinh khủng nhất, sau khi ở đó được vài năm thì ông chủ gánh phát hiện ra rằng em vẫn có thể sống sót dù không ăn uống gì cả, gánh xiếc thời gian đó cũng đang gặp khó khăn nên người ta triệt để tiết kiệm chi phí bằng cách bắt em nhịn ăn, ban đầu là một tuần cho ăn một bữa, về sau em phải nhịn năm này qua năm khác. Tuy em không chết đói, nhưng cơn đói lúc nào cũng hành hạ em, em thấy trong người không còn sức lực nào nữa nhưng người ta vẫn bắt phải diễn trò, nếu không sẽ ăn đòn. Nhiều lúc em ước mình chết đi để khỏi phải sống như thế, nhưng không thể, em không chết được! Em biết nếu ra ngoài thì cũng chẳng được ăn uống gì, mà lại phải chịu lạnh nữa nên không dám trốn đi, ở trong gánh thì ít ra người ta vẫn cho em ngồi gần lò sưởi. Em cố gắng chịu đựng và chấp nhận cuộc sống của mình ở gánh xiếc, cho đến khi ông chủ gánh nghĩ ra một tiết mục mới, trong đó em là nhân vật chính, nội dung của tiết mục là người nghệ sĩ sẽ bị thiêu sống, rồi phải nhảy múa cho khán giả xem trong khi lửa đang cháy trên người. Thấy thu được nhiều, ông chủ gánh quyết định sẽ biểu diễn tiết mục đó nhiều lần cho tới cuối năm. Em không chết cho dù bị bỏ đói, bị đánh đập hay kể cả thiêu sống, nhưng em biết đau đớn là gì, và tiết mục đó đã vượt quá sức chịu đựng của em, em trốn khỏi gánh xiếc, dù lúc đó tuyết rơi rất dày. Ban đầu, người dân trên đường phố thương xót em nên hay cho em đồ ăn, nhưng về sau tóc em dài ra, trông không còn giống những người xung quanh, người ta không muốn đem đồ ăn cho một đứa như em nữa, thậm chí chỉ nhìn thấy em là vội vàng ném đá đuổi đi. Em đành chịu sống trong đói và rét suốt năm năm, cho đến khi em vào được ngôi nhà vừa nãy. Hàng ngày em trốn trên nóc tủ và lấy trộm đồ ăn thừa của ông chủ nhà để trên bàn đèn ở đầu giường, chỉ có hôm nay em mới chui vào trong tủ vì trời lạnh, không ngờ lại bị phát hiện, ông ấy bắn em nên em phải tự vệ. Em định bóp cổ cho ông ấy ngất đi để dễ dàng trốn khỏi đó, chỉ thế thôi, chứ em không hề có ý định giết ông ấy!

- Thôi được rồi, cô đang bị thương nặng, đừng nói gì nữa. Tôi sẽ để cô ở lại đây cho đến khi nào vết thương lành lặn trở lại, giờ thì ngủ đi cho chóng khỏe.

- Vâng.

Nó co hai chân lên chiếc ghế sofa, ngả người xuống và nhắm mắt, còn tôi tiếp tục băng bó những chỗ còn lại trên người nó. Tôi chỉ ngăn máu lưu thông được ở chỗ cánh tay và chân của nó, còn vết thương ở ngực thì không còn cách nào khác ngoài việc băng chặt lại, bởi thế mà ở chỗ đó, máu cứ chảy ra không ngừng.

Hoàn cảnh của con bé đó, nếu đúng như những gì nó kể, thì thật đáng thương, nó giống với tôi, cũng bị bỏ ngoài đường khi còn rất nhỏ, nhưng tôi may mắn hơn, được một đôi vợ chồng tốt bụng đem về nuôi, chứ không phải vào cái gánh xiếc kinh khủng ấy. Thật không ngờ rằng trong xã hội này vẫn còn có người gặp phải những điều khủng khiếp như thế, vậy mà nó phải chịu đựng như vậy, suốt nhiều năm liền. Liệu có thể không, hay là nó nói dối để tôi động lòng mà bỏ qua cho nó tội bóp cổ ông chủ? Không, tôi không có lí do gì để không tin, vì tôi đã chứng kiến tận mắt rồi còn gì, nếu nó là người bình thường thì đã không còn sống đến bây giờ rồi. Vả lại không bao giờ có chuyện tôi bỏ qua cho nó tội ấy, khi nào vết thương của nó lành lại, tôi sẽ đuổi nó đi ngay lập tức.

Mặc dù nó nói là nó không thể chết được, nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng người ta có thể sống sót được khi đã mất quá nhiều máu, vì thế mà tôi đã băng bó cho nó, nhưng làm thế thì máu không lưu thông được xuống dưới, bởi vậy, thỉnh thoảng tôi lại phải cởi lớp băng ra cho máu lưu thông, việc đó buộc tôi phải ngồi bên cạnh nó suốt cả đêm. Tuy khá mệt mỏi nhưng không đến nỗi buồn ngủ díp cả mắt lại, vì thế mà tôi thấy không phải là khó khăn lắm khi phải thức cả đêm, chỉ có một chút phiền phức là sẽ phải nghe Brian càu nhàu về chuyện giữ gìn sức khỏe. Nhờ liên tục buộc băng và tháo băng, tôi mới được chứng kiến một điều tưởng như phi lí: cơ thể của con bé đang đẩy các viên đạn ra ngoài. Ban đầu tôi không nhận ra vì quá trình đó diễn ra khá chậm, nhưng đến gần sáng thì các viên đạn đã bị đẩy ra đến quá nửa, và cuối cùng, trước con mắt ngạc nhiên của tôi, các viên đạn rơi xuống mặt ghế sofa, còn những vết thương lúc trước chảy máu tưởng như không thể cầm được, giờ lại liền miệng, không để lại một vết sẹo nào. Vậy là nó không hề nói dối tôi, nó bất tử, nó không thể chết!

Lúc các vết thương lành hẳn cũng là lúc nó tỉnh dậy, tôi hỏi nó:

- Còn thấy đau ở đâu nữa không?

- Không. – Nó nhìn tôi một cách lo lắng.

- Tôi nói là để cô ở đây cho đến khi lành hẳn các vết thương, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.

- Vâng, em biết rồi. Em sẽ đi ngay, không làm phiền chị nữa đâu.

Nghe nó nói thật đáng thương, và cách nói lễ phép đến mức quá đáng ấy khiến tôi cảm thấy mình thật độc ác, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định. Nó và tôi chỉ là người dưng, nếu không muốn nói là kẻ thù, sau này nó có sống khổ sở ra sao thì cũng là việc của nó, tôi đâu có trách nhiệm phải che chở, bảo vệ cho nó? Tuy vậy, tôi cũng nghĩ là nên cho nó ăn một cái gì đó, khi thấy bước chân của nó lảo đảo, bụng réo ầm ĩ.

- Cô ngồi yên ở đó, đợi tôi một chút đã.

Tôi nói rồi mở tủ lạnh lấy ra một tảng thịt bò, đem rán chín theo kiểu ăn của tôi rồi cắt đôi ra, đưa cho nó một nửa. Nó vồ lấy, ăn ngốn ngấu hết ngay trong khi tôi mới cắn được có một miếng, tôi biết mấy hôm gần đây ông chủ toàn đi dự tiệc chứ không ăn ở trên phòng ngủ, nên nó cũng đã phải nhịn ăn từng đấy hôm rồi.

- Còn đói không?

Tôi đẩy đĩa thịt của mình về phía nó. Nó lại ăn hết sạch, tốc độ chớp nhoáng không kém gì miếng thịt vừa nãy. Tôi rán thêm cho nó hai tảng thịt bò nữa, lần này thì nó ăn có vẻ từ tốn hơn, tôi không đói lắm nên chỉ ngồi phía đối diện, nhìn nó ăn. Trông bộ dạng nó, tóc dài che hết cả mặt, móng chân móng tay dài và nhọn hoắt, người ngợm bẩn thỉu thế kia, dù có nhìn thấy vào ban ngày, người ta cũng tưởng là ma chứ không cần phải đợi đến đêm tối, nhưng tôi nghĩ nếu tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc và móng chân móng tay cho ngắn bớt đi, có lẽ trông nó cũng xinh xắn lắm. Đáng lẽ nó vẫn sống yên ổn trong cái trại trẻ mồ côi ấy, nếu như không bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa để cứu người khác. Nếu gặp nó trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn tôi đã vui vẻ để nó ở đây và đối xử tốt với nó rồi, nhưng thật tiếc là tôi lại gặp nó trong hoàn cảnh này, không bao giờ có chuyện tôi ở chung với kẻ đã hại ông chủ của tôi, để nó bước vào đây đã là quá lắm rồi.

- Tôi cho phép cô ở đây thêm một ngày nữa, vì hôm nay trời vẫn còn mưa và lạnh. Nhưng hãy nhớ là đến sáng mai, cô phải đi ngay lập tức, sẽ không có bữa sáng chào tạm biệt cô đâu!

Khi nó ăn xong thì cũng đã đến giờ đi học của tôi. Vì đã cho phép nó ở trong nhà đến sáng mai, tôi dặn nó đừng tự tiện động vào đồ đạc trong nhà và không được đi ra ngoài, sau đó khóa cửa cẩn thận rồi đến trường. Tôi ước giá như hôm nay là ngày nghỉ, như thế tôi có thể ngủ một giấc bù cho cả đêm thức trắng, bây giờ tôi thấy buồn ngủ lắm rồi.

Tôi đến trường trong trạng thái thiếu ngủ, và lớp học hôm nay cũng đón tiếp tôi bằng những tiết học buồn ngủ: văn học nghệ thuật, địa lí và lịch sử thế giới. Không muốn bị thầy cô để ý nên tôi cố căng mắt ra tập trung vào bài giảng trên bảng, nhưng như thế khiến tôi càng buồn ngủ hơn, thỉnh thoảng tôi lại ngáp một cái, tất cả những hành động ấy đều lọt vào mắt Brian. Đến giờ tan học, anh ấy bắt đầu gợi chuyện với tôi:

- Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ?

- Thì... cũng như mọi khi.

- Em tưởng anh không biết à? Nếu ngủ ít thì khi dậy mắt sẽ đỏ, còn mắt em vẫn trắng nhưng lại ngáp ngắn ngáp dài cả buổi. Hôm qua em thức trắng cả đêm phải không?

- Được rồi, đúng là em đã thức trắng cả đêm. Nhưng không phải em coi thường sức khỏe, lát nữa về nhà em sẽ ngủ, ngủ đúng 8 tiếng!

- Vấn đề không phải là ngủ 8 tiếng hay mấy tiếng. Cứ mỗi giây phút sinh hoạt trong tình trạng thiếu ngủ thế này sẽ có hại cho em. Em thử nghĩ xem nếu không phải em ngủ gật trong khi đang ngồi học mà là trong khi đang lái xe thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi không trả lời. Brian nói đúng, kì thực là mỗi lần trách móc tôi, anh ấy luôn đúng, tôi phải công nhận điều ấy, mặc dù tôi không thích nghe chút nào.

- Lão ta thật quá quắt, – Brian nói tiếp – chỉ biết được việc cho mình mà chẳng thèm quan tâm đến cấp dưới. Họ mà có bề gì thì ai phục vụ cho lão ta nữa!

- Anh muốn nói gì em thì cứ việc, nhưng đừng nói ông chủ như thế!

- Chẳng lẽ anh nói không đúng? Mà lão ta cũng có lí do để làm thế, em chẳng qua chỉ là một nhân viên cấp dưới, em có làm sao thì lão ta sẽ kiếm người khác thay thế, nhưng ngay cả em cũng không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình thì thật không hiểu nổi!

- Im đi Brian! Ông chủ có quan tâm đến em không thì em là người biết rõ nhất chứ không phải anh. Anh không có quyền nói xấu ông ấy!

Tôi lớn tiếng, khiến cho Davies và Ricardo đang đi phía trên phải quay lại nhìn chúng tôi.

- Ông chủ tin tưởng nên chỉ muốn nhờ chị, nhưng không phải lúc nào ông ấy cũng quan tâm đầy đủ đến chị được. Chị nên tự chăm sóc mình. – Davies nói.

- Nếu mệt thì nghỉ học một buổi cũng không sao. – Ricardo nói.

- Cám ơn Davies, cám ơn Ricardo!

- Thôi được rồi, – Brian nói – em đúng, anh sai! Lát về nhà nhớ ngủ cho đủ giấc đấy.

- Nếu anh còn khó chịu chuyện gì thì cứ nói, đâu cần phải nhường em như thế nhỉ?

- Không cãi nhau với em nữa, anh còn muốn sống lâu!

Câu trả lời của Brian làm tôi phì cười, lúc nào anh ấy cũng như vậy.

- Khẩu súng của em bao giờ cũng đầy đạn, anh cứ cẩn thận đấy!

Khi tôi về đến nhà thì cơn mưa trở nên nặng hạt hơn trước, vì tiếng mưa rơi khá lớn, còn tôi lại đẩy cửa quá nhẹ nhàng nên con bé ấy không để ý thấy tôi đã về, nó đang đứng bên cửa sổ và ngắm nhìn những hạt mưa. Điệu bộ của nó có vẻ khá buồn, có lẽ nó sợ rằng đến ngày mai, nó sẽ lại phải sống trong đói và rét, dưới một cơn mưa to giống như thế. Đấy là những gì tôi nghĩ, và tôi cũng không có ý muốn tìm hiểu thêm gì về nó nữa, tôi lên tiếng:

- Đói chưa? Tôi đi làm cái gì đó ăn trưa nhé!

Sau khi giật mình vì nhận ra sự có mặt của tôi, nó trả lời:

- Vâng.

Chuẩn bị xong 4 lát bánh mì, tôi kẹp một lát thịt vào vỉ nướng và vặn bếp gas. Làm xong phần bánh kẹp thịt cho nó, tôi tiếp tục lấy một lát thịt khác để hoàn thành nốt phần ăn của tôi. Khi đang nướng dở thì điện thoại báo có tin nhắn, tôi đành tắt bếp để đi xem tin nhắn trước.

- Để em làm nốt giúp chị. - Con bé ấy nói.

- Cô đã sử dụng bếp gas bao giờ chưa?

- Lúc nãy em nhìn thấy chị dùng rồi.

- Thế thì đứng tránh ra. Bếp gas nguy hiểm, không phải là thứ để cô nghịch đâu!

Thường thì người nhắn tin cho tôi chỉ có ông chủ hoặc là Brian, vì thế mà mỗi lần có tin nhắn, dù đang làm dở việc gì, tôi cũng ưu tiên việc xem tin nhắn lên đầu. Lần này tôi nhận được hai tin nhắn cùng một lúc, một của ông chủ, một của Brian. Ông chủ giao một công việc cho tôi "3 giờ chiều nay tại nhà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc với các đối tác làm ăn, ngươi hãy đến dự tiệc để nhận mặt tên Walter, khi bữa tiệc kết thúc, bám theo và khử hắn cho ta", và tin nhắn của Brian: "Đã ngủ chưa cưng?". Tôi quyết định ngồi xem tivi chờ đến giờ tiệc của ông chủ, bởi tôi sợ lỡ có ngủ thì sẽ ngủ quên mất và theo đó, tôi không trả lời tin nhắn của Brian để anh ấy yên tâm là tôi đã đi ngủ. Ngày hôm qua tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của ông chủ giao cho, hôm nay tôi phải cố gắng hết mình.

- Tai chị sao thế?

Khi tôi ngồi xem tivi thì con bé ấy ngồi bên cạnh, nhưng tôi không nghĩ rằng suốt lúc ấy, nó nhìn tôi chứ không phải nhìn vào cái tivi. Để Brian khỏi lo lắng, tôi đã hất tóc ra bên ngoài tai để che đi vết thương ấy, và như mong muốn của tôi, anh ấy không để ý bởi màu tóc của tôi tiệp với màu miếng băng quấn quanh tai, nhưng con bé này lại nhìn thấy điều ấy.

- Đêm qua có kẻ bắn tôi, nhưng hắn bắn trượt nên trúng vào tai này.

Tôi trả lời, và cũng đã đến giờ tiệc, nên tôi bảo nó:

- Tôi có việc phải đi, có lẽ đến đêm mới về. Ở trong tủ lạnh có một số đồ ăn nguội, nếu đói thì cô cứ lấy ở đó mà ăn, nhưng tuyệt đối không được đụng vào bếp gas, nhớ chưa?

Tôi chuẩn bị xong quần áo và đang khóa cửa thì nó gọi tôi lại, hỏi tôi một câu thế này:

- Nếu viên đạn trúng vào tim, chị sẽ chết phải không?

Tôi đóng cửa lại, lấy xe ra khỏi gara và lái đến tòa dinh thự của ông chủ. Con đường lầy lội vì nước mưa và cơn buồn ngủ khiến tôi phải đi chậm lại, tốc độ của xe tôi lúc này không hơn gì một chiếc xe đạp, may mắn là đường vắng nên không có ai bấm còi giục tôi phải đi nhanh cả. Tôi không hiểu con bé ấy muốn gì khi hỏi tôi câu đó, nó lo cho tôi, sợ tôi sẽ chết nếu bất cẩn chăng? Hay đơn giản chỉ là vì nó ghen tị với tôi, bởi tôi có thể chết bất cứ lúc nào, còn nó thì không? Cái nào là sự thật? Điều đó không quan trọng, dù sao thì tôi cũng không quan tâm.

Trong hơn hai mươi người bạn làm ăn của ông chủ, chỉ có một người tên là Walter, vì thế mà tôi dễ dàng nhận ra hắn: dáng người cao lớn và tóc dài ngang vai. Tôi đóng vai một người phục vụ bàn, tranh thủ chuốc rượu cho hắn thật nhiều. Walter uống rất giỏi, bao nhiêu chén mà vẫn tỉnh bơ, nhưng vì buổi tiệc kéo dài suốt từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm, mà hắn thì không lúc nào buông tay khỏi chai rượu, nên cuối cùng hắn cũng gục vì men rượu, phải để tên vệ sĩ dìu ra xe lúc tan tiệc. Nhìn bộ dạng say khướt của Walter, ông chủ mỉm cười một cách hài lòng với tôi, tên Claude - con trai của ông, ngồi phía bên cạnh, cũng nhìn tôi và cười, nhưng tôi không đáp trả hắn bằng bất cứ thứ cảm xúc nào cả, thực sự là chưa bao giờ tôi có thiện cảm với hắn.

Lúc Walter bước ra khỏi cửa chính thì cũng là lúc tôi đã ngồi trong chiếc xe đậu ở sân sau tòa nhà, sẵn sàng bám theo hắn. Walter đi vào những con đường nhỏ hẹp và tối tăm đến 3, 4 lần, đáng lẽ tôi có thể kết liễu hắn tại đó, nếu như hắn không có tới hai xe vệ sĩ theo sau tháp tùng.

Nhà của Walter nằm trên một con đường vắng vẻ, vắng vẻ một cách lạ kì, nếu không muốn nói là ghê rợn. Đối diện ngôi nhà của hắn là một nghĩa địa lớn, nghĩa địa này có một cái gì đó không bình thường, các bia đá xiên vẹo và đứng ở những vị trí rất lộn xộn, không giống như những nghĩa địa khác mà tôi từng biết, các bia đá đứng thẳng và rất đều nhau, có vẻ như đã chẳng có ai chăm sóc cho nghĩa địa này từ rất lâu rồi. Ngôi nhà của Walter cũng có một cái gì đó không bình thường, nó to lớn đúng như tưởng tượng của tôi, nhưng lại cực kì xấu xí và tồi tàn, những bức tường đã bị tróc ra nhiều mảng lớn và mốc meo, những cánh cửa sổ cũ kĩ và mục nát, một số đã long ra, thậm chí cả cửa ra vào cũng có cảm giác như chỉ cần đá nhẹ một cái là bay đi ngay. Những ngôi nhà bên cạnh nhà Walter đã đổ nát, trên con đường này không có một bóng người qua lại. Thật kì lạ, một kẻ làm ăn thành đạt như hắn, tại sao lại ở một nơi như thế này?

Bọn vệ sĩ của Walter dìu hắn vào trong nhà, nhưng ngôi nhà không sáng đèn lên lấy một lần nào. Tại sao chúng không bật đèn lên? Giường ngủ của Walter ở ngay bên cạnh cửa ra vào chăng? Một ngôi nhà lớn như thế, tại sao ông chủ nhà lại phải ngủ ở cửa ra vào? Mà cho dù điều kì quặc ấy là có thật đi chăng nữa, thì trong số hơn chục vệ sĩ đó, cũng phải có vài tên qua lại giữa các phòng để kiểm tra xem có ai đột nhập vào không chứ? Nhất là ô cửa ở tầng hai, nằm ở tít phía bên phải của tòa nhà, ô cửa này không có một cánh cửa sổ nào che chắn cả. Bóng tối thì có lợi cho tôi, nhưng với trường hợp này, tôi hoàn toàn không thể xác định được Walter đang ở vị trí nào trong tòa nhà. Để tìm ra được Walter, tôi phải đột nhập vào ô cửa ấy, dọn dẹp hết bọn vệ sĩ và lục lọi từng căn phòng, một cách quá mạo hiểm, bởi tôi thậm chí còn không biết rõ trong ngôi nhà đó có bao nhiêu người, nhưng đấy là cách duy nhất.

Sau khi Walter và bọn vệ sĩ đã vào trong nhà thì chỉ còn một mình tôi ở ngoài này. Tôi đã mặc áo mưa, tắt điện thoại, lắp ống giảm thanh vào khẩu súng, sẵn sàng cho việc đột nhập, nhưng không hiểu vì lí do gì, tôi cứ lưỡng lự, không làm ngay lập tức. Cái không khí hoang tàn, âm u của khu nghĩa địa phía sau lưng khiến một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc trong xương sống tôi, khiến tôi không thể nghĩ đến thứ gì, ngoài một câu hỏi mà hồi chiều nay, tôi đã tránh né không trả lời “Nếu viên đạn trúng vào tim, chị sẽ chết phải không?”. Nếu tôi bị bắn ngay khi vừa chui vào ô cửa ấy thì sao? Nếu tôi bị bắn khi mở cửa một căn phòng nào đó để tìm Walter thì sao? Nếu tôi bị bắn khi đi trên hành lang của ngôi nhà ấy thì sao? Tôi sẽ chết. Đúng vậy, lí do cho sự thiếu quyết đoán của tôi lúc này, đó là vì tôi có cảm giác mình sẽ chết, nếu như đột nhập vào ngôi nhà kia. Mặc dù cố xua tan đi những ý nghĩ vớ vẩn, thì câu hỏi hồi chiều ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được rằng mình lại hèn nhát đến thế này. Tôi cũng đã quá mệt mỏi vì thiếu ngủ, có lẽ tôi nên quay về và nói với ông chủ rằng ông nên giao việc đó cho người khác, bởi vì tôi... sợ chết! Không! Nếu phải làm chuyện đó, thì tôi thà chết còn hơn – cái ý ‎nghĩ ấy làm tôi vững tâm hơn hẳn, đúng vậy, thứ đáng sợ nhất đối với tôi không phải là cái chết‎. “Đây không phải lần đầu mày đột nhập vào một ngôi nhà mà không biết chủ nhà ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người, những lần trước mày đã làm được, thì lần này mày cũng sẽ làm được”, tôi tự trấn an mình như thế và bắt đầu bước ra khỏi xe.

Khả năng leo trèo của tôi khá tốt nên việc leo lên cửa sổ tầng hai không phải là khó, các bức tường của ngôi nhà này lại tróc gần hết lớp sơn và vôi nên càng dễ dàng cho tôi. Leo lên gần tới nơi, tôi áp tai vào bức tường để nghe ngóng, đó không phải việc thừa, dù tiếng mưa rơi có ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn nhận ra tiếng thở của người đứng đằng sau bức tường này: có hai tên đang đứng gác ở đây. Thành cửa sổ còn khá chắc chắn, tôi đưa một tay bám vào đó, tay còn lại rút súng bắn vào bên trái ô cửa, tiếng súng đã hãm thanh hòa vào tiếng mưa rào, khiến cho tiếng động vang lên chỉ giống như có một vật gì đó va đập vào tường, hai tên gác cửa lập tức thò đầu ra ngoài kiểm tra và tôi chỉ chờ có thế. Giải quyết xong hai tên đó, tôi mới nhẹ nhàng chui qua ô cửa để vào nhà. Ánh trăng đã yếu ớt lại bị mây mù che khuất nên không đủ chiếu sáng cho ngôi nhà, nhưng điều đó không quan trọng, tôi vẫn nhìn thấy mọi thứ rõ mồn một, trước mắt tôi là một dãy các căn phòng dọc theo một hành lang rộng. Hành lang tuy dài nhưng số lượng phòng không nhiều lắm, chỉ khoảng 3, 4 phòng, có lẽ đều là những phòng lớn.

Nhẹ nhàng trút bỏ tấm áo mưa, tôi thận trọng mở cửa căn phòng đầu tiên, ở ngay đối diện ô cửa mà tôi vừa chui vào. Cánh cửa đã rỉ sét kêu cọt kẹt khi tôi đẩy vào, hình ảnh một gã đàn ông ở bên trong, chĩa súng ra ngoài cửa, chỉ chờ tôi mở hết cánh cửa để bóp cò thoáng hiện lên trong đầu tôi. Tôi đưa súng qua khe cửa bắn vài phát vào trong phòng nhưng chỉ phí đạn, không có ai trong này cả! Đây có vẻ như là một căn phòng dùng để họp, diện tích phòng rất lớn, đồ đạc gồm có bốn chiếc bàn dài xếp thành một hình chữ nhật khép kín, xung quanh là những chiếc ghế gỗ, phía trên có một chiếc đèn chùm khổng lồ. Nhìn chiếc đèn chùm, tôi nảy ra một ý định, nhưng muốn thực hiện không phải là dễ, để kiểm tra xem có làm được không, tôi mở cửa sổ phòng này ra, và yên tâm khi thấy ánh sáng hắt vào làm chiếc đèn chùm hiện ra rõ mồn một, nhất là sợi dây điện và chiếc móc bằng thép nối nó với trần nhà. Sau khi bắn vỡ mối nối bằng thép, tôi mở cửa phòng, nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi ra hành lang, kéo hai cái xác của bọn gác cửa vào trong phòng, đặt vào phía bên trong bốn chiếc bàn, thẳng hàng với chiếc đèn chùm ở phía trên. Sắp đặt xong cái xác, tôi xê dịch chiếc bàn ở gần phía cửa phòng đi một chút để đường đến chỗ cái xác thông thoáng một chút. Sức tôi thì không đủ để nâng một chiếc bàn to và nặng như vậy, nên khi tôi kéo đi, nó tạo ra những tiếng động cót két với sàn nhà, tuy vậy, để cho chắc ăn, tôi tháo ống giảm thanh ra và bắn một phát xuống sàn nhà, sau đó nhanh chóng núp đằng sau cửa ra vào, lắp ống giảm thanh trở lại.

Sau khi bắn phát súng ồn ào đó được một vài giây, tôi bắt đầu nghe tiếng bước chân rầm rập ở phía hành lang. Một số tên vệ sĩ nghe động đang chạy tới đây để kiểm tra, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã phần nào làm tiếng bước chân bớt rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể xác định: có 6 người đang chạy tới đây. Thật đáng tiếc, 6 người thì còn quá ít so với cái đèn chùm ấy, trước khi bắn viên đạn để dụ chúng tới, tôi đã trót ước lượng một con số lớn hơn. 6 tên này xem ra khôn ngoan hơn nhiều so với 2 tên lúc nãy, sau khi đẩy cửa căn phòng này, chúng liên tục nã đạn vào những chỗ ánh sáng bên ngoài không chiếu tới – những chỗ mà chúng không nhìn thấy gì, sau đó mới bước vào phòng, chúng không nghĩ rằng tôi đang ở ngay bên cạnh chúng, chỉ cách nhau bằng một cánh cửa.

- Packie? Bennie? – Một tên sửng sốt.

- Đừng lay nữa, chúng nó chết rồi. – Một tên khác nói.

- Hai thằng ngu, có việc đơn giản thế mà cũng làm không xong!

Cả 6 tên vệ sĩ đều bu quanh hai cái xác ấy, bàn tán một cách ồn ào. Giây phút tôi chờ đợi đã đến, tôi nhắm vào sợi dây điện và bắn, chiếc đèn chùm khổng lồ, với những phần hoa văn sắc và nhọn rơi xuống, khiến cho cả 6 tên chết ngay lập tức.

6 tên vệ sĩ ấy có vẻ như là tất cả những vệ sĩ có mặt ở tầng 2, sau khi giải quyết hết bọn chúng, tôi lục soát phòng thứ hai và thứ ba, rất cẩn thận trong từng bước đi, nhưng không gặp phải chướng ngại gì cả. Vừa lúc nãy khi còn ở nhà ông chủ, hình như Walter cũng có đúng 8 tên vệ sĩ, và hiện giờ, sau khi đánh bại vừa đúng 8 người, thì tôi không còn gặp ai nữa, hình như chỉ có tôi, Walter và 8 tên ấy trong ngôi nhà này! Rõ ràng đây là một căn nhà hoang, và bọn chúng thường ngày cũng không ở đây, chỉ có đêm nay, chúng mới đến đây thôi, nhưng tại sao? Nếu cho nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được một câu trả lời hay ra trò, nhưng tôi không thể phí thời gian để mà tìm hiểu tâm lí của bọn chúng, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, cơn buồn ngủ đang hành hạ tôi.

Phòng thứ tư – căn phòng cuối cùng của tầng 2, cũng không có ai cả. Phòng này không hề có cửa sổ, cũng không có đồ đạc gì, kể cả một mảnh thủy tinh vỡ hay mấy cái ghế gãy như ba phòng kia. Tôi nhìn ra cái phía mà đáng lẽ phải có cửa sổ và suy nghĩ, không chỉ không có cửa sổ, mà căn phòng này còn có cái gì đó rất kì lạ, rất khó hiểu, một cái gì đó không đúng, mà tôi không thể nghĩ ra, chỉ là tôi cứ có cảm giác: căn phòng này không được bình thường.

CẠCH!

Tiếng chốt cửa sập vào một cách vội vã, khi tôi đang quay lưng về phía cửa ra vào của căn phòng này. Ngay lập tức, tôi hiểu ra tình huống hiện tại của mình: căn phòng không cửa sổ này là một cái bẫy, và tôi đã chui vào bẫy, để rồi bị sập bẫy như một chú chuột!

- Con ranh! Số mày đến đây là hết rồi.

Một giọng đàn ông quen thuộc phát ra từ bên kia cánh cửa, giọng nói của kẻ ban nãy liên tục yêu cầu tôi phải rót rượu và tìm cách đụng chạm vào người tôi.

- Walter? – Tôi ngạc nhiên.

- Phải, là tao đây, con đĩ! Mày tưởng có thể giết tao dễ dàng thế sao?

Tôi không trả lời Walter vì còn đang quá sửng sốt và bất ngờ, tôi nghĩ rằng hắn đang say rượu và nằm ở một xó nào đó dưới tầng 1, làm sao hắn có thể tỉnh rượu nhanh như thế được?

- Mày nghĩ mày là gì mà có thể đụng được vào tao? Mày khá lắm, dụ cho tao uống nhiều rượu để dễ ra tay, lại biết giữ khoảng cách an toàn khi bám theo bọn tao, nhưng làm sao qua mắt tao được! Tao đã lấy làm lạ là tại sao cả bàn tiệc mà chỉ có một mình tao được hầu rượu tử tế như thế, và tại sao lại có một chiếc xe luôn ở sau lưng bọn tao, cho dù bọn tao chỉ đi lòng vòng quanh một khu phố. Khá khen cho mày vì đã giết được 8 thằng vệ sĩ của tao, trong khi bọn tao đã chủ động dụ mày đến đây và rình sẵn, nhưng mày vẫn chỉ là một sát thủ nghiệp dư mà thôi!

Nếu vừa rồi tôi ngạc nhiên khi thấy Walter hoàn toàn tỉnh táo nói chuyện với tôi, thì giờ tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, khi nghe những lời hắn nói. Tôi đã làm một cô gái hầu rượu cho Walter, mà không để ý rằng ở bàn tiệc ấy, chỉ có duy nhất mình tôi đang làm việc đó. Tôi đã bám theo Walter suốt, mà không để ý rằng hắn đang đi lòng vòng một chỗ. Tôi đã bước vào căn nhà này, chẳng một chút mảy may nghi ngờ trước sự âm u, vắng vẻ một cách không bình thường của nó. Tôi đã làm những việc ngu xuẩn đó sao? Chưa bao giờ tôi để người khác phát hiện và tóm cổ mình một cách dễ dàng như thế này, chỉ có hôm nay, chính sự thiếu ngủ kéo dài đã khiến cho tôi không còn tỉnh táo và sáng suốt như bình thường.

- Giờ chết của mày đã đến rồi, hãy cầu kinh đi!

- Ngươi nghĩ là ngươi có thể giết được ta sao? – Tôi hỏi – Nếu thế thì hãy đẩy cửa bước vào đây và bắn ta đi!

- Tất nhiên là nếu đấu súng thì ta không đọ được với sát thủ số một của James Lavender, nhưng nếu bắn một con nhãi ranh đang ngủ say thì chẳng có gì khó.

- Cái gì?

- Mày đang buồn ngủ lắm rồi, phải không? Chỉ cần nhìn vẻ mặt của mày lúc rót rượu là tao nhận ra ngay. Mày có muốn ngủ không? Tao sẽ đưa mày vào một giấc ngủ thật êm ái.

Sau lời nói của Walter, tôi nghe tiếng bấm nút, và một tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu vang lên từ sau cánh cửa, Walter vừa bật một cái máy nghe đĩa hay nghe băng gì đó, hắn định ru cho tôi ngủ.

- Thật buồn cười, ngươi nghĩ ta là trẻ con để ngươi dùng loại nhạc đó ru ngủ sao?

- Có tác dụng hay không, cứ chờ xem sẽ biết. – Walter trả lời.

Bình thường thì việc làm này có thể nhảm nhí và hơi buồn cười, nhưng trong tình thế của tôi, nó không nhảm nhí chút nào, tôi đã thức trắng một đêm, và sắp thành hai đêm rồi, chỉ cần một chút yên tĩnh là tôi có thể ngủ ngay lập tức, chứ chưa cần phải bật nhạc như thế này. Ở trong một căn phòng tối tăm, lại có tiếng nhạc ru ngủ này, tôi cảm thấy hai con mắt mình đang díp lại, dù nhiều lần cố căng mắt ra. Thay vì đứng yên một chỗ, tôi đi lại quanh căn phòng để quên đi cơn buồn ngủ, dù có cảm thấy đỡ hơn, nhưng tiếng nhạc vẫn cứ vang lên dịu dàng, đều đặn, tôi không chắc là mình còn có thể chịu đựng được thế này bao lâu nữa. Tôi không thể ngủ ở đây được, ngủ là chết!

Cố gắng để đừng ngủ ở đây chỉ là giải pháp tạm thời, cách duy nhất để thoát chết là phải ra khỏi căn phòng quái quỉ này, nhưng làm thế nào? Lối ra duy nhất là cánh cửa kia, đã bị Walter khóa chặt, sức vóc con gái của tôi không đủ để phá cửa, mà dù có phá được, thì khi vừa ló đầu ra, Walter sẽ bắn tôi chết ngay. Trong tình thế bí bách như vậy, tôi mới chợt nghĩ ra cái điều không bình thường của căn phòng này, điều mà tôi đã thắc mắc khi vừa bước vào. Hành lang này rất dài, nhưng chỉ có 4 căn phòng, bởi vậy mà tôi nghĩ mỗi phòng phải lớn lắm, nhưng sự thật thì chỉ có phòng thứ nhất và thứ hai là lớn, phòng thứ ba rất nhỏ, và khi vào đó, tôi nghĩ phòng thứ tư chắc hẳn phải là một căn phòng khổng lồ, nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ là một phòng nhỏ. Đấy chính là điều bất thường mà lúc ấy tôi không thể nghĩ ra: nếu cả hai phòng đều nhỏ, thì tại sao cửa phòng này lại cách cửa phòng kia một đoạn thật xa như vậy? Kẻ thiết kế ra căn nhà này không thể ngu ngốc đến độ làm một bức tường dày đến hơn chục mét như thế, câu trả lời hợp lí nhất là phải có một khoảng trống giữa hai căn phòng, và từ phòng này có thể sẽ có lối vào khoảng trống đó. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu sờ soạng, mò mẫm bức tường phía bên trái, hi vọng sẽ thấy được một cái công tắc để mở lối vào, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, nhưng niềm hi vọng đã khiến tôi tỉnh táo hơn vài phần. Suy luận của tôi không sai, khi mò đến góc phòng thì tôi cảm thấy bức tường bị xê dịch đi một chút, có lẽ đây là cánh cửa để vào căn phòng bí mật, chêm giữa phòng thứ ba và thứ tư. Tôi mạnh dạn đẩy vào, bức tường cứ thế xê dịch theo hướng đẩy của tôi, đây thực chất là một cửa xoay, có hình dạng và độ lớn của một bức tường. Khi vừa đẩy cửa, tôi cũng đồng thời nghe tiếng mở chốt cửa, có lẽ Walter đã nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa và biết rằng tôi đã phát hiện ra lối đi bí mật. Tuy nhiên, khi hắn mở được cửa phòng thì tôi đã ở phía bên kia của cánh cửa xoay và sẵn sàng chĩa súng, hắn bước qua cánh cửa này là tôi sẽ bắn ngay. Tôi chờ đợi, nhưng Walter không vào, tiếng bước chân của hắn ngày càng nhỏ dần, có vẻ như hắn đã đoán được tôi đang làm gì, và cẩn thận không đi qua cánh cửa xoay này, nhưng hắn đi đâu?

Khi đã chắc chắn rằng Walter sẽ không vào đây bằng cách mà tôi đã làm, thì tôi mới nhìn xem mình đang đứng ở một nơi như thế nào. Chỗ bí mật này xem ra chẳng có gì thú vị cho lắm, chỉ là một cái hành lang với vài cánh cửa sổ, nếu nhảy qua cửa sổ thì có thể thoát ra ngoài, nhưng tôi đến đây đâu phải để bỏ chạy như vậy, chưa giết được Walter thì tôi sẽ không về. Nếu phòng thứ tư có cửa để vào đây, thì phòng thứ ba có lẽ cũng vậy, Walter sẽ dùng lối đó để vào đây, hắn nghĩ tôi vẫn đang chĩa súng vào cái cửa xoay ở phòng thứ tư và định bắn tôi từ sau lưng. Nghĩ vậy, và vì mệt mỏi, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào nơi mà tôi tin là trục giữa của cánh cửa, và hướng khẩu súng về phía trước, sẵn sàng bóp cò.

ĐÙNG!!!

Tiếng sấm sét ở bên ngoài, tiếng súng nổ, và cảm giác đau nhói ở tai bên phải khiến tôi sực tỉnh. Một bóng đen cao lớn, với bộ tóc dài ngang vai đang đứng ở đầu hành lang bên kia, ánh sáng lòe lên từ tia sét đã giúp hắn nhìn thấy tôi, và bắn trúng vào tai bên phải của tôi, nơi mà hôm qua đã nhận một viên đạn của George. Khỉ thật! Tôi vừa ngủ ư? Đúng vậy! Tôi đã ngủ quên nên mới để cho hắn làm việc đó, tại sao tôi có thể ngủ, tại một nơi như thế, và trong một tình huống như thế được chứ!

Walter bắn vài phát nữa, nhưng sấm sét thì không kéo dài để hắn có ánh sáng mà ngắm cho chính xác, và tôi nhanh chóng quay trở lại căn phòng cũ. Tiếng bước chân của Walter lần này lại ngày một lớn hơn, hắn sẽ đuổi theo tôi bằng con đường này, lần này tôi sẽ cho hắn chết. Nhưng khi nghĩ như vậy, tôi mới nhận ra rằng khẩu súng không còn ở trên tay mình nữa, có lẽ lúc nãy khi đang say ngủ, khẩu súng đã tuột ra, và rồi vội vàng bỏ chạy, tôi chưa kịp nhận ra điều ấy, khẩu súng đó chắc hẳn đang ở phía bên kia của cánh cửa xoay. Giờ thì tôi không lo sẽ ngủ quên nữa, vì cơn đau ở tai sẽ khiến tôi không thể làm được việc ấy. Không còn súng trên tay, chẳng còn gì để chống trả nữa, tôi phải vứt bỏ sĩ diện của một sát thủ chưa bao giờ thất bại, tôi phải đi khỏi đây, nói với ông chủ rằng hãy cho tôi một ngày khác để thanh toán với Walter, một ngày nào đó mà tôi ngủ đủ giấc hơn.

Tôi vặn nắm cửa ra vào của phòng này, nhưng không đẩy ra được, khi ra khỏi đây, Walter đã cẩn thận đóng chốt cửa trở lại, và việc đó giờ đây đã phát huy tác dụng với hắn. Vậy là tôi đã cùng đường! Walter đang đuổi theo ở lối kia, cửa ra vào này không mở được, và không có cửa sổ để cho tôi nhảy ra, tôi chỉ còn một việc duy nhất là ngồi ở đây, chờ hắn vào và chết! Tôi sẽ chết tại đây, và chết dưới tay mục tiêu của mình ư? Tất cả là tại tôi, nếu như tôi nghe lời Brian, ngủ đi một chút ngay sau khi về, thì mọi chuyện đã khác, nếu như tôi biết lượng sức, trốn đi ngay sau khi vào được hành lang bí mật, thì mọi chuyện đã khác, tất cả là tại tôi! Không thấy tôi trở về, ông chủ sẽ biết rằng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, biết rằng tôi thật vô dụng. Tôi sẽ không còn được nhìn thấy ông chủ nữa, không còn được gặp Brian nữa, không còn được trò chuyện cùng Davies nữa, và rồi tôi chợt nghĩ đến đứa con gái hiện giờ đang ở trong nhà tôi. “Phải rồi, chỉ cần một phát đạn duy nhất là tôi sẽ chết, chứ không giống như cô”, tại sao tôi không thể hiểu ra điều ấy sớm hơn, để dè chừng hơn với những nguy hiểm rình rập xung quanh mình?

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Nhiều tiếng súng liên tiếp vang lên, vào lúc tôi đang ngồi ở căn phòng này, chờ đợi cái chết. Sau những tiếng súng ấy là tiếng “cạch” của một vật bằng kim loại rơi xuống sàn nhà và tiếng “phịch”. Điều gì đã xảy ra? Ai đó đã đến đây và bắn chết Walter ư? Hay là ai đó đã đến đây và bị Walter bắn chết? Hay cả hai bắn nhau và cùng chết? Giả thiết thứ ba có vẻ có lí hơn, vì tôi không còn nghe tiếng bước chân của người nào đi tới đây nữa, nhưng phải một lúc sau, tôi mới dám chắc chắn điều ấy. Tôi đẩy cánh cửa xoay ra, và ngay trước mắt tôi là Walter, nằm sóng xoài trên sàn nhà, bất động vì đã chết, bên cạnh hắn là một thân thể con gái với mái tóc màu bạch kim dài đến gót chân, và ba viên đạn ghim vào đầu. Tôi nhận ra ngay đứa con gái ấy là ai, nó đã đi theo tôi, và cứu tôi sao? Tôi lập tức cúi xuống, áp tay lên ngực nó để kiểm tra, tuy đã bất tỉnh vì những viên đạn trên đầu, nhưng tim nó vẫn đang đập, lúc này thì tôi mới hoàn toàn yên tâm. Tôi nhặt khẩu súng lên rồi kéo nó đứng dậy, dìu ra khỏi căn nhà này bằng cửa chính. Cái nghĩa địa vẫn âm u lạnh lẽo như thế, nhưng không còn tạo cho tôi một cảm giác ghê rợn nào nữa.

Tôi buồn ngủ, suốt cả ngày hôm nay, chưa lúc nào là cơn buồn ngủ thôi không thúc giục tôi cả, nhưng bây giờ thì tôi lại không thể ngủ được, cho dù có điều kiện. Con bé ấy được tôi đặt lên ghế sofa, còn tôi đang ngồi bên cạnh nó, không để làm gì cả, ngoài nhìn nó, chờ đợi những viên đạn đi ra khỏi đầu nó. Nó giống như một thiên thần vậy, dù người xung quanh đối xử tệ bạc đến đâu, thì nó cũng vẫn luôn sẵn sàng cứu họ thoát khỏi nguy hiểm, cho dù phải chịu đau đớn. Tôi sẽ phải cư xử thế nào với thiên thần ấy? Tôi không thể giống bọn vô ơn ở cô nhi viện, đuổi người đã cứu mạng mình đi, tôi đâu phải là loại người đó. Cứ ngồi một chỗ với những suy nghĩ mông lung, tôi chẳng hề chợp mắt được một phút nào, thời gian cứ thế trôi đi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, cho đến khi các viên đạn rơi ra ghế sofa, vết thương trên đầu lành lại hoàn toàn, và con bé ấy tỉnh lại. Điều ấy khiến tôi cảm thấy trong lòng vui và nhẹ nhõm vô cùng.

- Cảm thấy thế nào rồi? Không còn đau nữa chứ?

- Vâng. – Con bé nhìn tôi, với ánh mắt lo lắng, giống như sáng ngày hôm qua.

- Tôi muốn hỏi một chuyện. Làm sao em có thể theo tôi đến được ngôi nhà ấy, và tại sao em lại cứu tôi?

- Khi chị ra khỏi nhà, em bám theo, vì chị đi chậm quá nên em chỉ cần chạy theo thôi. Khi chị đến ngôi nhà lớn kia thì em nấp trong xe của chị, rồi em trèo vào ngôi nhà đổ nát ấy. Còn tại sao thì... bởi vì chưa bao giờ có người đối xử với em tốt như chị.

Lời nói của nó khiến tôi bật cười, cười vì sự ngây ngô của nó, và cười vì cay đắng, tôi đã đối xử rất tệ với người có ý nghĩ như thế về tôi.

- Tốt? Em nghĩ vậy sao?

- Em sẽ đi khỏi đây ngay. – Nó đứng dậy – Chị không cần phải cho em ăn gì cả, và hôm qua em cũng không lấy thứ gì trong tủ lạnh của chị đâu. Cám ơn chị vì đã cho em ở đây một ngày.

- Khoan đã!

Tôi giữ chặt bàn tay của nó, kéo nó ngồi trở lại.

- Em tên gì?

- Các bà sơ ở cô nhi viện gọi em là Jossie.

- Jossie... em có muốn ở lại đây với tôi không? Tôi sẽ cho em ăn no mặc ấm, tôi sẽ không đánh em, sẽ không bao giờ để em chạm tay vào lửa, tôi sẽ đối xử tốt với em!

Nó nhìn tôi một lúc lâu, dường như vì quá ngạc nhiên, và vì không tin vào tai mình, nhưng rồi tôi thấy nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt mà tôi vẫn chưa một lần được nhìn rõ, nó trả lời:

- Vâng!

End chapter 2.

To be continued...

Chapter 3: Lựa chọn

Tôi được ngủ một giấc dài và thoải mái sau cái đêm nghẹt thở đó, bởi ngày tiếp theo cũng vừa vặn là ngày nghỉ. Thật ra thì dù nó không phải là ngày nghỉ, thì tôi cũng sẽ xin nghỉ học để được ở nhà mà ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì đã 6 giờ chiều, điện thoại đầy những tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ của Brian. Tôi nhắn tin trả lời Brian rằng tôi ngủ một mạch từ lúc 2 giờ chiều ngày hôm qua đến tận bây giờ, mặc dù không hi vọng là anh ấy sẽ tin, nhưng tôi không tìm được lý do nào khác. Trong những tình huống như thế này, tôi rất sợ bị Brian nghi ngờ, vì sau khi nhận được một câu trả lời khó tin cho câu hỏi thứ nhất, anh ấy sẽ hỏi tiếp câu thứ hai, thứ ba, và rồi tôi sẽ phải nói thật rằng tôi đã vì công việc của ông chủ giao cho mà lao vào chỗ nguy hiểm như thế nào. Sau khi trả lời tin nhắn của Brian, tôi không thể rời mắt khỏi cái điện thoại, chỉ đến lúc anh ấy trả lời “Thế thì tốt!”, tôi mới yên tâm ngồi dậy. Jossie – cô bé đã cứu tôi thoát chết đêm hôm qua, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, bụng phát ra những âm thanh khó chịu, khi tỉnh giấc, tôi chỉ để ý đến cái điện thoại mà không nhận ra sự có mặt của em.

- Em có đói lắm không? Để chị làm cái gì cho mà ăn. Xin lỗi em nhé, chị ngủ quên mất!

- Không sao đâu ạ. – Jossie mỉm cười.

Tôi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi phòng, trong đầu tôi tưởng tượng sẵn cảnh tan hoang ở bếp và phòng khách, nhưng sự thật thì mọi thứ vẫn bình thường. Tôi tự cảm thấy xấu hổ khi có những ý nghĩ như thế, Jossie chỉ nhỏ hơn tôi có vài tuổi, làm gì có chuyện em nghịch ngợm như trẻ con vậy. Tuy nhiên, nếu Jossie có làm thế thật thì cũng không sao, giờ đây khi nhìn em, dù không rõ mặt, tôi cũng cảm thấy em thật dễ mến và đáng yêu.

- Cả ngày hôm nay em làm gì? Có buồn không?

- Không. Em ngồi ở chỗ đó.

Jossie chỉ vào cái ghế trong phòng ngủ, tôi ngạc nhiên:

- Cả ngày hôm nay em cứ ngồi đó, và nhìn chị ngủ sao?

- Chị đẹp lắm!

Câu trả lời của Jossie khiến tôi bật cười, hơn thế nữa, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng lên một chút.

- Chị đâu có hỏi cái đó.

Tuy nhiên, điều Jossie vừa nói cũng giúp tôi không quên cái việc tôi định làm ngay khi quyết định cho em ở lại đây. Trước khi đi làm thức ăn, tôi gọi điện cho người thợ cắt tóc quen của tôi, bảo ông ta tới nhà trong vòng một tiếng nữa, tôi tin rằng sau khi cắt tóc ngắn bớt đi, sửa những cái móng nhọn hoắt, tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo đẹp, chắc chắn trông em sẽ dễ thương hơn nhiều. Sau khi ăn xong, tôi tranh thủ cắt móng chân, móng tay cho Jossie để chờ ông thợ đến, và cả tắm cho em nữa.

Tôi biết các vết bùn đất là một trong những lí do chính tạo nên sự dị thường trong ngoại hình của Jossie, nhưng không ngờ rằng sau khi tẩy sạch các vết bùn đất ấy, trông em lại khác nhiều đến thế: làn da trắng hồng và mịn màng, chứ không phải xám xịt và thô ráp như trước. Thậm chí sau khi vén hết phần tóc lòa xòa ra đằng sau và rửa sạch mặt cho em, tôi phải ngạc nhiên trước khuôn mặt mà mình nhìn thấy: đôi mắt xanh biếc, mũi thẳng và cao, hai bên má hồng hào, đôi môi mọng đỏ, một khuôn mặt xinh xắn, toát lên vẻ hiền dịu và thánh thiện.

- Em đẹp lắm! – Tôi nói.

Jossie đáp lại lời khen của tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Sau khi tắm và lau khô người, tôi mặc tạm cho Jossie bộ đồ ngủ của tôi, em chỉ cao đến vai tôi nên bộ đồ đó có hơi rộng một chút, ống chân và ống tay cũng dài hơn chân tay em, nhưng không phải vấn đề gì lớn lắm, trông khá ổn. Lúc này đứng cạnh em, tôi không còn thấy cái mùi khó chịu như lúc mới gặp nữa, thay vào đó là một mùi quen thuộc từ loại dầu gội và sữa tắm mà tôi hay dùng, tôi nhận ra rằng cảm nhận mùi hương ưa thích của mình từ một người khác là điều khá thú vị.

Ông Shaver - người thợ cắt tóc quen của tôi - thường đến tận nhà để sửa tóc cho tôi, nhưng ông ta mất công đến thế chẳng qua là vì tôi trả nhiều hơn, giữa chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện nào cho ra dáng là đã quen biết nhau từ rất lâu cả, bởi vậy mà lần này, cho dù ông ta mở tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mái tóc dài một cách bất thường của Jossie thì cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ta cũng chỉ có thế này:

- Hãy cắt kiểu nào mà ông thấy hợp với con bé nhất.

- Vâng!

Qua hơn một tiếng đồng hồ tỉa tót một cách kĩ lưỡng và tỉ mỉ, Shaver nói rằng kiểu tóc mới của Jossie là tác phẩm mà ông ta hài lòng nhất, sau khi ông ta cởi bỏ tấm vải phủ ra, tôi mới được nhìn rõ. Nếu lúc trước tôi dựa vào cách cư xử của Jossie để đánh giá em là một thiên thần, thì bây giờ thậm chí tôi chỉ cần nhìn ngoại hình của em là đủ để rút ra kết luận ấy, tóc em giờ chỉ còn dài quá ngực một chút, phần tóc lòa xòa trước mặt cũng đã được cắt đi, chuyển thành một lớp mái bằng chỉ dài đến lông mày, kiểu mái ấy rất hợp với em, trông xinh xắn như búp bê vậy, một búp bê thiên thần. Chính Jossie cũng bất ngờ trước sự thay đổi của mình, em ngắm mình trong gương, sau đó quay ra nhìn tôi và cười, đôi mắt em ánh lên niềm vui rạng rỡ, tôi cũng đáp trả em bằng một nụ cười.

Điều may mắn và lạ lùng là Jossie không hợp với tông màu sáng như tôi nghĩ, em hợp với màu đen, nghĩa là em có thể mặc được các bộ quần áo cũ của tôi và hơn thế nữa, em còn hợp với chúng hơn là tôi. Tôi không có cái vẻ mặt hiền dịu như Jossie và tất nhiên quần áo của tôi cũng vậy, nhưng vô tình sự tương phản giữa chúng và em lại tạo nên một nét đẹp kì lạ.

Jossie là một cô gái đẹp, dù đặt vào giữa những người đẹp thì em cũng vẫn nổi bật.

Khi xong các việc tắm rửa, cắt tóc, thử quần áo cho Jossie thì đồng hồ chỉ 10 giờ tối, vẫn còn rất sớm so với thời gian mà tôi vừa thức dậy ngày hôm nay, vì vậy tôi tranh thủ mở máy vi tính để kiểm tra hòm mail và xem một số tin tức. Tin “Tìm thấy xác 9 người tại ngôi nhà hoang đối diện nghĩa địa Graves” đã được đăng lên, nhưng nội dung chỉ là tìm thấy 9 cái xác và danh phận của tên Walter, không một dòng nào đề cập tới việc điều tra, hay giả thiết kẻ giết người là ai, sát thủ chúng tôi không bao giờ lo bị bại lộ, bởi công tác điều tra của cảnh sát luôn được các ông chủ cho chìm xuống bằng đủ mọi cách.

Dù Jossie ngồi ngay bên cạnh, tôi vẫn ung dung xem mail và tin tức bởi tôi không nghĩ cái cô nhi viện kinh khủng ấy lại có thể dạy chữ cho em, nhưng tôi nhận ra rằng mình đã lầm, khi Brian gọi tôi qua chức năng chat của hệ thống mail.

- Brian là ai? – Jossie hỏi.

- Là một người bạn của chị.

Cách trả lời của tôi không hẳn là nói dối, khi muốn trả lời một cách qua loa đại khái, người ta thường gọi tất cả các mối quan hệ là “bạn”. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời lại:

- Anh ấy là người yêu của chị.

- Người yêu là gì?

Kể cả không nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Jossie, tôi cũng biết em đang thật sự băn khoăn về điều đó, em tiếp xúc với những thứ tốt đẹp chưa đủ nhiều để hiểu đó là gì.

- Là… - Tôi nói – là người mà ta yêu, và người đó cũng yêu ta.

- Chị có yêu em không?

- Có chứ. – Tôi mỉm cười.

- Vậy thì mình là người yêu, em cũng yêu chị!

Lời cuối cùng này của Jossie khiến tôi bật cười, tôi đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của em và nói:

- Được rồi cô bé, ngủ đi, khuya rồi đấy!

Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ nên Jossie phải nằm ở ghế sofa. Tuy nhiên, điều đó cũng không gây phiền hà gì cho em, bởi ghế này có chức năng mở và ngả ra như một chiếc giường, tôi xếp thêm cho em một tấm chăn dày nữa, vậy là em vẫn có thể ngủ thoải mái và ấm áp.

Jossie bao nhiêu tuổi? Em nói rằng có lẽ em 14 tuổi và nhìn dáng người cùng khuôn mặt của em, tôi cũng cho là như vậy. Khi nghĩ đến điều này thì tôi tự nhủ là nên cho em đi học. Tuy vậy, đó không phải là chuyện đơn giản, người ta thường bắt đầu đi học lúc 6 tuổi chứ không phải vào lúc 14 tuổi, và có lẽ còn cần một đống giấy tờ về thân thế của người nhập học nữa, mà những thứ ấy thì tôi không có. Để đơn giản hơn thì tôi cần có người quen làm một chức vụ to tát gì đó trong trường học để có thể bỏ qua những thứ thủ tục ấy mà cho em vào học. Tôi nghĩ đến ông chủ đầu tiên, vì ông có quan hệ rộng, và ông sẽ vui lòng giúp tôi bất cứ chuyện gì, nhưng để được như vậy thì tôi phải nói rõ với ông rằng Jossie là ai, mà như thế thì không khôn ngoan một chút nào. Hay là gắng nhờ Brian hỏi xem còn ai không? Hay là để Jossie ở nhà và thuê gia sư? Những suy nghĩ miên man ấy khiến tôi mất tập trung vào việc mình đang làm, và hậu quả là một vết cứa vào ngón trỏ bên trái.

Vết cắt không sâu lắm, chỉ chảy một ít máu, lại thêm đang vội làm bữa sáng để chuẩn bị đi học nên tôi định mặc kệ cho nó tự đông lại, nhưng Jossie đang đứng ngay bên cạnh tôi, em không nghĩ thế.

- Chị đi băng bó đi! – Em nói.

- Chỉ là một vết cắt nhỏ, sẽ tự liền lại thôi. – Tôi trả lời.

- Không được, tay chị chảy máu rồi này!

Jossie cầm bàn tay bị thương của tôi giơ lên để minh họa cho điều em vừa nói và hơn nữa, em làm một việc mà tôi không thể tưởng tượng nổi: ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi.

- Này Jossie… em…

- Chị nên băng ngón tay này lại đi.

Tôi làm theo lời Jossie nói, băng ngón tay đó lại, nhưng sau đấy cũng không thể tiếp tục làm bữa sáng nữa, để rồi chúng tôi phải ăn sáng bằng sữa và những gói snack. Tất nhiên không phải vì vết cắt nhỏ xíu đó mà tôi không cầm được con dao, chỉ là tôi không còn nghĩ nổi tới việc làm bữa sáng nữa. Tâm trí tôi lúc ấy chỉ nghĩ tới sự lo lắng trên gương mặt của Jossie, tới cảnh em đưa ngón tay bị đứt của tôi vào miệng. Cách lo lắng của Jossie khác hẳn với cách lo lắng của Brian, nó khiến tôi thấy vui vui, thay vì căng thẳng, lo lắng sợ bị tra hỏi thêm, và… Tôi không biết vì lý do gì mà tôi không thể dứt khỏi những suy nghĩ về cảm giác của ngón tay tôi khi ở trong miệng của Jossie, nó mềm mại – và ấm ấm – và vết cắt, không còn đau một chút nào.

- Remon!

- Hả?

Tôi giật mình nhận ra Davies đang ngồi ngay phía đối diện, nhìn tôi bằng con mắt tò mò.

- Gì vậy Davies? Cậu làm tôi giật cả mình.

- Tay chị bị sao thế?

Tôi nhìn quanh, Brian không có ở đây.

- Sáng nay tôi làm đồ ăn rồi vô ý cắt vào tay.

- Chỉ thế thôi à? Nãy giờ em thấy chị cứ nhìn ngón tay đó và cười một mình mãi.

- Cái… cái gì? Thật sao? À… ý tôi là… vớ vẩn, làm gì có chuyện đó!

- Chị đỏ mặt nữa kìa.

- Brian cắn vào tay hả?

Câu cuối cùng này là của Ricardo, nó làm tôi cảm thấy mặt mình chưa bao giờ nóng hơn thế này nữa, mặc dù ngay trước đó, tôi đã thấy đủ ngượng vì hành động kì cục của mình mà Davies tả lại rồi.

- Im đi Ricardo!

Tôi và Davies đồng thanh, Davies thậm chí còn trợn mắt, dứ thêm nắm đấm để cảnh cáo nữa.

- Brian đâu rồi? – Tôi hỏi.

- Anh ấy xin về trước có việc. Lúc nãy anh ấy có nói với chị mà, chị còn gật đầu nữa. Đúng là hôm nay chị cứ nghĩ đi đâu ấy, nhất là lúc nãy chị nhìn ngón tay ấy và…

- Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! – Giờ thì đến lượt tôi phải trợn mắt – Tôi có tí chuyện mà chưa biết tính thế nào. Là… ừm, thế này… tôi mới cứu được một con bé thoát chết, nó không còn nhà cửa, người thân nữa nên từ giờ sẽ ở lại nhà tôi. Nó khoảng 14 tuổi và… ờ, hoàn cảnh nó tội lắm, từ nhỏ không được cho đi học nên giờ tôi muốn cho nó đi học. Có điều là tôi không có giấy tờ gì của nó cả nên không thể xin nhập học được, hơn nữa không biết là người ta có cho một con bé 14 tuổi vào học lớp một không?

Có vẻ như thời điểm Brian vắng mặt là hoàn hảo để kể ra câu chuyện này, Davies chỉ quan tâm tôi cần gì, không quan tâm chuyện tôi kể có đúng sự thật hay không, và Brian cũng chẳng thể chất vấn gì khi người kể lại chuyện này cho anh ấy sẽ là Davies chứ không phải tôi.

- Chị thuê gia sư dạy cho con bé, chứ 14 tuổi rồi ai lại cho học lớp một! – Davies nói.

- Tôi tính cứ để nó học lớp 9, rồi lúc ở nhà sẽ thuê gia sư dạy sau, cái chính là con bé được đến trường để có bạn bè, còn kiến thức thì không quan trọng lắm. Cậu có quen ai có thể giúp được việc đó không?

- Nếu không có sổ điểm hay cái gì đó để chứng nhận là Jossie đủ điều kiện lên lớp 9 thì không được đâu chị ơi. Với lại còn tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, và cả vào đại học nữa, người ta đều yêu cầu những giấy tờ ấy, lúc ấy thì nằm ngoài phạm vi trường học rồi.

- Tôi đã nói rồi, kiến thức không quan trọng, và vấn đề tốt nghiệp, đại học đó cũng không quan trọng, cái tôi cần là nó được đến trường, thế thôi. Có thể xem như cho nó ngồi nhờ trong lớp cũng được.

- Nếu thế thì đơn giản! Cha của Ricardo là hiệu trưởng một trường liên cấp, nếu Ricardo nhờ, ông ấy sẽ đồng ý thôi. Ricardo, cậu đồng ý giúp chị Remon chứ?

Ricardo nãy giờ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực ra vẫn lắng nghe câu chuyện giữa tôi và Davies. Khi Davies hỏi, Ricardo trả lời ngay, không chút đắn đo:

- Rất sẵn lòng!

Ricardo mỉm cười – một việc mà cậu ta hiếm khi làm, lúc này trông Ricardo khá dễ thương, tôi bỗng thấy xấu hổ vì trước kia có những ý nghĩ xấu về cậu ta như vậy.

- Vậy thì nhờ cậu nhé Ricardo, - Tôi nói – cám ơn cậu rất nhiều, cả Davies nữa.

- Có gì đâu! – Davies nhe răng cười – Chỉ cần chị vui là được rồi, Ricardo nhỉ?

- Vâng, tất cả vì công chúa! – Ricardo trả lời.

- “Công chúa”? - Tôi ngạc nhiên.

- Công chúa của anh Brian đó. – Davies nói.

- Đã bảo đừng đùa như thế nữa mà!

Khi quay lưng đi, tôi nghe tiếng Davies đấm thùm thụp vào người Ricardo.

Tôi nhận được tin nhắn của ông chủ ngay sau tiếng chuông hết tiết cuối của buổi học. Tin nhắn cho biết một việc mà thông thường tôi luôn cảm thấy vui mừng và vinh dự, thì bây giờ lại khiến tôi vô cùng hoang mang: tối nay ông chủ và một vài thành viên chính của nhóm Devil Light sẽ tới nhà tôi để bàn công việc mà cần có sự hợp tác giữa tôi và bọn họ. Ông chủ đến nhà tôi, đó là việc rất bình thường, ông thường làm vậy khi tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thế thôi, chắc chắn không phải ông có ý nghi ngờ gì cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu ông chủ phát hiện ra kẻ suýt giết chết mình đang ở trong nhà của tôi, ông sẽ nghĩ sao? Tôi không chỉ đánh mất lòng tin của ông chủ, mà sau đó sẽ phải tự tay bắn Jossie để chuộc tội, dù em không chết, thì làm hại người đã cứu mạng mình cũng là việc không vui vẻ gì. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại hơn một chút thì tôi thấy mình chỉ lo lắng thừa thãi. Khi đến, ông chủ không bao giờ vào phòng ngủ của tôi, và chỉ cần ông không biết có Jossie đang ở trong nhà, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Cái vẻ ngoan ngoãn, nghe lời răm rắp của Jossie khiến tôi an tâm hơn. Khi kết thúc bữa trưa, tôi bắt đầu nói với em chuyện thăm viếng của ông chủ:

- Em còn nhớ người đàn ông mà mấy hôm trước em đã bóp cổ chứ?

Có lẽ vì chưa thực sự hết lo lắng, tôi không nghĩ đến chuyện lựa chọn từ ngữ để câu hỏi của mình bớt gây cảm giác nặng nề cho Jossie. Em cúi mặt xuống và trả lời:

- Vâng, em nhớ.

- Ông ấy là ông chủ của chị. Ông ấy đã ra lệnh cho chị giết chết em, nhưng chị lại đưa em về đây, hơn nữa còn báo cáo là đã hoàn thành việc đó.

- Vâng…

Đôi mắt của Jossie thoáng hiện lên vẻ buồn rầu và một chút sợ hãi, nhìn vào đó, tôi cảm thấy như có thể đọc được hết ý nghĩ của em, em đang tưởng rằng tôi nói vậy là có ý muốn đuổi em đi nơi khác. Tất nhiên đó không phải là sự thật.

- Chị muốn em ở đây với chị - Tôi nói – và nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì em sẽ mãi mãi ở lại đây với chị, hiểu không?

Đến khi vẻ buồn rầu trong mắt Jossie tan biến hẳn, và em nở một nụ cười, tôi mới nói tiếp:

- Tối nay ông ấy sẽ đến đây. Chị không thể để ông ấy thấy em được, nên lúc đó em phải ở yên trong phòng ngủ, tuyệt đối không được ra ngoài. Chị chỉ muốn em làm như vậy thôi, không có ý gì khác.

- Em sẽ ở yên trong phòng ngủ, tuyệt đối không bước ra ngoài! – Jossie nhắc lại.

- Tốt lắm! Bây giờ có lẽ chị sẽ ngủ một lát, em cũng nên đi ngủ đi. Nếu em ở ngoài này nghe thấy tiếng chuông thì không được mở cửa hay trả lời mà phải gọi chị, và từ đây đi vào phòng của chị, em không được để phát ra tiếng động, nhớ chưa?

- Em nhớ rồi.

Khi tôi quay lưng chuẩn bị về phòng mình thì Jossie giữ lại, em nói:

- Em muốn ở lại đây, nhưng không phải vì thức ăn ngon hay chỗ ở ấm áp, mà vì ở đây có chị!

Những lời ấy của Jossie khiến tôi bớt đi phần nào sự dằn vặt về hành động dối trá của mình, và không biết tại sao, mang lại cho tôi một niềm vui khó hiểu. Yêu quý người đối xử tử tế với mình là một việc rất bình thường, nhưng cái cách mà em thể hiện điều đó, thực sự rất đáng yêu. Tôi thì không làm được như em, chỉ biết gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Tuy đã nhắc nhở Jossie rất cẩn thận, tôi vẫn đặt báo thức trước giờ hẹn của ông chủ nửa tiếng. Tôi tin tưởng Jossie sẽ thực hiện đúng những gì tôi dặn, nhưng đây là chuyện hệ trọng và nguy hiểm, không thể có bất cứ sơ xuất nào.

Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của Jossie. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình ngủ say đến nỗi không nghe thấy chuông báo thức, nhưng khi nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 7 giờ tối, sớm hơn nửa tiếng so với giờ báo thức. Tại sao ông chủ lại đến sớm như vậy?

- Chị sẽ tắt đèn phòng, nhớ là ở yên trong này và tuyệt đối không được bước ra ngoài!

Tôi nói với Jossie rồi chạy ra ngoài mở cửa. Người gõ cửa không phải ông chủ mà là Brian và Davies. Tuy thế, tôi cũng không dám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù rất muốn, Brian là người giỏi quan sát và hay để ý, anh ấy sẽ dễ dàng nhận ra bất cứ một cử chỉ bất thường nào của tôi.

- Ông chủ nói là 8 giờ tối nay đến nhà chị họp, nhưng em và anh Brian đến sớm ngồi chơi cho vui. – Davies nói.

- Ừ, mọi người vào nhà đi.

- Bọn anh bấm chuông rồi chờ mãi mới thấy mở cửa. Sao lâu thế?

Brian hỏi ngay khi vừa ngồi xuống. Tôi cảm thấy chột dạ, mặc dù trả lời câu đó cũng khá dễ dàng, từ trước đến giờ tôi hiếm khi giấu được anh ấy chuyện gì.

- Xin lỗi, lúc đó em đang ngủ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau sau câu trả lời của tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và lo sợ. Họ đang nghĩ gì? Họ biết tôi đang giấu Jossie trong phòng ngủ chăng? Ông chủ cử họ đến điều tra chuyện đó chăng? Việc tôi trả lời rằng đang ngủ đã để lộ điều gì sao? Nỗi sợ hãi khiến tôi nghĩ ra đủ chuyện khủng khiếp mà quên rằng Brian là người yêu, và Davies là bạn thân của mình. Tuy vậy, sau đó Brian lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề đó cho lắm:

- Tay em thế nào rồi?

- Em có kể với anh ấy chuyện chị bị thương ở tay. – Davies giải thích.

- Cậu nói bị thương nghe nặng nề quá, – Tôi nói – chỉ là bị đứt tay khi đang làm bếp thôi.

- Đưa anh xem!

Brian giằng lấy tay tôi và bóc miếng băng cá nhân dán trên đó một cách thô bạo, hành động đó đáng để tôi cằn nhằn khó chịu, nhưng tôi thậm chí không hề nghĩ đến chuyện đó nữa, khi thấy một chuyện đáng kinh ngạc: vết cắt ở ngón tay của tôi đã liền lại, thậm chí không hề có dấu hiệu là đã bị cắt vào. Bất giác tôi đưa tay lên sờ vào tai để kiểm tra, cũng chẳng có chút cảm giác đau đớn nào, có vẻ như nó cũng đã liền lại. Vậy là thế nào? Chuyện đó xảy ra khi tôi vừa ngủ dậy, nghĩa là tôi cũng có khả năng hồi phục như Jossie ư?

- Tai em có vấn đề gì à? – Brian hỏi, việc tôi kiểm tra vết thương ở tai không thoát khỏi mắt anh ấy.

- Không có gì. À… lúc sáng nay em thử dán miếng băng cá nhân mới mua – Tôi nghĩ đến điều đó khi thấy miếng băng của mình được trang trí khá điệu đà – rồi vội làm bếp đi học, không hiểu sao sau đó lại cứ đinh ninh là bị đứt tay.

Tôi nói dối, mặc dù biết là Brian sẽ chẳng tin, dường như tôi không giỏi khoản đó, chưa từng có lý do nào nghe vô lý và kém thuyết phục như cái tôi vừa nói. Thế nhưng Brian lại không hỏi thêm gì, anh ấy chỉ gật đầu:

- Dạo này em lơ đãng quá, hạn chế lái xe đi kẻo tai nạn đấy nhé.

Davies thì không nói gì, chỉ nhìn tôi và mỉm cười một cách đầy thiện cảm. Sau đó chúng tôi ngồi chuyện phiếm đến 8 giờ, không ai nhắc lại chuyện ngón tay của tôi nữa, nhưng bản thân tôi thì không khỏi thắc mắc. Có thật là tôi cũng có thể tự hồi phục các vết thương giống như Jossie không? Khi nào kết thúc cuộc họp và mọi người ra về, tôi sẽ kiểm tra lại, nhưng nếu đúng là vậy thì sao nhỉ? Một cảm giác vui mừng xen lẫn lo sợ len lỏi trong tôi, khả năng ấy sẽ rất có ích cho tôi khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ tôi không phải là một người bình thường, và nếu thế, tôi sẽ rất thắc mắc mình là người thế nào? Trong đầu nảy ra một giả thiết, nhưng rồi tôi gạt bỏ đi ngay, ngoài màu tóc và màu mắt, tôi và Jossie chẳng có điểm nào giống nhau cả.

Những người tham gia buổi họp có ông chủ, tôi, Brian, Davies và Claude, ông chủ nói không muốn mời những người mà tôi không quen biết đến nhà của tôi, điều đó khiến tôi rất cảm kích. Nội dung của buổi họp là kế hoạch vụ làm ăn của ông chủ trong tuần tới, ông và nhóm Devil Light sẽ gặp đối tác để trao đổi một lượng bột trắng, và công việc của tôi là đứng chờ ở một vị trí khuất tầm nhìn, khi ông chủ và cả nhóm rút lui thì khử tên đầu sỏ. Vì vụ làm ăn này được thực hiện vào buổi sáng, lại ở ngoài trời nên chúng tôi phải tính rất kĩ sao cho mọi việc suôn sẻ, tốn ít thời gian để tránh tai mắt của bọn cớm. Tôi sẽ được giao một khẩu súng ngắm chuyên dùng trong trường hợp như thế này.

Buổi họp suôn sẻ đến mức suýt chút nữa tôi đã quên sự hiện diện của Jossie trong nhà mình, nếu không có một tiếng “cạch” phát ra từ phòng ngủ của tôi, vào lúc mọi người chuẩn bị ra về. Mỗi khi trời có gió mạnh thì cái cửa sổ cũ kĩ chưa kịp thay ở phòng tôi sẽ phát ra tiếng động như vậy, tôi đã quen với nó và biết chắc không phải lỗi tại Jossie, nhưng đúng vào lúc này thì không hay ho chút nào.

- Cái gì vậy? – Ông chủ ngạc nhiên.

- Đó là cửa sổ phòng tôi…

- Cửa sổ? Không phải có kẻ vừa lẻn vào phòng ngươi đó chứ?

- À, chắc là ở trong đó có…

Câu cuối này là của Davies, nếu tôi không kịp thời trợn trừng mắt cảnh cáo, thì chắc hẳn những người còn lại sẽ được nghe lại câu chuyện đứa bé 14 tuổi mà tôi đã kể cho cậu ta nghe lúc sáng.

- Ờ… mèo hoang lẻn vào chẳng hạn. – Davies hắng giọng nói chữa.

- Mèo hoang làm sao cạy cửa sổ được, để tôi vào xem! – Claude chạy tới phòng tôi.

- Này! Không được vào đó!

Tôi nói lớn, nhưng có vẻ như Claude chẳng thèm để ý. Rốt cục tôi phải đuổi theo, nhưng không kịp, cánh cửa bị mở toang, tôi cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra ngoài. Nhưng cuối cùng thì trong phòng chỉ có tôi và Claude, cảnh tượng hai cánh cửa chớp đung đưa theo chiều gió trong khi cửa kính vẫn cài then trong đã giải thích tất cả. Hình như Jossie đã trốn vào một chỗ nào đó khi có tiếng động.

- Tại sao chị lại ngăn không cho tôi vào?

Claude hỏi, nét tươi cười giả tạo trên mặt vẫn không đổi, hắn tinh ý không kém gì Brian, nhưng cái cách dò xét của hắn, luôn thể hiện ý đồ xấu, chứ không phải là sự quan tâm như anh ấy.

- Vậy là cậu đã nghe tôi bảo “không được vào”, nhưng vẫn cố tình mở cửa phòng à?

- Tôi chỉ lo có ăn trộm thôi!

- Tốt hơn là cậu không nên tự tiện vào phòng riêng của con gái khi chưa được cho phép.

- Thì ra là thế, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhé!

Claude lại nở thêm một nụ cười rất nhạt nữa, trước khi ra khỏi phòng tôi và báo với mọi người về chuyện cửa sổ, tôi thấy hắn làm động tác gì đó giống như là nhặt một vật từ giường của tôi lên, nhưng tôi không thể hỏi, vì người hắn đã che khuất, và thực tế thì trên giường của tôi cũng chẳng để đồ vật gì cả. Mặc dù có một vài phút sự việc trở nên gay go và căng thẳng, nhưng rồi mọi chuyện tối nay cũng đều trở nên êm đẹp.

Sau khi mọi người về hết, tôi trở về phòng mình và gọi Jossie, lúc ấy em mới bước ra từ tủ quần áo.

- Em xin lỗi vì đã quên không đóng cửa sổ. – Jossie nói.

- Không sao đâu, cái cửa ấy cũ quá, đã bị rơi mất chốt cài rồi, mai chị sẽ đem sửa. Em làm tốt lắm, lúc ấy chị không nghĩ là em lại biết tự trốn đi. Em là một cô bé thông minh, Jossie ạ.

Nói rồi tôi đưa tay xoa đầu Jossie, còn em cũng tỏ ra vui mừng trước lời khen của tôi. Đôi mắt em có cái gì đó thật lạ, nó có niềm vui, và có thể lan tỏa niềm vui ấy sang người đối diện.

Nhắc đến từ “thông minh” tôi mới nhớ là còn có chuyện cần nói với Jossie, tôi bảo em ngồi xuống giường và hỏi chuyện:

- Em có thích đi học không?

- Có ạ! – Jossie trả lời – Lúc còn ở trong cô nhi viện, các bà sơ có cho bọn em học đôi chút, em thích lắm.

- Vậy thì bây giờ chị sẽ cho em tiếp tục đi học, em nghĩ sao? Chị đã nhờ bạn, cậu ấy hứa sẽ hỏi giúp chuyện cho em nhập học.

Tôi tưởng Jossie sẽ vui lắm, nhưng em lại không tỏ ra như vậy.

- Em được ở lại đây với chị, được cho ăn và ngủ, như vậy là đã biết ơn chị lắm rồi, em không muốn đòi hỏi gì hơn.

- Em khách sáo đấy à? – Tôi cười – Chị đã nói em ở lại đây, thì cho em đi học là chuyện đương nhiên, không có gì phải ngại. Vả lại nếu không muốn làm phiền chị thì em càng phải đi học, em có bạn bè ở trường thì chị mới yên tâm là em sống vui vẻ chứ!

Jossie nhìn tôi cười rạng rỡ, nhưng tiếng trả lời nhỏ nhẹ của em bị tiếng chuông cửa át mất. Tôi lại dặn em ở yên trong phòng rồi chạy ra mở cửa. Bây giờ đã là 10 giờ hơn, ai lại đến vào giờ này? Brian? Hay là ông chủ? Hay tệ hơn là Claude, hắn quay lại vì nhớ ra chi tiết gì đáng ngờ? Cả ba đều không đúng, qua mắt thần, tôi nhìn thấy Davies đang đứng ngoài cửa, mặc dù không biết cậu ta đến làm gì, nhưng tôi cảm thấy yên tâm, hơn nhiều so với việc phải gặp một trong ba người kia.

- Xin lỗi vì lúc nãy đã lỡ miệng nói linh tinh, em không biết là chị muốn giấu anh Brian chuyện cô bé đó. Cả em và Ricardo đều chưa hề kể với anh ấy tí nào đâu!

Davies nói, sau khi được tôi mời vào nhà ngồi.

- Cậu không cần phải xin lỗi, cũng là tại tôi không nhắc nhở gì khi kể chuyện đó, vả lại không phải tôi muốn giấu Brian mà là… Ồ, mà cậu quay lại đây chỉ vì chuyện đó thôi à?

- Em cứ day dứt mãi nên nói dối anh Brian là đi chơi với bạn để quay lại đây xin lỗi chị đấy!

- Được rồi, không sao đâu, tôi tha lỗi cho cậu đấy! – Tôi cười – Mà vậy cũng tiện, để tôi giới thiệu con bé ấy với cậu.

Nói rồi tôi lên tiếng gọi Jossie. Cánh cửa phòng tôi khẽ mở, Jossie bước ra ngoài, và cử chỉ của Davies khi ấy, mặc dù là hiếm gặp ở cậu ta, nhưng tôi không thấy ngạc nhiên chút nào. Cậu ta đứng ngây ra, tròn mắt nhìn Jossie, và hai tay thì nắm chặt lại, giống như muốn đưa ra vuốt tóc hay bất cứ hành động gì để được chạm vào cô bé mà không dám vậy. Bộ mặt hiền lành ngây thơ thường ngày của cậu ta bỗng chốc trở nên gian một cách kì lạ, bản thân tôi không dám chắc mình đang đứng cạnh một anh chàng được nhiều cô gái theo đuổi mà vẫn chưa thèm chấm ai, hay là đang đứng cạnh một con quỷ râu xanh nữa.

- Chị, cô bé xinh quá! – Davies nói.

- Mới hôm qua, trông con bé còn giống như một con ma đấy! – Tôi nói, không giấu sự tự hào.

Chờ Jossie tới gần hơn một chút nữa, tôi giới thiệu:

- Đây là Davies, bạn chị, anh ấy là người sẽ giúp em nhập học. Davies, cô bé này tên là Jossie.

- Và là người yêu của chị Remon! – Jossie tiếp lời.

Lời nói của Jossie khiến tôi và Davies phì cười.

- Cô bé có hiểu thế nào là “người yêu” không đấy?

Davies tiến lại gần hỏi Jossie, và bàn tay thì… như tôi nhận thấy ban nãy, muốn đưa ra để vuốt tóc cô bé nhưng vì sợ tôi nên không dám.

- Là người ta yêu, và người đó cũng yêu ta. Em yêu Remon, và chị ấy cũng yêu em! – Jossie trả lời.

- Nhầm rồi, phải là người ta yêu NHẤT, và người đó cũng như vậy đối với ta, hơn nữa phải là một người con trai và một người con gái. Em và chị Remon cùng là con gái, không thể là người yêu, chỉ là hai chị em thôi.

- Thì ra là vậy. – Jossie tỏ vẻ nghĩ ngợi.

- Cậu đâu cần phải giải thích cặn kẽ như vậy. – Tôi cằn nhằn.

- Chị nói gì vậy? Jossie chỉ kém em có một tuổi, cô bé là người lớn rồi đấy, chuyện này mà còn không biết thì ra làm sao nữa!

Nói rồi Davies quay ra dỗ dành Jossie như người ta dỗ dành một bé gái 5, 6 tuổi:

- Chị Remon coi em như con nít kìa, tức chưa? Em đã là người lớn rồi, phải không Jossie?

- Đúng vậy. – Jossie cười.

Có vẻ như Davies đã chiếm được cảm tình và nhanh chóng làm thân được với Jossie, chỉ qua vài câu nói. Đây là việc không khó đối với Davies, cậu ta là một chàng trai dễ thương, đã tiếp xúc rồi thì thật khó mà không yêu quý được.

- Được rồi Jossie, - tôi nói – em về phòng đi, chị cần nói chuyện riêng với anh ấy một lúc.

Jossie ngoan ngoãn vâng lời tôi. Khi cửa phòng được đóng chặt lại thì tôi và Davies quay lại chủ đề ban nãy:

- Cậu có thể nói chuyện này với Brian, vì tôi không có ý giấu anh ấy. Lúc nãy tôi ngăn không cho cậu nói ra, là bởi vì tôi muốn giấu ông chủ.

- Ông chủ? – Davies ngạc nhiên – Em không biết vì sao lại liên quan đến ông chủ, nhưng chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà phải giấu? Em chưa từng thấy chị cố ý che giấu chuyện gì với ông ấy cả.

Đến đây, tôi kể hết mọi chuyện cho Davies nghe, chỉ trừ có chi tiết hồi phục của Jossie, em đã gặp nhiều rắc rối vì người ta biết điều đó, nên tôi muốn giữ kín, mặc dù Davies là người tốt. Kể chuyện này với Davies có vẻ là một điều đúng đắn, cậu ta chăm chú lắng nghe và tỏ ra thông cảm với tôi.

- Em nghĩ chị làm thế là đúng, - Davies nói – Jossie không phải là kẻ được thuê để hãm hại ông chủ, chỉ là tự vệ, để cô bé sống cũng chẳng gây thiệt hại gì cho ông ấy. Hơn nữa hoàn cảnh của cô bé tội nghiệp, chị tình nguyện chăm sóc, đó là việc làm tốt.

- Chỉ có điều là ngay ngày đầu tiên tôi đã nhận được một bài học, - tôi thở dài – nếu chẳng may ông chủ phát hiện, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Hay là để Jossie đến ở nhà em và anh Brian? Chị có thể qua thăm cô bé bất cứ lúc nào cũng được, như thế sẽ khỏi lo chuyện ông chủ phát hiện ra.

- Không được đâu! Lúc nãy tôi đã quan sát thái độ của cậu đối với Jossie rồi, ai mà biết được khi không có tôi, cậu sẽ làm gì con bé chứ!

- Chị coi em là loại người gì vậy? – Davies càu nhàu.

- Chị đùa thôi, cậu nhóc!

Lời đề nghị của Davies khá hấp dẫn, nếu làm theo lời cậu ta, thì mọi chuyện trở nên hoàn toàn suôn sẻ, tôi sẽ không lo bị phát hiện, và cũng không mang tiếng chứa chấp kẻ thù của ông chủ ở trong nhà, chỉ đơn giản là tôi không thể giết chết được Jossie, thả em đi, và tình cờ em gặp anh em Brian thôi! Dù vậy, tôi vẫn phải từ chối, Jossie đã nói là em muốn ở đây vì tôi, chứ không phải là vì thức ăn hay chỗ ở, vậy thì làm sao tôi có thể để em đi nơi khác được.

- Cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng có lẽ tôi phải từ chối. Ông chủ không phải lúc nào cũng đến đây, và chưa bao giờ ông đến mà không báo trước, nên tôi không sợ. Vả lại đã nhiều năm nay tôi ở một mình, giờ có thêm người ở cùng sẽ vui hơn.

- Chị đã quyết định thế thì em nghe theo vậy. Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, em sẽ bảo vệ chị, cho dù phải hi sinh tính mạng!

Davies nắm tay, và nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết, ánh mắt bảo với tôi rằng những lời nói ấy là sự thật, không có một chút đùa cợt hay xã giao lấy lòng gì cả. Mặc dù bản thân tôi nghĩ rằng mình chẳng cần ai bảo vệ, nhưng hành động của Davies cũng khiến tôi cảm kích.

- Davies, cám ơn cậu! – Tôi mỉm cười.

Sau khi Davies ra về thì đã khá khuya, tôi và Jossie cũng chuẩn bị đi ngủ luôn. Jossie vừa nằm xuống là đã ngủ ngay, trong khi tôi phải trằn trọc một lúc rất lâu mới có thể ngủ được, tôi bị quấy rầy bởi một thắc mắc không thể lý giải được của chính mình. Tôi đã đi theo một lựa chọn nguy hiểm và ngược lại với lương tâm của mình, nhưng lý do nào khiến cho tôi có thể chọn lấy nó, mà chỉ tốn chưa đến một phút suy nghĩ như vậy?

End chap 3.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro