Chương 1: Chuỗi án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thủ đô bao bữa nay hỗn loạn vì thứ tin tức hoang đường: "Có ma cà rồng xuất hiện ngoài đời thực?" Sỡ dĩ báo chí giật tít này để kiếm tiền dựa trên những vụ án mạng liên tiếp xảy ra quanh thành phố mấy tháng gần đây - tính đến nay đã có tới bảy kẻ mất mạng.

Các nạn nhân khi còn sống đều không có mối liên hệ gì - tuổi tác, nghề nghiệp, gia thế, đời tư đều rất đa dạng. Tuy nhiên, bọn họ cả thảy đều chết thảm trong tình cảnh lạ lùng đến khó tưởng: Thi thể khô quắt như bị rút kiệt đến từng giọt máu, nằm cong queo trên nền đất lạnh với một vết cắn sâu hoắm ở cổ. Áo quần vẫn nguyên vẹn trên thi thể bọn họ, chỉ bị vấy bẩn đôi chút bụi đất do tiết trời mưa gió vùi dập. Cả bảy vụ án này đều đến tay Vị Thanh Tra nhanh nhẹn, trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm cùng với Viên Cảnh Sát làn da ngăm rám nắng, thân hình rắn rỏi đô con giải quyết.

Nhưng dù đã cố gắng hết mình, bọn họ vẫn đành bó tay chịu trận...

Kể từ vụ án cuối cùng, mọi chuyện lắng xuống đã được vài tuần, và cũng không có ai trong Thành phố Thủ đô mất mạng theo phương thức tương tự suốt những ngày qua. Vị Thanh Tra cùng bao đồng nghiệp khác của mình đã quyết định đóng lại vụ án, để mặc cho nó tự giải quyết. Chẳng phải bọn họ vô trách nhiệm, mà bởi lẽ dù có huy động lực lượng can thiệp đến mấy thì cũng chẳng thể tìm cho ra thủ phạm.

Cuộc sống của Vị Thanh Tra trở về với quỹ đạo đều đặn thường ngày: Đi mua cà phê, đến chỗ làm việc, xem hồ sơ, giải quyết vụ án, trò chuyện cùng đồng nghiệp, ăn tối nhanh gọn lẹ, xong trở về nhà. Ngày tiếp, ngày tiếp, ngày tiếp nữa chỉ lặp lại y nguyên như vậy.

Rồi cho đến buổi tối muộn một ngày, khi Vị Thanh Tra cùng Viên Cảnh Sát vừa hoàn tất việc điều tra một ca trộm cướp tài sản, và đang bận rảo bước từ sở cảnh sát sang hàng ăn nhanh gần đó, thì bọn họ nhận được cuộc gọi từ nhân viên túc trực đường dây điện thoại bên sở.

"Vừa có một người phụ nữ báo cáo nhìn thấy một gã đàn ông lạ, nằm trên nóc tòa chung cư thấp phía dưới cô ta. Cô ta mong cảnh sát đến xem xét, cho rằng ông ta có vẻ như chết rồi. Tòa nhà đó nằm ở rìa thành phố, cách chỗ anh khoảng hai mươi phút lái xe thôi."

"Chúng tôi đến ngay!" Vị Thanh Tra đáp gọn lẹ, rồi túm ngay cổ áo Viên Cảnh Sát lôi đi, mặc cho bọn họ còn chưa kịp ăn tối. Dạ dày cả hai người sôi sục, nhưng không chỉ vì cơn đói đang giằng xé mà còn vì cảm giác ghê rợn đang dấy lên mỗi khi họ gần đến đích hơn.

Nhanh chóng đỗ kịch xe lại bên lề đường, hai người họ nhanh chóng xác nhận điểm đến: Một tòa nhà cũ kĩ với tường sơn bong tróc loang lổ, thấp lè tè so với những căn chung cư mới xây - dẫu vậy vẫn có kha khá người ở. Vị Thanh Tra phóng như bay vào thang máy, Viên Cảnh Sát rảo chân bám theo. Bọn họ đi lên đến tầng cao nhất mà thang máy có thể đến được, rồi từ đó phải tự leo thang bộ để lên sân thượng - nóc tòa nhà chung cư, cũng chính là nơi mà người phụ nữ kia báo cáo có xác chết.

Từng bậc thang sắt phát ra âm thanh cót két đến rít tai, như thể nó muốn sập xuống bất cứ lúc nào dưới mũi chân Vị Thanh Tra và Viên Cảnh Sát do không chịu nổi sức nặng của họ. Tiếng động ấy càng làm tâm trạng bọn họ thêm chộn rộn. Từng giây từng phút trôi qua, dự cảm không lành trong lòng Vị Thanh Tra lại lớn dần lên.

Leo độ hơn hai chục bậc, bọn họ đụng độ một chiếc cửa sập bằng kim loại - không khóa. Vị Thanh Tra nhanh chóng đẩy nó ra, khai thông lối thoát cho tình cảnh ngột ngạt bấy giờ. Làn gió lạnh đem theo sương muối buốt giá buổi đêm lập tức ùa vào, khiến tóc gáy bọn họ dựng đứng cả lên.

Vị Thanh Tra leo lên trước, rồi đến Viên Cảnh Sát cố gắng lách thân hình đồ sộ của mình qua cửa sập trèo theo sau. Bọn họ ngó nghiêng quanh quất, nhưng không mất lâu để tìm kiếm đối tượng cần điều tra. Vì kia kìa, nằm ngay trước mắt họ, là xác người đàn ông được nhắc đến.

Nỗi lo lắng trong lòng Vị Thanh Tra hóa thực: Một tử thi khô quắt, cong queo nằm trên sàn xi măng lạnh. Trên cổ anh ta là một vết cắn sâu hoắm, lằn lên hình dáng hai chiếc răng nanh, sâu đến nỗi muốn rách toác cả mảng cơ trên cổ. Máu khô két lại trên vết thương ấy, đen ngòm đầy kinh dị. Nạn nhân thứ tám của Ma Cà Rồng đã bị đưa đi, phương thức sát hại vẫn tàn nhẫn và thú tính như bảy vụ án trước: Cắn và hút đến kiệt từng giọt máu.

Vị Thanh Tra cùng Viên Cảnh Sát nhanh chóng gọi lực lượng hỗ trợ từ sở. Bọn họ kiểm tra qua một lượt bộ đồng phục công sở vẫn còn trên thi thể nạn nhân, cũng như chiếc cặp xách tài liệu bị vứt chỏng chơ cạnh xác anh ta. Cả hai người nào đâu biết có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, sáng quắc như mắt mèo đang dõi theo từng cử chỉ của họ từ phía tòa nhà cao hơn bên trên.

Những gì diễn ra sau đó chỉ như một thước phim đen trắng tua nhanh, mờ mờ ảo ảo trong ký ức của Vị Thanh Tra. Sau khi hoàn tất thủ tục vận chuyển thi thể về nhà xác, bọn họ lại phải chuẩn bị trở về sở viết báo cáo. Viên Cảnh Sát thốt ra vài câu than vãn về việc tối nay không được về nhà ngủ, rồi nhanh chóng leo lên ngồi bên ghế phụ để không phải lái xe. Vị Thanh Tra đã mệt muốn rã rời, nhưng cũng đành chấp nhận số phận làm tài xế, còn đâu năng lượng mà đòi tranh luận với đồng nghiệp.

Ngay khi Vị Thanh Tra vừa chạm đến tay nắm cửa xe, thì chuông điện thoại anh vang lên. Quá mệt mỏi để nhìn xem người gọi là ai, anh chỉ nhanh chóng nhấc máy.

Âm giọng nam trong trẻo từ đầu dây bên kia vang lên mà lại như tiếng sấm nổ bên tai, khiến Vị Thanh Tra nghẹn cả họng, không thốt lên nổi một từ nào đáp lại.

"Đi bắt lại Ma Cà Rồng, chứ đừng để biến mình thành cừu nhỏ bị dắt mũi. Từ chỗ anh đi thẳng, qua hai ngã tư rồi rẽ trái vào một con hẻm nhỏ. Tử thi tiếp theo nằm sau chiếc thùng rác màu xanh lá nằm sâu bên trong ngõ cụt ấy, hôi mùi rác hữu cơ. Xem ra anh chậm trễ rồi..."

Vị Thanh Tra đờ ra, cảm giác sững sờ dần hóa thành điên tiết - cuộn trào như bão lửa trong lòng dạ anh. Anh có thể nghe thấy cả nụ cười ngạo mạn từ kẻ đang gọi đến, càng thổi bùng sự tức giận của anh hơn nữa.

Thề có Chúa rằng dù hắn ta là ai, anh cũng sẽ tìm ra bằng được và băm vằm hắn thành từng mảnh mà quẳng vào lò đốt rác.

Không cúp máy, Vị Thanh Tra ném điện thoại của mình cho một nữ đồng nghiệp, hét lớn với cô ta một câu: "Dò GPS số vừa gọi đến!" Rồi anh vội vã leo lên xe, phóng như bay theo chỉ dẫn của kẻ lạ mặt kia. Qua hai ngã tư, rẽ trái, đỗ lại, rồi bọn họ nhảy xuống, chạy thật nhanh vào con hẻm tối tăm.

Dưới ánh trăng sáng tỏ đêm ấy, Vị Thanh Tra sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh đã đập vào mắt mình...

Một nam thanh niên với mái tóc chói lòa như ánh mặt trời, đôi mắt thanh thiên tuyệt đẹp sâu thẳm như bầu trời thu, khoác trên mình bộ y phục đen tuyền lịch lãm. Đôi môi hắn ta trưng ra nụ cười ngạo nghễ, khoe cặp răng nanh trắng ởn. Chiếc áo choàng khẽ bay phấp phới trong gió đêm, để lộ thứ mà hắn ta đang cầm trên tay - chiếc điện thoại vấy chút màu đen của máu khô, vẫn đang hiện cuộc gọi còn dang dở tới Vị Thanh Tra.

Hắn chào đón bọn họ bằng vài tiếng cười khe khẽ vang lên trong cổ họng, nghe được qua hàm răng vẫn đang nghiến chặt vì nụ cười. Rồi trước khi Vị Thanh Tra lẫn Viên Cảnh Sát kịp rút súng ra... Hắn đã biến mất.

Đây là một đoạn ngõ cụt hết sức chật hẹp. Hắn không thể chạy đi đâu, không thể đủ không gian bày trò ảo thuật đánh lừa ai, mà cũng không thể trèo lên bức tường đầy rêu trơn trượt kia cho kịp tẩu thoát trước khi ăn đạn. Hắn chỉ đơn thuần biến mất như một phép kì diệu, biến mất như cánh dơi trong màn đêm lạnh.

Vị Thanh Tra có thể nghe thấy câu hỏi trong âm giọng run rẩy của Viên Cảnh Sát sau lưng mình.

"Ma Cà Rồng?"

- - -

Ma Cà Rồng đưa tay phải lên, nới lỏng chiếc cà vạt màu vàng sậm được thắt gọn gàng trên cổ. Hắn ta đang ngồi trên rìa nóc tòa nhà được mệnh danh là cao nhất Thành phố Thủ đô, thả lỏng đôi chân vung vẩy giữa hư không. Lặng lẽ và thư thả ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, xong bất chợt nghĩ lại về cuộc đụng độ ban tối, hắn ta khẽ nhếch môi mỉm cười. Rút chiếc điện thoại ra cầm trên tay, Ma Cà Rồng ngắm nghía nó thật lâu.

Chắc chắn giờ đây cảnh sát đã dò tìm cho ra vị trí của hắn thông qua GPS được bật lên một cách cố tình trong chiếc điện thoại này rồi. Bọn họ toàn những người tài giỏi, có thể làm được điều ấy chỉ trong vài phút kia mà.

Ma Cà Rồng cất lại chiếc điện thoại vào túi áo, vươn vai hai cái rồi đứng dậy. Hắn ta chuẩn bị rời Thành phố Thủ đô, để đuổi theo dấu vết của một con mồi hết sức đặc biệt - kẻ mà hắn đã săn lùng bao lâu nay. Đưa mắt nhìn quanh cảnh vật thân thuộc chung quanh một lần cuối, rồi lại dõi lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, Ma Cà Rồng không khỏi thốt lên cảm thán: "Ánh trăng quả thực ngày càng đẹp!"

Hắn lại cúi xuống nhìn mặt đất phía dưới, nhìn thành phố sầm uất với đèn điện lấp lánh như hàng ngàn vì sao tỏa sáng trong màn đêm tối - không khỏi khiến Ma Cà Rồng liên tưởng đến khung cảnh vũ trụ hư vô đang dang rộng vòng tay chào đón hắn.

Ma Cà Rồng thả lỏng mình, xoay lưng, rồi ngã ra khỏi rìa nóc tòa nhà hắn đang đứng. Thân thể hắn biến mất ngay khi chuẩn bị chạm đất, kỳ ảo như cánh dơi uyển chuyển lẩn trốn trong màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro