Chương 3: Lời đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi ánh bình minh đầu tiên rọi qua khung cửa kính đa màu sắc, Nữ Tu Sĩ đã thức giấc. Cô bắt đầu đun nước, lau dọn sơ qua, bày biện cốc tách cùng ấm chén cho quán trà.

Thứ trà của Nữ Tu Sĩ có hương vị rất đặc biệt: Thơm dịu đến kinh ngạc và cuốn hút đến khó cưỡng. Bất kì ai đã từng nhấp thử ngụm đầu tiên đều sẽ chỉ muốn được rót thêm tách nữa. Thứ trà này còn đi rất hợp với nhiều loại trái cây - dù là ăn riêng hay ngâm cùng trà, nên cô luôn bày ra nhiều loại hoa quả khác nhau - từ ôn đới như nho đỏ, dâu tây đến nhiệt đới như thanh long, xoài cát.

Thơm ngon là vậy, nhưng thứ trà này có một nhược điểm: Phải mất rất nhiều thời gian mới ủ được một ấm hoàn chỉnh - ủ sao cho thật ngon, thật thơm. Mà quán trà của Nữ Tu Sĩ thì đâu có khi nào là vắng khách! Nên hàng ngày cô phải dậy thật sớm, đun sẵn thật nhiều nước sôi, đong luôn nguyên liệu và ủ sẵn mẻ trà đầu tiên để khi có khách thì sẽ kịp phục vụ.

Khách của cô chủ yếu toàn người quen - những dân làng hay đến chỗ cô uống trà và cầu Chúa ban điều ước; thi thoảng mới lác đác vài ba khuôn mặt mới - khách du lịch vãng lai đến đây ngắm cảnh hoặc người từ những ngôi làng láng giềng sang trao đổi, buôn bán. Ngày nào Nữ Tu Sĩ cũng rót đến hàng trăm tách trà, thay mặt Chúa lắng nghe hàng trăm điều ước, và đến cuối ngày cô luôn hết hàng.

Nhiều người tự hỏi rằng, liệu Nữ Tu Sĩ có phải hiện thân của Chúa - liệu cô có tự tay hóa thực cả trăm điều ước ấy?

Buổi sáng hôm nay, trong lúc chờ ủ mẻ trà đầu tiên, Nữ Tu Sĩ sực nhớ ra lời hẹn của lão nông dân già sống cuối làng. Ngày hôm trước, lão đã dặn cô đến nhận một thùng dưa hấu chín ngọt, được trồng và thu hoạch từ chính vườn nhà lão. Lão muốn cảm ơn cô đã đưa lão đến gần với Chúa hơn, để điều ước của lão thành hiện thực: Không để xảy ra trận đại hạn hán suýt chút nữa thì càn quét Ngôi làng miền Bắc.

Mặt Trời đã lên khá cao, dù cho trời vẫn còn rất sớm. Ánh nắng dịu hiền chan hòa khắp nơi. Tiếng chim hót lanh lảnh đâu đây, đệm nhịp cho một bầu không khí yên bình bao trùm khắp Ngôi làng miền Bắc. Lác đác bóng vài người nông dân ra ruộng sớm. Nữ Tu Sĩ thong thả bước đi trên con đường đất, mỉm cười ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp.

Khi đi ngang qua căn nhà trọ duy nhất trong làng, bước chân cô chậm lại. Nữ Tu Sĩ tò mò đưa mắt quan sát đôi ô tô đen bóng, đồ sộ đang đỗ trong sân. Cô chắc mẩm đó là xe của hai vị cảnh sát vừa ghé quán trà đêm qua, vì ngôi làng này nào có ai đi xe gắn động cơ bao giờ...

Rồi một bóng đen - với mái tóc vàng óng - lặng lẽ lướt ngang qua. Như một cơn gió thoảng, hắn lại nhanh như cắt biến mất khỏi tầm mắt của cô...

Nữ Tu Sĩ kinh hoàng đứng khựng lại, dáo dác nhìn quanh. Nhưng cô chẳng trông thấy ai cả - ngoài những người nông dân đang chăm chỉ cày cuốc ngoài cánh đồng xa kia và những chú chim đang mải mê cất tiếng hót vang.

"Hình bóng ấy... có nhiều điểm rất giống với miêu tả của Vị Thanh Tra." Nữ Tu Sĩ không khỏi rùng mình, tưởng tượng ra những điều khủng khiếp kẻ tội đồ kia có thể đã thực hiện - những tội ác tàn nhẫn đến mức nào mà khiến một con người bị truy đuổi đến nhường ấy. Nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại hơi thở dồn dập vì hoảng sợ của mình. Nữ Tu Sĩ tiếp tục cất bước đến nhà lão nông dân, tươi cười nhận lấy thùng dưa hấu rồi nhanh chóng trở về, trong lòng vẫn canh cánh lo âu...

Quán trà của Nữ Tu Sĩ vẫn đông khách như mọi khi, thậm chí hôm nay còn nhộn nhịp hơn hẳn do xuất hiện thêm một vài gương mặt mới nữa. "Bọn họ là người ngoại quốc à? Nhìn cao ráo đô con quá!" Nữ Tu Sĩ thầm nghĩ khi cô mỉm cười rót trà cho một vị khách đang ngồi ở quầy.

"Hay họ... là lực lượng cảnh sát được điều động thêm đến để tiếp tục săn lùng kẻ tội đồ kia?" Nữ Tu Sĩ vừa nghĩ, liền rùng mình nhớ lại cuộc chạm trán hồi sáng.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc mà Mặt Trời đã lặn xuống chân rặng núi, và ấm trà cuối cùng của Nữ Tu Sĩ đã hết sạch. Một vài vị khách còn nán lại trò chuyện với cô đôi ba câu rồi mới khoác áo rời đi. Nữ Tu Sĩ sau khi đóng cửa liền nhanh chóng sắp xếp, lau dọn. Cô đứng trước bức kính màu - vẽ hình Chúa ngồi bên những tách trà, ban phước lành cho nhân loại - chắp tay cầu nguyện trước khi đi lên phòng ngủ.

Ngay khi đặt chân đến đầu cầu thang tầng hai, cô kinh hãi đứng sững lại...

Từ phía xa, tọa lạc một thân ảnh khoác trên người toàn màu đen, mái tóc vàng chói lòa giữa màn đêm như ánh Mặt Trời cùng đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời mùa thu. Hắn đứng nhìn chằm chằm cô từ ngoài cửa kính ban công, trên môi nở một nụ cười ngạo nghễ - nụ cười của một kẻ biết rằng mình đang nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay.

Rồi không kịp để Nữ Tu Sĩ kịp phản ứng bất kì điều gì, tấm áo choàng đen thẫm như màn đêm sương phủ của hắn hất lên, và hắn biến mất - không một dấu tích, chỉ như trò ảo thuật của một nghệ sĩ lành nghề.

Trên tấm cửa kính ban công của cô dán một mảnh giấy duy nhất, với từng con chữ nguệch ngoạc viết bằng mực đen...

- - -

"Ma Cà Rồng,

Sẽ ghé thăm quán trà đáng kính vào đêm trăng tròn này.

Chuỗi bi kịch sẽ kết thúc,

Đổi lấy mạng của Nữ Tu Sĩ."

"Đêm trăng tròn... sẽ diễn ra vào tối ngày mai." Nữ Tu Sĩ khẽ nói.

Đôi tay run lên vì tức giận nắm chặt lấy mảnh giấy da hoen ố, Vị Thanh Tra nhìn đăm đăm từng con chữ, không màng đến Viên Cảnh Sát và Nữ Tu Sĩ đang lo lắng quan sát mình.

"Vậy... bây giờ chúng ta làm thế nào?" Viên Cảnh Sát dè dặt hỏi.

Vị Thanh Tra như được kéo về thực tại. Anh khẽ thở dài một hơi rồi đứng bật dậy, vò nát lá thư trong tay.

"Lực lượng được điều động thêm đã đến đây chưa?" Vị Thanh Tra khẽ hỏi, Viên Cảnh Sát gật đầu xác nhận, và Nữ Tu Sĩ chợt nhận ra: Quả thực những vị khách kia đều là người của lực lượng cảnh sát thật!

"Tôi sẽ cho gọi bọn họ." Viên Cảnh Sát rút điện thoại cùng bộ đàm liên lạc chuyên dụng ra, bắt đầu bấm số.

"Được rồi, bảo họ nhanh chân lên!" Vị Thanh Tra gằn từng con chữ, lá thư bị vò nát trên tay anh. "Nếu Ma Cà Rồng muốn biết thế nào là bị săn đuổi, chúng ta sẵn lòng chơi tới bến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro