Chương 1: Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngàn năm trước chẳng biết từ lúc nào vampire đã xuất hiện. Vampire luôn là những sinh vật bí ẩn được kể trong các câu chuyện phương Tây, hoặc nhiều nơi khác.

Đối với con người đó là mối đe dọa hơi bị lớn. Nhưng vẫn không một ai hay biết đến sự hiện diện của vampire vì con người và chúng sống ở hai thế giới khác nhau. Cho đến một ngày, khi vampire vô tình bước qua một cách cổng đi đến thế giới loài người. Với bản tính khát máu, chúng tàn sát hút cạn máu của họ. Vampire là những sinh vật có sức mạnh phi thường. Loài người gần như đi đến bờ vực diệt vong.

Ngay tại lúc đó, xuất hiện những thợ săn vampire. Tạm thời họ đẩy lùi được vampire nhưng không phải là cách hay. Loài người quyết định cùng vampire lập khế ước ngầm. Khi khế ước được thành lập thì những ký ức về vampire của loài người chính thức biến mất. Sự hiện diện của vampire chìm vào quên lãng.

Hàng ngàn năm sau, vampire vẫn yên ổn sống cuộc sống bình yên. Khi cuộc sống mọi người đã vào qũy đạo. Những con vampire cao quý đứng đầu quyết định lập ra những ngôi trường dành cho con cháu vampire. Mỗi trường là những loài vampire khác nhau. Dù không phân biệt đối xử, nhưng sự khác biệt về sức mạnh vẫn vô cùng to lớn, cạnh tranh giữa các trường vẫn luôn xảy ra hằng năm.

Ngôi trường được biết đến với những con vampire mạnh nhất chỉ có một. Ngôi trường của sức mạnh, khát máu "Heavent" . Những đứa con của người đứng đầu, những dòng máu thuần chủng nhất, có sức mạnh to lớn hơn bao giờ hết.

Có một sự phân biệt to lớn khác đối với vampire đó là giới tính. Với vampire nam sẽ luôn phát huy được hết sức mạnh của mình và đột phá, còn nữ thì không họ luôn yếu hơn vampire nam về thể chất. Mặc dù sức mạnh của họ có thể hơn nhưng do thể chất họ không thể chứa nổi nguồn sức mạnh. Vì thế nếu xuất hiện một vampire nữ có sức mạnh to lớn hơn vampire nam chỉ một chút thôi cũng đủ để người khác tranh giành đến chết.

--------- Câu truyện bắt đầu ------------

Trước cổng trường một bóng dáng thướt tha xuất hiện. Mái tóc tím xoăn dài buông thả trong gió, trên mặt là chiếc mặt màu trắng đen chiếm hết khuôn mặt. Cô trùm kín mình trong cái áo xám dày cộm, sau lưng là cây súng dài cùng với cây kiếm. Cả hai vật đều có màu tím đỏ, cùng với những hoa văn, con chữ kì quái như những chữ cổ.

Cô ngước lên nhìn cánh cổng trường cao quá đáng, cổng từ từ mở ra. Cô không nhanh không chậm tiến vào. Trường lúc này không một bóng người, vì hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ. Học sinh đều đã về tộc của mình. Cô lê lết tường bước đi đến trung tâm. Phòng của hiệu trưởng được đặt ở chỗ đó.

"Cốc cốc" cô chỉ gõ cửa lấy lệ rồi đẩy ra bước vào. Tự nhiên ngồi xuống ghế như đang ở nhà. Cô rót nước, uống từng ngụm từng ngụm. Đem đồ sau lưng đặt xuống.

"Ha... mệt vãi linh hồn." cô ngồi phe phẩy tay làm quạt.

Đối diện chỗ cô ngồi là cái bàn làm việc chất đống hồ sơ. Kế bên hồ sơ là bảng chức vụ: «Hiệu trưởng - Nguyễn Thành Đức» . Ông ngồi trên ghế quan sát hết hành động của cô mà miệng co rít dữ dội. Thở dài một hơi ông quay qua cô mỉm cười.

"Chào mừng đến với học viện Heavent. Từ giờ con sẽ sống ở đây, Lâm Minh Nguyệt."

"Cảm ơn đã chào đón. Tôi có nên thể hiện lòng thành kính khi được vào ngôi trường này không nhỉ?" cô nở nụ cười trào phúng nói.

"Đừng phá nát trường là ta đã cảm nhận được lòng thành kính của con rồi." ông khẽ cười nhạt nói.

"Vậy thì tôi làm được. Giờ thì dẫn tôi đến phòng được không?!" Minh Nguyệt cười nhe răng ra.

"Đi thôi." ông đem chìa khóa trên tay thảy qua cho cô, rồi đi trước khỏi phòng. Cô ở phía sau đem đồ vác trên lưng rồi đi theo.

"Tới rồi, từ giờ con sẽ ở đây. Vì thân phận của con, con sẽ ở một mình." ông dừng lại trước một cánh cửa xoay người nói với cô.

"Cảm ơn, còn gì nữa không?" cô cười hỏi.

"Mai con đại diện cho năm nhất phát biểu." ông xoa cằm nói.

"Mai là ngày gì?" cô nhíu mày khó hiểu nói.

"Khai giảng." ông xoa trán trả lời. Trời ạ, cô đúng là làm ông tức chết mà. Đến cả ngày khai giảng cũng không biết.

"Vậy... bye bye. Tôi đi nghỉ." cô vẫy tay với ông rồi nhanh chân vào phòng đóng cửa.

"Haizz... sau này rắc rối đây." ông thở dài nhìn cánh cửa đóng chặt rồi quay lưng đi.

Bên trong là không gian rộng rãi. Chiếc giường được đặt gần cửa sổ. Phòng màu tím nhạt, rèm cửa màu trắng. Tủ đồ nhiều ngăn, bàn học ngăn nắp. Ờ, như cái phòng riêng dành cho cô. Mà kệ có ở là được rồi. Đem đồ sau lưng lần nữa bỏ xuống. Cô kiểm tra lại đạn dược, lau cây kiếm đến khi bóng loáng mới đem cất vào tủ.

Cô móc từ trong túi đồ ra chục bộ quần áo đem bỏ gọn trong tủ che đi cây súng và cây kiếm. Cái áo khoác dày cộm được cởi bỏ, bên trong áo là các lọ máu, thuốc tự chế, dao găm loại ngắn, súng ngắn, và dây móc leo.

Xong xuôi mọi thứ cô hài lòng nhìn căn phòng hoàn toàn "bình thường" . Ngửi ngửi áo chính mình, Minh Nguyệt với lấy cái khăn rồi vào nhà tắm. Cởi bỏ chiếc mặt nạ để qua một bên. Tự soi mình trong gương. Cô chỉ nhếch môi cười. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng đào, mắt màu tím qủy dị, lông mày lá liễu. Đặc biệt nhất là vết bớt hình mặt trăng trên trán cô, vết bớt này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí.

Ngày mai, sẽ là một ngày thú vị đây. Nở nụ cười thoải mái, cô chìm trong hơi nước.

P/s: do ko cập cmn nhật đc phải xóa up lại =_=***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro