#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trầm ngâm nhìn Taehyung, sau cùng nói:

-Vậy không phải ta cần phải tiêu diệt nó trước khi không kiểm soát được sao?

-Không cần, ta dùng nó để nghiên cứu tiếp cũng tốt mà.-Taehyung nói, khuôn mặt hiện đầy vẻ ma mị

Jimin nhún vai rồi rời phòng thí nghiệm, trước khi đi vẫn kịp nghe anh nói:

-Này, giữ bí mật về thân thế của tôi nhé. Tôi xuyên tới đây được thì cũng trở về được bởi vậy...

Chưa để anh nói hết câu, Jimin vội đáp:

-Tôi hiểu...

Jimin đâu có rảnh, nói ra mọi người lại tưởng cậu bị điên, ngu gì...

-------------------------------------------------------------------------------

Taehyung trở về nhà sau một ngày nghiên cứu về cô bé đó. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, anh dần chìm sâu vào giấc ngủ...

Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn làm anh giật mình tỉnh giấc, khó chịu cầm lấy cái điện thoại: " Oppa, anh về chưa? Tối nay đừng quên việc hẹn hò của mình đó! <3"

JiJi<3??? Ai vậy trời? Người yêu của tên Taehyung này chắc? Haizzzz, có người yêu chi cho rắc rối vậy trời???

Thay đại một bộ đồ, anh lao tới chỗ hẹn. Đến nơi, Jisoo đã chờ sẵn ở đó. Jisoo mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai làm tăng thêm vẻ tinh khiết của mình. Thấy anh, Jisoo vui vẻ chạy lại, làm bộ giận hờn:

-Oppa, thật là... Suốt ngày cắm đầu vào cái phòng thí nghiệm bỏ quên em luôn...

-Anh xin lỗi...-Taehyung tỏ vẻ biết lỗi nhưng trong lòng đang phỉ nhổ, nếu không phải sợ bị phát hiện anh cũng chẳng làm tới mức này...

Hai người nắm tay dạo trên bờ sông Hàn, chốc chốc Jisoo lại quay sang cười thật tươi với anh làm bao thanh niên FA nhìn anh đầy căm hờn.Anh khẽ lẩm bẩm:

-Nhìn cái gì mà nhìn, không phải bắt buộc thì còn lâu nhé. Xí...

-Sao vậy anh?-Jisoo ngây thơ hỏi

-Không sao...

-Mình về nha? Hình như anh không khỏe...-Jisoo dịu dàng hỏi

-Ừm... anh hơi mệt, xin lỗi em...-Taehyung bày khuôn mặt buồn bã làm Jisoo thương vô cùng, vội nói:

-Vậy để em gọi taxi cho anh, nhà em cũng gần đây.

-Không sao, để anh đưa em về...-anh diễn sâu

Jisoo nhíu mày, anh mệt mà còn quan tâm đến Jisoo như vậy. Yêu chết mất...

Lên taxi, anh gào rú như điên làm bác tài xế có chút muốn đuổi anh. Thấy vậy anh quê mặt ngồi im, trong lòng vẫn tràn ngập niềm vui, tự nhủ:"Taehyung ah, mày đi làm diễn viên được rồi!"

--------------------------------------------------------------------------

Taehyung thức dậy đã là chuyện ngày hôm sau, anh lấy lại vẻ nghiêm túc của mình tiến đến phòng nghiên cứu. Trong căn phòng kính trong suốt là một thân thể nhỏ bé đang nằm co quắp vì lạnh, không hiểu sao trong anh có chút thương cảm. Nhìn quanh không thấy cái gì có thể đắp, rốt cuộc anh đành cởi áo ấm của mình, mở cửa để đắp cho cô. Đắp xong, anh quay ra bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt giữ lại bằng sức mạnh kinh người, kéo anh ngược lại. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bạch làm anh giật nảy người. Mới lúc nãy, cô còn xinh đẹp tựa thiên thần, khuôn mặt trắng hồng, hai má hơi đỏ đỏ làm người nhìn chỉ muốn bắt cô về nhà. Vậy mà...

Cô kề sát miệng đến cổ anh, mạnh bạo cắn vào đó, cảm nhận từng giọt máu tươi tràn vào miệng. Bỗng chốc, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, bao hình ảnh lẫn lộn đan xen, cô đau đớn vật vã ôm đầu...cơn đau làm cô ngất đi...

Cô tỉnh lại, cô không nhớ rõ mình làm gì ở đây. Khẽ nhìn xung quanh, cô hốt hoảng chạy lại bên Taehyung đang nằm trên vũng máu. Xem xét vết thương, cô vội vàng đi lấy đồ cứu thương. Sau một hồi cố gắng, cô cũng cầm được máu nhưng quan trọng là không thể để anh nằm dưới đất mãi được,sẽ bị hạ thân nhiệt. Nghĩ là làm, cô cố đỡ anh dậy tiến về phòng nghỉ ngơi gần đó...

Tới nơi, cô vui mừng đặt anh xuống giường nhưng do anh quá nặng nên kéo luôn cả cô cùng nằm. Trong vòng tay anh, cô cảm nhận được từng hơi ấm nơi anh, trong lòng cô trào dâng một thứ tình cảm gì đó mà cô không thể gọi tên. Cô nhìn trộm anh, cái mũi cao cao, làn da trắng như con gái, hàng lông mày cương nghị, sau cùng là đôi môi mỏng đầy quyến rũ. Cô đắm chìm trong anh, dần chìm vào giấc ngủ...

Taehyung tỉnh dậy, vết thương trên cổ làm anh không khỏi xuýt xoa, đã thế một tay của anh còn bị tê cứng nữa. Khuôn mặt của cô sát bên làm anh giật nảy mình lùi về một góc, cô bị đánh thức thì tỏ vẻ khó chịu nhìn anh như thách thức.

-Cô làm gì ở đây?-Anh cố tỏ ra mạnh mẽ

-Yah... Anh nói với người vừa cứu mạng mình thế đấy hả?-cô vẫn ngái ngủ, bực tức đáp lại

-Cứu mạng? Chứ không phải người làm tôi ra nông nỗi này là cô hả?

-Tôi có điên đâu. Tôi tỉnh dậy thấy anh nằm trên vũng máu đã cầm máu rồi đưa anh vào đây đó, đã không biết ơn thì thôi, bày đặt đổ tội linh tinh. Hứ!-Cô bực bội nói

Taehyung nghĩ lại, hôm qua chính mắt anh nhìn thấy con quái vật kia cắn người xong lại tiếp tục muốn xơi anh, đời nào cắn rồi lại chữa. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô gái này?

-Thôi được, xin lỗi cô.-Anh dịu giọng

-Tôi... tạm chấp nhận.-Cô kiêu kỳ lên tiếng, đưa một tay ra trước mặt anh

-Gì nữa?-anh khó chịu

-Tiền. Tôi không có tiền đi taxi về nhà...-cô thẹn thùng

-Nhà? Cô có nhà sao?

Cô bực mình đập đầu anh cái bốp, làm anh đau muốn khóc, sau cùng phải hạ mình:

-Tôi không mang tiền, để tôi đưa cô về. Số nhà?

-27/8 đường Dream.

Dừng trước nhà cô, mặt anh không cảm xúc hỏi lại:

-Đây là nhà cô?

-Đương nhiên. chứ chẳng lẽ nhà anh.

-Đó...-anh chỉ vào ngôi nhà-... là nhà tôi mà.

-Điên vừa thôi...

Cô nói rồi kiêu kỳ bước đến cửa nhập mật mã.

"Bạn đã nhập sai mật khẩu. Xin vui lòng kiểm tra lại"

Cái giọng eo éo của chị chuông cửa vang lên làm cô vừa quê lại vừa bực mình, mạnh tay nhập lại mật mã.

"Bạn đã nhập sai mật khẩu, vui lòng nhập đúng trong 30s, nếu không cửa sẽ tự động vô hiệu hóa"

Nghe vậy, anh vội chạy tới nhập mật khẩu, để cho cô có mà tối nay ra ngoài đường ngủ.

-Này, sao anh biết mật khẩu nhà tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát là anh theo dõi tôi.

-Tôi nhắc lại, đây là nhà tôi. NHÀ CỦA TÔI. ok?

Cô nghi vấn: -Vậy nhà tôi ở đâu?

-Ai mà biết được. Đi đi cho tôi nhờ.-Anh nói rồi đóng sầm cửa

Kính coong!

-Oppaya, chắc là có gì nhầm lẫn ở đây. Cho tui vào nhà nói chuyện một chút thôi, nha?

-Tất nhiên là... không.

Jennie chẳng biết đi về đâu, ngồi co ro trước cửa nhà anh. Jisoo bước tới bấm chuông, không quên nhìn cô một cái đầy khó hiểu. Chỉ một lát sau, Taehyung chạy ra mở cửa, thấy thế cô chạy tới bám chặt vào Taehyung. Jisoo ngạc nhiên hỏi:

-Oppa, ai vậy?

-Cô ta bị điên ấy mà-quay sang Jennie-Bỏ tôi ra...

-Không. Sao anh nỡ làm vậy? Chúng ta đã... ngủ với nhau rồi mà.-Jennie ngại ngùng lên tiếng ( giả nai đó)

Jisoo nghe đến đó thất vọng vô cùng, Jisoo đã cảm nhận được sự khác biệt từ hôm qua. Cái nắm tay anh trao cho Jisoo lạnh ngắt, không nồng ấm như ngày nào. Có lẽ, anh đã hết yêu Jisoo rồi. Jisoo cố tỏ ra mạnh mẽ, khẽ nói:

-Chúng ta nói chuyện sau nhé!

Anh muốn giữ Jisoo lại nhưng tại con sâu đang bám trên người làm anh không di chuyển được. Jisoo quay đi cũng là lúc những giọt nước mắt tràn ra. Jisoo tự nhủ, nếu anh giữ Jisoo lại, Jisoo sẽ bỏ qua tất cả mà tiếp tục yêu anh. Nhưng không, Jisoo ảo tưởng thôi... trong lòng anh, nào có từ Jisoo...

End Chap 3.
By Mon🐮.

-Dream Team-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro