35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh, sấm chớp cũng nổi lên,  Minhee cùng một đoàn quân đều là những linh hồn thoát khỏi tòa lâu đài cổ kính kia. Họ đến nhà của Hyungjun như muốn tìm thứ gì đó hoặc có thể là tìm người.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Wonjin lập tức trở về Song gia nhưng đã muộn, nơi đó đã trở nên hoang tàn, anh hoảng loạn nhìn quanh tìm hình bóng quen thuộc kia và mọi người nhưng nơi này làm gì còn ai kia chứ.

"Hyungjun à, em đang ở đâu?" - Wonjin nghĩ thầm.

Anh mệt mỏi chạy khắp nơi tìm Hyungjun nhưng thế giới này rộng lớn như vậy muốn tìm một người quả thật là một điều rất khó khăn. Nhưng một chút khó khăn này làm sao ngăn được anh kia chứ. Trong lúc hoảng loạn, anh chợt nhớ ra Song gia còn một căn nhà nhỏ ở gần rừng, anh lập tức chạy đến đó. Không gian u ám, những cơn gió mang mùi máu tanh nồng thổi ngang qua khu rừng, tiếng quạ kêu vang vọng khắp nơi, tất cả như một cơn ác mộng. Wonjin từng bước tiếng đến gần căn nhà, bên trong đèn được thắp sáng, lò sưởi ấm áp lan tỏa ra cả bên ngoài, cửa sổ khép hờ, anh nhìn vào trong qua khe hở đó, đúng như anh nghĩ Hyungjun và mọi người đang ở đây. Anh bước đến gõ cửa, Nari bước ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô nói:

- Anh Wonjin? Sao anh lại đến đây? Nào, vào trong trước đã.

Wonjin vào trong, Nari cẩn trọng nhìn xung quanh, xem xét cẩn thận rồi mới đóng cửa.

- Anh Wonjin, anh không sao chứ? - Nari hỏi.

- Không sao. - Wonjin đáp với giọng yếu ớt. - Hyungjun em ấy...

- Anh đừng lo, cậu ấy đã ngủ rồi, hôm nay cậu ấy đã rất vất vả. - Dongpyo nói.

- Mọi người không sao cả chứ?

- Họ không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. - Seungwoo nói. - Này Wonjin sang đây để anh xem vết thương giúp cho.

- Nae...cảm ơn anh...

Seungwoo cẩn thận bôi thuốc vào vết thương ở tay Wonjin, có thể lúc chạy vào rừng anh vô tình bị một cành cây làm bị thương mà không hay biết.

- Anh...có chuyện gì xảy ra vậy? - Wonjin hỏi

- Chuyện gì? - Seungwoo hỏi lại.

- Chuyện ở Song gia, đã xảy ra chuyện gì ở đó? Tại sao mọi người lại đến đây? Và tại sao căn nhà lại trở nên như vậy?

- À...ờm...không có gì đâu, em đừng bận tâm.

Wonjin im lặng không nói gì thêm, anh rất muốn biết nguyên nhân vì sao lại như vậy nhưng chỉ cần Hyungjun không sao thì mọi chuyện đối với anh không còn quan trọng nữa. Wonjin bước đến cạnh giường Hyungjun, ngồi xuống cạnh cậu, anh đưa tay khẽ vuốt tóc mái của cậu, nhìn ngắm gương mặt ngây thơ lúc ngủ của cậu, anh mỉm cười.

"Giá mà lúc nào em ấy cũng như vậy thì hay biết mấy, vô âu vô lo" - Wonjin nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------------

Areum cùng Dohyon đang cùng nhau ở trong phòng đọc sách thì bỗng trời tối sầm lại, Areum ngạc nhiên, đóng quyển sách đang đọc lại và tiến về phía cửa sổ, cô cất giọng, nói:

- Kì lạ thật, trời đang nắng đẹp tại sao đột nhiên là trở nên âm u thế này?

- Hôm nay đúng thật là quá kì lạ - Giọng Dohyon vang lên. - Lúc sáng thì nắng đẹp, giờ thì lại mây đen kéo đến như sắp bão đến nơi, còn nữa cái bình hoa ở phòng khách không ai động đến lại đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành.

- Em nói chị mới để ý, thật là rất kì lạ.

- Thời tiết nói là thay đổi thất thường thì còn có thể tin được, việc bình hoa tự động rơi chắc không ai tin được đâu, đúng không ạ?

- Chuyện đó rất khó tin, không thể có thể tin được một vật vô tri vô giác lại có thể tự mình di chuyển.

Dohyon tiến đến cạnh Areum, cậu nhìn lên bầu trời xám xịt kia, những đám mây đen che kín cả bầu trời mà chỉ vài phút trước vẫn còn rất trong và xanh, gió thổi mạnh, những chú chim bay loạn tìm chỗ trú kịp trước lúc trời mưa, khung cảnh bên ngoài thật sự rất hoang tàn, lá khô bay loạn xa trong không trung. Dohyon thở dài, cũng chẳng biết vì sao cậu lại thở dài, dường như cậu cảm giác được chuyện gì đó sắp xảy đến. 

- Chị...em đói rồi. - Dohyon cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh kia.

- Được rồi, chị đi làm gì đó cho em. - Areum phì cười. - Em muốn ăn gì?

- Thịt sườn, em muốn ăn thịt sườn.

- Được, được, chị làm thịt sườn cho em, một phần thịt sườn thật lớn cho Dohyon, được không?

- Nae...

Dohyon lại làm nũng với Areum rồi, thật đáng yêu không chịu được. Bình thường cậu lúc nào cũng im lặng đọc sách, có vẻ không quan tâm đến những chuyện xung quanh nhưng suy cho cùng cậu vẫn là một cậu nhóc, thích kẹo ngọt, thích những món ăn Areum nấu và thích làm nũng với chị gái.

Ở trong bếp, Dohyon hào hứng chờ đợi món sườn của Areum đã lâu cậu không ăn món này, món ăn hoàn thành, Areum ngồi đối diện Dohyon nhìn cậu ăn ngon, khẽ mỉm cười. Đã lâu cô không nhìn thấy dáng vẻ vui tươi của Dohyon, cũng đã lâu không nhìn thấy cậu cười, Areum thầm ước rằng giá như mà Dohyon mãi mãi như vậy thì hay biết mấy, nhưng đâu ai đoán trước được trong tương lai sẽ xảy ra những gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 35

Một chap viết 2 - 3 ngày có lâu quá không chời???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro