37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Yunseong tiến đến cửa sổ mở rèm để ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Minhee vẫn đang ngủ say, anh đến bên cạnh cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ nói:

- Mèo lười, dậy thôi, trời sáng rồi.

- Em vẫn còn muốn ngủ, cho em thêm một chút nha!!! - Minhee nói với giọng ngáy ngủ.

- Được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi, anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, lát nữa anh sẽ lên gọi em.

Yunseong xoa đầu Minhee rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Một lúc lâu sau, bữa sáng được chuẩn bị xong, anh quay lại phòng gọi cậu người yêu dậy.

- Thôi nào, mèo lười dậy thôi. Em mà không dậy nhanh là anh sẽ ăn hết bữa sáng một mình đấy. - Yunseong gọi.

- Nhưng em còn buồn ngủ lắm. - Minhee nói.

- Hôm nay có món em thích, không ăn thì phí lắm đấy.

Minhee ngồi bật dậy, anh nhìn cậu mỉm cười rồi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cậu. Ánh mắt ôn nhu nhìn Minhee, cậu cực thích ánh mắt này của anh. Cậu bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, một lúc sau cậu bước xuống nhà, bàn ăn rộng có thể đủ mười mấy người ngồi đã được dọn món, tất cả đều cả là những món cậu thích. Thấy anh đang loay hoay làm gì đó trong bếp, cậu bước đến bên cạnh ôm anh từ phía sau và nói:

- Anh đang làm gì vậy?

- Làm thức uống cho em, sao thích không? - Yunseong hỏi.

- Đương nhiên là thích rồi, anh Yunseong làm chắc chắn rất ngon.

- Em học những lời đó từ ai vậy hả, mèo lười?

- Chẳng phải từ anh sao?

Lúc ở cạnh anh Minhee rất hạnh phúc, cậu gạt bỏ tất cả mọi thứ, bỏ qua những toan tính thường ngày, bỏ qua những gì cậu đang có, bỏ qua những suy nghĩ trong cậu. Ở bên anh cậu đích thị là một chú mèo lười chỉ muốn ở cạnh anh, không nỡ rời ra. Sau khi dùng xong bữa sáng, Minhee có chút chuyện nên đã ra ngoài chỉ còn một mình Yunseong ở lại trong căn nhà rộng lớn và yên tĩnh. Trong lúc cậu ra ngoài, anh đã mở laptop của cậu ra xem, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kế hoạch mà cậu đã ghi trong đó, ánh mắt hốt hoảng của anh dừng lại ở dòng chữ "thâu tóm cả thế giới". Anh không tin đây là sự thật, Minhee của anh không phải người như vậy, từ trước đến giờ cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ hại ai, cậu không thể làm chuyện này được. Anh chỉ mong đây chỉ là một trò đùa hoặc có ai đó đã cố tình làm chuyện này để vu khống cậu. Đóng laptop lại, anh định ra ngoài thì trên quả cầu thủy tinh hiện lên viễn cảnh ở Kim gia ngày đó và cả chuyện ở tòa lâu đài cổ kính kia nữa, trong ngăn kéo đột nhiên phát sáng, anh mở ra xem, trong đó là một quyển sách trông có vẻ đã rất cũ, anh mở ra xem, nội dung bên trong đều là ma thuật đen. Anh lại ngạc nhiên, anh không tin người anh yêu lại luyện ma thuật đen. Đặt lại quyển sách vào ngăn kéo, Yunseong bước đến cửa sổ, bên ngoài mọi thứ thật đẹp.

-------------------------------------------------------------------------------------

Serim tìm được một tấm bản đồ trong balô của Allen, những kí tự được viết trên bản đồ giống như những chữ cái Hy Lạp, anh không biết đây là bản đồ gì nhưng có thể đây là bản đồ dẫn đến nơi mà Allen gọi là thế giới của vampire. Đang chăm chú xem thì Allen từ ngoài bước vào, hỏi:

- Cậu đang xem gì đấy?

Serim giật mình vội giấu tấm bản đồ đi. Allen tiến đến nhoài người xem xem Serim đang giấu gì phía sau lưng thì phát hiện anh đang giấu tấm bản đồ của mình. Giật lấy tấm bản đồ từ tay anh, cậu nói:

- Tại sao cậu lại có nó?

- Tôi tìm thấy nó trong balô của cậu. - Serim nói.

- Đây không phải là thứ cậu nên nhìn thấy, cậu quên chuyện này đi, xin lỗi tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!

- Đó là bản đồ dẫn đến thế giới vampire đúng không?

- Không, chỉ là một bản đồ bình thường thôi. Cậu đừng quan tâm.

Allen vội cất tấm bản đồ vào lại balô rồi ra ngoài. Serim không hiểu tấm bản đồ trông cũ kỹ đó có gì quan trọng tại sao trông Allen có vẻ tức giận khi phát hiện anh đọc nó. 

Tối hôm đó, bầu trời đen huyền không một vì sao, Serim ngồi cạnh Allen, hai người cùng nhau hóng gió, không gian có chút yên tĩnh và cũng có chút lạnh, Serim quàng tay qua ôm vai Allen để cậu tựa đầu vào vai mình, anh nói:

- Xin lỗi vì đã xem tấm bản đồ đó, tôi không biết nó quan trọng với cậu như vậy.

- Không sao, tôi không trách cậu. - Allen nói.

Không gian quay trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, gió thổi mỗi lúc một lớn, Serim bảo Allen vào trong kẻo bệnh nhưng cậu không chịu vì cậu vẫn còn muốn ngắm cảnh đêm.

- Serim à, vài ngày nữa tôi sẽ quay về thế giới của tôi, không thể ở lại bên cậu rồi. - Allen nói.

- Tôi đi cùng cậu. - Serim nói.

- Không được. Ở đó....

- Quyết định vậy đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Được rồi, cũng khuya lắm rồi vào nghỉ ngơi thôi.

Allen không thể nói gì hơn, một khi Serim đã quyết định không ai có thể ngăn cản được, kể cả cậu.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro