41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyon cứ thế bước đi trong vô thức đến trước cổng dinh thự Song gia, không gian yên tĩnh, vài chiếc lá khô bị gió thổi rụng xuống mặt hồ phẳng lặng gần đó, xào xạc. Hyungjun đứng ở ban công phòng mình nhìn thấy Dohyon vội đi xuống xem sao. Vừa nhìn thấy Dohyon, Hyungjun lập tức nhớ đến người bạn đã mất của mình - Jaewook.

*Là em trai của Jaewook, sao em ấy lại ở đây?* - Hyungjun nghĩ.

Đưa Dohyon vào trong nhà, cậu vẫn như người mất hồn, không cử động cũng không chớp mắt, Hyungjun ngồi nhìn cậu một lúc lâu, khẽ cất tiếng gọi:

- Dohyon à... Dohyon...

- ...

- Em sao vậy? Không sao chứ?

- ...

Vẫn không có tiếng đáp trả, Hyungjun đến bên cạnh Dohyon khẽ lay người cậu. Bên ngoài gió thổi ngày một lớn hơn, một giọng hát khe khẽ vang lên trong đêm tối. Hyungjun bước ra ngoài xem, bên ngoài hoàn toàn không có ai cả, vậy giọng hát này từ đâu đến, nó vọng lại từ hư không à? Được một lúc thì giọng hát nhỏ dần và im bặt trong đêm tối.

*Giọng hát này...là Minhee?* - Hyungjun nghĩ.

- Đây là đâu? - Dohyon thều thào nói.

- Dohyon, em không sao chứ? - Hyungjun ân cần hỏi. - Tại sao em lại đến đây?

- Anh là...?

- Có thể em không biết anh. Anh là Song Hyungjun, bạn của Jaewook - anh trai em.

- Anh Hyungjun? Anh chính là...

Dohyon nhớ lại giấc mơ lúc cậu lần đầu tiên gặp Hyungjun ở bệnh viện. Cậu đưa mắt nhìn quanh, đúng là khung cảnh này, rất quen thuộc, chàng trai trước mắt cậu cũng rất quen, Dohyon có cảm giác rất ấm áp khi ở đây.

- Tại sao em lại đến đây? - Hyungjun hỏi.

- Em không biết. - Dohyon nói. - Em không ngủ được, bèn đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm thì đột nhiên nghe được một giọng hát, rất ấm, rất hay rồi em còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy em đã ở đây rồi.

- Kì lạ, giọng hát đó sao lại...

Sáng hôm sau

Khi thức dậy, Areum không nhìn thấy Dohyon, cô rất lo lắng, chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, tìm tất cả những nơi cậu thường đến cũng không có.

*Chẳng lẽ...em ấy đến đó sao?* - Areum nghĩ.

Cô một mình đi tìm Dohyon. Đến trước cánh cổng đó, cô do dự, lo sợ không dám bước qua nhưng nghĩ đến Dohyon, cô gạt bỏ những lo sợ trong lòng bước qua cánh cổng đó một cách dứt khoát. Cô không biết Dohyon đã đi đâu nhưng cô vẫn vô thức đi tìm cậu. Areum xem Dohyon như em trai ruột của mình, từ lúc Jaewook ra đi, cô càng lo lắng cho cậu nhiều hơn, sợ cậu cô đơn nên lúc nào cũng bên cạnh cậu, Dohyon từ nhỏ rất thích ăn những món cô nấu, lúc nào cũng hỏi xem cậu có đói không, cậu muốn ăn gì, sợ lúc ngủ cậu sẽ vô thức đá chăn nên mỗi khi giật mình tỉnh giấc cô lại sang phòng cậu xem cậu đã ngủ chưa, đắp lại chăn cho cậu. Dohyon lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Areum, những lúc cậu buồn lại tìm cô trò chuyện, khi còn nhỏ không ngủ được lại chạy đến tìm cô đòi ngủ chung. Một ngày không gặp cậu, Areum có cảm giác mọi thứ xung quanh rất yên ắng và buồn tẻ.

Cô cứ đi mãi không biết mình đã đi như thế được bao lâu rồi, cô không dám cất tiếng gọi cậu vì sợ sẽ làm động đến những thứ không nên xuất hiện ở đây, nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, cô nên tìm một căn nhà hỏi xem người ta có gặp cậu hay không? Từ cổng đi vào trong, căn nhà đầu tiên có thể nhìn thấy là dinh thự của Song gia, căn nhà màu trắng sang trọng, trong sân là một cây ngân hạnh cao lớn, màu vàng rực nhuộm cả một gốc sân. Cô tiến đến, một chàng trai từ trong đi ra, nhìn thấy cô liền hỏi:

- Cô đến tìm ai?

- Tôi muốn hỏi, cậu có gặp chàng trai này không? - Areum đưa bức ảnh của Dohyon cho chàng trai kia xem.

- À...đêm qua nhóc ấy có đến, đang ngủ trên tầng. Cô là...?

- Tôi là Areum - chị gái của cậu ấy.

- Ra là vậy. Được rồi, cô vào trong đi.

Vừa bước vào trong, Areum đã choàng ngợp với nội thất bên trong, sang trọng và cũng có phần tao nhã. Hyungjun từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy Areum, cậu ngơ ngác nhìn.

- Cô ấy bảo cô ấy là chị gái của Dohyon.

- À...cảm ơn cậu Dongpyo. - Hyungjun nói. - Cậu vất vả mấy ngày nay rồi, sao không ngủ thêm một chút nữa, dậy sớm làm gì?

- Quen thức sớm rồi, không sao đâu.

Dongpyo mỉm cười rồi vào bếp rót nước mang ra cho Areum, Hyungjun tiến đến ngồi đối diện với cô, gương mặt không chút sắc thái, giọng nói cũng có chút lạnh lùng:

- Cô là chị gái của Dohyon?

- Đúng vậy. - Areum nói. - Em ấy...

- Em ấy không sao, đang ngủ. Tôi chưa từng nghe Dohyon nói mình có chị gái, chuyện này...

- À...tôi và anh trai em ấy - Jaewook là bạn từ thuở nhỏ, từ nhỏ tôi đã nhìn thấy Dohyon lớn lên nên cũng xem em ấy như em trai mình...

- Ra vậy. Tối qua, em ấy bảo em ấy nghe được một giọng hát rồi vô thức đến đây. Hôm nay cô đến đây, tôi hi vọng cô đưa Dohyon về, tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm.

- Ở đây xảy ra chuyện gì sao?

- Gần đây, có một người bí mật luyện ma thuật đen, hắn có ý định thâu tóm cả thế giới, hiện hắn đang từng bước thực hiện âm mưu này của hắn, tôi sợ...Dohyon sẽ gặp nguy hiểm.

- Ma thuật đen?

- Hôm qua hắn đã đến, ngay cả người hắn ta yêu thương nhất cũng không thể khuyên ngăn hắn, tôi e là thiên hạ sẽ đại loạn.

- Muốn tôi đưa em ấy về cũng được thôi chỉ có điều em ấy có chịu về hay không thôi. Trước kia chính mắt em ấy chứng kiến cái chết của anh trai mình, em ấy đã rất hận và từng nói sẽ giết tất cả bọn xấu xa đã giết anh trai mình. Đã có một khoảng thời gian dài em ấy tìm hiểu về vampire, mong tìm được nhước điểm của vampire.

- Không về cũng phải về. Jaewook đã nhớ tôi bảo vệ Dohyon thay cậu ấy, tôi không thể...

- Tôi biết, nhưng mà... Dohyon...một khi muốn làm gì thì nhất định phải làm, không ai khuyên ngăn được đâu.

Hyungjun im lặng thở dài, nếu đã như vậy chỉ còn cách nhốt cậu ấy ở Song gia, không để cậu ấy ra ngoài, tiếp xúc với ma thuật đen của Minhee. Những người Hyungjun yêu thương, từng người từng người một lần lượt gặp chuyện, cậu không muốn có thêm ai gặp nguy hiểm nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 41

Dạo này cày lại Trần Tình Lệnh, phim này là phim thứ hai mình xem đi xem lại mà không thấy chán á. Phim còn lại là Kingdom. Lên cơn nghiện phim nữa rồi.

Mà cũng lạ, mỗi khi xem phim thì trong đầu lại suy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng còn khi không xem lại chẳng nghĩ được cái vẹo gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro