Vampire thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi 200 năm, xứ sở Vampire Ganery sẽ tổ chức huấn luyện các thế hệ vampire kế thừa sức mạnh của các thế hệ vampire trước, nhằm bảo vệ và lưu giữ đặc thù của nòi giống vampire.(*năm trong truyện được tính 500 năm = 1 tuổi nên các bạn cũng đừng thắc mắc nhé) 

12h pm, Biệt thự hoàng gia DG 

- Vitriack ngươi hãy đi gọi 3 công chúa xuống đây._Nữ hoàng Victodera ngồi trên ghế sopha nhấm nháp ly rượu máu. 

- Vâng, thưa ngài._Quản cung Vitriack nói rồi lui bước về phía cầu thang. 

Lúc sau... 

- Mẹ gọi tụi con có gì không?_Hanake lên tiếng trước 

- Ừm, 2 tuần nữa sẽ đến đợt huấn luyện vampire thường kỳ, mẹ muốn các con tham gia._Nữ hoàng nói với vẻ mặt điềm đạm 

- Sao lại thế ạ? Con nghĩ mình không cần học cái đó mới phải, dù sao cũng đâu có cần thiết lắm_Hanake bĩu môi 

- Vì các con là công chúa của nơi này, mẹ muốn các con hiểu biết thêm kinh nghiệm của các tiền bối, vả lại con và Kanderu vốn dĩ phải học điều này từ lâu rồi, nhưng mẹ chờ cho Elipo đủ 15t mới để các con đi, cả ba chị em có thể giúp đỡ lẫn nhau. 

- Vâng nếu đã vậy con không có ý kiến_ Kanderu thấp giọng nói 

- Con cũng vậy_Hanake gật đầu 

Elipo im lặng đứng dậy trở lên phòng. Nữ hoàng nhìn theo bóng lưng Elipo khuất sau cầu thang, Hanake và Kanderu ko nói gì, cả hai chào nữ hoàng rồi cũng về phòng 

Cùng lúc đó, tại một quán bar ở khu phía nam 

- Này Asuko! nghe dt mà mặt nhăn nhó kì dạ, cậu có việc hả? 

- Cha tớ vừa nói là có việc gấp kêu tớ lập tức trở về, xin lỗi Sensay tớ không mừng sinh nhật với cậu được. 

- Ừm, không sao đâu. Nếu đã thế thì cậu về nhanh đi có chuyện gì thì cho tớ biết nhé_Sensay cười cười 

- Cậu đừng buồn nha, lần sau tớ sẽ bù cho cậu_Asuko vỗ vai Sensay 

- Tớ cũng vừa định nói thế, cậu mà không bù cho tớ tớ sẽ cho cổ cậu có thêm hai lỗ_vừa nói Sensay vừa nhe răng 

- Ha ha được rồi được rồi, tớ nhất định bù lại cho cậu mà, thôi tớ đi đây bye_Asuko nuốt khan 

- Ừm, bye 

Trở về nhà, Asuko nhìn thấy cha mình đã ngồi uống trà ở phòng khách, Asuko bước đến ngồi bên cạnh 

- Cha gọi con gấp vậy có gì không?_Asuko ôm lấy tay bá tước Dano 

- Con gái cưng của cha, cha gọi con về để thông báo việc huấn luyện vampire vào 2 tuần nữa_bá tước Dano vuốt nhẹ tóc Asuko 

- Huấn luyện sao?_Asuko ngạc nhiên nhìn cha 

- Ừm, đúng vậy_ông gật đầu khẳng định 

- Yeahhhh, vui quá vậy là con có chỗ để chơi nữa rồi_Asuko nhảy lên 

- Ôi trời! Đi huấn luyện phải nghiêm túc chứ con_ông lắc đầu vì tính nghịch ngợm vẫn không đổi của Asuko 

- Hihi nhưng phải vui thì học mới tốt chứ, con sẽ tham gia 

- Vậy để cha đăng kí cho con 

- Dạ, chào cha con lên phòng đây_Asuko hôn lên má bá tước Dano 

- Ừm 

Bước vào phòng Asuko gọi ngay cho Sensay: 

"Sensay tớ có chuyện nói với cậu đây" 

"Tớ cũng đang muốn gọi cho cậu nè, mà thôi cậu nói trước đi" 

"Cha tớ vừa nói về việc huấn luyện thường kỳ của Ganery và tớ đã đồng ý, tớ gọi để báo cho cậu và định rủ cậu tham gia" 

"Ha ha cha tớ cũng vừa nói thế đấy" 

"Vậy cậu cũng sẽ tham gia à" 

"Tất nhiên, tớ phải trở thành một vampire mạnh nhất mọi thời đại"_Sensay ưỡng ngực tự hào 

"Whaoo Sensay này"_Asuko nói giọng gian gian 

"Gì thế?" 

"Cậu...bay cao thật đấy, coi chừng té gãy răng không còn gì để hút máu nhé hahahahaha"_Asuko cười ngặt nghẽo 

"Yahhh, Asuko"_tiếng Sensay hét lớn trong dt 

"Được rồi, tớ không chọc cậu nữa, ngày mai tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc bù lại sinh nhật cậu được chưa" 

"Hừ! vậy thì còn nghe được" 

"Thôi cậu ngủ đi, bye" 

"Cậu cũng vậy" 

Tắt dt, hai người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

2 tuần sau... 

Tại khu rừng thông phía bắc Ganery, các vampire thuộc nhiều tộc hội tụ đông đủ ngoài bìa rừng 

- Asuko cậu đi đâu mà giờ mới tới ?_Sensay hỏi khi thấy Asuko lật đật chạy đến 

- À ừ tớ ngủ quên hihi_đáp lại Sensay bằng nụ cười toả nắng 

- Nè tớ... 

*xôn xao* 

Một chiếc xe hơi ánh bạc tiến đến, từ trong xe bước ra hai vam với nhan sắc tuyệt vời, Asuko nhìn ko chớp mắt, Sensay cũng ngẩn người 

- Các cậu xem kìa 

- Oaaa xinh quá 

- Ôi tôi ngất mất 

- Ước gì mình được như hai cô ấy 

-@€$%\~\_#>?^¥%#. . . 

- Á, Asuko cậu đang chảy nước dãi kìa, gớm quá! 

- Ơ. . _đưa tay quệt miệng_hjhj tại 2 cô ấy xinh thật mà. 

- Cũng đâu cần làm quá như thế 

"Boongboong" 

- Xin chú ý, hôm nay các bạn tập trung ở đây để thi vòng loại của đợt huấn luyện vampire lần thứ 1107346 của Ganery_giọng của vam chủ trì vang lên_trong vòng loại này các bạn phải thi chạy 10000m quanh khu rừng, 500 vam tới đích đầu tiên sẽ được tuyển vào tập huấn, bây giờ các bạn cứ tự do tham quan địa điểm dự thi 30p sau chúng ta sẽ tập hợp tại đây để bắt đầu thi. 

- Sensay hay là tụi mình kiếm gì ăn đi, mình đói quá_Asuko lắc lắc cánh tay Sensay 

- Ừ, đi thôi 

Cả hai hướng về phía quầy bán thức ăn nhanh, kêu một đống thức ăn rồi ăn hết công suất 

- Chị à, mình nghỉ ngơi chút đi, em thấy hơi mệt_Kanderu nói với giọng yếu ớt 

- Em sao rồi? không khoẻ ở đâu vậy? có cần chị giúp gì không?_Hanake vừa hỏi vừa dìu Kanderu ngồi trên ghế 

- Không sao đâu, chị đừng lo quá_Kanderu cười trấn an Hanake 

- Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, nếu thấy ko ổn thì nói với chị nhé 

- Vâng 

*Flash back* 

- Kanderu con ở lại một tý đi 

- Vâng, mẹ còn có chuyện gì ạ 

- Ừ, con ngồi xuống trước đi_Kanderu ngồi cạnh bà, nữ hoàng nói tiếp_trong ba đứa, con là đứa mà mẹ an tâm nhất, Hanake hễ kích động thì khó mà kìm chế rất dễ gây tổn hại cho người khác còn Elipo quá lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, con là đứa hiểu chuyện lại ôn hoà hãy cố gắng giúp chị con hoà đồng với mọi người trong kỳ huấn luyện hơn nhé, chuyện của Elipo mẹ sẽ có cách giải quyết 

- Dạ 

- Lần này đến đó phải giữ bí mật chuyện các con là công chúa nếu không sẽ gây nhiều phiền phức 

- Con biết rồi, thưa mẹ 

- Còn nữa việc con bí mật chế tạo viên ngọc máu mẹ đã biết rồi đấy 

- Mẹ... 

- Đừng lo lắng mẹ không trách con, nhưng làm như vậy rất hại cơ thể, con phải cẩn thận sức khoẻ của mình 

- Vâng con hiểu rồi ạ 

- Được rồi, ko có gì nữa, con về phòng đi 

- Dạ 

*End back* 

30p trôi qua... 

"Boongboong" tiếng chuông tập trung vang lên 

- Vòng loại tuyển chọn vam chính thức bắt đầu, mời các bạn tiến vào vạch xuất phát 

"Đoàng" tiếng súng vang lên, hàng ngàn vam đồng loạt chạy về phía trước với tốc độ ko tưởng 

sau 3p52s Asuko về đích nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng; 4p04s Sensay và Hanake cùng về đích ở vị trí thứ 2; 4p46s Kanderu cũng thuận lợi về đích tiếp đó là các vam khác cũng lần lượt về đích 

- Asuko cậu chạy nhanh thật đó 

- Hỳ.. đương nhiên rồi, tớ mà 

- Èo, mới khen tý mà đã thế nữa rồi 

- Thật ko ngờ Hanake này lại chỉ về thứ hai, lại còn chung hạng với một đứa nhóc, đúng là ko thể chịu được mà_Hanake nghiến răng như sắp đánh nhau 

- Chị à, chỉ là thi thôi, ko nên so đo làm gì_Kanderu khuyên ngăn 

Một lát sau, "Hừ" Hanake hừ lạnh một tiếng cơn giận cuối cùng cũng nén lại

Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại một cách xuất sắc và hoan nghênh đã tham gia cuộc huấn luyện này. Bây giờ sẽ có người dẫn các bạn đến chỗ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các buổi học 

Vậy là 500vam trúng tuyển được dẫn đến một khu ở phía nam khu rừng, hai người một phòng trong một toà cao ốc sáu sao, đầy đủ tiện nghi 

Buổi tối, trong phòng ngủ 

- Sensay à, cậu có thấy gì đó kì lạ không? 

- Ý cậu có phải là tại sao đợt tập huấn chỉ toàn là vam nữ? 

- Hihi cậu đúng là rất hiểu tớ đấy Sensay à_Asuko huých vai Sensay 

- Tớ mà, chuyện này thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng hình như đây là điều luật mới thì phải 

- Ừm thôi kệ đi, ngủ nào_Asuko trùm chăn kín đầu và ngủ ngay sau 1p30s 

- Cậu chuyển chủ đề cũng nhanh ghê đó_Sensay lắc đầu rồi cũng lăn ra ngủ

Sáng hôm sau, sau khi đã được phổ biến về nội dung huấn luyện, bài học đầu tiên cho các vam là rèn luyện kỹ năng cắn và hút, trước mắt mỗi vam là một hàng dài những con người được chọn để tập luyện 

- Trong tuần đầu tiên chúng ta sẽ tập luyện phần cơ bản nhất, các bạn nhìn kỹ tôi sẽ chỉ làm mẫu một lần thôi_đội trưởng đội huấn luyện lên tiếng sau đó cắn vào cổ một người đàn ông trung niên, ông ta chỉ kêu lên một tiếng 'Á..' sau đó gần như lập tức tắt thở trên cổ lưu lại hai dấu răng rõ rệt cách nhau 4cm và sâu khoảng 3cm máu chảy không ngừng_đã rõ chưa? 

- Rõ 

- Tốt! bây giờ từng người một lên thực hành tôi sẽ kiểm tra vị trí vết cắn trước 

- Người đầu tiên, Anime 

- Asuko 

- Cindy 

- Ellyer 

- ... 

- Hanake 

-... 

- Kanderu 

-.... 

- Sensay 

-... 

'Á....' những tiếng thét liên tiếp vang lên trong khoảnh khắc rồi tắt lịm, một người ngã xuống, hai người, ba người, .... đúng năm trăm người, mùi máu tươi lan toả dày đặc trong không khí 

- Kỹ thuật tốt lắm, vị trí rất chính xác nhưng có vài chỗ cần chú ý để hoàn thiện hơn, giờ các bạn có thể về phòng, ngày mai sẽ tiếp tục phần chiều sâu và độ dài vết cắn nhé. 

- Hey, Asuko đi quẩy đi 

- Tưởng gì, OK liền. Tớ cũng vừa có ý như thế, mấy hôm nay ko được đi chơi thấy thiếu thiếu gì á. 

- He he tớ cũng vậy, giờ mình đi đâu đây? 

- Umm, ra bar Groppif đi 

- Ừm đi thôi. 

15p sau cả hai có mặt tại bar Groppif, tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng la hét vang lên khắp nơi, cả bar cứ như một đám hỗn độn. Asuko và Sensay ngồi vào một góc khuất, gọi một chai rượu XO pha 45% máu, được một lúc 2 cô gái tiến đến ngồi cạnh họ. 

- Hai nhóc lâu quá mới thấy ghé quán nha, mấy hôm nay đi đâu mất vậy? làm chị nhớ chết đi_một trong hai cô gái lên tiếng. 

- Ồ thì ra là Giffi và Fitti, tại mấy ngày nay chuẩn bị huấn luyện nên ko tới được, em cũng nhớ chị dữ lắm ớ_Sensay ôm eo Gifti 

- Sensay cậu dẻo miệng từ khi nào vậy_Asuko đang cười cười bị Sensay lườm thì im luôn, uống rượu tiếp 

- Tụi mình ra nhảy đi_Fitti đề nghị 

- Ba người ra trước đi, em ngồi đây thêm một chút_Asuko nói xong tiếp tục uống 

Trong lúc nhìn cả ba nhảy nhót theo nhạc, ánh mắt Asuko dừng lại ở một góc khuất, nơi có cô gái mặc đồ sexy đôi mắt xanh sâu thẳm và gương mặt lạnh như băng *sao nơi này lại có một vam xinh đẹp như vậy*_Asuko nghĩ thầm và tiến đến bàn của cô gái 

- Chào bạn, bạn là người mới à? Bạn tên là gì vậy? 

Người kia im lặng 

- À vậy mình có thể làm quen bạn được ko? Mình là Asuko Fuchuro bạn có thể gọi mình là Asuko cũng được. 

Vẫn im lặng 

- Bạn ko muốn nói thì thôi vậy, mình thấy bạn rất xinh đó nếu bạn cười lên sẽ rất tuyệt. Còn nữa, mình đang là thực tập vam trong trại huấn luyện khu phía bắc, bạn có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào_Asuko quay về bàn với gương mặt buồn hiu vì đây là lần đầu tiên Asuko thất bại trong việc này. 

- Asuko Fuchuro rất thú vị_cô gái thầm thì rồi chợt mỉm cười nhưng ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu_" khoan đã, mình vừa ....cười ?" 

Sau khi quẩy cả đêm, Asuko và Sensay lén lút trở về phòng để tránh bị phát hiện, nhưng vẻ mặt Asuko vẫn còn buồn vì việc lúc nãy. Cả hai nhanh chóng lên giường ngủ chuẩn bị cho ngày luyện tập tiếp theo.

 Ngày hôm sau.... 

- Các bạn đã có mặt đầy đủ nhân tiện tôi muốn thông báo một việc, hôm nay lớp huấn luyện của chúng ta có thêm một thành viên mới 

Sau đó bước vào là một vam với khuôn mặt lạnh như băng vô cũng cuốn hút 

- Bạn này đã xuất sắc hoàn thành vòng loại và bài kiểm tra nên được đặt cách vào đây các bạn tự làm quen với nhau đi, một lát tôi sẽ quay lại 

- Elipo Conogane_câu nói ngắn gọn mang theo tia lạnh ngàn năm, Elipo bước về phía cuối lớp, chỗ của Hanake và Kanderu 

"cô gái này chẳng phải là người hôm qua sao? nhìn cô ấy ban ngày còn đẹp hơn"_Asuko thẩn thờ 

- Asuko cậu sao thế_Sensay nói khi Asuko cứ nhìn cô gái kia không chớp mắt 

- Ừ..ờ.. không có gì đâu mà 

Sensay tuy rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn im lặng không nói thêm gì, còn Hanake và Kanderu đang sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Elipo 

Một lúc sau, theo yêu cầu của đội trưởng tất cả đã tập trung trên một khoảng đất trống giữa rừng 

- Theo như hôm trước tôi đã nói, hôm nay chúng ta tập tiếp phần chiều sâu và độ dài vết cắn, lần này tôi sẽ không làm mẫu, vì đây là khả năng bẩm sinh của các bạn, hãy thể hiện thật tốt nhé. 

Lần lượt từng vam thực hiện hoà cùng những tiếng hét vang lên liên tục, sau khoảng vài tiếng thì buổi tập cũng kết thúc 

- Elipo chị thật không ngờ là em tham gia đợt huấn luyện này đấy_Hanake nắm tay Elipo 

- Ừm, ban đầu chị nghĩ em sẽ không hứng thú gì với chuyện này, nhưng em cũng làm chị thật ngạc nhiên đó_Kanderu cũng bắt chuyện 

- Lúc đầu thì đúng là không, nhưng giờ thì có rồi_vẫn bằng giọng lạnh lùng nhưng có phần dịu đi 

- Là sao? Ý em là có gì đó làm em hứng thú với chuyện này cơ à_Hanake cau mày suy nghĩ 

- Có thể_Elipo khẽ cười rồi gần như ngay lập tức trở về gương mặt lạnh của mình 

"Có thể mẹ đã đúng, sự băng giá trong con người Elipo cần một thứ gì đó làm tan chảy, chắc là..."_Kanderu mãi lo suy nghĩ không chú ý đường đi nên va vào một người 

'A' một tiếng cả hai ngã vật ra đất, Hanake vội đến đỡ lấy Kanderu 

- Cậu có mắt nhìn đường không vậy? Không nhìn thấy Kanderu đang đi đến à?_Hanake hướng về phía kia nói lớn 

- Này cậu kia, rõ ràng cô ta đã va vào tôi trước, sao cậu không chịu nói lý lẽ gì hết vậy? Đừng nghĩ mình có tý nhan sắc rồi ở đó lên mặt tôi không sợ cậu đâu _Sensay cũng lớn tiếng không kém 

- Cậu dám, có tin tôi sẽ cho cậu đi gặp ông bà trong vòng ba nốt nhạc không?_Hanake nghiến răng 

- Không, cậu nghĩ cậu làm gì được tôi?_Sensay quyết không chịu thua 

- Được lắm, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ chiều ý ngươi_Hanake vừa định ra tay 

- Dừng lại được rồi_Elipo cất giọng đều đều nhưng đủ lạnh để có thể thổi bay hai ngọn lửa đang cháy hừng hực kia 

- Chị à, em không sao đâu đừng làm lớn chuyện_Kanderu nói với Hanake rồi quay sang chỗ Sensay_xin lỗi cậu nhé tớ thật sự không cố ý. 

- Không sao đâu, cậu biết lỗi của mình là được rồi, không giống như một số ai đó người thì xinh thật nhưng lòng dạ hẹp hòi_Sensay nhìn về phía Hanake 

- Ngươi..._lửa giận của Hanake vừa tắt đã muốn bừng lên 

- Sensay đủ rồi đó, chúng ta mau đi thôi, đừng gây thêm phiền phức_Asuko kéo tay Sensay đi về hướng ngược lại 

Ba chị em kia cũng nhanh chóng rời khỏi, đến một khu mua sắm 

- Thật là, Kanderu à sao em không để chị xử con nhỏ đó chứ, dám lớn tiếng với tụi mình như vậy, còn phải để em xin lỗi nó, chị thật không thể chịu được_Hanake vẫn còn tức tối 

- Thôi nào Hanake bỏ qua chuyện đó chúng ta đi mua sắm một chút đi_Kanderu khoát tay Hanake 

- Hừm, em đúng là quá hiền lành với người khác rồi đó 

- Hihi vậy thì đi mua sắm thôi_Kanderu tươi cười 

- Nhanh lên_Elipo đi từ bao giờ bỗng xoay người lại 

- Tới đây. 

Trong khi ba người mua sắm thì có hai người đang ngồi trong quầy bán thức ăn của khu mua sắm đó 

- Asuko lúc nãy cậu không kéo tớ đi thì tớ đã có thể cho cô ta một trận rồi, con gái gì mà ngang ngược hết sức lại dám đe doạ cả mình, cô ta thật đúng là chán sống 

- Sensay cậu bình tĩnh lại đi, dù sao cô ta cũng đâu làm gì cậu 

- Asuko cậu là bạn tớ hay bạn cô ta vậy? 

- Ơ.. 

- À hình như cô ta đi chung với cái cô Elipo mới vào hồi sáng thì phải, không lẽ cậu... 

- Không...không có...gì đ...đâu, tớ...tớ với Elipo không có gì cả. 

- Tớ có nói cậu và Elipo có gì với nhau sao? chẳng lẽ cậu thích cô ấy rồi? 

- Không có 

- Không có? 

- Ừm 

- Cậu không nói mình cũng không muốn hỏi nữa 

- Elipo này, hình như đây là lần đầu cả ba đứa mình đi mua sắm cùng nhau thì phải_Hanake vừa lựa đồ vừa hỏi 

- Ừm_mặt trầm lặng 

- Em lạnh lùng lắm đó biết không? 

- Sao?_sắc mặt không đổi 

- Nói chuyện với chị và Kanderu mà giữ cái mặt đó 

- Quen rồi_vẫn giữ nguyên trạng thái 

- Kanderu à, chị đầu hàng rồi_Hanake lắc đầu nhìn Kanderu

Và nếu như hai người này vẫn ngồi ăn, ba người kia vẫn tiếp tục mua sắm thì đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng đâu ai tránh được định mệnh... 

- Sensay tớ đi Washinton City một chút cậu ngồi đây nhá 

- Ừm 

- Tự nhiên đang mua sắm mà Elipo lại trốn đi đâu mất_là tiếng của Hanake 

- Tụi mình đi tìm tiếp đi chị, biết đâu Elipo chỉ đi mua thứ gì đó thôi 

- Chỉ còn cách đó_Hanake thở dài 

Cả hai cùng nhau đi tìm khắp khu mua sắm vẫn không thấy bóng dáng Elipo 

- Chỉ còn khu ăn uống tầng 2 với WC là chưa đi thôi 

- Vậy đến khu ăn uống trước đi 

- Whawww đúng là oan gia ngõ hẹp mà_Sensay vừa định đi tìm Asuko thì gặp hai chị em Hanake 

- Ai là oan gia với cô! cô không xứng làm oan gia với tôi đâu, đúng là xui tận mạng mới gặp phải người như cô đấy_Hanake đang bực mình vì chưa tìm thấy Elipo giờ phải gặp thêm người mình không muốn gặp nhất làm cô phát hoả 

- Tôi cũng đâu có hy vọng gặp lại bà chằn như cô 

- Cô... 

- Tức quá không nói được chớ gì, giờ tôi có việc không rảnh ở tốn thời gian với cô, tạm biệt mong rằng đây sẽ là lần cuối tôi gặp phải cô_Sensay bước đi 

- Đợi đó tôi nhất định không tha cho cô, Sensay Nohoji_Hanake nghĩ thầm 

Cùng thời điểm đó, tại Washinton City 

- Elipo là...là cậu ...cậu ....cậu à_Asuko lắp bắp 

- Ừm 

- À..hả? cậu vừa nói chuyện với mình sao?_Asuko như không tin vào tai mình 

- Không muốn? 

- K..không mình ...mình muốn.."ôi trời chữ nghĩa bay đâu mất hết rồi, làm sao bây giờ" 

- Tôi hôn cậu được chứ? 

- Tôi...mm 

Elipo bất ngờ nâng cằm Asuko, đôi môi mềm mại lạnh lùng áp sát môi Asuko 

Lời nói của Asuko chưa kịp thốt ra đã bị Elipo nuốt gọn, không để cơ thể Asuko kịp phản ứng Elipo nhấp môi vài cái rồi cắn nhẹ vào môi dưới của Asuko, chiếc lưỡi nhỏ lạnh như băng tiến vào khoang miệng Asuko, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai tay Asuko vòng qua cổ Elipo, Elipo cũng siết chặt eo của Asuko, khuôn mặt Asuko phút chốc đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, Asuko cảm nhận nhịp tim dồn dập và cảm giác tê rần lan ra khắp cơ thể... 

5p sau, hơi thở trở nên gấp gáp, ôxi trong cơ thể gần như bị trút hết, Elipo rời khỏi môi Asuko, kết thúc nụ hôn và bước ra ngoài, bỏ lại Asuko với khuôn mặt đỏ chót, ánh mắt thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Elipo 

"sao cậu lại...hôn mình??" 

Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Asuko lúc này 

- Asuko cậu làm gì mà trong này lâu thế? tớ đợi cậu nãy giờ_Sensay cắt đứt dòng suy nghĩ của Asuko 

- Ờ tớ...không có gì đâu 

- Asuko sao mặt cậu đỏ vậy, cậu bệnh ở đâu à? 

- Không, mình về thôi Sensay 

- ... 

- Elipo thật là, về phòng rồi mà không nói cho tụi mình một tiếng, đi kiếm nó rã chân giờ nó mới nhắn tin nói là đã về phòng rồi_Hanake nổi đoá khi nhận tin nhắn từ Elipo 

- Elipo không sao thì tốt rồi, tụi mình cũng về thôi chị 

- Sáng nay không biết đã cắn phải thứ gì mà toàn gặp xui xẻo không à 

Vì Elipo là thực tập vam mới không có cặp nên được ngủ riêng một phòng. 

'Ào Ào' 

"Cảm giác này là sao? 

Tim mình đập nhanh khi ở gần cậu ấy, đỏ mặt khi cậu ấy hôn mình, Elipo..., chẳng lẽ Sensay nói đúng, mình thật sự yêu thích Elipo? 

Không đâu, từ nhỏ mình đã hay thích con gái đẹp rồi, chuyện này không có gì cả, đúng vậy mình chỉ thích Elipo vì cậu ấy xinh đẹp thế thôi, không còn gì nữa hết 

Nhưng nụ hôn đó thật sự...rất ngọt!!!"

**Suy nghĩ của Elipo 

Thật lạ 

Mình mỉm cười với một người mình không hề quen 

Mình chưa bao giờ như thế này trước kia, mình chủ động tìm đến trại huấn luyện chỉ để gặp cậu ấy 

Asuko rất thú vị, sao mình không thể tỏ ra lạnh lùng với cậu ta được nhỉ, mình còn nói chuyện với cậu ta nữa. 

Mình đã thay đổi rồi sao? đi mua sắm? nói chuyện nhiều hơn và ...cười? 

Trước đây rõ ràng mình không như vậy, mình đã thật lạnh lùng kể cả với mẹ, hai chị và mọi người nhưng lại trừ cậu ta, lúc nãy còn chủ động ...hôn? 

Mình đã hôn cậu ta sao? lúc đó mình gần như mất hết kiểm soát cứ muốn nụ hôn đó kéo dài thêm 

Tiêu rồi tim mình lại đập nhanh mỗi khi nghĩ về cậu ta, không phải bệnh rồi chứ? 

Mình không biết cảm giác này là gì, mình sẽ tìm hiểu nó bằng mọi cách, nhưng lúc nãy nhìn mặt cậu ta đỏ hết cả đến nói chuyện cũng không được tự nhiên hình như cậu ta có vẻ không thoải mái thì phải, chẳng lẽ mình làm cậu ta sợ rồi sao, kiểu này thì chắc lần sau phải thử lại rồi 

Mà sao mình lại quan tâm cậu ấy nghĩ gì chứ, mình chỉ cần biết lý do tại sao mình có cảm giác lạ đó thôi. 

Khó hiểu thật đấy, nhưng cậu ta thật sự làm mình cảm thấy hứng thú, 

Asuko chờ đó, lần sau hôn mình sẽ không kết thúc sớm như vậy!

Vài ngày sau đó.... 

"mình làm sao có thể đối diện với cậu ấy đây ? thái độ hôm đó của cậu ấy là gì? "_Asuko miên man trong dòng suy nghĩ của mình 

- Hey!!_Sensay bất ngờ từ phía sau đi đến đập nhẹ vào vai Asuko 

1s 

3s 

6s 

và.... 

- Á THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA TỔ TIÊN ÔNG BÀ, BỚ BÀ CON ƠI....ummm_Sensay lấy tay bịt chặt miệng Asuko để bảo vệ cho cái lỗ tai yêu quý của mình khỏi sự tra tấn bằng tiếng hét kia 

- Asuko là tớ, Sensay nè 

- Ủa là cậu à, làm tớ giật mình đấy_Asuko thôi không hét, nhìn Sensay với vẻ giận dữ 

- Chứ không phải cậu đang thả hồn ở đâu đâu không chú ý đến sự có mặt của tớ sao? cẩn thận hôm nay may là tớ, nếu là vam khác thì cậu ngủm rồi biết chưa 

- Ờ, hôm nay không có tập luyện chúng ta đi đâu chơi đi 

- Ừm, tớ có ý này..... 

Cả hai gật đầu cười với kế hoạch vừa thành lập và chia nhau tiến hành 

'Á....' 

'Ôi mẹ ơi, cái gì thế!' 

'Aaaaaaa' 

'.....'_xỉu gòi 

'Ahahahahaha.....'_tiếng cười của hai đứa bày đầu đây mà 

Kế hoạch của Sensay là đem xác chuột chết, gián, thằn lằn, rắn, .... vào khu phòng ngủ và chia cho mỗi phòng một ít hù mấy chị em chơi 

(*vì là vam nữ nên vẫn có những nỗi sợ bình thường của con gái nhe!) 

- Ai đã làm chuyện này?Đứng về trước cho tôi_Đội trưởng giận dữ 

- Dạ, là em_Asuko cúi đầu bước lên phía trước 

- Còn em nữa ạ_Sensay cũng lên đứng cạnh Asuko 

- Hai em có biết mình gây mất trật tự nghiêm trọng hay không, hơn nữa biết rõ các bạn sợ mà còn ráng mang những thứ này vô hù là sao? 

- Dạ, tụi em biết lỗi rồi ạ_Cả hai đồng thanh, nhưng vẫn không nhịn được cười 

- Làm sai mà còn cười được à, ra chạy 50 vòng quanh khu này cho tôi ngay 

- Cái gì???? 50 vòng trời ơi đội trưởng có biết khu này rộng bao nhiêu không vậy? bộ muốn tụi em tử ẹo luôn hả trời?_Sensay phản bác 

- 100 vòng 

- Á đội trưởng 50 vòng được rồi tụi em chạy ngay đây_Asuko mặt méo xệch_Sensay đừng nói nữa tớ chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân đâu 

...... 

Trở về phòng, hai bạn vam của chúng ta đang nằm vật ra giường 

- Ôi cái chân yêu quý của tôi 

- Hic đội trưởng độc ác 

-... 

Hai đứa thay nhau trách móc than thở đủ kiểu rồi mệt ngủ luôn (oimeoi ở sạch kìa!!! không tắm luôn)

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng hôm nay các vam sẽ thi để kết thúc khoá luyện tập 2 tháng vừa qua 

- Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thi kết thúc khoá huấn luyện này, thể lệ thi là mỗi vam sẽ giết chết 20 người ở một khu vực cho trước rộng khoảng 6000m vuông trong thời gian một giờ, nếu ai không hoàn thành sẽ bị phạt ở lại huấn luyện thêm một khoá, bây giờ cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu 

Từng tốp vam lần lượt hoàn thành bài thi của mình, kết quả là tất cả đều vượt qua kỳ thi khá dễ dàng 

- Sensay chúng ta cùng nhau đi ăn mừng đi, cuối cùng cũng huấn luyện xong hết rồi 

- Ừ đi thôi, cuối cùng tớ sẽ không còn phải gặp lại cái cô ả hóng hách kia nữa rồi, há há 

- Cậu nói có phải là Hanake không? 

- Đúng vậy, cô ta trông vẻ ngoài thì đẹp như tiên mà tính tình thì sất sượt y như bà chằn, lại hay nổi điên bất thình lình, mình mà gặp lại cô ta lần nữa thì có mà xui cả đời ý_Sensay mãi nói chuyện mà không hay rằng có người ở phía sau đã nghe rất rõ ràng từng chữ và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt 

- Mình nghĩ là cậu sẽ không xui cả đời được nữa đâu Sensay tội nghiệp à_Asuko đã nhìn thấy Hanake đứng phía sau 

- Cậu nói gì lạ thế Asuko 

- Sensay rắc rối của cậu thì tự giải quyết đi nhé, mình có việc phải đi trước đây_Asuko từ giã rồi vội bỏ đi để lại Sensay với dấu chấm hỏi to đùng, dường như có linh cảm không tốt từ phía sau, Sensay quay lại và gặp ngay gương mặt đằng đằng sát khí của Hanake 

- Cô vừa nói cái gì?_Hanake gằn từng chữ 

- Ôi...không, Asuko cứu tớ với_Sensay hốt hoảng chạy thật nhanh, chỉ cần thoát khỏi đây thì sẽ không sao nữa 

- Đứng lại đó_Hanake cũng đuổi theo 

Asuko đi dạo trong một cánh đồng đầy hoa bồ công anh, một trận gió nhẹ lướt qua kéo theo hàng ngàn cánh hoa bay theo gió, khung cảnh tuyệt đẹp 

- Ai?_một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng thanh âm vô cùng quen thuộc 

- Là tớ, Asuko đây 

Asuko tiến đến gần một cô gái ngồi trên đám cỏ tựa lưng vào gốc táo, trông cô gái ấy đẹp tuyệt trần với làn da trắng mịn, đôi môi mỏng đỏ quyến rũ trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi màu trắng, cô gái ấy cứ như một thiên thần lạc vào giữa khung cảnh thơ mộng của cánh đồng hoa, tim Asuko bỗng nhiên lệch mất một nhịp, gương mặt cũng phiếm hồng, người trước mặt chính xác là người đã làm Asuko phải tìm mọi cách để trốn tránh tình cảm ngày một lớn của mình, Elipo. 

- Cậu làm gì ở đây một mình thế?_Asuko bước đến ngồi cạnh Elipo 

- Cậu đã yêu bao giờ chưa?_một câu hỏi thay vì câu trả lời nhưng không liên quan gì đến câu hỏi của Asuko 

- Tớ... 

- Chưa 

- Sao...sao cậu lại biết? 

- Ngốc 

- Vậy cậu đã yêu rồi sao? 

Im lặng 

- Cậu nghĩ tôi như thế nào?_Elipo ngẩn đầu nhìn lên bầu trời 

- Cậu rất xinh đẹp, rất lạnh lùng và quyến rũ, là niềm mơ ước của rất nhiều người, từ nhỏ tớ đã thích con gái đẹp, nhưng cậu là người đầu tiên làm tớ có cảm giác rất đặc biệt 

- Như thế nào?_Elipo nhìn Asuko, hai gương mặt đang rất gần nhau 

- Như...như là... 

Một cánh tay Elipo kéo tay Asuko vòng qua cổ mình, tay còn lại giữ chặt tay Asuko, hai đôi môi kề sát nhau đến khi không còn khoảng cách, một nụ hôn! 

Elipo đang hôn Asuko, hai đôi mắt từ từ nhắm lại và hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thật chặt, từng chiếc cút áo được mở ra, Elipo nhẹ đẩy Asuko nằm xuống để cả cơ thể đặt bên trên Asuko nụ hôn di chuyển từ môi, cằm, cổ và xuống nữa ... 

[Brurrr] [Brurrr] 

'Tingting' 

Tiếng chuông báo tin nhắn của Asuko bất ngờ vang lên làm cả hai người đang hôn nhau say đắm bỗng giật mình tách ra, Elipo không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy bỏ đi 

"Asuko cậu đang ở chỗ quái nào vậy?" là tin nhắn của Sensay 

"Ô xin lỗi tớ sẽ đến chỗ của cậu ngay đây" 

"Nhanh lên đấy" 

Asuko lật đật chỉnh lại quần áo và đến chỗ của Sensay 

- Cậu trốn đi đâu nãy giờ vậy?Cậu nỡ để tớ lại một mình với cô ả bà chằn đó như vậy hả?_Sensay tức giận 

- Tớ xin lỗi , tại tớ ...tớ có chuyện gấp thật mà 

- Gấp lắm sao?_Sensay nghi hoặc nhìn Asuko 

- ... 

- Được rồi, dù sao tớ cũng không bị gì cả, tạm tha cho cậu đấy, hôm nay cậu có định đi chơi ở đâu không? 

- À không, tớ sẽ về nhà 

- Vậy tớ sẽ đi một mình 

- Đi chơi vui nhé Sensay 

- Hey!!! Sensay, Asuko đi quẩy đi_một bạn cùng khoá lên tiếng 

- Asuko phải về nhà hôm nay rồi, nhưng tớ sẽ đi với các cậu_Sensay đáp 

- Ồ vậy à, cũng được ta đi nào_cô bạn kia hối thúc 

- Tớ phải đi rồi tạm biệt cậu nhé Asuko_Sensay nói với Asuko 

- Tạm biệt_Asuko gật đầu

**Suy nghĩ của Elipo 

Giờ thì mình đã chắc chắn, cảm giác này là gì 

Mấy ngày mà cậu ấy không chủ động đến bắt chuyện với mình, mình ngỡ như cậu ấy đã biến mất mình thật sự rất nhớ cậu ấy, muốn ngay lập tức đi tìm gặp cậu ấy 

Mình tìm được cánh đồng bồ công anh rất đẹp mình luôn muốn cùng cậu ấy ra đó mỗi ngày 

Nhưng cậu ấy dường như luôn muốn tránh mặt mình, vài lần mình bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn về phía mình nhưng khi thấy mình quay lại cậu ấy lại nhìn sang hướng khác 

Cậu ấy không muốn gặp mình nữa sao? 

Hôm nay, mình lại ra cánh đồng bồ công anh thật bất ngờ mình thấy cậu ấy từ phía xa đang đi đến 

Thấy nét mặt và cử chỉ ấp úng của cậu ấy mình lại một lần nữa không thể khống chế và đã hôn cậu ấy 

Lần thứ hai mình chủ động hôn như thế nhưng cả hai lần đều cùng một người lại là con gái 

Sau khoảng thời gian cậu ấy tránh mặt mình, mình đã nhận ra với cậu ấy.... 

Mình muốn nhiều hơn một nụ hôn, và mình đã định hôm nay chính thức cùng cậu ấy xyz ở cánh đồng bồ công anh lãng mạn 

Mình gần như sắp đạt được mục đích khi cảm nhận được từ cậu ấy một sự ...đáp trả 

Nhưng không thể tin được, ngay lúc ấy lại có kẻ phá rối... 

Aishhhhhh 

Tin nhắn lãng xẹt nhất mình từng gặp, nhắn đâu không nhắn lại chọn lúc quan trọng mà nhắn, thật là mình muốn xử cái đứa đó ghê nhưng mình nghĩ mình không nên làm vậy nên đã rời khỏi đó 

Cảm giác chiếm hữu đối với cậu ấy là bằng chứng tốt nhất cho mình biết rằng mình đã yêu cậu ấy, mình đã yêu một người con gái, mình yêu Asuko 

Trái tim lạnh băng của mình không biết từ khi nào đã bị cậu ấy làm tan chảy hoàn toàn, mình không biết cậu ấy có cảm giác giống như mình bây hay không nhưng có vẻ như cậu ấy cũng không khó chịu mấy khi mình làm điều đó với cậu ấy 

Asuko cậu sẽ chỉ thuộc về mình tôi thôi!!

Sau khi tạm biệt Sensay và những người bạn trong trại tập huấn, Asuko lên xe riêng trở về nhà 

- Mừng tiểu thư đã về!_Quản gia ra mở cửa cho Asuko 

- Được rồi, bác cứ làm việc tiếp đi 

- Vâng thưa tiểu thư 

- À mà cha cháu có trong đó không? 

- Thưa có, lão gia đang trong biệt viện 

- Ừm không có gì nữa, bác có thể đi rồi 

- Vâng 

Quản gia cúi chào Asuko rồi rời khỏi, Asuko cũng nhanh chóng đến biệt viện vừa lúc bá tước Dano đang chăm sóc một cây hắc xương rồng 

- Cha!! 

- Con gái của cha, con đã về đấy à, huấn luyện ra sao rồi, tốt chứ con có gây ra chuyện gì không?_bá tước Dano ôm Asuko vào lòng 

- Dạ tất cả đều tốt hết, con rất ngoan mà cha yên tâm đi_nói dối mà mắt long lanh luôn mới ghê chứ 

- Hừ, đừng tưởng cha không biết chuyện con làm nhá, đừng hòng qua mặt cha nha con 

- Uầy, thế cha đã biết hết rồi còn hỏi con làm gì_Asuko bĩu môi 

- Ha ha không thế thì làm sao biết được con nói dối siêu pro như vậy chứ_bá tước Dano cười lớn trong khi mặt Asuko đang đen lại vì xấu hổ 

- Thôi được rồi không đùa nữa, cha có việc quan trọng hơn nói với con đây 

- Chuyện gì thế ạ? 

- Hai tuần nữa con trai của vương tước Gadewa Vizo là Talento Vizo năm nay đã 20t, là sinh viên du học từ Chugexin trở về, cha muốn con đi gặp cậu ta 

- Sao phải làm thế ạ?_Asuko khó hiểu nhìn cha mình 

- Vì lúc trước cha và vương tước Gadewa đã hứa hôn con với Talento, vậy nên con và Talento nên gặp mặt tìm hiểu nhau trước khi tổ chức lễ cưới vào 1 năm nữa 

- Nhưng con mới 15t thôi mà 

- Cha cũng không muốn ép con, nhưng thế lực của vương tước rất mạnh cha không thể làm khác được 

-...... Cha cho con chút thời gian nhé, con muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện này 

- Ừm, nhưng không được lâu quá đâu đấy 

- Vâng con biết rồi, con về phòng đây tạm biệt cha 

- Tạm biệt con yêu! 

Asuko bước vội vào nhà, leo lên cầu thang, vào phòng và khoá chặt cửa, hình ảnh Elipo lại hiện lên làm đôi mắt Asuko ửng đỏ, một dòng nước trong suốt chảy dài trên má, nóng hổi và mặn chát. 

"Tớ phải làm sao đây Elipo? giờ tớ mới nhận ra tớ yêu cậu nhưng liệu điều này có quá muộn không? nếu như tớ không gặp cậu trước đó sẽ tốt hơn không? tớ không biết nhưng nếu cho tớ chọn lại tớ chắc chắn mình vẫn sẽ chọn gặp và yêu cậu, người con gái lạnh lùng của lòng tớ. 

Còn cậu, cậu có yêu tớ không Elipo? 

nếu không thì những nụ hôn đó với cậu có ý nghĩa gì? 

Là Tình yêu? 

Bạn bè? 

Xã giao? 

hay Đùa giỡn? 

Tớ đã tự hỏi mình về điều này hàng trăm lần rằng liệu có khi nào cậu yêu tớ, nếu cậu không yêu tớ thì tớ có nên gạt bỏ tình yêu với cậu để đến với tên Talento gì đó không? 

Rời xa cậu, tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy cho dù tớ cũng chưa thật sự ở bên cậu nhưng ngày đó cũng đã đến rồi, tớ chắc tớ sẽ không hạnh phúc nhưng nếu điều đó làm cậu không phải khó xử thì tớ sẽ chấp nhận. 

Tớ sẽ vẫn yêu cậu, Elipo 

Nếu cậu cũng yêu tớ thì tốt quá,lúc đó tớ sẽ từ bỏ mọi thứ vì cậu, đúng vậy tất cả mọi thứ, nhưng thật không may vì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra 

Vì... tớ sắp phải gặp mặt và sẽ kết hôn với một người khác, tớ không yêu anh ta nhưng buộc phải chấp nhận. 

Tớ sẽ không thể gặp lại cậu nữa vì cuộc huấn luyện đó đã kết thúc mất rồi và tình yêu của tớ kết thúc khi nó còn chưa kịp bắt đầu!! 

Tất cả đã chấm dứt rồi, Elipo"

- Thưa mẹ, chúng con đã về rồi đây_Kanderu cung kính làm lễ trước Nữ hoàng Victoderu 

- Con chào mẹ_Hanake cũng cúi người xuống 

Nữ hoàng cũng thừa hiểu Elipo ghét nhất là những qui tắc phức tạp trong cung một phần bởi vì tính cách lạnh lùng của đứa con này nên cũng không bắt ép Elipo phải chào hỏi như hai chị, Nữ hoàng gật đầu với Hanake và Kanderu tỏ ý hài lòng 

- Con chào mẹ_Elipo đột nhiên lên tiếng 

- Ừm, các con ngồi xuống đi_Nữ hoàng thoáng chút ngạc nhiên về sự thay đổi lớn của Elipo, nhưng nhanh chóng trở lại nét điềm tĩnh bình thường, khẽ mỉm cười 

- Mẹ có chuyện gì muốn cho tụi con biết ạ?_Hanake luôn là người nói trước 

Elipo đứng lên định về phòng, vì những chuyện này cô muốn không quan tâm 

- Vài hôm nữa con trai của vương tước Gadewa Vizo sẽ trở về từ Chugexin, ông ta vừa viết thư trưng cầu ý kiến mẹ về việc mượn cung điện phía tây tổ chức lễ đính hôn cho con ông ta là Talento Vizo và Asuko Fuchuro, con gái bá tước Dano Fuchuro. 

- Asuko Fuchuro?_Elipo dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nữ hoàng 

- Ừm đúng vậy, cô gái đó chính là Asuko Fuchuro_một cái gật đầu chắc chắn 

- Cái tên này rất quen....a tụi con học chung khoá huấn luyện với cô ta thì phải_Hanake nhớ lại 

Elipo lạnh mặt quay đi, trở về phòng. 

- Lễ đính hôn sẽ chính thức diễn ra vào khoảng hơn tháng nữa. 

- Nhanh vậy ạ_Hanake tiếp 

- Trong thư đã ghi như vậy 

- Con không có ý kiến, nhưng việc này cũng là một chuyện tốt thôi, mẹ cứ quyết định đi, con xin phép ra ngoài một lát_Hanake lấy xe chạy đi 

- Còn con thì sao Kanderu, cả buổi hôm nay con chỉ im lặng, có chuyện gì à?_Nữ hoàng lo lắng 

- Vâng đúng vậy, con nghĩ chuyện đính hôn này không hẳn đã tốt 

- Hửm? 

- Là vì Elipo 

- Elipo à? 

- Dạ, mẹ có thấy công chúa băng giá Elipo đã thay đổi không? 

- Mẹ rất ngạc nhiên vì điều này, trước nay Elipo chưa hề phá vỡ nguyên tắc của nó 

- Đó là lý do của mọi chuyện, Elipo không còn lạnh nhạt với mọi người như trước, cởi mở và cười nhiều hơn tất cả là do cô gái tên Asuko. 

- Đúng như mẹ nghĩ, tảng băng như Elipo sẽ cần một thứ làm tan ra và đó chính xác là tình yêu, nhưng thật không ngờ con gái của mẹ không yêu con trai mà lại đi yêu một đứa con gái khác! 

- Vậy còn chuyện đính hôn kia, chúng ta có nên từ chối không? 

- Không nên đâu con à, vì vương tước Gadewa đã ra mặt như vậy, thêm nữa mẹ cũng muốn biết coi tình yêu của Elipo và Asuko lớn đến mấy, mẹ cảm thấy thật sự thích thú khi thử thách cặp đôi này đấy 

- Hôm nay con mới nhận ra mẹ cũng thật biết trêu chọc người khác 

- Tình yêu phải qua tý sóng gió mới bền vững chứ con, nhưng mẹ lại muốn để cho hai đứa nó vào đùa với bão một chút 

- Nhưng lỡ mọi chuyện không như ta nghĩ thì sao 

- Vậy thì xem như tụi nó không có duyên với nhau, không biết nắm chắc cơ hội thì nên buông tay là vừa 

- Mẹ quả là cao tay thật đấy! 

- Còn con thì sao chừng nào ra mắt người yêu nào? mẹ đang nghĩ đứa như con thì có nên trải nghiệm chút thử thách tình ái không đây. 

- Con thì chưa, nhưng Hanake thì con nghĩ đã có rồi 

- Cả Hanake nữa à, tốt quá con bé bá đạo đó cuối cùng cũng tìm được một đứa khác có thể trị được nó 

- Người kia cũng là con gái đó mẹ 

- Oa, hai đứa con bất trị của mẹ đều les à? Haiz, chỉ có thể trách gen của cha mấy đứa thôi. 

- Vậy, mọi chuyện mẹ đã biết hết rồi, con sẽ ra vườn dạo một chút, con chào mẹ 

- Ừm, con đi đi 

Còn lại một mình Nữ hoàng mỉm cười "các con mình cũng biết yêu rồi đấy"

Hanake chạy moto ra ngoại thành, từng cơn gió khẽ lướt qua làn tóc nâu bồng bềnh, cô nổi bật trong chiếc váy đỏ ngang gối, cả cơ thể toát lên vẻ đẹp hoàn mĩ. 

Cô dừng xe trên một ngọn đồi, nhìn xuống đồng cỏ xanh ngát, trải dài tưởng chừng xa tận chân trời, một chiếc bóng nhỏ dưới tán cây làm cô chú ý, chầm chậm đến gần thân hình nhỏ bé dần hiện lên trong bộ đồ màu đen tuyền, mái tóc hung đỏ, làn da trắng môi hồng đang say giấc 

Hanake ngồi xuống cạnh người kia, đưa tay vuốt nhẹ theo những đường cong của khuôn mặt xinh xắn 

- Là em sao Sensay 

-..."là Hanake cô ta định làm gì đây?"_Sensay giả vờ ngủ say 

- Giá như lúc tỉnh giấc em cũng dịu dàng như vậy thì tốt quá 

-..."nói cứ như lúc thức tôi không dịu dàng chắc"_cố nằm im để nghe tiếp 

- Em có biết em là tên vampire đáng ghét nhất tôi từng gặp hay không? 

-..."dám chửi mình? Hanake hôm nay cô chết chắc rồi" (lửa cháy lửa cháy)_Sensay định mở mắt ra thì 

- Nhưng không biết sao tôi lại yêu em chính vì em luôn hung hăng, cọc cằn, hay so đo như vậy 

-...."ơ..yêu tôi sao"_đờ đớ đơ con nai tơ luôn 

- Em biết không từ cái ngày định mệnh đó, dù rất không có cảm tình với em nhưng tôi đã không khống chế được mình luôn nghĩ đến em, luôn mong sẽ được cùng em tay trong tay mãi mãi, tôi đã tự nói với mình rằng sẽ trả thù em, tôi hận em, hận em đã dám ngang nhiên cướp mất trái tim và tâm hồn tôi, Sensay_Hanake thì thầm những lời từ sâu trong tim mình, mà không để ý có ai đó đã giật mình thức giấc từ lâu và đã "lỡ" nghe hết cuộc độc thoại vừa rồi của cô, khoé môi chợt kéo nhẹ lên một nụ cười. 

Bỗng Hanake cuối người xuống, đôi môi thoang thoảng mùi dâu tây tìm đến môi Sensay, một nụ hôn lén lút. 

Sensay cũng bất ngờ vì Hanake đột nhiên hôn mình, nhưng sau đó cũng làm Hanake giật mình khi vòng tay kéo người kia xuống đáp trả nhiệt tình, cả hai rời nhau Sensay rút người lại nằm trong vòng tay Hanake. 

- Sao tự nhiên đột ngột tỉnh dậy vậy?_Hanake nắm chặt tay Sensay 

- Tại biết có người dám cả gan hôn lén nên tỉnh dậy đó 

- Trời, thật hả? 

- Hihi giỡn thôi, em... thức từ lúc có người ngồi bên cạnh rồi 

- Vậy...em đã nghe hết những lời chị nói rồi hả? 

- Ừm 

- Aishhh ngại chết đi được 

- Mà nè, sao Hanake dám nói em xấu tính đến vậy hả?_Sensay nhéo mạnh vào eo Hanake 

- Á...đừng giận nữa, chị biết lỗi rồi mà, đau lắm đó Sensay bỏ tay ra đi_Hanake nhăn nhó 

- Tha cho chị đó vì.... lúc nãy đã thú nhận trước_Sensay thoáng đỏ mặt 

- Lúc nãy em cũng đáp lại vậy không lẽ nếu chị không nói ra trước thì em cũng sẽ đến thú nhận với chị sao? ủa vậy em...._Hanake hồi hộp nhìn Sensay 

- Không sai, em cũng rất yêu chị Hanake hung dữ, bà chằn 

- Dám nói chị hung dữ hả, phải phạt nặng mới được_Hanake cười chống tay dậy, cả người nhanh chóng đặt trên người Sensay, nụ hôn cuồng nhiệt lại đến với họ.... 

(*người ta rất ư là trong sáng, chỉ hôn thôi không có làm gì thêm đâu nha, không có được tưởng tượng tiếp nữa nhé!!) 

Buổi chiều, họ ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau những ngón tay đan vào nhau, tình yêu của họ lại càng thêm nồng nàn, Hanake chở Sensay về nhà khi trời chập tối rồi cũng nhanh chóng trở về.

**Suy nghĩ của Sensay 

Mình lại nhớ cái bà chằn đó, đi chơi cũng không yên là sao? Cô ta cứ ám mình mãi thế? 

Thôi vậy, đành chào mọi người về trước, chắc họ giận mình mất chưa chơi gì đã về, 'chậc..' khổ thân mà. 

A, đúng rồi ra chỗ đó, nơi mình có thể thoải mái làm điều mình thích, không lo lắng ả Hanake kia quấy rối, ôi không mình lại nghĩ đến cô ta rồi 

Lâu rồi mình không đến nơi này cũng chưa thay đổi lắm nhỉ (ặc, mới 2 tháng chớ nhiêu mà lâu) nằm nghỉ chút đã, nơi này yên tĩnh thật, ánh nắng thật đẹp giống như...Hanake 

'Thình Thịch' 

Hanake cũng rất đẹp nhỉ tuy có phần hung dữ thiệt, lần đầu gặp mặt thì đã như oan gia rồi nhưng chị ta chỉ vì lo lắng cho em nên mới tỏ vẻ như vậy thôi 

Mình đã tiếp xúc với chị ta cũng khá lâu nhỉ, bình thường chị ta hay cãi cọ với mình dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng chị ta cũng đối tốt với mọi người đấy 

Mà sao chị ta chỉ hung hăng với mình thế, tức chết mất thôi. 

Trời đất, mình đang nghĩ gì thế này? Tức giận khi chị ta đối tốt với người khác à? Không thể nào, mình đang ghen sao? Mình...mình không đâu, mình không bao giờ lại yêu loại con gái như thế. 

Nhưng chị ta không thể cư xử nhẹ nhàng hơn với mình sao? Nếu như chị ta bớt cáu gắt hơn thì thật tốt, và nếu chị ta cười sẽ là một thiên thần quyến rũ, tuyệt!! 

'Thình Thịch' 

Hứ, không thèm nghĩ tới chị ta chỉ tổ làm tim mình đập loạn cả lên, nghỉ ngơi trước đã. 

Mình đã nghĩ Hanake sẽ ghét mình lắm nhưng không ngờ, chị ấy cũng yêu mình, thật khó tin chị ấy đang tỏ tình với mình sao? 

Và..mình đã ước giây phút ấy dừng lại, khoảnh khắc Hanake hôn mình, mình đã biết người con gái này đã làm mình yêu từ những lần cãi nhau, trêu tức. 

Mình nhất định sẽ giữ lấy tình yêu này, mãi mãi, mình đáp trả nụ hôn của chị ấy, nói rõ những suy nghĩ trong tim mình, mình tin ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình!

Buổi sáng, Asuko đang ăn sáng với cha mình 

- Thưa ngài, có thư gửi từ cung điện hoàng gia DG_Quản gia bước đến trao thư vào tay bá tước Dano rồi lùi về đứng ở phía sau 

- Có chuyện gì vậy cha?_Asuko hỏi khi thấy gương mặt đăm chiêu của cha mình 

- Vương tước Gadewa đã thưa chuyện hôn ước lên Nữ hoàng và Nữ hoàng đã đồng ý tổ chức lễ đính hôn cho con và Talento trong cung điện DG vào tháng tới 

- Nhanh vậy sao ạ?_mặt Asuko thoáng buồn 

- Ừm, vậy thì con hãy sớm chuẩn bị đi, cha nghĩ hôm đó sẽ có rất nhiều khách đấy 

- Vâng thưa cha 

Asuko ăn xong liền về phòng nhắn tin cho Sensay 

"Cậu sang nhà tớ một chút nhé" 

"Có chuyện gì vậy Asuko?" 

"Ừm tớ có vài chuyện muốn nói" 

"Ok tớ sẽ sang đó ngay" 

"Nhanh lên nhé" 

"Ừm" 

15p sau, Sensay đã có mặt trong phòng Asuko, thấy Asuko đang ngồi gần cửa sổ, Sensay tiến đến 

- Rồi, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nào_Sensay ngồi cạnh Asuko 

- Sensay tớ yêu Elipo thật rồi_Asuko nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ 

- À...hả, cậu vừa nói cậu y-ê-u Elipo?_Sensay trợn mắt nhìn Asuko 

- Ừ đúng vậy, chính xác 100%_cái gật đầu xác nhận từ Asuko 

- Xời.. tưởng gì, chuyện này cậu không nói tớ cũng thừa biết 

- Cậu đã biết rồi sao, sao cậu lại.._Asuko nhìn Sensay 

- Hỳ..dễ thôi mà, nhìn ánh mắt và cử chỉ của cậu lúc có mặt Elipo hay ai đó vô tình nhắc đến thì biết ngay, bất cứ ai có đôi mắt chỉ cần quan sát một chút đều có thể nhìn ra_Sensay cười nói 

- Ra là vậy, tớ biểu hiện rõ quá sao_Asuko lại chăm chú nhìn ra cửa sổ 

- Còn Elipo, cậu ấy có biết là cậu yêu cậu ấy không? 

- Tớ không chắc, vì Elipo không có biểu hiện gì cả 

- Cậu chưa nói rõ với Elipo à? 

- Chưa, tớ không dám nói 

- Cũng đúng thật, trông cậu ấy lạnh lùng đến phát sợ 

- ..._Asuko im lặng khẽ thở dài 

- Cậu còn có gì muốn nói sao? 

- Ừm, tháng sau tớ sẽ phải đính hôn với con trai vương tước Gadewa tên anh ta là Talento 

- Vậy chuyện giữa cậu và Elipo thì sao? 

- Tớ cũng không biết nữa, hiện giờ tớ đang rối lắm 

- Ôi trời ạ, vậy thì rắc rối to rồi 

- Giờ tớ phải làm sao đây Sensay? 

- Theo tớ thì cậu nên đến nói rõ tình cảm với Elipo và từ chối hôn ước với anh chàng Talento gì đó đi 

- Nhưng tớ không biết Elipo ở đâu cả, và hôn ước này là không thể từ chối 

- Không thể? cậu nói rõ hơn xem nào 

- Vì vương tước Gadewa có quyền lực hơn cha tớ nhiều và chuyện này có cả sự can thiệp của Nữ hoàng Victodera nữa nên..._Asuko rơi vào im lặng 

- Thế thì mọi chuyện đã rõ rồi, cậu nên chấm dứt với Elipo đi và đính hôn với Talento 

- Sensay cậu thay đổi ý kiến nhanh thật 

- Không phải tớ thay đổi mà bởi vì suy cho cùn cậu cũng nhất định phải làm vợ Talento và tình yêu với Elipo căn bản không thể tồn tại, hiểu chứ? 

-...._Asuko suy nghĩ, Sensay cũng im lặng nhìn theo hướng mắt Asuko ngoài cửa sổ 

- Cám ơn cậu Sensay vì đã đến đây với tớ_Asuko bất chợt lên tiếng 

- Cậu cũng là cô gái mạnh mẽ nhất tớ từng biết đấy Asuko_Sensay nở nụ cười và Asuko cũng đáp lại bằng một nụ cười buồn 

Sensay định báo cho Asuko biết chuyện của cô và Hanake nhưng nhìn thấy Asuko đau lòng như vậy, nên chỉ còn cách an ủi cô bạn thân, chuyện kia để sau nói vậy 

Hai người ngồi một lúc thì Sensay trở về nhà, Asuko cũng thay đồ đi ra ngoài hít thở thay đổi không khí 

Asuko tìm đến khu rừng phía bắc, và cũng như nhiều lần trước Asuko đến ngồi bên dưới gốc táo nhìn ra cánh đồng bồ công anh, khoảnh khắc yêu thương hiện lên trong tâm trí, nhưng ẩn trong ánh mắt Asuko là một nỗi buồn vô hạn. 

"Cậu đang ở đâu Elipo?"

Hai tuần sau, đúng như lời hứa Asuko đến một nhà hàng để gặp mặt người tên Talento đó 

9h pm 

Asuko đứng trước cửa nhà hàng "Asuko cứng rắn lên nào, vào thôi", Asuko mặc chiếc váy dạ tiệc màu đen làm tôn lên nước da trắng như sữa, đôi môi đánh chút son màu hồng cùng với mái tóc uốn xoăn dài ngang lưng màu vàng nhạt trông cô cứ như một thiên thần bóng tối rực rỡ. 

Nhà hàng đã sớm được bao hết, khi cô bước vào một âm thanh du dương từ chiếc vĩ cầm vang lên, rất nhanh một chàng trai với gương mặt góc cạnh khá điển trai cùng chiếc răng khểnh tươi cười tiến đến, anh ta mặc quần jean đen, áo sơ mi xanh để hở hai nút nhưng vẫn rất lịch lãm và phong cách, nếu trái tim Asuko vẫn chưa thuộc về Elipo thì chắc chắn anh chàng này sẽ là một ứng cử viên sáng giá 

- Cô là Asuko Fuchuro? 

- Vâng, chính là tôi_Asuko gật đầu đáp 

- Tôi là Talento Vizo rất hân hạnh được mời cô tối nay thiên thần của tôi_Talento nhẹ nhàng kéo ghế cho Asuko 

- Vâng, rất vui được biết anh 

- Nhìn cô đẹp hơn trong hình nhiều lắm, có thật cô mới 15 tuổi không đấy_Talento cười bắt chuyện 

- Cảm ơn, trông tôi không giống 15t sao? 

- Không, trông cô chững chạc hơn nhiều, cứ như một cô gái trưởng thành 

- Anh thật có khiếu hài hước đấy 

- Cô nghĩ thế nào về chuyện hôn ước của chúng ta?_Talento đi vào vấn đề chính 

- Nếu có thể tôi muốn nó sẽ không xảy ra 

- Tại sao? 

- Tôi đã có người tôi yêu rồi 

- Ừm vậy à 

Để thay đổi không khí ngượng ngùng của cả hai, Talento bắt đầu bằng những câu chuyện cười mà anh biết, kể cho Asuko về kỉ niệm vui khi anh còn ở Chugexin, thấy anh cởi mở Asuko cũng cười tươi đáp lại, nụ cười cô làm say đắm trái tim anh ngay lần đầu gặp mặt 

Hai người đã có một buổi tối vui vẻ, sau đó Asuko được Talento đưa về nhà rồi lái xe về. 

"Dù cho trái tim em đã yêu ai đi nữa, nhưng một ngày không xa tôi nhất định sẽ làm cho em phải yêu tôi, Asuko" 

Bước vào nhà, Talento nở nụ cười bí hiểm, trước mắt anh ta là Dracula Prefuku một người 'bạn' anh quen khi học tập ở Chugexin. 

- Thành công chứ anh bạn, cô ta thế nào?_Dracula đưa mắt nhìn Talento 

- Cô ấy thật sự rất đẹp, tôi chưa từng gặp một vam nào như thế, vẻ đẹp tinh nghịch nhưng thật tiếc tôi lại tới sau một bước rồi, cô ấy đã yêu người khác, nhưng không sao đối tượng mà Talento này đã chấm thì trước sau gì cũng phải gục dưới tay tôi thôi_Talento nhếch môi 

- Tự tin quá sẽ thành tự kiêu đấy 

- Dracula anh nên nhớ mục đích của anh đến đây là giết chết Nữ hoàng và đoạt lấy viên ngọc máu kia chứ không phải để xỏ mũi vào chuyện của tôi đâu 

- Đừng nóng nảy thế chứ, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi 

- Không cần anh quan tâm, hãy cố mà làm tốt chuyện của anh rồi đi đi 

- Okay, tôi sẽ không phiền anh lâu đâu anh bạn, tôi hứa. 

- Hừm, hy vọng là thế

"Đúng là tên đó chứ?" 

"Vâng chúng tôi đã theo dõi hắn từ lâu, phía kia cũng xác nhận đúng là hắn ta nhưng không đủ chứng cứ nên không thể làm gì" 

"Tiếp tục theo sát hắn, có động tĩnh lập tức báo cáo với ta" 

"Vâng, xin ngài yên tâm" 

Dập máy, Nữ hoàng hơi nhíu mày suy nghĩ "nếu như đúng là hắn thì ..." 

- Kanderu con vào đây với mẹ một lát_Nữ hoàng gọi Kanderu vào mật thất 

- Có chuyện gì ạ? 

- Viên ngọc máu con luyện đến đâu rồi? 

- Dạ cũng gần xong nhưng vẫn cần thêm chút thời gian nữa 

- Con cố gắng làm nhanh lên nhé và chuyện này giữ bí mật càng ít người biết càng tốt 

- Mẹ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao mẹ vó vẻ lo lắng như vậy? 

- Công chúa Juliana của Chugexin vừa bị ám sát, tên thích khách được cho là Dracula Prefuku hắn từng là thần dân của Ganery nhưng vì hắn đã tu luyện ma pháp cấm, đi khắp nơi giết chết rất nhiều công chúa vam để tăng thêm ma lực ta đã dùng viên ngọc máu khống chế và bắt được hắn, và hắn đã bị trục xuất khỏi đất nước sau đó. 

- Viên ngọc đó có phải viên ngọc đã bị Elipo làm vỡ không ạ? 

- Chính nó, ta nghĩ hắn sẽ không thể gây thêm chuyện gì nên cũng không buộc các con luyện viên ngọc máu, bây giờ nếu hắn thật sự quay lại nơi đây thì sẽ là rắc rối lớn cho chúng ta 

- Mẹ lo hắn sẽ trả thù chuyện lúc trước ạ? 

- Ừm, đã hơn 2600 năm rồi không biết ma pháp của hắn đã luyện đến mức nào nữa và vì mỗi công chúa chỉ luyện được một viên ngọc thôi không biết chỉ có một viên của con có thể khống chế được hắn không, nhưng con cũng đừng vì chuyện viên ngọc mà sao lãng việc ăn uống của mình nhé con cũng phải chú ý sức khoẻ một chút. 

- Vâng, con hiểu rồi 

"Dracula Prefuku, viên ngọc máu, Chugexin, một vam thanh niên?... là hắn Talento Vizo!!"_Elipo đi ngang tầng hầm nghe thấy cuộc nói chuyện của Nữ hoàng và Kanderu, cô dừng bước một chút rồi lại đi về phòng

Sau hôm đó, hằng ngày Talento đều đến đưa Asuko ra ngoài, Asuko cũng dần có ấn tượng tốt đối với Talento, nhưng nhiều ngày không gặp Elipo tâm trạng của Asuko càng ngày càng tệ hơn. 

1 tháng sau... 

Tại cung điện hoàng gia DG, tất cả các bá và vương từ khắp nơi đến dự lễ đính hôn của nhà Fuchuro và Vizo, bữa tiệc sang trọng được trang trí với gam màu hồng chủ đạo từ cửa vào phía tây là hai hàng dài hoa hồng và bong bóng hình trái tim, sân khấu được dựng lên có mặt hướng ra khu vườn hoa xô đỏ rộng hàng trăm hecta, không khí tràn ngập sự trong trẻo của thiên nhiên. 

- Trước hết xin cảm ơn Nữ hoàng Victodera đã cho phép con tôi được tổ chức lễ đính hôn tại một nơi đầy lãng mạn như thế này_vương tước Gadewa đứng trên sân khấu lên tiếng_và cũng xin cảm ơn mọi người ở đây đã dành thời gian quý báu của mình đến dự ngày hôm nay, sau đây tôi xin nhường sân khấu lại cho nhân vật chính của buổi tiệc này là con trai tôi và con dâu Asuko 

Asuko mặc chiếc đầm ngắn màu xanh biển, mái tóc tết thành bím lệch bên vai, một vẻ đẹp cao quý 

"Hôm nay cậu thật sự rất đẹp" 

'Bốp' 'Bốp' 'Bốp' 

Tiếng vỗ tay đều đều theo từng bước chân Asuko lên sân khấu, từ trên cao ánh mắt cô dừng lại ở một bàn tròn có 4 vam, 1 là Nữ hoàng cô vừa gặp mặt, 3 vam còn lại trong đó 1 vam mặc quần bò, áo sơ mi trắng và áo khoát da gương mặt lạnh lùng mà cô đã mất công tìm kiếm mấy hôm nay "thì ra cậu chính là công chúa lạnh lùng mà mọi người hay nhắc đến, đáng lẽ tớ phải nhận ra điều này từ lâu rồi, tình yêu của tớ cũng nên kết thúc ở đây thôi" 

- Asuko em có nghe anh nói không vậy? 

- À..à vâng, anh vừa nói gì thế_Asuko giật mình trấn tĩnh lại, Asuko mỉm cười với Talento 

"Cậu cũng biết cách làm người khác nổi điên đấy Asuko"_suy nghĩ của người nào đó, đôi mày nhíu lại cùng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm dưới bàn, nhưng cũng nhanh thả lỏng gương mặt lại lạnh như băng_"tôi có nên nghĩ lại chuyện đi cướp cô dâu hôm nay không nhỉ" 

- Con không định đi giành lại tình yêu của mình sao?_Nữ hoàng nói với Elipo 

- ....? 

- Vì sao mẹ biết không quan trọng, cái con cần bây giờ là tình yêu đích thực của đời mình 

- .... 

- Nhanh lên nếu không sẽ quá muộn 

- Bảo vệ mẹ, chú ý tên mặc vet đen ở bàn đối diện_Elipo nói nhỏ với Kanderu rồi đứng lên đi về phía sân khấu 

Bên trên sân khấu là cặp đôi đang cười rất tươi, đến giờ trao nhẫn đính hôn, Elipo từng bước chậm rãi lên sân khấu khuôn mặt vẫn băng lãnh 

'Cốp!' chiếc nhẫn trên tay Asuko rơi xuống sàn 

- Có màn hay rồi đây_Nữ hoàng cười cười 

- Màn hay là sao? Nãy giờ mọi người đang nói chuyện gì vậy?_Hanake ngơ ngác 

- Chút nữa con sẽ biết thôi 

- Elipo kêu chúng ta chú ý tên mặc vet đen bên kia, có lẽ nó đã biết gì đó rồi_Kanderu lên tiếng 

- Ừm 

"Nhanh thật, xem ra thuật ẩn thân của ta không thể xài lâu hơn đươch rồi"_Dracula nhẹ nhấp một ly rượu, khoé môi lại vẽ lên một nét cười

- Đi thôi_Elipo cầm tay Asuko dắt đi trước con mắt ngạc nhiên của tất cả trừ hai người 

- Đứng lại, cô là ai tại sao lại đến phá rối chuyện vui của chúng tôi_Talento nắm lấy tay còn lại của Asuko 

Bước chân Elipo dừng lại, trên nét lạnh có thêm vài tia sát khí làm Talento không khỏi lạnh sống lưng 

- Ngươi không xứng để biết ta là ai 

"đúng vậy, tôi không hề xứng với cậu" 

- Đủ rồi đó tiểu công chúa, mời ngài xuống dưới buổi lễ này cần tiếp tục tiến hành_Asuko giãy khỏi tay Elipo 

- Đi theo tôi_Elipo gằn từng chữ 

- Asuko đã nói vậy, mời công chúa vui lòng ..._Talento chưa nói xong 

- Tại sao tôi phải đi theo công chúa? Chúng ta đâu là gì của nhau, với lại tiểu công chúa thân phận cao quý nếu còn làm lớn chuyện sẽ rất mất mặt hoàng gia DG_Asuko khinh bỉ 

- Đúng vậy thưa công chúa, mời ngài hãy xuống đi 

- Không đi sao?_bỏ mặc Talento đang luyên thuyên, Elipo nói với Asuko 

- Tôi và công chúa không có bất cứ quan hệ gì, xin ngài hãy dừng lại kịp lúc trước khi quá muộn 

- Tôi yêu em!_Elipo nắm tay Asuko kéo vào một nụ hôn, vòng tay ôm chặt eo Asuko, sự chống cự yếu ớt của Asuko cũng bị khuất phục bởi nụ hôn mãnh liệt và bá đạo kia, tay chân quơ loạn xạ cũng dần hạ xuống, sững sờ 

Cả đám đông chết sững trước nụ hôn tuyên bố quyền sở hữu của Elipo, Nữ hoàng và Kanderu cũng không khỏi bất ngờ vì hành động của Elipo 

- Đây là cô gái của tôi! 

Bỏ lại câu nói trên, Elipo cầm Asuko đang đứng hình nhanh chóng rời khỏi hiện trường 

- Chuyện này là sao? có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?_vương tước Gadewa thẫn thờ 

"Đây là điều con trăn trở lo lắng và khóc lóc đó sao Asuko, nhưng cho dù là gì đi nữa chỉ cần con hạnh phúc thôi"_bá tước Dano chỉ gật gù 

- Bây giờ nhân vật chính đã đi rồi, buổi tiệc này sẽ kết thúc ở đây, việc này ta sẽ từ từ giải thích sau_Nữ hoàng đứng trên sân khấu 

- Kết thúc sớm như vậy sao, Nữ hoàng Victodera đáng quý_Dracula ngước mặt nhìn lên

Dracula Prefuku 

- Trí nhớ của ngài vẫn tốt Nữ hoàng 

- Ngươi đến có mục đích gì? 

- Mục đích? Ha ha, tất nhiên là trả lại những gì các người đã gây ra cho tôi rồi, và người đầu tiên chính là bà, Nữ hoàng 

- Bảo vệ Nữ hoàng! 

Hàng loạt đội ngũ vampire xuất hiện bao quanh Nữ hoàng tạo thành một bức tường sống 

- Chỉ có bấy nhiêu đó mà muốn cản trở ta sao, các ngươi quá xem thường ta rồi 

Dracula chắp tay thành hình nhị thập tự giá, miệng nhẩm đọc một câu chú gì đó ngay lập tức hàng chục vam đứng chắn phía trước Nữ hoàng gục xuống, máu từ mắt, mũi, miệng, tai đều trào ra và chết. 

Sau đó các vam đồng loạt xông lên tấn công Dracula, hắn vừa né đòn vừa cắn và hút máu. 

Chỉ trong 5p tất cả đều bị tiêu diệt, đúng tất cả những vam xông lên đều bị hút cạn máu thành những cái xác khô 

Dracula bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến cạnh Nữ hoàng, răng nanh mở ra thật dài và nhọn 

- Dừng lại, ngươi muốn gì?_Hanake tiến lên sân khấu 

- Ta muốn viên ngọc máu 

- Viên ngọc máu?_Hanake ngơ ngác 

- Ta sẽ đưa nó cho ngươi, giờ hãy thả mẹ ta ra_Kanderu nói 

- Xem ta là tên ngốc sao? một là giao viên ngọc ra cho ta, hai là ta giết bà ta và cướp viên ngọc 

- Ngươi là cái quái gì mà bắt bọn ta phải nghe theo_Hanake định xông lên 

- Hanake nguy hiểm lắm_Sensay đột nhiên xuất hiện nắm tay Hanake 

- Nhưng hắn dám ra lệnh cho tụi mình, không thể để yên được_Hanake cương quyết 

- Giờ Nữ hoàng đang trong tay hắn, chỉ còn cách làm theo thôi, đợi hắn thả Nữ hoàng ra thì chúng ta sẽ lập tức xử lý hắn_Sensay khuyên Hanake 

- Thôi được rồi 

- Các ngươi thì thầm đủ chưa, ta không đủ kiên nhẫn chờ các ngươi mãi đâu_Dracula đe doạ 

- Chúng ta sẽ đưa viên ngọc cho ngươi đồng thời ngươi phải thả mẹ ta ra_Kanderu cầm viên ngọc 

- Ném nó qua đây! 

- ..._Kanderu chần chừ 

- Nhanh lên 

Dracula kề miệng sát vào cổ Nữ hoàng, Kanderu thấy vậy liền ném viên ngọc đến chỗ hắn, Dracula đập nát viên ngọc, cả cơ thể đột ngột biến đổi, tay giữ Nữ hoàng buông lõng 

'Ha ha ha hôm nay chính là ngày chết của các ngươi...Aaaaaaaa' 

Dracula đang ngạo mạn đột nhiên thét lớn rồi quỵ xuống máu tanh bắn ra khắp nơi, hắn đã chết. Trên lưng Dracula là một mũi tên khắc kí hiệu hoàng gia DG bắn ngay tim. 

*Flash back* 

- Elipo em làm gì ở đây 

- Tên đó chắc chắn sẽ tìm đến đây vì viên ngọc chúng ta cần có sự chuẩn bị trước 

- Nhưng ta phải làm sao? 

- Em đoán hắn sẽ ra tay vào lúc có đông người và ngày đính hôn sẽ là thời cơ tốt nhất, chúng ta sẽ giết hắn nhưng phải làm cho hắn uống thật nhiều 

- Giết hắn bằng rượu sao? nghe hơi khó tin đấy 

- Tất nhiên không phải chỉ có rượu rồi, em có trò vui cho hắn 

- Vậy phần còn lại giao cho em, viên ngọc chị sẽ biết cách xử lý 

- Tốt 

*End back* 

Mũi tên được Elipo phủ lên bằng nhiều lớp lưu huỳnh cô đặc, khi kết hợp với chất cồn từ rượu máu tao nên chất kịch độc 

- Thì ra các con đã sớm tính toán cả rồi à_Nữ hoàng khá bất ngờ 

- Giỏi lắm Kanderu, Elipo hai em thật tuyệt_Hanake vui mừng chạy đến 

- Vậy bây giờ mọi chuyện đã xong hết rồi, Kanderu theo con thì chừng nào thì tổ chức lễ kết hôn được đây?_Nữ hoàng nói làm 4 đứa kia cúi gầm mặt_Hahaha... hai đứa này cũng biết xấu hổ cơ à 

Elipo nắm tay Asuko kéo đi ra ngoài vườn hoa, Hanake thì ôm Sensay đi dạo quanh hồ, Nữ hoàng cùng Kanderu và những người khác vào cung điện để giải quyết những việc còn lại 

Một ngày dài lại trôi qua, tất cả đều kết thúc trong tốt đẹp.

Hai tháng sau... 

- Oaaa Asuko hôm nay cậu thật đẹp!_Sensay ngồi bên cạnh suýt xoa 

Asuko mặc váy dài màu trắng in hình hoa tulip, chiếc áo hở vai, tóc được búi cao và có vài sợi cố ý để loà xoà trước mặt, Sensay cũng mặc váy dài in hình hoa hồng cổ áo có ren, mái tóc tết để sau lưng, trên tay cả hai đều cầm hai bó hoa tuyệt đẹp 

- Cậu cũng đâu thua gì tớ_Asuko lấy tay véo má của Sensay 

- Talento đi rồi à? Nữ hoàng đã quá dễ dãi với anh ta rồi! 

- Ừm anh ấy đi hai tuần sau đó rồi, nói sẽ du học thêm để biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài, còn chuyện của Dracula đã qua lâu rồi cậu cũng đừng nhắc nữa. 

- Cũng buồn cho anh ta, yêu một người đã yêu một người khác, thật đau khổ, nhưng anh ta cũng tốt cậu thật không có ý gì chứ? 

- Mình chỉ xem Talento như một người anh trai thôi, cậu cũng biết mình chỉ yêu Elipo còn gì 

- Hihi chỉ chọc cậu thôi, mặt cậu đỏ lên kìa, dễ thương ghê 

- Aaaaa ..Sensay_Asuko cúi mặt ngượng ngùng 

- Hihihi 

Hôm nay là ngày cưới của hai tiểu thư và hai công chúa của Ganery, lễ cưới được tổ chức trên cánh đồng bồ công anh (ý kiến của Asuko đấy) đầy lãng mạn. 

Tiếng nhạc vang lên, hai cô dâu được cha mình dắt đến trao cho hai 'chú rể' đang trong hai bộ vet trắng 

- Elipo, Hanake hai con có đồng ý từ giờ trở đi sẽ yêu thương chăm sóc cho hai người con gái này, dù cho khoẻ mạnh hay ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ cũng không thay đổi không? 

- Đồng ý_Elipo vẫn lạnh lùng 

- Con đồng ý_Hanake mỉm cười với Sensay 

- Asuko, Sensay hai con có đồng ý.... 

- Con đồng ý_đồng thanh 

- Ta xin tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng, giờ cô dâu và chú rể hãy trao nhẫn và hôn nhau để thành lễ 

Bốn chiếc nhẫn đeo vào tay và hai cặp đôi đang hôn nhau say đắm trong tiếng vỗ tay không ngớt của khách mời chúc mừng cho họ. 

----///---- 

Nữ hoàng ra nước ngoài du lịch nghỉ dưỡng hoàng cung DG giao lại cho 5 đứa kia quản lí 

- Elipo!! chồng có đây hông dạ, ý chị Kanderu chị đang làm gì dạ? 

- Asuko đấy à, chị đang chế tạo loại kháng thể mới bơm vào máu, bình thường sẽ không gây hại nhưng nếu bị vam khác tấn công thì máu có thể chuyển sang thể cực độc, giết chết đối phương_Kanderu giải thích 

- Ờ thế à, chị biết Elipo ở đâu hông? em tìm từ nãy giờ 

- Không, từ sáng chị đã ở đây rồi mà Asuko em đứng canh giùm chị một lát nhé, chị ra ngoài lấy thêm hoá chất 

- Ừm chị đi đi 

- Này, đừng có phá lung tung đấy 

- Yên tâm đi, em chỉ nhìn thôi được chưa 

- Ừm 

Asuko đứng một hồi không biết làm gì thì đột nhiên lọ hoá chất màu đỏ sôi lên và bắt đầu trào ra, Asuko giật mình lấy lọ màu xanh đổ vào thì lọ kia bốc khói trắng và lắng xuống chuyển thành màu cam và từ từ lên bọt 

Thở dài, Asuko ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cánh cửa mở toang Hanake bước vào 

- Asuko em làm gì trong này vậy? Elipo bắt chị phải tìm em bằng được đấy! 

- Ủa vậy à, chị Kanderu nhờ em coi giùm chị ấy đi lấy vài lọ hoá chất, chắc chị ấy sắp về rồi 

- Gì thế kia?_Hanake chỉ tay vào lọ hoá chất lúc nãy 

- Đó là kháng thể mới mà chị Kanderu chế tạo 

- À à_Hanake gật gật (gật giả bộ hiểu vậy thôi chứ có biết gì đâu) 

- Cám ơn em nhé Asuko, cả chị cũng ở đây sao Hanake_Kanderu vừa về với hai lọ hoá chất trên tay 

- Ừm, Elipo nhờ chị đi tìm Asuko 

Kanderu lấy một trong hai lọ đổ vào lọ hoá chất mà Asuko vừa táy máy và...khói bốc càng ngày càng nhiều, nhiệt độ của lọ thuốc tăng lên, bọt khí trào dữ dội, kết quả tất nhiên là 

'Bùm' 

Một tiếng nổ vang lên, một khuôn mặt đen thui, đầu tóc cứng đơ dựng đứng khói bốc nghi ngút, Kanderu đứng hình sau vài giây rồi quay lại 

- Hahahahahaha...Kanderu nhìn.....nhìn mặt em kìa, mắc cười quá ahahahaha_Hanake ôm bụng cười 

- Em đã làm gì với lọ hoá chất này vậy?_Kanderu hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng 

- Lúc nãy em thấy nó sôi lên nên có đổ một chút lọ màu xanh kia vô hihi_Asuko cố nuốt nước bọt, gượng cười 

- Asuko!!!!!!!_Kanderu hét lên rượt Asuko chạy vòng vòng 

- Vợ à, cậu đáng yêu thật đấy_Elipo đứng trên tầng 3 mỉm cười 

- Có gì vui vậy Hanake?_Sensay bước đến ôm sau lưng Hanake 

- Vợ đến rồi à, coi hai người kia kìa haha 

- Ahahaha.... 

Tiếng cười vang lên khắp hoàng cung không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc 

Ngoại truyện 

Ganery 7600 năm sau... 

- Chào các bạn đây là cuộc tập huấn 1107384 của Ganery... 

- Haiz xui xẻo thật, hôm nay sao mẹ không kêu mình dậy chứ, lần này Nanaji sẽ lại bắt bẻ mình cho xem_Kikipu lẩm bẩm 

(*Kikipu : con gái của Elipo và Asuko, 

Nanaji : con gái của Hanake và Sensay,cả hai đều 15t) 

- Kikipu em lại ngủ quên đấy à, nhanh lên nào, chúng ta còn phải tham gia thi vòng loại đấy_Nanaji kéo tay Kikipu đi mà không nhìn thấy vật cản cỡ bự trước mặt và .... 

'Rầm' 

'Bịch' 

'Á' 

'Uida' 

Những tiếng vang liên tiếp, kéo theo đó là Nanaji và một cô gái cũng té lăn quay (cái tội đi không nhìn đường) 

- Ai đấy? Dám tông vào bà à? Muốn chết sao?_Nanaji đứng lên phủi phủi 

- Cho hỏi ai đi mà không nhìn đường va vào người tôi không xin lỗi lại còn lớn tiếng ở đây? Đúng là bà chằn_Người kia cũng không vừa 

- Cô vừa nói cái gì? 

- Không nghe thì thôi, tôi không hơi đâu đứng cãi lý với cô_Người đó chạy đi 

- Tức chết được mà_Nanaji giậm chân 

- Hahahahaha..Nanaji là bà chằn hung dữ haha_Kikipu cười ngặt nghẽo 

- Kikipu!!!!! 

- Á ....mẹ ơi Nanaji bà chằn oánh con_Kikipu vừa hét to vừa chạy 

...một câu chuyện mới lại bắt đầu.... 

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro