Chap 4: Câu chuyện trên tàu lượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Tìm được dòng máu Gem rồi à ? Nhiệm vụ qua hàng trăm năm của gia tộc Ryota... giờ đã được hoàn thành rồi! Ta thật vui mừng cho các con. Khụ... khụ...

 - Phụ thân, xin Người hãy giữ sức, đừng nói gì thêm. Nếu không...

 - Rui... Con là con trưởng, là người thừa kế gia tộc. Con chớ lơ là, mất cảnh giác, nếu không...

 - Nếu không...?

 - Ta chết cũng không nhắm mắt!

 - Vâng! Con đã rõ!

 - Ken... con là đứa cứng đầu nhất! Ta giao địa bàn phía Bắc cho con. Hãy cai quản thật tốt khi đã hoàn thành việc học. Hãy nhớ lấy!

 - Dạ, thưa cha.

 - Người có dòng máu Gem quý hiếm... đừng để lạc mất! Người đó là... là...

 - PHỤ THÂN / CHA !!

 - Đừng để họ... chịu khổ!

 - ĐỪNG ĐI!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Một ngày yên bình, chúng tôi vô tư đi công viên. Yuri kéo tôi đi rất ư là nhiều trò: bắn súng, ném vòng, v.v... Cuối cùng là trò tàu lượn siêu tốc! 

Tàu lượn siêu tốc ở đây có thế nói là đặc biệt: Một hàng có thể ngồi tới ba chỗ. Mỗi ghế như vậy đánh số thứ tự rõ ràng: từ 1 đến 30. Trước khi lên cần phải bốc thăm vì sợ tranh giành. Và kết quả thật không đáng mong đợi! Tôi ngồi số 29, ở chính giữa hàng thứ 10 - hàng cuối . Còn Yuri ngồi ở hàng thứ nhất, số 1 hàng đầu. Đứa trên trời, đứa dưới biển vậy là tiêu rồi! Tự ai nấy bảo vệ bản thân thôi!

Vừa mới bước vào chỗ tôi liền nhìn lên Yuri xem thế nào. May thật, cậu ấy ngồi kế con gái, còn là con người! Không biết vì sao con mắt của tôi có thể nhìn được đâu là người, đâu là yêu quái hay Vampire. Nhưng nó lại khiến tôi hay thấy ác mộng. Có nhiều lúc tôi hờn trách, nhưng có vài lúc rất biết ơn nó.

Tôi mỉm cười nhẹ nhỏm, phía dưới cậu ấy cũng là người, may thật! 

Chợt, tôi nghe hai giọng nói quen thuộc:

 - Anh đã bảo không chơi, sao chú cứ bắt?

 - Thôi mà, anh trai! Chơi rất vui đấy!

Không phải chứ !? Là Ken và Rui! Họ đến đây làm cái khỉ gì!? Tôi thoáng nhìn qua, số của họ là 28 và 30. Tôi nghĩ thầm:"Chắc mình toi đời rồi!". Tôi ngồi mặt nhìn xuống đất, tay trái khẽ run nhưng để không ai thấy, tôi nắm chắc nó. Tiếng bước chân! Họ bước lên! Họ đang bước lên! 

 - A? Mùi máu quen thuộc này? - Ken như ngửi được mùi của tôi, hắn kêu lên. 

Hai người, bốn con mắt nhìn về phía tôi. Biết ngay mà, tôi đoán không sai. Họ nhận ra tôi thật rồi! À... mà lo lắng gì cơ chứ! Tôi có phép thuật mà? Còn được mọi giáo viên biết đến với hạng ba toàn khối. Sợ gì chứ? 

Lo suy nghĩ bla bla.... tôi quên mất là họ là những học sinh mạnh dữ dằn, nằm trong top 10 con ác quỷ của thành phố này. Còn nữa, trong lúc đó họ đã bước lên và ngồi xuống ghế rồi. Nhưng tôi có cảm giác, mấy con mắt của họ cứ dán vào tôi. 

Bộp!

Tôi giật bắn người khi bàn tay của Ken vỗ vào vai tôi, hoảng hốt ngước mặt lên. 

 - Hóa ra là cô, Haruko Niran. - Ken Ryota nói

 - Cô ở đây làm gì? - Rui Ryota hỏi 

 - Đi chơi. - Ngắn gọn nhưng dễ hiểu mà, đúng không? Đối với mấy người này thì nên nói lạnh thật lạnh là ok rồi.

 - Cô mà cũng biết đi chơi á? Buồn cười! - Ken cười chế giễu

Tôi trong người bỗng bốc hỏa nhưng cố kìm lại. Ai cũng biết Ken Ryota gan dạ, nói được làm được, không biết sợ là gì, nói năng hỗn xược,... Nói chuyện hay cãi lộn với hắn cũng chỉ mất thời gian. 

 - Ma cà rồng có thể chơi được. Vậy con người cũng vậy thôi! - Tôi đáp lại\

 - Đừng so sánh chúng ta với con người! - Ken quát to

 - Sao lại đừng? Mấy người so sánh được, sao chúng ta thì không? - Tôi nhíu mày hỏi lại

 - Cô...

 - Thôi nào! - Rui xen ngang - Nhớ lời phụ thân không? Đối xử với cổ cho đàng hoàng

 - Tch ! Ông nói là giữ lấy chứ có nói là không được cãi lộn đâu!? - Ken cãi lại

 - Haizz... - Rui bất đắc dĩ thở dài - Haruko Niran, ta cho cô đến mai, nhanh chóng thu dọn hành lí sang dinh thự nhà Ryota! 

 - CÁI GÌ!? Không thể nào! Ta đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ chung sống với ma cà rồng! - Tôi quả quyết

 - Chắc không? - Rui hỏi lại

Tôi cảm thấy có gì đó lành lạnh. Tên này nói là làm nhưng khác với Ken, hắn còn biết giữ kỉ luật hơn nhiều. 

Hắn ta liếc nhìn vào Yuri. Cậu ấy bỗng giật người rồi lấy tay ôm cổ, tôi cảm thấy cô ấy như không thở được. Cậu ấy thở vừa dài, vừa mạnh như người khó thở. Tôi hoảng hốt, giờ chỉ muốn lên đó hỏi, không ngờ tàu lại bắt đầu chạy. Tôi mất thăng bằng mà ngã xuống ghế. Ken nhanh chóng thắt dây an toàn cho tôi. Tôi nhanh chóng hỏi Rui :

 - Anh đã làm gì !?

 - Chẳng làm gì cả. Chỉ hút hết khí ô xi quanh người cô ta thôi. Cô ta sẽ nghẹt thở mà chết, cô muốn thế chứ? - Rui nhìn tôi khiêu khích

 - Anh...

 - Còn 1 phút nữa là cô ta chết ngay.

 - Tch ! - Tôi cắn môi - Được rồi, muốn làm gì tôi cũng được! Tha cho cậu ấy!

Ngay lập tức, tôi thấy cô ấy như trở nên nhẹ nhỏm. Rồi thở một cách bình thường. Tôi thở phào. Mái tóc vốn đang xõa đã rũ xuống che phân nửa gương mặt tôi. Trong lòng vừa bực lại vừa buồn. Sau cùng, tôi nắm chặt đôi tay, nặng nề nói:

 - Tối mai, tôi sẽ đến. Xin làm gì với cậu ấy! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro