Asvid và Asmund.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tất cả người chết đều có tình có nghĩa.
Câu chuyện của gã Viking ngoại đạo dưới đây được ghi lại lần đầu bởi Saxo Grammaticus, một nhà văn Đan mạch sống vào khoảng thế kỷ 13. Chuyện kể như sau :

Hai chiến binh Asvid và Asmund vốn là những người đồng đội mạnh mẽ, dũng cảm và chung thành. Họ luôn chiến đấu cùng nhau, thậm chí còn thề rằng ngay cả cái chết cũng không thể chia rẽ họ. Nhưng rồi Asvid hi sinh và được chôn cùng con chó với chú ngựa của mình dưới một tháp đánh cao theo phong tục Viking. Với lòng dũng cảm đáng kinh ngạc, Asmund đã giữ đúng lời hứa bằng cách tình nguyện chịu chôn sống bên cạnh Asvid.

Không lâu sau, vua Erik nước Thụy Điển cưỡi ngựa đi ngang qua tháp đá. "A ha, một ngôi mộ chiến binh mới đây mà ! Ta dám có có vàng bạc bên trong. Một người đàn ông dũng cảm luôn được chôn cùng những thứ anh ta yêu thích - kiếm, mũ giáp và đá quý ". Ông nghĩ.

Vua Erik tham lam quyết định đập vỡ tháp đá và đánh cắp kho báu của người chiến binh tử trận.
Những người hầu của nhà vua lăn các viên đá xây mộ đi, đập vỡ một lỗ trên chiếc quan tài gỗ rồi buộc sợi dây thừng quanh người hầu trẻ tuổi và nhỏ bé nhất. "Hãy vơ lấy tất cả vàng bạc ngươi nhìn thấy !", họ nói trong khi thả anh ta xuống dưới hầm mộ." Đừng lo, chúng ta sẽ kéo ngươi lên trở lại."

Họ chờ đợi và thấy sợi dây rung một, hai, ba lần. " Kéo lên đi ! Có tín hiệu rồi !", họ la lớn.
Nhưng sợi dây bỗng trở nên nặng nề một cách đáng ngạc nhiên.
" Dưới đó hẳn phải có nhiều báu vật lắm !", họ thở hổn hển. " Đúng là một phần thưởng đáng giá cho vua Erik !"

Những phần thưởng ấy không phải là vàng. Không ! Đó là một người đàn ông tiều tụy nhơ nhớp máu, còn sống, nhưng hơi thở gấp gáp và run rẩy. Đó là Asmund ! Và ông ta kể lại một câu chuyện vô cùng khủng khiếp.

Mỗi đêm, sau khi trời tối, Asvid, người đồng đội đã khuất của ông ta, lại sống dậy và luôn đói cồn cào. Đầu tiên hắn ăn thịt con ngựa của mình, sau đó là con chó, và rồi quay sang Asmund. Với những móng tay hung tợn, dài và sắc lẻm, hắn khoét từng khúc lớn trên mặt Asmund, và xé mất một bên tai của ông.

Lẽ nào Asmund phải chịu số phận bị người bạn thân, người chiến hữu quá cố này ăn từng miếng một hằng đêm ? Không ! trong một nỗ lực tuyệt vọng, ông đã đóng một chiếc cộc gỗ xuyên qua trái tim Asmund và hắn chết mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro