Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edolas - một vương quốc phồn hoa, thịnh vượng

Năm thứ 43

Một tổ chức đen tối với mong muốn thống trị Edolas tên Umbrella được ra đời. Khi ấy tổ chức đã " vô tình " phát tán loại virus VPX189 làm xuất hiện những con quỷ thích hút máu người còn được gọi là ma cà rồng. Một trong số đó họ chung sống hòa thuận với con người, số còn lại họ không chấp nhận nên sống ẩn nấu sâu trong rừng gai tâm tối và đi kiếm ăn về đêm.

Để phục vụ cho ma cà rồng chung sống, ít lâu sau con người tạo ra máu nhân tạo giúp cho ma cà rồng hạn chế đi hút máu động vật.

Năm thứ 51

Một con quỷ bất tử do Umbrella tạo ra - Sky Karledin. Đô mắt đỏ như máu, mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng. Hắn chính gốc là một ma cà rồng. Năm ấy Sky Karledin trở thành nỗi ám ảnh của cả Edolas, hắn giết người khắp nơi kể cả những ma cà rồng sống chung với con người. Trong lúc mất kiểm soát hắn đã  " ăn " ông trùm của Umbrella cũng có thể gọi là bố của hắn. Một tên máu lạnh như vậy khiến ai nấy đều kinh sợ. Thiêu, đốt, bom, đạn đều không si nhê gì hắn.

Bằng cách nào đó một trong những thành viên của Umbrella còn sống bắt tay với quốc vương Edolas và giam cầm được Sky bằng pha lê tím huyền thoại. Năm thứ 53, hòa bình trở lại với Edolas còn Sky Karledin bị giam cầm ở đâu thì không ai biết được trừ người trong cuộc.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Hiện tại, năm thứ 151...

Kim Hạo Thiên - 18 tuổi, con trai của nhà tài phiệt Kim Lăng Vũ, cậu là một con người chính gốc khi có cả ba và mẹ đều là con người. Cũng chính là cháu đích tôn của nhà họ Kim nên rất được cưng chiều. Mang dòng máu lai, cậu sở hữu mái tóc vàng hoe với vẻ ngoài đầy khả ái và thân hình khá mảnh khảnh. Cùng với tấm lòng bao dung nên mọi người xung quanh ai cũng quý cậu cả. Thông minh, ưu tú, rộng lượng và được bảo bọc quá cẩn thận nên cậu không có nhiều bạn như các bạn đồng trang lứa khác.

Hồi học cấp II, trong khi những đứa trẻ khác gọi í ới nhau đi đá bóng hay đi chơi đâu đó thì cậu lại về nhà và tự nhốt mình trong phòng sách riêng của cậu.

Giữa đêm khuya thanh vắng, xe của Hạo Thiên đang trên đường trở về nhà sau 2 năm học tập ở đất nước khác. Men theo bìa rừng, khi cậu đang đọc sách trên xe thì... " Rầm!"

- Thiếu gia! Chính ta bị hai gai nhọn và một bầy sói tấn công!

Nữ vệ sĩ của cậu cảnh báo rồi lấy trong túi ra khẩu súng đạn bạc.

- Thiếu gia cậu thoát thân trước, tôi đánh lạc hướng chúng.

- Vậy chị có ổn không đó?

Chất giọng trong trẻo pha chút ngây thơ cất lên đầy lo lắng

" Rầm! Huỵch! "

Một tên gai nhọn đã leo lên nóc xe đang tìm cách bắt Hạo Thiên.

- Thiếu gia too đi trước, cậu tìm cơ hội mà chạy nhé!

- Ừm, chị phải bảo trọng đó!

Nữ vệ sĩ đạp cửa liều mình lao ra " Đoàng! Đoàng! " Tiếng súng vang trời, cô hạ được bầy sói nhưng còn 2 gai nhọn thì khó có thể đánh bại được. Bắt kịp thời cơ, Hạo Thiên lén lẻn đi, cậu chạy được một quãng thì bị một con sói chặng đường nó liền lao tới vồ lấy cậu, tạo trên vai cậu một vết thương dài rồi đẩy cậu nhã xuống vực.

Cố bám vào cành cây ở vánh núi, cậu may mắn đáp xuống mặt đất an toàn. Máu thấm vào áo cậu cả một khoảng đỏ thẫm. Cậu dùng hết sức để di chuyển tìm chỗ nấp vì nếu cứ ngoài trời như thế này thế nào cũng toi! Chợt một cái hang rơi vào tầm mắt cậu.

Trong hang tối...

- Có ai trong này không?

Cậu nghe có tiếng hơi thở ở sâu bên trong hang.

Bẩm sinh có tính tò mò, thích khám phá cậu đi sâu vào trong.Càng vào trong thì hai bên vách tường càng nhiều pha lê tím. Điều khiến Hạo Thiên chú ý nhất là người con trai ngồi trong 1 góc tối. Vẻ mặt cậu ta như vô hồn, đô mắt đỏ sắc lạnh, tay và một chân của cậu đều bị trói bởi dây xích bằng pha lê tím chắc chắn.

Hạo Thiên đến gần...

- Này! Anh ổn chứ?

Giọng cậu trong trẻo thu hút ánh nhìn của cậu trai kia. Hạo Thiên ngồi bệch xuống trước mặt cậu

- Đi đi...

Giọng ấm áp hơi trầm nghe rất hay cất lên

- Hả!?

- Ta bảo ngươi đi đi! Trước khi ta làm hại ngươi!

- Nhưng...anh đang bị thương kìa...

- Mặc ta!

- Vậy thì tôi cứ mặc cho anh có nói gì tôi cũng không đi!

- Ngươi không sợ ta sao?

- Sao tôi lại phải sợ anh kia chứ?

- À...cũng đã một thế kỷ trôi qua rồi nhỉ?

- Thì sao nào ?

- Ngươi có nghe về con quỷ bất tử Sky Karledin chưa?

- Có chứ! Không biết tại sao nhưng khi nghe bà tôi kể lại thì tôi có chút thích hắn...

- Ha...ngươi lạ đời thật, vậy ngươi không thấy hắn tàn độc sao?

- Hắn bất đắc dĩ được sinh ra trên đời này như được lặp trình sẵn để làm vũ khí giết người thôi! Nhưng dù là người hay quỷ thì ai cũng có phần thiện và ác mà, tôi tin hắn cũng vậy...

-...

Cậu trai bị trói kia cười nhẹ rồi cúi mặt xuống

- Sao đột nhiên anh hỏi về Sky Karledin chi vậy? Không lẽ anh...

Nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu, Hạo Thiên như đoán được chút gì đó.

- Hừm...coi như ngươi thông minh, đi đi ta không muốn làm hại ngươi!

Sky thét lên chói tai một mực muốn Hạo Thiên rời đi.

" Roẹt! Roẹt! Roẹt!"
Bỗng Hạo Thiên cầm lấy con dao bạc thủ sẵn trong túi ra rồi cưa sợi xích trên tay Sky

- Ngươi làm gì vậy!?

- Giải thoát cho anh

- Ngươi điên rồi!

- Ừm, dù gì tôi cũng không có bạn, tôi cứu anh rồi thu nạp anh về bầu bạn cũng được.

- Ngươi sẽ hối hận...

" Cạch! "

- Xong rồi!

Hạo Thiên khoái chí khi cưa xong sợi xích tay rồi cậu chìa tay ra

- Sky Karledin anh có muốn làm lại từ đầu không?

- Làm lại?

- Ừm! Cải tà quy chánh làm bạn của tôi!

Sky cười một cái rồi bấm lấy bàn tay nhỏ của Hạo Thiên

- Để ta thử xem sao...

- Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro